Chương 4: Khoa học cơ bản

Trẫm Là Một Hôn Quân Như Thế

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thật ra giữa bị người ta hất cẳng khỏi long ỷ và ân ái rồi sinh con với chúng phi tần, trẫm thà lựa chọn bị người ta hất cẳng khỏi long ỷ.

Nhưng không thể nói câu này cho Tể tướng nghe được.

Nói ra trẫm sợ anh ta sẽ hất trẫm khỏi long ỷ ngay bây giờ.

Tể tướng và trẫm là một nhóm lợi ích.

(Nhóm lợi ích (Interest groups)  một tập thể gồm nhiều cá nhân, tổ chức cùng chia sẻ một mối quan tâm chung và cùng nhau thúc đẩy các mục tiêu đó bằng cách tác động vào các chính sách của chính phủ.)

Trẫm ngồi trên vị trí này, không chỉ đại diện cho một mình trẫm.

Người trong giang hồ, chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu.

Đứng cao phải hứng lạnh.

Đấu tranh quyền lực tàn khốc như vậy đấy.

Trẫm hiểu cả.

Dù gì trẫm cũng là người đã từng đọc 300 quyển tiểu thuyết cung đấu.

Tuy rằng trẫm đọc rất nhiều, nhưng ngoài việc hay cảm thấy bị đì IQ, nếu là trẫm chắc chắn không sống nổi quá tập 1, thì trẫm cũng không biết học đi đôi với hành.

Trẫm suy nghĩ hồi lâu, quyết định vẫn nên giao nhiệm vụ gian khổ này cho Tể tướng: “Khanh có kế sách thần kỳ gì không?”

Tể tướng nói: “Thần đã bắt đầu bố trí, nhưng còn cần chút thời gian.”

Trẫm không hỏi rốt cuộc anh ta đang bố trí gì.

Dù sao đến lúc đó Tể tướng chắc chắn sẽ nói cho trẫm.

Chưa tới lúc thì nói cũng vô dụng.

Ánh mắt Tể tướng nhìn trẫm bảo trẫm rằng anh ta cũng nghĩ vậy.

Tể tướng nói: “Thần rất lo lắng, nhỡ ngày nào đấy thần không còn ở cạnh bệ hạ, một mình bệ hạ biết làm sao đây?”

Giọng điệu khá là cưng chiều.

Người trẫm nổi đầy gai ốc.

Tể tướng nhìn trẫm, ngáp một cái.

Trẫm cảm thấy xúi quá xúi.

Tể tướng nói: “Thần lặn lội ngày đêm, vừa về đến kinh là vào thẳng cung ngay, ngựa xe vẫn để hết ngoài cửa cung, còn chưa cả về nhà.”

Trẫm nói: “Ờ.”

Từ Giang Nam đến thủ đô, đi tàu cao tốc chỉ mất 3-5 tiếng, có quái gì mà ỉ ôi kêu khổ.

Muốn trách thì chỉ có thể trách kỹ thuật của các anh quá lạc hậu, vẫn phải dựa vào phương tiện giao thông nguyên thủy là ngựa để thay đi bộ.

Tể tướng phát hiện nói khéo với trẫm vô dụng, bèn xổ toẹt không biết xấu hổ: “Thần ngủ tạm ở chỗ bệ hạ một lát trước đã được không ạ?”

Trẫm sợ tới mức tái cả mặt đi: “Không được!”

Tể tướng không ngờ trẫm lại phản ứng mạnh như vậy.

Tể tướng nói: “Dạ, vậy thần về ngủ đây.”

Sau đó thằng chả lạy một cái rồi đi.

Thằng chả cua gắt quá trẫm chưa kịp đội mũ bảo hiểm.

Tể tướng đi rồi, hình như trẫm cũng không cần ở lại văn phòng nữa.

Vì thế trẫm theo anh ta ra ngoài.

Tể tướng ra khỏi cửa, quay đầu lại: “Bệ hạ thật sự không giữ thần ở lại thêm lát nữa ư?”

Trẫm càng cảm thấy hoa cúc của mình lạnh tái tê.

Trẫm nói: “Tể tướng dọc đường phong trần mệt nhọc, nên về nhà nghỉ ngơi cho thỏa thì hơn.”

Tể tướng dường như hơi nuối tiếc, anh ta thở hắt ra, lần này thì đi thật rồi.

Trẫm cảm thấy, ông vua như trẫm vẫn còn tí địa vị.

Ít nhất còn chưa bị Tể tướng o ép đến nông nỗi phải bán mình cầu sinh.

Lòng trẫm thấy an ủi vô cùng.

Trẫm vừa quay lại tẩm cung, đang định lên giường nằm một lát, Cao tổng quản lại tới báo: “Thị lang bộ Lễ cầu kiến.”

—— Bây giờ trẫm gọi Tể tướng quay lại có còn kịp nữa không.

Gọi Tể tướng quay lại chắc chắn là không kịp rồi.

Bởi vì Thị lang bộ Lễ nói đã gặp Tể tướng ngoài cửa cung.

Bây giờ trẫm mới biết không phải Tể tướng muốn ngủ với trẫm, mà thực sự muốn san sẻ ưu tư cùng trẫm.

Yêu trẫm thì cứ việc nói thẳng ra, hà tất phải quanh co lòng vòng.

Còn nói một đằng nghĩ một nẻo với tâm cơ thế nữa.

Nghĩ tới đây, trẫm bỗng cảm thấy Tể tướng đáng yêu tợn.

Nếu trẫm chỉ là nhân vật quần chúng không liên quan tới đây hóng hớt, trẫm sẽ chèo thuyền này ngay chưa biết chừng.

Tiếc thay trong cõi lòng này, trẫm là một cô gái thẳng đuồn đuột tăm tắp.

Trẫm thích đàn ông.

Tể tướng là đàn ông.

Còn là một mỹ nam rất anh tuấn.

Nhưng Tể tướng gay.

Tể tướng cũng thích đàn ông.

Hình như bây giờ trẫm cũng được coi là đàn ông.

Gượm đã, chuyện này hơi phức tạp, hình như trẫm bị rối rồi.

Bây giờ không phải lúc để chèo thuyền, Thị lang bộ Lễ còn đang chờ yết kiến để báo cáo đây.

Trẫm tiếp tục tiếp kiến Thị lang bộ Lễ trong văn phòng.

Thị lang bộ Lễ cũng không bàn chuyện to tát khó hiểu gì. Ngày mai Lũng Tây vương sẽ đến kinh thành, hắn đề nghị trẫm tự ra cửa thành nghênh đón.

Còn nói đây là ý của Thái Hậu.

À đúng rồi, Thị lang bộ Lễ là cháu trai của Thái Hậu.

Chính là anh em bà con của Lũng Tây vương.

Cả cái nhà họ ngoại này khinh người quá đáng rồi đấy!

Họ sắp hất trẫm khỏi ngôi vua đến nơi, còn bắt trẫm chường cái mặt già đi đón kẻ sẽ hất trẫm xuống nữa!

Theo kinh nghiệm đọc 300 quyển truyện cung đấu của trẫm, mối uy hiếp của hoàng đế không ngoài ba loại: Ngoại thích, quyền thần, Vương gia.

Đương nhiên nói vậy thôi chứ cũng không nhất thiết phải thế.

Có khi còn có những phi tử muốn lên làm Thái Hậu Hoàng Hậu.

Đôi lúc lại là lãnh tụ khởi nghĩa, giặc cỏ tạo phản.

Thi thoảng còn thêm thế lực bên ngoài như hổ rình mồi.

Khi thì có thể là hoạn quan chuyên quyền, đầy tớ ức hiếp chủ nhân.

Làm vua thật chẳng dễ dàng gì.

IQ của trẫm thật tình không cáng đáng nổi lắm thứ như thế, tạm thời coi như chỉ có ba nhân tố đầu tiên đi.

Cái này gọi là nắm bắt mâu thuẫn chủ chốt, mô hình hóa trừu tượng, cực kỳ khoa học.

Bây giờ ngoại thích liên minh với Vương gia tới xử trẫm, trẫm phải nắm chắc người đồng chí đồng đội là quyền thần.

Đáng tiếc quyền thần vừa bị trẫm tống cổ về nhà ngủ.

Ngoại thích và Vương gia khinh người quá đáng!

—— Vậy thì trẫm nhịn thêm chút nữa thôi.

Trẫm thoải mái đáp ngay: “Được!”

Thị lang bộ Lễ đi rồi, trẫm rốt cuộc cũng về tẩm cung của mình, có thể nằm cho sướng cái thân.

Trẫm nằm trăn trở trên long sàng một lát.

Trẫm cảm thấy có lẽ mình nên thay đổi suy nghĩ cứng nhắc bảo thủ, đi tìm lối tắt.

Tại sao trẫm lại phải đấu đá cung đình với người xưa? Trẫm phải né tránh nhược điểm, phát huy ưu điểm của mình mới đúng chứ!

Ví dụ như vấn đề kỹ thuật đã nhắc tới trước đây.

Dù gì trẫm cũng là phần tử trí thức có trình độ học vấn cao, tới thời đại lạc hậu mông muội này, còn trở thành người cầm quyền tối cao, chẳng lẽ trẫm không nên đao to búa lớn mở mang khoa học kỹ thuật thời hiện đại, đẩy nhanh tiến trình phát triển của xã hội, sáng lập một thời đại huy hoàng hoàn toàn mới, viết lại lịch sử nhân loại hay sao!

Sau đó trẫm có thể đàn áp bốn phương, xưng bá toàn cầu, trở thành đấng anh hùng dẫn dắt cả một thế hệ!

Biết đâu trẫm còn có thể phát hiện ra châu Mỹ trước cả Columbus, nhập tôm hùm đất và ớt cay tới đây sớm hơn!

Lúc đấy thì thây kệ Lũng Tây vương với chả đẻ con đẻ cái!

Nghĩ đến đây, trẫm không khỏi thấy hơi kích động.

Đáng tiếc chuyên ngành của trẫm thời đại học là biên đạo điện ảnh, ngoài chỉ đạo đám vũ cơ tập luyện ca múa, thì chả làm được cái mẹ gì.

Sau đó trẫm nhớ lại những kiến thức khoa học cơ bản trẫm từng học hồi cấp 2 cấp 3.

Trẫm cảm thấy có lẽ lúc vượt thời không trẫm đã quên mang chúng nó theo.

Gạch hết kế hoạch kể trên.

Thật ra, đứng trước việc bị người ta hất cẳng khỏi long ỷ, tâm thái của trẫm cực kì bình thản.

Nghe nói khi hoàng đế bị phế, một là bị giết, hai là phải sống rất thê thảm.

Trùng hợp thay, trẫm biết một vị hoàng đế bị phế giống hệt vậy —— vị vua bị phế của triều Hán, Hải Hôn Hầu Lưu Hạ, vì trước đó không lâu trẫm vừa đi tham quan triển lãm khảo cổ lăng mộ của ông ta.

Nghe nói ông ta chỉ làm vua được 27 ngày. Vì ngu dốt vô độ, gây hiềm nguy cho xã tắc, ông ta đã bị đại thần Hoắc Quang truất ngôi ngay tại trận, bị đày đến nơi khác làm vương hầu.

(Tìm hiểu về Hải Hôn Hầu Lưu Hạ: Link.)

Trẫm cảm thấy đầu gối ê ẩm.

Trong triển lãm của ổng, nào là vàng miếng, vàng phiến, móng ngựa vàng, móng lân vàng lóng la lóng lánh, chất thành từng đống, trẫm nhìn mà hoa cả mắt vì vàng.

Ngoài ra còn có một lượng tiền nặng mười mấy tấn, triển lãm không thể khoe hết được, đành phải chụp ảnh cho mọi người xem.

Nếu đây mà là cuộc sống thê thảm của hoàng đế sau khi bị phế truất.

Thì trẫm mong bây giờ bị phế luôn.

Về phần bị giết.

Thật ra ban đầu trẫm từng có suy nghĩ thử chết xem có trở về làm em Tĩnh được không.

Nhưng trẫm rén quá không dám tự sát nên phải bỏ cuộc.

Nếu có kẻ sẵn sàng giúp trẫm, thì trẫm cũng không ngại thử tí xem sao.

Trẫm chỉ mong không giết trẫm đau quá là được.

Nghĩ vậy, trẫm cảm thấy trẫm thật sự chẳng có gì để lo lắng.

Vì thế trẫm ôm chăn vui sướng đi đánh một giấc.

[HẾT CHƯƠNG 4]