Chương 95: 95: Muộn Màng Và Tàn Nhẫn

Tổng Tài Tàn Khốc Đoạt Ái

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Giai Kỳ siết chặt chiếc máy ghi âm cũ nát trong tay, đôi mắt của cô nhìn chăm chăm vào nó…
Đây là vật để lại của người phụ nữ bị ám sát đó!
Tên sát thủ bắn tỉa ngày hôm nay là một tên lính đánh thuê người Nhật Bản, mà theo lời Lôi Triệt nói – là do Độc nhãn – một kẻ tử thù từ lâu của Lôi Triệt thuê tới để giết người diệt khẩu!
Cho dù người phụ nữ hôm nay, Giai Kỳ còn chưa từng được gặp mặt, kể cả người vệ sĩ ngày đó của Lôi Triệt nữa…Giai Kỳ cho dù làm thế nào, cũng không thể thoát khỏi mặc cảm tội lỗi rằng chính cô là nguyên nhẫn dẫn đến cái chết của họ!.

ngôn tình hài
_ Không phải lỗi của em! Đừng suy nghĩ tất cả lỗi lầm đều là do mình gây ra như vậy!
Lôi Triệt đã nói thế khi nhìn thấy cô nghẹn ngào khóc trong xe, giọng nói an ủi xen chút bật lực của hắn.

Đôi mắt không còn giữ nổi được bình tĩnh và bàn tay nắm lấy tay lái xe run rẩy…Lần đầu tiên Giai Kỳ thấy Lôi Triệt…sợ hãi!
Vì thế, mặc dù trong lòng cô ngập tràn cảm giác tội lỗi, nhưng cô cũng không dám để lộ ra ngoài cho Lôi Triệt nhìn thấy…Ở bên cạnh người đàn ông này, cô phải học được từ hắn, giống như hắn….sự tàn nhẫn!
Một phần nào đó trong cô, biết rằng….khi cô đã lựa chọn ở bên cạnh Lôi Triệt, đời này, kiếp này, thì cô sẽ phải tập cách sống hòa nhập với việc bất cứ lúc nào tính mạng của bản thân cô, và của cả những người xung quanh, luôn gặp nguy hiểm!
Giai Kỳ siết chặt chiếc máy ghi âm trong tay, rút cuộc trong chiếc máy này chứa đựng điều gì? Bí mật gì khiến những người sở hữu nó phải trả giá bằng…máu? Bằng mạng sống?
Chẳng lẽ bố mẹ cô…có liên quan đến tổ chức Độc nhãn?
Hay…bố mẹ cô….có liên quan đến….Lôi Triệt?
Không!
Giai Kỳ sợ hãi tái mặt, cô nhìn ánh mắt ấm áp của Lôi Triệt đang tĩnh lặng quan sát mình, run rẩy cắn môi….

Cha của cô chỉ là một giáo viên bình thường, cả đời cần kiệm liêm chính, làm sao có chuyện ông quen biết giới thượng nhân thượng lưu như cha mẹ Lôi Triệt, càng không có chuyện ông liên quan đến xã hội đen – Độc nhãn!
Vậy thì tại sao?
Giai Kỳ run rẩy với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, và đủ sự tưởng tượng khiến cô sởn gai ốc…Nhưng không bao giờ Giai Kỳ nghĩ tới, sự thật đằng sau đó…
Thậm chí….Còn kinh hoàng hơn thế gấp bội phần!
****
Lôi Triệt đứng tựa lưng vào tường, chiếc sô pha rộng lớn chỉ còn để dành cho một mình Giai Kỳ ngồi.

Ánh đèn màu vàng trong phòng khách sang trọng lúc này đột nhiên lại trở nên hợp thời khắc một cách kì lạ.

Tâm trạng u uẩn, sự căng thẳng bao trùm lấy Giai Kỳ và niềm thương xót, như một sự tra tấn, lần nữa nhen lên trong lồng ngực Lôi Triệt….khi một lần nữa hắn phải nghe lại đoạn ghi âm đó!
Lý do tại sao mà một người mạnh mẽ như Lam Nghi cũng không thể kìm được lòng mình!
Giai Kỳ cắn môi, đôi tay cô bám chặt lấy nhau, tiếng thở dài nghẹn lên như một lời cầu nguyện u buồn…
Ngón tay cô vươn tới chiếc máy ghi âm…nhưng trong khoảng khắc cô gần như bật nút nghe lên, Giai Kỳ lại bâng quơ dừng lại…
Ánh mắt cô hiện lên sự hoang mang….một chút chần chừ do dự len vào đôi mắt trong vắt…
Ánh mắt sắc bén của Lôi Triệt ánh lên một tia kì lạ…
Nhưng rồi bàn tay của Giai Kỳ vẫn quả quyết vươn tới, và ấn lên chiếc nút...!
Tiếng thở dài trầm buồn của Lôi Triệt vang lên…Giai Kỳ nín lặng, coi như không nghe thấy.

Tiếng rè rè vang lên, lạo xạo như tiếng sỏi nghiến dưới gót giày.

Giai Kỳ rướn người gần hơn về phía trước, khi tiếng nói khàn khàn do dây thanh quản bị ảnh hưởng nặng nề của Dì Hồng vang lên.

“Ờ…Haizzz…”
Tiếng cười u uẩn ẩn trong tiếng thở dài, Giai Kỳ cảm thấy cả sự bối rối, do dự, và cả một chút run rẩy sợ hãi trong giọng nói của Dì Hồng ấy….

“Thật chẳng biết nói gì nữa…Cảm giác ghi âm tiếng nói của mình, chuẩn bị trước nếu nhỡ như mình chết….Thật khó giữ được bình tĩnh.”

Đầu lông mày của Giai Kỳ cau chặt lại…Dì Hồng…không lẽ đã dự đoán trước được cái chết của chính mình?
“Chiếc máy ghi âm này xin giao cho cô Giai Kỳ! Còn nếu như ai đó nhận được, thì xin đưa lại giúp!”
Giai Kỳ giật mình khi Dì Hồng nhắc đến tên của mình….Một người phụ nữ mà cô chưa từng gặp trong suốt 26 năm cuộc đời, tại sao lại biết tên cô?
“Giai tiểu thư! Cô chắc đang ngạc nhiên lắm, vì cô không biết tôi, mà tôi lại gửi ghi âm này cho cô! Ngày mai cô sẽ tới để hỏi về chuyện cha mẹ cô năm đó…Nhưng tôi e rằng, có thể tôi sẽ không sống được tới ngày mai! Tôi cảm nhận được cái chết đang vẫy gọi mình! Cũng phải thôi…sau suốt những lỗi lầm, những lời gian dối của tôi…của chúng tôi…Về cái chết của cha mẹ cô!”
Bàn tay của Giai Kỳ vươn tới tóm gọn lấy chiếc máy ghi âm, Giai Kỳ siết chặt nó bằng những ngón tay run rẩy…
“Giai tiểu thư! Chắc cái tên Phạm Tài Tài, cái tên này….khiến cô uất hận lắm!”
Ngón tay Giai Kỳ siết mạnh, những đầu ngón tay trắng bệch ra cả và gương mặt cô tái mét đi.

Phạm Tài Tài!
Hắn chính là kẻ tài xế đã uống rượu say năm đó gây tai nạn cho cha mẹ cô, sau đó hắn ra đầu thú và bị bắt bỏ tù vì tội uống rượu gây tai nạn, sau đó hắn ta chết vì một căn bệnh trong tù!
Chẳng lẽ…?
“Phải! Giai tiểu thư! Tôi chính là vợ của Phạm Tài Tài!”
Hàm răng của Giai Kỳ nghiến chặt lại, tia uất hận hiện lên rõ rệt trong ánh mắt của cô.

Ngọn lửa căm thù uất hận cào xé tâm can, Giai Kỳ cắn chặt răng ngồi lại, kiên nhẫn nghe giọng nói của vợ kẻ đã gây ra cái chết của cha mẹ cô, kẻ mà đã làm số phận cô, cuộc sống của cô đi theo một con đường khác, cay đắng và chua xót như vậy!
Hận!
Tất cả chính là uất hận!
“Nhưng Giai tiểu thư…chồng của tôi…Không phải là người đã gây ra cái chết của cha mẹ cô!”
UỲNH!
Một tiếng nổ như sấm dậy trong đầu của cô, gương mặt của Giai Kỳ trở nên đờ đẫn và tê dại…
Người đàn bà này….nói cái gì?
Chồng của cô ta…Phạm Tài Tài…không phải là kẻ gây ra cái chết của cha mẹ cô?

Cái gì thế này?
“Năm đó chồng tôi vì tiền mà nhận tội thay người ta! Con trai chúng tôi, Phạm Thừa Thừa, nó còn nhỏ đã bị mắc bệnh tim bẩm sinh.

Chúng tôi phải mổ gấp để thay tim cho thằng bé.

Nhưng nhà chúng tôi rất nghèo, chồng tôi làm lái xe cho nhà họ…Khi đó họ hứa rằng nếu như chúng tôi chấp nhận nhận thay tội đã gây ra tai nạn cho cha mẹ cô, thì họ sẽ cho chúng tôi một số tiền lớn đủ để cả đời sống thoải mái, con chúng tôi cũng sẽ được mổ tim tại bệnh viện lớn, chồng tôi sau khi đi tù…cũng sẽ được chạy án!”
Tiếng thở dài chua chát vang lên, kèm theo một tiếng cười nhàn nhạt đầy uất hận…
“Nhưng sau đó, những kẻ có tiền đó nuốt lời.

Bọn họ sợ rằng chúng tôi sẽ lật lọng, thế nên bọn họ quyết định…Lật lọng trước!”
“Chồng tôi bị chuẩn đoán chết ở trong tù vì bệnh! Nhưng thật ra anh ấy bị người ta giết hại, giết người diệt khẩu.

Tôi cũng sợ bị trả thù, liên lụy đến con tôi, nên số tiền bồi thường tôi đã gựi lạ mẹ già, con nhỏ ở quên, lặn lội lên thành phố để chạy trốn, để giữ an toàn cho con tôi…Dù sao thì con tôi cũng được mổ tim…Đời chúng tôi…cũng chẳng sao cả!”
Câu chuyện của người dàn bà đó dừng lại vì một tiếng ho khàn đặc, tiếng ho của người bị bệnh phổi hoặc một người lao lực đến kiệt sức…
Tiếng ho ngừng lại, nhưng những mối tơ vò ngổn ngang đến điên loạn trong lòng Giai Kỳ thì cứ dầy lên như sóng dữ…
“Giai tiểu thư…Chúng tôi có lỗi với cô, để cô bao năm nay phải sống trong sự lừa dối….Tôi đã trốn, trốn cả cuộc đời…Đến giờ thì trốn cũng không nổi nữa, mà cũng không muốn trốn nữa!”
“Giai tiểu thư! Người thực sự gây ra tai nạn năm đó…Chính là Hà thiếu gia của Hà thị! Hà Quân Tường!”
UỲNH!
CỘP!
Chiếc máy ghi âm trong tay của Giai Kỳ rơi xuống sàn nhà, nằm chỏng chơ trên sàn gỗ….Bàn tay Giai Kỳ buông thõng và gương mặt hoàn toàn chết lặng…
Lôi Triệt muốn bước tới ôm lấy cô, nhưng nhìn vào gương mặt tê dại của Giai Kỳ, Lôi Triệt lại cắn răng dừng lại…
Nếu như đã đi đến bước đường này….thì cứ để cho toàn bộ sự thật được lên tiếng!
“Năm đó chồng tôi làm lái xe cho nhà họ Hà, mới được ba tháng.

Tối hôm đó cũng không biết vì lý do gì, Hà thiếu gia uống rượu say, lái xe từ bar về nhà...Trên đường về thì gây tai nạn.

Hà lão gia và Hà phu nhân đã dùng toàn bộ khả năng cũng như tiền bạc, quyền lực của mình để dìm vụ tai nạn xuống, kéo dài thời gian lâu nhất có thể…để cho chồng tôi làm vật thế thân! Đúng là khả năng của những người có tiền, có quyền!”
Nước mắt nóng hổi chảy từ đôi mắt vô hồn của Giai Kỳ, tiếng máy ghi âm vẫn cứ phát lên, nhưng không rõ cô còn nghe được gì nữa hay không…?
“Khi đó cô bị thương ở đầu, ngất đi sau vụ tai nạn.

May mắn là cô chị bị thương nhẹ, tính mạng không nguy hiểm…Lúc đó chính Hà phu nhân đã nghĩ ra chuyện, giả làm bạn thân của cha cô để nhận nuôi cô.

Một phần là muốn che dấu vụ tai nạn của con trai mình, một phần là muốn giảm nghiệp, một phần…là cũng sợ tôi sẽ tìm đến cô…để nói ra sự thật!”
“Sau đó thì cô cũng biết…Hà thiếu gia lập tức được bay sang nước ngoài du học để trốn tội.

Còn chồng tôi thì vì tiền đi tù thay cậu ta, rồi bị bọn họ đầu độc trong tù…Và giờ thì đến lượt tôi, cũng sắp chết! Tôi cũng chẳng ân hận gì! Đây là nghiệp quả mà chúng tôi phải chịu! Chỉ xin cô, hãy làm ơn làm phước…bảo vệ cho con trai tôi! Trẻ con không có tội! Xin cô rủ lòng thương!”
“Toàn bộ chứng cứ, cô Lam Nghi đã giữ trong tay, chỉ cần lời khai này của tôi…là tất cả sự thật sẽ được phơi bày! Kẻ có tội sẽ phải bị trừng phạt thích đáng, công lý sẽ được trả lại, cho dù có là công lý muộn màng! Chỉ xin cô độ lượng tha thứ…vì lời nói dối của chúng tôi, mà bấy lâu nay…cô nhận kẻ thù giết cha mẹ là ân nhân cứu mạng! Thật lòng xin lỗi! Thật lòng tạ lỗi!”
"Nếu như tôi chết...Xin luật pháp hãy bảo vệ cho mẹ già con thơ của tôi! Và điều tra nhà họ Hà! Tôi là bị họ Hà hại chết!"
Tiếng máy ghi âm rè rè ngắt quãng….và nín bặt…!
Tất cả…chỉ còn lại sự im lặng…!
Ngay cả tiếng khóc của Giai Kỳ…cũng không có thanh âm…!
Chỉ là dòng nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy xuống, thấm ướt gò má cô, thấm ướt đôi môi cô…!
Mặn chát…!
Cay đắng...!
****
Follow Kỳ Kỳ để nhận truyện mới và cho Kỳ động lực viết chap nha
Tiktok của mình: p.thaoo0813
Tình yêu nào dùng tiktok ghé qua cho Kỳ tim nha.

Kỳ cám ơn nhiều lắm❤️.