Chương 38: 38: Mị Dược

Tổng Tài Tàn Khốc Đoạt Ái

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Giai Kỳ nhìn người đàn ông trước mặt…Ánh sáng không thể chiếu qua nổi bờ vai rộng ấy, ánh mắt sâu thẳm và u tối ấy, cái nhìn ngạo nghễ sâu thẳm như lốI vào địa ngục….một hang đá lạnh buốt, tối tăm không có một chút ánh sáng của hi vọng, với một dòng chữ khắc nguệch ngoạc trên đá, như trong thần khúc của Dante…
“Hãy từ bỏ mọi hi vọng, một khi ngươi đã bước chân vào đây.”
Giai Kỳ bật cười một cách tuyệt vọng…!
Hóa ra bấy lâu nay cô đều không hay biết, bản thân mình đã gần cánh cửa địa ngục tới mức nào, không hề hay biết đã nhìn vào đôi mắt của ác quỷ lâu đến bao nhiêu?
Khoảng khắc mà ông trời sắp đặt cho cô gặp hắn, chính là sắp đặt cho cô khom người bò qua cánh cửa địa ngục.

_ Tại sao?
Giai Kỳ nghẹn ngào hỏi, cho dù có nghĩ nát óc, cô cũng không thể hiểu tại sao Lôi Triệt lại làm như vậy? Tại sao hắn hết lần này tới lần khác cho cô hi vọng, rồi lại ngay sau đó dập tắt nó một cách tàn nhẫn, trêu đùa cô như một con rối gỗ trong tay? Tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy?
_ Tại sao à?
Lôi Triệt bước lại gần phía Giai Kỳ, ánh nhìn của hắn dành cho cô giống như đang xem xét ngắm nghía một loại rượu vang hảo hạng.

Mái tóc mềm mại xõa tung che đi bờ vai nhỏ nhắn, gương mặt tuy tiều tụy nhưng vẫn rất kiều diễm, hơn nữa sự tuyệt vọng đáng thương trong lòng mắt của cô lại khiến hắn thích thú đến lạ, đôi môi bị cô cắn đến sưng đỏ lên mà hắn biết là rất mềm sau vài lần nếm thử ấy thật hấp dẫn.

Lôi Triệt ngồi xuống cạnh cô, bàn tay của hắn dịu dàng vén mái tóc mềm mại của Giai Kỳ ra phía sau, hương thơm dịu dàng của cô khiến hắn rất thư giãn.

Giai Kỳ run nhẹ, giống như một cọng cỏ yếu ớt bị gió thổi qua, cắn môi tránh đi ánh mắt của hắn.

_ Em thông minh như vậy, em thử đoán xem?
Hơi thở trầm thấp rất gần da thịt cô, thậm chí cô còn mơ hồ cảm nhận được làn môi mỏng khắc nghiệt ấy khẽ lướt qua da thịt mình.

Giai Kỳ rùng mình không dám thở mạnh, xạ hương cùng mùi rượu mạnh thoang thoảng váng vất, và thanh âm còn nồng nàn hơn cả hơi rượu vang ấy…
_ Có đoán được ra….là tôi thích em không?
Đùng!
Trong đầu Giai Kỳ như nổ một tiếng sét.

Cô sợ hãi đến cực hạn quay vội lại nhìn Lôi Triệt.

Đôi mắt trầm tĩnh đen thẫm ấy chân thật đến mức khiến cô run rẩy.

Giai Kỳ vội vã bò lùi lại, tránh đi người đàn ông dũng mãnh như loài sư tử ấy, nhịp tim đập đến váng vọng…
_ Thật ra đầu tiên tôi cũng chỉ là tùy ý hứng thú, nhưng càng gần em, tôi lại càng thấy em thật sự rất đặc biệt, khiến tôi càng ngàng càng thích thú.

Điều ngăn trở duy nhất là Quân Tường, tôi là em họ của nó, làm sao lại trắng trợn cướp bạn gái của nó được? Vì thế tôi nghĩ ra vài mưu mẹo nho nhỏ…1
Bàn tay trái của hắn đưa lên, cầm lấy một lọn tóc của Giai Kỳ nhẹ nhàng vuốt xuống.

Giai Kỳ kinh hãi nhìn Lôi Triệt, trong đầu cô đùng đùng lời la hét bỏ trốn.

Cô nhìn về phía cửa chính, trong đầu bắt đầu loạn xạ rối bời.

Giai Kỳ lùi lại, run giọng hỏi.

_ File ghi âm đó….tại sao?
Lôi Triệt nhìn Giai Kỳ chầm chậm lùi xa hắn, toàn thân căng ra phòng thủ, đôi môi hắn nhếch lên một nụ cười nửa miệng, nhàn nhạt trả lời.

_ Thuê một chuyên gia giả giọng đẳng cấp thế giới tại Broadway thì có gì là khó, quan trọng là phải chi khá nhiều tiền! Vừa hay, tôi lại là kẻ không có gì, ngoài tiền!
Giai Kỳ thở hắt ra, cảm thấy ớn lạnh trước sự phù phiếm đến táng tận lương tâm của Lôi Triệt.

Ánh mắt cô nhìn về phía cửa, và cô chầm chậm nói.

_ Ông có thể lừa Quân Tường trước mắt, nhưng anh ấy sẽ không bao giờ tin ông, chỉ cần anh ấy biết, tôi và ông….hoàn toàn không có gì…với nhau!
Giai Kỳ đột ngột hét lên, cơ thể cô lùi về sau một khoảng vừa phải để khi cô đá chân lên, mũi giày của cô sẽ chuẩn xác đá vào lồng ngực của Lôi Triệt, và khi hắn gục xuống vì nhận một cú đạp trời giáng đó, cô sẽ vùng chạy ra khỏi cửa!
Nhưng tất cả….chỉ là trong tính toán của cô!
Khi chân phỉa của Giai Kỳ đá lên, tưởng rằng sẽ nhằm trúng lồng ngực của Lôi Triệt.

Nhưng Giai Kỳ quên mất rằng người trước mặt cô….là Lôi Triệt!
Và cô cũng không biết rằng, kẻ mà cô muốn đấu võ lúc này, là kẻ có đai đen karate!
Bàn tay phải của hắn nhanh như cắt chộp được cổ chân của Giai Kỳ, ngay cả trước khi gót giày của cô chạm được vào vải áo của hắn.

Lôi Triệt nhếch môi cười, và bàn tay của hắn siết chặt cổ chân cô lại, kéo mạnh cô về phía mình.

Giai Kỳ mất đã ngã nhào xuống sàn nhà, cơ thể bị sức mạnh đáng sợ của hắn kéo mạnh về phía sau, trượt một đường trên sàn nhà lạnh buốt, hai chân cô tách ra thư thế rộng mở, và thân thể to lớn của Lôi Triệt chen vào giữa hai chân cô.

Gương mặt cô trắng bệch không còn giọt máu khi Lôi Triệt mạnh bạo ôm chặt lấy cánh tay cô, bàn tay hắn cứng cỏi như hai gọng kìm siết chặt lấy cánh tay mềm yếu của Giai Kỳ…siết rất mạnh.


_ Đúng là một con thỏ con bướng bỉnh!
Lôi Triệt ghì sát cô xuống sàn nhà lạnh toát, Giai Kỳ sợ đến tắc thở, nước mắt lập tức ứa ra khi thanh âm của hắn khàn khàn vang lên, rót nhẹ vào tai cô những lời khiến cô hoảng hốt.

_ Em nói đúng! Nếu như Quân Tường biết được tôi và em chưa có gì với nhau….thì chắc chắn nó sẽ nghĩ ngờ! Nhưng tôi muốn sửa lời em một chút, là "chưa" có, chứ không phải là "không" có!
Đùng!
Một tiếng nổ chấn động vang lên trong đầu Giai Kỳ, cô sợ đến mức khóc không thành tiếng, nhìn vào lòng mắt sâu thẳm của hắn, ý từ tà mị đã quá mức rõ rệt!
_ Vì thế….

Lôi Triệt chầm chậm cúi thấp xuống, ánh nhìn đen thẫm giờ nóng rực như lửa cháy trên cần cổ xinh đẹp đang căng ra của cô, nhẹ nhàng thì thầm.

_....Tôi phải khiến nó….tin hoàn toàn chứ!
_ Không! Không! Không!
Giai Kỳ điên loạn quẫy đạp, đôi chân của cô đá lung tung hoảng loạn, cô vặn người, thở gấp chống cự, ngược lại thì Lôi Triệt lại như giữ trong tay một con mèo, thỏa mãn nhìn cô sống chết tìm đường thoát trong tay mình, giãy dụa như một con cá mắc cạn.

_ Tôi đã hao tổn biết bao nhiêu tâm trí để có được em, đêm hôm đó nếu như tôi không gọi điện ngăn cản lại, thì chắc món quà quý giá này đã bị Quân Tường nẫng mất rồi!1
Bàn tay của hắn lướt từ thân thể cô xuống dưới, và lòng mắt hắn tối lại…
Giai Kỳ nhìn Lôi Triệt, câu nói ẩn ý của hắn khiến tâm trí của cô lao đao nhớ đến đêm hôm đó, khi Quân Tường cùng cô….

Đầu óc Giai Kỳ đột nhiên nẩy ra một ý nghĩ điên rồ.

Cô ngừng quẫy đạp, nhìn thẳng vào gương mặt tuấn mỹ mà tàn nhẫn trước mặt mình, bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy gấu tay áo của hắn, siết chặt lại.

_ Ông...ông muốn nói đến....lần đầu tiên của tôi sao?
Ánh nhìn của Lôi Triệt chợt trở nên nhàn nhạt, Giai Kỳ cố gắng giữ gương mặt mà cô cho là ẩn ý, cô nắm lấy cổ tay áo của hắn, run giọng nói dối.

_ Ông nghĩ rằng tôi và Quân Tường, chưa từng...sao? Nếu như đó là thứ ông tìm kiếm! Thì xin lỗi đã làm ông thất vọng rồi! Tôi đã thuộc về Quân Tường, từ lâu rồi!
Đôi mắt đáng sợ của Lôi Triệt nheo chặt lại, hắn cúi thấp xuống, hụt hẫng hỏi cô.

_ Thật sao?
_ Thật!
Giai Kỳ cảm thấy dường như Lôi Triệt đã mắc câu, cô lập tức mạnh miệng nói dối...và đúng như cô dự đoán, một tia mất mát hiện lên trong lòng mắt đen thẫm của hắn và Lôi Triệt cúi thấp đầu xuống, bàn tay đang giữ chặt lấy cánh tay cô của hắn cũng buông ra....!

Khi Giai Kỳ lén thở phào, tưởng như đã lừa được hắn, thì Lôi Triệt đột ngột vùng dậy như một con mãnh sư vồ mồi, lần nữa ghì chặt cô xuống.

_ HA! HA! HA!
Tiếng cười ngạo nghễ của hắn vang lên, và hắn giữ chặt lấy Giai Kỳ, nhẹ giọng hỏi.

_ Giai nhi của tôi! Em thật ngây thơ....em nghĩ rằng tôi mất công sức theo đuổi em chỉ vì thế sao?
Giai Kỳ đờ đẫn nhìn hắn ngắm nhìn mình, Lôi Triệt lắc đầu, bàn tay hắn siết mạnh cô hơn.

_ Điều tôi cần...là EM! Quá khứ của em như thế nào, không quan trọng! Nhưng hiện tại, và tương lai của em....phải thuộc về tôi! Vì thế kể cả em đã thuộc về Quân Tường cũng chẳng sao hết, như vậy lúc tôi tiến vào...!
Thanh âm tràn đầy gợi cảm tà ý của hắn vang lên rúng động...!
_....Em sẽ bớt đau đớn đi phần nào!
_ Không! Không! Không!
Giai Kỳ sợ đến tái xanh mặt, liều chết cùng quẫy, khiến cho Lôi Triệt cau chặt đầu mi tâm lại, thoáng chút giận giữ thì thầm...!
_ Chậc chậc!
Hắn nhìn cô điên loạn cùng quẫy, một sống hai chết nhất định muốn vùng thoát, thở dài lãnh đạm thì thầm.

_ Tôi vốn không muốn dùng đâu, nhưng nhìn em thế này sợ lát nữa sẽ bị thương mất! Nên là...!
Lôi Triệt lướt bàn tay trên cánh tay cô, tóm gọn hai cổ tay của cô ấn xuống, và khóa chặt chỉ bằng một tay.

Lực ấn của Lôi Triệt mạnh đến mức khiến Giai Kỳ nằm chết lặng, trơ mắt nhìn bàn tay hắn thò vào trong lớp áo khoác, đủng đỉnh lôi ra một lọ thủy tinh nhỏ, đựng một thứ chất lỏng màu hổ phách.

Bằng một cử chỉ gợi cảm nhất, Lôi Triệt đưa nắp lọ thuốc đó vào giữa hai hai răng trắng tinh của mình, cắn nhẹ nắp chai thuốc và rút nó ra...!
Một mùi thơm ngào ngạt bung tỏa, như một vườn lê đang chín rộ, hương thơm như mê như say khiến Giai Kỳ đỏ ửng mặt.

Lôi Triệt liếc mắt nhì cô, nụ cười nửa miệng ẩn ẩn hiện hiện và hắn ngửa mặt, dốc hết chỗ chất lỏng thơm ngào ngạt ấy vào miệng.

Ngay khi Giai Kỳ còn đang há hốc môi vì sốc, Lôi Triệt đột ngột lao tới, bàn tay hắn giữ chặt lấy gương mặt xinh đẹp của cô, và cánh môi của hắn chặn đứng tiếng hét tắc nghẹn...!
Một dòng chất lỏng theo môi, lưỡi, theo nụ hôn sâu đến tước hết dưỡng khí của hắn tràn vào khoang miệng của cô, theo hơi thở nam tính, theo sự lôi cuốn đê mê tràn xuống cổ họng...một dư vị thơm ngát đến choáng say bung tỏa khiến đầu óc Giai Kỳ trống rỗng.

Làn môi của Lôi Triệt siết lấy môi cô trong nụ hôn như thể phá tan vỡ, khiến mọi thanh âm muốn thốt ra của cô cũng hóa thành bất lực.

Bàn tay cô siết chặt lấy áo hắn, siết đến đau nhức những đầu ngón tay...Nước mắt cô hòa cùng đôi môi mềm đang nhòa đi trong nụ hôn của hắn...!
Đầu lưỡi phong phú kỹ xảo mải miết trong miệng cô như tìm kiếm điều gì, Lôi Triệt hôn cô như gió như mưa, như thể muốn nhấn chìm cô trong nụ hôn của hắn....!
Rồi hắn buông cô ra, khi Giai Kỳ đã hoàn toàn hoảng loạn.

Đôi môi cô nóng rực và toàn thân rã rời, Giai Kỳ chỉ có thể thổn thức nghẹn ngào hỏi hắn...!
_ Ông vừa cho tôi uống cái gì...?
Lôi Triệt thỏa mãn nhìn gò má phiếm hồng của Giai Kỳ, nhìn cơ thể đang run lên theo từng nhịp thở nặng nề như hụt hơi của cô.

Hắn lau nhẹ khóe môi mình, thong thả đứng dậy, cười ngạo nghễ bước về phía ghế sô pha mềm mại và thả người ngồi xuống.

Ngón tay hắn ung dung tháo hai cúc áo gi lê, giật phăng chiếc cà vạt vương víu ra khoải cổ áo sơ mi, thuận tiện mở bung cúc cổ.....!
Giai Kỳ nhìn làn da khỏe khoán và cơ ngực ẩn hiện của hắn, thân thể tiêu chuẩn tam giác vàng và bắp chân thon gọn rắn chắc, trong cơ thể nóng đến hoảng loạn...!
Lôi Triệt nhìn Giai Kỳ rã rời quỳ trên sàn nhà, nghiêng đầu lơ đãng và thanh âm dịu dàng vang lên...!
_ Chỉ lát nữa....em sẽ biết thôi mà!
Một khoảng thời gian như đông đặc trôi qua...!
Cơ thể Giai Kỳ càng lúc càng nóng, nóng đến điên dại, nóng đến cuồng loạn!
Cổ họng cô khô cháy như một cây non giữa sa mạc, cô muốn uống nước....nhưng dường như cơn khát lại không phải là nước!
Sâu tận trong cơ thể, có thứ gì đó tan ra thành nước, hòa theo mạch máu của cô chảy khắp cơ thể, lan theo dòng lệ ứa ra khóe mắt...!
Gò má cô đỏ rực lên như thể vừa thoa lên rất nhiều má hồng, cả đôi môi cô cũng đỏ ửng lên, cả đầu nh* hoa xinh đẹp cũng ửng hồng lên và dựng đứng...!
Và nơi tư mặt xinh đẹp ấy đang chầm chậm cơ khát run lên, và cứ run lên mãi...!
Rồi ánh mắt mờ mịt của cô hướng về phía người đàn ông đẹp đến muốn đoạt mạng người kia...Gương mặt cao ngạo phong lưu, ánh mắt sắc bén sâu thẳm, sống mũi cao vút như tượng tạc, đôi môi mỏng bạc tình đang nở nụ cười rất thâm trầm, làn da khỏe khoắn, khuôn ngực vạm vỡ, vòng eo gọn gàng và đôi chân rắn chắc.....!
Và khi Giai Kỳ kịp nhận ra, thì cô đã thấy mình bò tới dưới chân người đàn ông đó, bàn tay cô níu lấy ống quần của anh ta, giương lên đôi mắt phiếm tình hoảng loạn, đê mê ngây ngất mà kêu lên...!
_ Lôi Triệt.....tôi....!
_ Sao hả....bé con?
Lôi Triệt thỏa mãn nhìn Giai Kỳ bị mê tình tán làm cho mê đắm.

Mị dược loại độc nhất vô nhị này chính là Tề Yến Thanh trước đây từng dùng qua, tác dụng vô cùng tuyệt vời.

Lúc nghe Tề Yến Thanh nói hắn còn không tin, bây giờ nhìn Giai Kỳ bị hành hạ ra thế này, Lôi Triệt mới thấy tác dụng thật sự đáng sợ của loại dược này!
Nhưng cái khó là....vừa rồi lúc hắn mớm thuốc cho cô...cũng lỡ nuốt vào một chút!
Giờ thì có quỷ mới biết hắn cũng bị bức cho sắp điên lên rồi!
Nhìn Giai Kỳ lả lơi quyến rũ trước mặt, Lôi Triệt muốn ốm chặt lấy cô, nhưng mà hắn lại muốn nghe chính cô nói ra lời cầu xin hắn muốn mình...dù sao thì hắn cũng là con cáo già rồi!
Còn cô chỉ là một đứa trẻ mới lớn mà thôi!
_ Lôi Triệt!
Giai Kỳ ôm chặt lấy bắp chân hắn, cơ thể mềm mại quyến luyến như một dải lụa, vấn vít đeo chặt lấy hắn...!
_ Sao nào....bé con? Em muốn gì?
Lôi Triệt dịu giọng hỏi, và nhìn thấy Giai Kỳ ngẩng gương mặt đỏ ửng của mình lên, ánh mắt hoàn toàn đã bị mị dược làm cho điên loạn, thanh âm yếu ớt mà gợi cảm vang lên, như mê như say thần trí hắn...!
_ Em muốn....em muốn anh!
***
Hôm nay có 2 chap nha
Nhớ Vote, Like và Follow cho Kỳ Kỳ nhé
Thư Kỳ ????.