Chương 84: 84: Không Cần Phải Áy Náy

Tổng Tài Chỉ Yêu Mỗi Vợ

Đăng vào: 12 tháng trước

.


(84)
Tại khách sạn...!
Ngụy Ni mơ màng tỉnh dậy sau một đêm lăn lộn mệt mỏi, nhìn chỗ trống bên cạnh mình trống trải, lòng cô bỗng chốc trở nên buồn bã.

Lục Thiên Viễn chắc là đã rời đi rồi, cô biết rất rõ đêm qua chỉ là anh bất đắc dĩ, nhưng cô vẫn không kìm được lòng mình mà mong chờ.

Thật ngốc đúng không?
Ngụy Ni bước ra khỏi giường, nhìn vết máu đỏ dính ở trên ga giường, cô chỉ khẽ thở dài.

Đêm qua hoàn toàn là cô tự nguyện, cho nên cô không trách Lục Thiên Viễn, cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm với mình.

Dù sao cũng chỉ có vậy thôi mà.

Bước vào phòng tắm để tắm rửa một chút, một lát sau Ngụy Ni mới bước ra, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm.

Đôi mắt cô đảo quanh, lập tức nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang ở gian bếp, nấu gì đó.

Cô trở nên khẩn trương, vừa lo lắng lại tò mò tiến về phía bếp.

Phòng khách sạn này rất rộng lớn, bên trong có đầy đủ các gian phòng từ phòng bếp, phòng ngủ, phòng sách và ban công, giống như một gia đình thu nhỏ vậy.

Nhìn thấy cảnh này, Ngụy Ni lại cảm thấy ấm áp vô cùng, như thể...!cô và Lục Thiên Viễn là đôi vợ chồng mới cưới vậy.


Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã lập tức khiến cho hai má Ngụy Ni đỏ lên, cô cũng nhanh chóng dẹp tan mấy cái mơ mộng hão huyền đó.

Vừa hay Lục Thiên Viễn xoay người lại, bất ngờ nhìn thấy Ngụy Ni đang một thân quấn mỗi khăn tắm và đứng ngay phía sau mình, anh lập tức đảo mắt sang chỗ khác, bình tĩnh hỏi một câu nghe có vẻ thừa thãi:
- Dậy rồi à?
Ngụy Ni không chú ý tới biểu cảm của Lục Thiên Viễn cho lắm, cô gật đầu, dường như còn chưa nhớ ra việc bản thân mình hiện giờ đang chỉ quấn mỗi khăn tắm.

Có lẽ là sau khi nhìn thấy Lục Thiên Viễn vẫn còn ở lại, cô vui mừng tới mức quên béng việc phải mặc lại quần áo rồi.

- Tớ tưởng...!cậu đi rồi chứ?
Ngụy Ni cúi đầu, không dám đối diện thẳng mắt với Lục Thiên Viễn.

Trải qua chuyện đêm qua, chính cô cũng không rõ mối quan hệ giữa cô và Lục Thiên Viễn bây giờ là gì nữa.

Có lẽ...!cũng chỉ là mối quan hệ tình một đêm bình thường mà thôi.

Lục Thiên Viễn có chút ngượng ngùng, nhưng bên ngoài mặt vẫn tỏ ra hờ hững như chưa có gì xảy ra:
- Ăn sáng trước đi, lát nữa tôi đưa cậu về nhà!
Nói rồi anh lại nhìn lướt qua Ngụy Ni thêm một lần nữa, ho khan một tiếng, nói tiếp:
- Lát nữa tôi sẽ kêu người mua cho cậu một bộ đồ mới, chiếc váy đêm qua của cậu không còn mặc được nữa.

Đêm qua Ngụy Ni mặc chiếc váy dạ hội, trải qua một đêm điên cuồng với nhau, chiếc váy ấy đã bị nhàu nát và vứt một xó rồi, đương nhiên không thể mặc lại.

Nghe Lục Thiên Viễn nói vậy, Ngụy Ni mới vô thức cúi xuống nhìn bộ dạng của mình hiện giờ, xấu hổ lấy hai tay che ngực lại.

Trời ơi, nãy giờ cô cứ thế đứng trước mặt anh ư? Chuyện đêm qua đã đủ xấu hổ lắm rồi, bây giờ còn thêm chuyện này nữa.

Ngụy Ni ơi là Ngụy Ni, mày thật ngu ngốc mà!
- Cảm...!cảm ơn Lục Thiên Viễn!
...!
Tập đoàn Lục thị...!
Tô Hy một mình bơ vơ ngồi ở trong phòng chờ, không biết tiếp theo nên đi đâu về đâu.

Hôm nay cô tới là để thực tập, làm quen với công việc, không thể cứ thế bỏ đi được.

Chuyện ban nãy cứ liên tục hiện về trong trí óc cô, khiến cho cô vô cùng khó chịu.

Nhưng mà, cô và Lục Thiên Quân cũng chỉ được vậy thôi, hợp đồng mà, anh thích làm gì mà chẳng được chứ? Cô nên sớm tập quen với điều này mới đúng.

Tô Hy đã ổn định được lại tâm trạng của bản thân, ép buộc mình không được phép nghĩ về Lục Thiên Quân nữa.

Như vậy cũng tốt, cô có thể dứt khoát hơn nữa trong thứ tình cảm không rõ ràng này rồi.


Đến khi thời hạn hợp đồng kết thúc, cô và anh cũng sẽ ly hôn trong vui vẻ.

Cánh cửa phòng chờ được mở ra, Tô Hy vẫn mải chìm trong những suy nghĩ của mình thì hình bóng cao lớn của Lục Thiên Quân đã xuất hiện trước mắt, che lấp đi dáng người nhỏ bé của cô.

Cô lúc này mới ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt thâm sâu của anh.

Tô Hy và Lục Thiên Quân cứ thế nhìn nhau, không ai nói gì.

Cô khẽ cụp mắt xuống, ánh mắt lại lơ đãng nhìn thấy vết máu trên bàn tay anh.

Cô phản xạ rất nhanh, liền nắm lấy tay anh mà không suy nghĩ gì nhiều, lo lắng hỏi:
- Anh bị sao vậy, có đau lắm không?
Mặc dù đã nhiều lần tự nhủ với lòng mình rằng, không được phép mềm lòng với bất cứ ai nữa, nhất là Lục Thiên Quân.

Nhưng khi nhìn thấy vết thương trên tay anh, cô lại không thể kìm được lòng mình, anh bị thương khiến cho cô cũng cảm thấy xót xa theo, thậm chí còn đau hơn anh nữa.

Lục Thiên Quân nhìn Tô Hy, khẽ thở dài ôm cô vào lòng:
- Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại!
Nhưng Tô Hy lại lập tức đẩy anh ra, bàn tay nhỏ cứ khăng khăng nắm lấy tay đang bị thương của Lục Thiên Quân.

Cô nghiêm giọng nói:
- Không đáng ngại gì chứ, để em giúp anh xử lí vết thương.

Lục Thiên Quân dở khóc dở cười nhìn bộ dạng như bà cụ non của Tô Hy, nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho cô dắt tay về phía sofa.

Cô bảo anh ngồi chờ một lúc, cô đi tìm hộp y tế.

Lục Thiên Quân nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Tô Hy, nhớ tới khuôn mặt bàng hoàng của cô khi nãy, trong lòng lại xót xa.

Là lỗi của anh khi không suy tính thấu đáo, hết lần này tới lần khác khiến cho cô buồn.


Lục Thiên Quân vẫn còn nhớ câu nói của Tư Mã Lộc, anh ta khuyên anh nên giải thích rõ ràng với Tô Hy.

Phụ nữ ấy, luôn muốn một thứ rõ ràng hơn, như vậy sẽ không phải bất an lo lắng thêm nữa.

- Bé con, chuyện hôm nay...!
Lục Thiên Quân mở miệng định giải thích, nhưng chưa kịp nói hết một câu thì Tô Hy đã cắt ngang lời:
- Hộp y tế ở đâu vậy, em tìm mãi không thấy á.

Tô Hy loay hoay nãy giờ mà không tìm thấy hộp y tế đâu, đành quay đầu lại hỏi Lục Thiên Quân.

Lục Thiên Quân nghe vậy liền bước về phía cô, nhưng anh không nói gì mà đột ngột ôm cô vào lòng:
- Bé con, vết thương thực sự không có gì đâu, kệ nó đi.

Tô Hy hơi ngọ nguậy một chút, nhưng nghe Lục Thiên Quân nói vậy, cô đành đứng im lại.

Cô muốn trốn tránh, nhưng anh lại không cho phép cô trốn tránh, cô nên làm sao mới phải đây?
- Thật ra, anh làm gì đều không liên quan tới em.

Cho nên anh không cần phải áy náy với em đâu.

Câu nói của Tô Hy khiến cho Lục Thiên Quân vừa giận mà vừa thương, anh khẽ siết chặt vòng tay của mình lại, thấp giọng nói bên tai cô:
- Ở trước mặt anh, đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa có được không?.