Đăng vào: 12 tháng trước
(66)
Câu nói của Tô Hy khiến cho Lục Thiên Viễn khựng lại, sau đó anh xoay người lại nhìn cô, nét mặt khó tin:
- Cậu...!biết? Biết cái gì?
Lục Thiên Viễn nghĩ rằng mình đã che giấu rất tốt, vậy mà vẫn lộ liễu tới vậy sao? Anh là người có lòng tự trọng cao, đối diện với tình huống này anh không thể bình thản mà coi như chưa có gì xảy ra được.
- Tô Hy, quên đi, đừng bao giờ nhắc lại chuyện này trước mặt tôi.
Tô Hy nhún vai, thoả hiệp gật đầu:
- Đừng căng thẳng thế chứ, tôi cũng không ngu gì mà tự đào hố chôn mình đâu.
Cho nên, đây sẽ là bí mật của hai chúng ta.
Cái gì mà bí mật của hai chúng ta, Tô Hy này thật biết cách khiến cho Lục Thiên Viễn đau đầu.
Nếu đã không yêu, xin đừng gieo bất kì hy vọng nào cho anh, vì anh đã quyết định buông bỏ rồi:
- Không cần, cậu không cần thân thiết với tôi.
Cứ coi như chúng ta không quen nhau là được.
Nói một mạch rồi Lục Thiên Viễn bỏ đi, để lại Tô Hy đứng một mình với hàng nghìn dấu hỏi chấm bay trên đầu.
Cô tỏ ra khó hiểu nhìn theo bóng dáng Lục Thiên Viễn, cô chỉ nói vậy thôi, sao anh ta lại căng thẳng như vậy chứ? Tâm tư của tên này đúng là khó hiểu.
Chuông hết giờ làm bài, Ngụy Ni liền chạy tới bên Tô Hy, thân mật khoác lấy vai cô, hào phóng nói:
- Tiểu Hy Hy à, bây giờ mình muốn khao cậu ăn một bữa.
Tô Hy đã sớm miễn dịch với cái vẻ sến súa của Ngụy Ni rồi, cô tò mò hỏi lại:
- Ngụy tiểu thư hôm nay có gì vui vẻ mà hào phóng vậy?
Ngụy Ni mỉm cười, nói nhỏ bên tai Tô Hy:
- Tiểu Hy Hy, tớ đang nghi ngờ không biết Lục Thiên Quân của cậu có phải biết trước đề thi không.
Tớ ôn theo những gì cậu bảo ý, không ngờ trúng tủ hết.
Những dạng bài tập Tô Hy được Lục Thiên Quân ôn cho, cô đương nhiên cũng chia sẻ lại với Ngụy Ni.
Ngày hôm nay, cả hai cùng làm bài tốt vì trúng tủ, quả thực rất đáng nghi.
Tô Hy tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu phủ nhận và đưa ra những dẫn chứng thiết thực:
- Không đâu.
Đối với thân phận và địa vị của Thiên Quân, nếu muốn biết đề thi e là không khó.
Nhưng anh ấy là người sống rất nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện gian lận này.
Mình nghĩ anh ấy chỉ dựa theo kinh nghiệm lâu năm của bản thân thôi.
Tô Hy nói rất có lí, Ngụy Ni liên tục gật gù.
Có thể là vô tình ôn trúng tủ thật:
- Nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng thật cảm ơn cậu, cậu đúng là vị cứu tinh của mình mà.
Cho nên hôm nay mình sẽ khao cậu một bữa no nê.
- Được thôi, ta đi nào.
...!
Tập đoàn Lục thị...!
Tống Ái Vân hôm nay lại tới gặp Lục Thiên Quân, Lục Thiên Quân vẫn như lần trước, cho phép Tống Ái Vân vào nhưng không hề nhiệt tình tiếp đón.
Nhìn anh đang tập trung làm việc, Tống Ái Vân một lát sau mới lên tiếng:
- Nghe nói...!anh đã gặp lại Hàn Nhi?
Tai mắt của Tống Ái Vân có ở khắp nơi, thân phận và địa vị của Tống Ái Vân cũng chẳng kém hơn chút nào so với Hàn Nhi.
Cho nên việc cô ta biết được chuyện này đối với Lục Thiên Quân cũng chẳng bất ngờ gì.
Anh chỉ nhàn nhạt đáp mà không buồn ngẩng đầu:
- Có vấn đề gì à?
Đương nhiên là có vấn đề rồi.
Tống Ái Vân cứ nghĩ rằng, sau khi Hàn Nhi trở về thì Lục Thiên Quân sẽ lập tức ly hôn để nối lại tình xưa với Hàn Nhi mới đúng.
Nhưng nghe thông tin được mật báo lại là, Lục Thiên Quân không những không nể mặt Hàn Nhi mà còn khiến cho cô ta mất mặt bỏ về.
Chuyện này nghe rất khó tin, Tống Ái Vân muốn tự mình xác nhận lại một lần nữa.
- Chẳng nhẽ anh đã thực sự quên Hàn Nhi rồi sao?
Bao nhiêu năm nay, Tống Ái Vân chưa bao giờ là hiểu được tâm tư của Lục Thiên Quân.
Khuôn mặt của anh lúc nào cũng bình thản như không có gì, khiến cho người khác không tài nào đoán ra được anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Một người đàn ông có tâm tư thâm sâu, nguy hiểm như vậy, nhưng lại giống như một liều thuốc phiện khiến cho phụ nữ mê đắm, muốn dứt cũng không được.
Tống Ái Vân chưa bao giờ hết yêu Lục Thiên Quân cả, thậm chí còn yêu anh nhiều hơn nữa, mặc cho anh chưa bao giờ hướng về phía mình.1
Lục Thiên Quân xử lí xong tập văn kiện, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Tống Ái Vân, nheo mắt lại:
- Cô muốn thăm dò cái gì? Thăm dò xem tôi còn yêu Hàn Nhi hay không, hay là tôi yêu vợ của tôi sao?
- Nếu em nói phải thì anh có trả lời không?
Tống Ái Vân lấy hết can đảm, liều mạng muốn có được câu trả lời mà mình muốn.
Vốn dĩ cứ tưởng rằng Lục Thiên Quân sẽ tức giận mà đuổi mình đi, không ngờ anh lại đáp:
- Chúng ta nên sống ở hiện tại, quá khứ đã qua đi rồi thì hãy cứ để cho nó trôi, có những thứ sẽ không thể quay trở lại như trước nữa.
Lục Thiên Quân càng nói, Tống Ái Vân càng nghi hoặc.
Không hiểu sao cô lại cảm thấy, bộ dạng anh chịu mở miệng trả lời ấy thật là động trời:
- Anh thật sự đã hết yêu Hàn Nhi?
- Tôi nói rồi, tôi đã có vợ!
- Vậy anh yêu vợ anh?
- Ừm.
Tống Ái Vân như chết lặng, thà hơn anh im lặng không nói gì, còn hơn là anh thẳng thắn thừa nhận hết như vậy.
Lẽ nào, trong mắt anh không hề có cô dù chỉ một lần sao?
Tống Ái Vân cứ nghĩ rằng, chỉ cần Lục Thiên Quân quên được Hàn Nhi thì cô nhất định sẽ có cơ hội, vậy mà vô duyên vô cớ lại xuất hiện một người phụ nữ khác với danh nghĩa là vợ của anh.
Tống Ái Vân làm sao có thể chấp nhận nổi?
- Thiên Quân, anh quên đi tình cũ, trong lòng lại có tình mới.
Vậy anh có bao giờ...!nghĩ đến em dù chỉ một lần không? Anh biết em vẫn luôn chờ đợi mà, vì sao lại không thể cho em một cơ hội?
Đối với những lời chất vấn của Tống Ái Vân, sắc mặt Lục Thiên Quân không chút dao động.
Anh chỉ nhàn nhạt đáp lại:
- Chuyện tình cảm không thể ép buộc, tôi không thích cô, dù trên thế giới này không còn phụ nữ nữa thì tôi cũng không chọn cô.
Vote
124
1695
Bình luận nổi bật
Tổng số 10 câu trả lời
Mít Ướt
thật lòng mà nói mình cực kì thích na9 cư xử ở chương 66 này.tuy nhiên những chương khác k phải cừ xử k hay mà na9 lm mình hoang mang quá.mong là đừng ngược nu9
28/05
Cúk Đào
hóng quá ????
2
11/04.