Đăng vào: 12 tháng trước
“ Đã đi đâu về ? ”.
Trong không gian hỗn loạn của bữa tiệc, Bạc Nhược cơ hồ vẫn nghe rõ được giọng nói quen thuộc của người đàn ông nào đó.
Cô theo phản xạ quay đầu lại thấy Vô Kỵ chẳng biết từ khi nào đã đứng phía sau lưng cô.
Trên tay anh cầm theo ly rượu vang đang vơi phân nửa.
Men rượu trên người Vô Kỵ rơi xuống người Bạc Nhược, cô không rõ anh vì mấy kẻ thương nhân kia mà đã phải uống bao nhiêu.
Chỉ thấy rõ gương mặt điển trai kia đã ửng đỏ, đôi mắt hổ phách sâu lắng như đáy biển giờ đã trở nên mông lung.
Anh say rượu rồi ư ?
Trái tim Bạc Nhược run lên một cái.
Đến khi cô bình tĩnh lại, ly rượu trong tay mình đã được Vô Kỵ đổi lại bằng một ly nước ép trái cây.
Anh nói.
“ Phụ nữ, uống rượu không tốt ”.
Bạc Nhược ậm ừ đáp lại anh, muốn xoay người đi để che bớt sự lung túng.
Có trời mới biết, nhìn thấy anh xuất hiện trong tầm mắt mình cô lại nhớ đến quyết định mà mình đã lựa chọn, nhớ đến cô tình nguyện biến bản thân thành con dao để đâm vào người anh, khiến tâm tình không có cách nào có thể thoải mái.
Bạc Nhược vừa xoay đi đưa lưng về phía Vô Kỵ, anh đã ôm lấy cô, bàn tay to lớn đặt trên eo cô siết chặt, tham lam hít hương thơm chỉ thuộc về riêng cô.
Trái tim Bạc Nhược run rẩy trong giây lát, cô cảm thấy cơ thể dường như đã bất động, trong tiềm thức muốn đẩy anh ra nhưng lại không thể.
“ Tôi hỏi em đã đi đâu ? ”.
Vô Kỵ kiên nhẫn lặp lại câu hỏi kia một lần nữa.
Cằm anh tựa trên vai Bạc Nhược.
Đôi mắt có phần mơ hồ kia nhìn cô chăm chú qua gương mặt được phản chiếu trên lớp kính.
“ Trong này bức bách, ra ngoài giải toả ”.
Bạc Nhược cắn môi, chậm rãi đáp.
Cô chỉ nghe thấy Vô Kỵ ‘Oh’ một tiếng, sau đó không nói gì nữa cứ yên lặng mà từ phía sau ôm lấy cô.
Đối với cô lúc này, anh chẳng khác nào một tản đá lớn, đặt trên người cô mà nghiền ép.
“ Nhược Nhược, em nói xem quyết định của em và sự lường trước của tôi có giống nhau không ? ”.
Vô Kỵ như cười như không, bình thản mà nói.
Bàn tay đặt trên hông cô nhẹ nhàng di chuyển, bắt lấy hai bàn tay đang vô thức run rẩy của Bạc Nhược.
“ Anh cảm thấy anh hiểu được tôi bao nhiêu ? ”.
Bạc Nhược không đáp lại anh, ngược lại ném trả anh một câu hỏi.
Kỳ thực cô biết rõ cô không thể không lựa chọn đồng ý, bởi vì Giác Mạc Thiên là người quan trọng trong cuộc đời của cô, cô không cho phép hắn vì mình mà chịu bất cứ tổn thương nào, càng không cho phép Vô Kỵ được quyền gây khó dễ.
“ Tôi biết em sẽ đồng ý thôi.
Nhưng thực ra mà nói tôi mong em sẽ từ chối.
Bởi vì chỉ cần em từ chối, tôi nghiễm nhiên sẽ trở thành một dụng cụ sắc bén giết chết Giác Mạc Thiên ”.
Anh bật cười, nụ cười vang lên bên tai Bạc Nhược khiến sắc mặt cô trở nên nặng nề.
Đôi mắt trong như làn nước dần dần tối đi.
“ Tôi mệt rồi, muốn trở về ”.
“ Về đâu ? ”.
Vô Kỵ vẫn không buông cô ra, từ đầu chí cuối đều giữ chặt lấy cô.
“ Về nhà ”.
Bạc Nhược gần như là nín thở để đáp lại anh.
Sau khi nghe cô trả lời, Vô Kỵ trong lòng mười phần vui vẻ, nắm lấy tay cô kéo cô rời khỏi hội trường bữa tiệc.
Lên đến xe Vô Kỵ cũng không buông tay cô ra, một tay giữ chắc vô lăng, một tay nắm lấy tay Bạc Nhược.
Bạc Nhược ở bên ghế lái phụ, tâm trạng có phần phức tạp.
Trước kia đến bữa tiệc hay là đi đâu cùng anh cũng đều là do Diễn Phong lái xe, nhưng lần này trở về là Vô Kỵ đích thân lái xe.
Cô lén lút đánh mắt nhìn anh, hành động giống như một tên tội phạm.
Cửa xe bên anh không đóng kín, gương mặt anh được ánh đèn đường bên ngoài hắt vào, làm gương mặt ấy như được phân rõ ranh giới, một bên tối đen, một bên sáng rực rỡ.
Giống như con người của anh.
“ Muốn nhìn tôi thì cứ cao ngạo mà nhìn.
Hiện giờ em là người phụ nữ của tôi, mà người của tôi thì có đặc quyền được nhìn tôi ”.
Tầm nhìn Vô Kỵ vẫn thẳng đứng.
Khoé môi anh nhẹ nhàng cong lên, nụ cười có chút nhạt nhoà.
Bạc Nhược bị anh nói gương mặt bỗng chốc đỏ ửng.
“ Nhược Nhược, rất mong đáp án của em sẽ không làm tôi thất vọng ”.
Lời vừa dứt tốc độ xe liền được đẩy nhanh đến đỉnh điểm, Bạc Nhược gần như cảm thấy mình sắp bị tốc độ nhanh bất ngờ này làm bắn ra bên ngoài xe.
Gương mặt Vô Kỵ tối đi, giọng nói cũng dần dần lạnh như băng.
Lúc này cô mới để ý, đây không phải là đường về Vô gia, hơn nữa ngay từ đầu anh đang chẳng hề có ý định quay trở lại biệt thự.
Qua kính chiếu hậu, một đoàn xe màu đen nối đuôi bám theo anh, tốc độ so với Vô Kỵ cũng không phải dạng vừa.
Cô biết, anh đang thăm dò cô.
Hơn nữa còn biết rõ, mục đích thăm dò của anh đã đạt được rồi.
“ Cố tình không trở về Vô gia là để xem tôi có thầm bật báo cho Giác Mạc Thiên không.
Vô Kỵ, ngay khi anh hỏi tôi từ đâu trở về có phải là đã biết Giác Mạc Thiên đã xuất hiện trong bữa tiệc ? ”.
Bạc Nhược ổn định tư thế ngồi của mình rồi quay đầu nhìn trực diện vào gương mặt anh.
Dẫu sao, cô cũng có gần chục năm buôn ba với nguy hiểm, dưới tình thế vạn người truy nghìn người đuổi này, mạng sống có thể vì anh mà bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, cô dĩ nhiên vẫn có thể bình tĩnh.
“ Phải.
Nhưng tôi vẫn mong rằng lựa chọn của em sẽ thay đổi, thay đổi để làm yên lòng tôi ”.
Vô Kỵ nhếch mép cười.
Anh nhấn ga, chiếc xe lại lao vọt lên lên phía trên, khoảng cách giữa anh và đám người kia coi như là được kéo xa một khoảng.
“ Vậy nên việc Giác Mạc Thiên khôi phục Hắc Môn, và việc tôi muốn dùng mạng của anh để đường chính chính quay trở lại tổ chức cũng không nằm ngoài suy đoán của anh ? ”.
“ Phải ”.
Bạc Nhược vô lực siết chặt tay.
Người đàn ông ngồi bên cạnh quả thực quá thông minh, mọi bước đi của Giác Mạc Thiên, mọi sự lựa chọn của cô đều nằm trong phạm vi tính toán của anh.
Không lệch một bước !
“ Vô Kỵ, thế cuộc đã thay đổi, anh còn dám chắc rằng tôi sẽ lên giường của anh, làm việc mà người phụ nữ của anh phải làm hay sao ? ”.
Chiếc xe lại được Vô Kỵ tăng thêm tốc độ, dưới màn đêm chiếc xe giống như một con ngựa sắt, dáng dấp cao ngạo, không hề lùi bước.
“ Chắc chắn em vẫn sẽ nằm dưới thân tôi mà rên rỉ.
Nhược Nhược, em phải biết rằng em sẽ không thoát được tôi.
Trong lòng em hiểu rõ dù Giác Mạc Thiên có khôi phục lại được Hắc Môn, mạng sống của hắn cũng không một ai có thể bảo toàn.
Mà tôi cũng có thể giống như năm năm về trước khiến Hắc Môn vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới hắc đạo.
Em là người thông minh dĩ nhiên lựa chọn cũng sẽ phải khôn khéo.
Đương nhiên, em sẽ đồng ý nằm trên giường của tôi, một là chấn an tâm trạng của tôi, hai là có thể mượn danh người phụ nữ của tôi tiếp tục bán thông tin cho Giác Mạc Thiên ”.
Bạc Nhược chỉ cảm thấy từng lời mà anh nói ra giống như một mũi dao đang dần dần vạch ra bộ mặt thật của cô.
Phải, anh nói không sai.
Lên giường của anh chính là một mũi tên trúng những hai đích, cô sao lại không làm.
“ Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy vì sao khi trở về anh lại đưa tôi đi cùng ? Vì sao đến thời điểm hiện tại, vẫn không buông tôi xuống xe ? Anh biết rõ trên người tôi gắn thiết bị định vị, chỉ cần anh đi tới đâu mà có tôi đi theo, vị trí của anh chắc chắn sẽ bại lộ ”.
Năm năm trước Bạc Nhược cứ tưởng rằng cô đã quá hiểu người đàn ông này.
Nhưng đến thời điểm hiện tại, cô chỉ thấy anh giống như lớp sương mù sáng sớm, mông lung vô định, vĩnh viễn không thể chạm vào.
“ Có ai đã từng nói với em, tôi yêu sự kích thích chưa ? ”.
Khoé môi Vô Kỵ nhếch lên, lần nụ cười thấy được rất rõ.
Anh vừa nói vừa nhanh chóng đánh tay lái.
Chiếc xe chẳng biết từ khi nào đã rời khỏi nội thành thành phố, đến hiện tại đã đi đến một nơi tối đen.
Rẽ vào đây Vô Kỵ cho đèn xe tắt hẳn, tốc độ vẫn chẳng hề thuyên giảm.
“ Vô Kỵ, anh bị điên à ? Không bật đèn xe làm sao mà nhìn đường, chỗ này rất tối ”.
“ Tầm khoảng năm phút nữa sẽ đi vào một khu rừng ngăn cách giữa thành phố A và thành phố D.
Vì vậy em không cần lo lắng.
Trong bóng tối, tôi vẫn có thể đảm bảo an toàn cho em ”.
Vô Kỵ lại nhấn ga, chiếc xe tiếp tục tăng tốc.
Bạc Nhược chỉ cảm thấy anh lúc nào giống như đã bị đám người truy đuổi kia bức điên.
Bên ngoài trời tối đen, vốn dĩ chẳng nhìn thấy gì cả người đàn ông này làm sao biết được phía trước chính là khu rừng mà anh nói ?
“ Nhược Nhược, em có biết rằng khu rừng chúng ta sắp tiến vào có điểm gì đặc biệt ? ”.
Bàn tay nắm vô lăng của Vô Kỵ vẫn rất vững vàng, dường như anh không hề bị sự tĩnh mịch của bóng đêm đả động.
“ Không biết ! ”.
Bạc Nhược bực bội trả lời.
“ Oh, vậy để anh nói cho em nghe.
Khu rừng kia có những thân cây rất lớn, đủ để chúng ta dựa vào ...!Làm tình ”.