Tổng Tài Ác Ma Và Cô Vợ Sát Thủ
Đăng vào: 12 tháng trước
Sau mười mấy tiếng ngồi trên máy bay lòng cô như lửa đốt, cô muốn nhanh chóng bay về nơi có anh muốn nhìn thấy anh, khi máy bay đáp xuống Lãnh Minh An đã nhanh chóng làm thủ tục, leo lên chiếc moto của mình chạy nhanh trên những tuyến đường
Lúc chạy khóe mặt cô hiện lên tầng sương trắng mờ đục, trái tim như bị lửa thêu, cho dù cô có về lại Hàn Gia thì bây giờ chỉ còn lại gì.... Còn lại tấm ảnh trên khung ảnh, đặt lên bàn thờ đó
Không còn Hàn Thiên bằng da bằng thịt nữa rồi?
Đập vào mắt cô đã là gì, một không gian trang trí trắng trẻo, mảnh vãi trắng được treo lơ lửng ở trước cổng, thật sự cô không còn sức để chạy nữa rồi
Cô vứt chiếc xe môtô của mình sang một góc trước sân nhà mặc kệ đó là vật quý báo nhất mà cô trân trọng nhưng nó làm sao quan trọng hơn Hàn Thiên
Anh mất rồi cô còn gì luyến tiếc trân trọng, không phải thứ cô trân trọng nhất đã rời xa cô mãi mãi rồi hay sao, trên thế gian này thật Nực cười
Đôi chân nhỏ nhắn từng bước khó nhằn bước vào bên trong Hàn Gia nhìn thấy được di ảnh của anh đặt trên góc bàn lớn, được bố trí rất lộng lẫy xa hoa, từ ly hương, đèn cầy, hoa quả đều có
Trong di ảnh đó xuất hiện khuôn mặt thân quen, cả đời cô không thể quên tuy là anh vẫn lạnh lùng không lấy được nụ cười nhưng nhìn sao anh vẫn uy nghiêm đầy vẻ thu hút người khác
Điều cô không ngờ lại nhìn anh trông tình trạng như thế này ngay cả thân thể,khuôn mặt lúc anh nhắm mắt rời khỏi thế giới này cô cũng không thể thấy, không thể chạm đến ở phút cuối cùng
Kha Cẩn đang quét dọn một góc nhà vô tình quay lưng đã nhìn thấy Lãnh Minh An đứng trước cửa, khuôn mặt có phần hóc hác, bơ phờ
Trong lòng cậu không khỏi mãn nguyện, người đáng chết nên chết đi, sống làm gì càng thêm chật đất, trong suốt nhiều năm cậu đã lên kế hoạch nay sắp đại thành
Vậy mà sao! Không cần cậu ra tay anh ta đã qua đời vì bệnh, ông trời không phụ lòng người
" Hàn Phu Nhân người về rồi"
Kha Cẩn lấy lại khuôn mặt ban đầu, giả vờ đau thương đi đến gần cô, Lãnh Minh An không quan tâm đến lời nói của cậu ta chỉ biết bây giờ mình bước chân đến bàn thờ của anh
Cầm nhan bật ngòi lửa đốt lên trong ánh vàng đó của lửa nó như xuất hiện một tầng ánh đau thương, ủ rũ, hối hận... Ngọn lửa ấy không khác gì lòng cô bây giờ
" Thiên, ở trên đó anh có nghe thấy không, có thấy được em đang đứng trước anh không, em về bên anh rồi"
Giọng cô tuy có chút nghẹn nhưng từng lời nói vẫn mạnh mẽ dứt khoát, ánh mắt mơ hồ mà kiên định chăm chú nhìn vào khuôn mặt trên di ảnh đó
Một lời nói phát ra trong thâm tâm....
Em sẽ mạnh mẽ, giúp anh cai quản công ty, em sẽ không từ bỏ mọi công sức của anh, Lãnh Minh An không ngại khó khăn vì đã có anh bên em
Đúng! Di nguyện của anh đã được nói rõ trong dòng tin nhắn đó, anh muốn cô mạnh mẽ, bình yên vô sự, điều Hàn Thiên không muốn nhất định cô sẽ làm
Anh muốn cô mạnh mẽ, cô sẽ mạnh mẽ, anh muốn cô có được cuộc sống bình yên vô sự, cô sẽ làm cho bằng được chỉ cần mọi điều có thể khiến anh yên lòng
Cô sẽ không để anh phật lòng. Và điều cô hiểu rõ anh không muốn nhìn thấy một Lãnh Minh An như bây giờ
Yếu đuối, thất thần, không quan tâm mọi chuyện!
Cô phải giúp anh trấn an lại thuộc hạ. Trấn an lại mọi nhân viên, quản trị hội đồng của Tần- Hàn Thị, bảo vệ tốt Hàn Gia này
Vì cô hiểu rõ đây chính cả cơ ngơi mà anh không bao giờ muốn đánh mất, công ty là do công sức cả tuổi trẻ anh bỏ ra, cô nhất định.... nhất định sẽ phải giữ đến cùng cho dù chỉ còn lại một hơi thở cuối
Nó đã được khẳng định mạnh mẽ trong ánh mắt kiên định, cường hóa của cô
" An An em không sao chứ"
Sau một hồi ngồi nói chuyện với Nhật Hạo và A Thẫm đã nhanh chóng đi sang Hàn Gia, để coi tâm trạng của Lãnh Minh An như thế nào
Nhìn thấy sắc mặt tuy bớt xót xa nhưng vẫn hiện lên tia mệt mỏi, bơ phờ. Quầng thâm có vẻ như đã xuất hiện, trong lòng cô cảm thấy có lỗi với Lãnh Minh An
Giấu cô một chuyện động trời như vậy mà!
" Em không sao, chuyện công ty thế nào rồi chị"
" Uy đã sắp xếp được mọi thứ rồi, việc điều hành bây giờ điều do bộ tứ giải quyết, yên tâm đi"
Tần Nhi kéo tay cô đi về Vương Gia, ở đó đã có mặt của Nhật Hạo A Thẫm và bộ tứ tài phiệt, cô thấy vậy cũng bất ngờ, bộ tứ gì nữa chứ bây giờ chỉ còn bộ tam tài phiệt mà thôi, cô nhìn thoáng qua Vũ Thành trong lòng có chút bất thần
Anh và Vũ Thành cùng tuổi, hai người đều có khí thái gần giống nhau, nhưng anh lại rời bỏ họ đi, rời bỏ những người yêu quý anh mà đi
" Em ăn đi, đừng để bụng đói không tốt"
" Vâng"
Lãnh Minh An từ qua đến nay chứ ăn gì nên trong bụng đều là trống rỗng, cô ăn hết bát cháo sen nhưng là vẫn không thể cảm nhận được mùi vị của nó
Mất anh rồi cô không thể nào ăn ngon ngủ ngon chỉ có thể cố gắng được một chút thì một chút, cô sẽ không gục ngã, nếu cô gục ngã rồi không ai coi chừng Hàn Gia, quản lý Tần - Hàn Thị
Ở nơi nào đó......
Trong một căn nhà cấp bốn nhưng bố trí theo thời hiện đại được đặt ở trung tâm xung quanh khuôn viên nhà toàn là cây nên khi gió thổi những tán cây xào xạt, lấp lửng
Nó cũng giống như tâm trạng của anh ngay bây giờ vậy, trước khi đi khỏi Hàn Gia anh đã bày trí một camera mini đặt ở phòng khách, phòng ngủ của cả hai
Lúc anh bật lên cũng đúng lúc đó cô đã trở về, nhìn cô qua camera phát hiện được rằng khuôn mặt đẹp đẽ, góc nghiêng xuất thần đó mà bây giờ thì sao
Xuất hiện tầng lớp ủ rũ, phờ phạt đầy mệt mỏi , ánh mắt đều hiện lên vẻ đau thương xót xa, Hàn Thiên ánh mắt hơi trùng xuống có một tầng sương mờ mờ ảo ảo xuất hiện ở nơi khóe mắt
Nhìn thấy cô vì anh mà trở nên như vậy lòng anh đã rất đau lòng, trái tim bắt đầu rỉ máu rồi. Nó như xuất hiện hàng vạn ngàn cây kim xuyên thẳng qua trái tim của anh
Cô đau lòng, anh còn đau hơn cô... Anh không tưởng chừng rằng tình yêu nó lại mạnh mẽ như vậy, một người như anh từ trước đến nay đối với phụ nữ đều là mọi hành động phóng túng, trong mắt anh những phụ nữ đó chỉ là cỏ rác
Anh qua lại với bọn họ chẳng qua chỉ để giải tỏa nổi sầu muộn của một người đàn ông như anh, nhưng từ khi cô xuất hiện đối với trong lòng anh, cô là người phụ nữ mạnh mẽ, không ngại nguy hiểm
Thật sự anh đã rung động cô từ khi lần đầu gặp, anh yêu cô hơn những gì anh nghĩ, anh có thể vì cô mà không thương tiếc mạng của mình để đổi lại cho Lãnh Minh An một cuộc sống ấm yên, vô sự
" Thời gian rồi sẽ qua thôi, anh sẽ về bên em, về để xin lỗi thời gian qua đã làm người phụ nữ của anh tổn thương"
" Anh thật sự rất nhớ em, muốn bay về ôm em vào lòng"