Chương 8: Vĩ thanh - Tôi muốn đi ngược gió, hướng về ánh mặt trời

Tôi Muốn Đi Ngược Gió

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Buổi sáng Giang Hồ thức dậy, mới phát hiện trời đang mưa. Mưa thu xào xạc, đập vào cửa kính, tiếng lốp bốp nghe rất phiền não.

Trên bệ cửa sổ có một chậu thu hải đường đang nở rộ, những bông hoa nhỏ màu đỏ trông như những con bướm đang bay lượn, đối lập với khung cảnh mùa thu ngoài cửa sổ, vô cùng sinh động.

Giang Hồ đứng ngắm hoa một hồi, thế giới bên ngoài đã ẩm ướt, cô suy nghĩ lung tung, đáng tiếc hải đường không có hương thơm, đáng tiếc thành phố này luôn mưa nhiều như vậy, gió thu mưa thu làm lòng người sầu muộn.

Di động reo, là quản lý bộ phận kỹ thuật ở công trường. Việc trang trí chi nhánh ở tòa nhà quận phía Bắc gần như đã hoàn tất và sắp khai trương, nhưng đường ống dẫn khí đốt trong khu nhà vẫn chưa thông.

Giang Hồ tắm rửa chải tóc gọn gàng, đi giải quyết vấn đề rắc rối này.

Chiếc Porsche Cayman đỏ rực phóng nhanh trên con đường quen thuộc, Giang Hồ hạ kính xe, gió thu trong lành xen lẫn làn mưa mát lạnh lùa vào, tạo nên bầu không khí trong lành sảng khoái trong xe. Nhưng mưa ngày càng nặng hạt, từ trên trời trút xuống, cô đành phải nâng kính xe, giảm tốc độ, lái cẩn thận.

Cuộc sống là như vậy, chỉ cần còn hơi thở, thì cần phải thỏa hiệp với hiện thực, từng bước hướng tới hiện thực, sống hết mình và quen với nó.

Giang Hồ đỗ xe trong bãi đỗ dưới tầng hầm của cửa hàng bách hóa, tiếng máy móc gì đó ầm ầm, màng nhĩ rung lên, tòa nhà văn phòng ở phía bên kia tháp đôi vẫn còn giàn giáo và tấm bạt xanh, xung quanh đầy bụi, vẫn chưa hoàn tất.

Giang Hồ bước vào thang máy dưới tầng hầm, hai công nhân đội mũ bảo hộ cũng vào thang máy, vẫn còn đang chửi rủa.

Một người nói “Thì ra ông chủ Thẩm xây dựng tòa nhà đã bị kết án mười năm tù. Dự án dang dở, suốt ngày xảy ra vấn đề, mệt chết đi được.”

Một người khác nói “Tôi nghe nói ông chủ lớn đã mời các chuyên gia xây dựng đến, phát hiện kết cấu thép có vấn đề nên cần phải gia cố nền móng. Qua mùa mưa lớn ngày hè, lại gặp ngày thu mưa nhiều, mấy ngày nữa công trình sẽ khởi công, mấy bức tường phía trên nứt toác cả.”

Nghe vậy, Giang Hồ có hơi lo, nhưng khi đến công trường xây dựng ở tầng hầm, thấy bảng hiệu bằng kính acrylic được nối điện, sáng lên rất bắt mắt, cô cảm thấy khá hài lòng.

Cô đi theo giám đốc bộ phận kỹ thuật tìm bên quản lý tài sản giải quyết hồi lâu, cuối cùng ép đối phương phải chạy lại đường ống dẫn khí đốt. Khi ra khỏi phòng quản lý tài sản, cô thấy cửa hàng Đằng Dược trên tầng hai đã mở cửa.

Muốn kìm lòng nhưng vẫn không kìm được. Giang Hồ chào tạm biệt giám đốc bộ phận kỹ thuật, rồi bước lên thang cuốn.

Từ xuân qua hạ rồi sang thu, là một khoảng thời gian dài, Giang Hồ vẫn ở trong trạng thái mơ hồ, một năm qua, cô không còn nhớ nhung ai đó như năm ngoái nữa. Có lẽ đây là sự kỳ diệu của thời gian, dù họ có không nỡ, khó chịu, nhớ nhung, yêu thương thế nào cũng sẽ bị đồng hồ cát thời gian ăn mòn, cuối cùng hóa thành gió thoảng.

Cô lại xem tin tức của anh, chỉ qua báo, tạp chí và TV. Anh luôn rất giỏi trong việc sử dụng phương tiện truyền thông làm lợi thế cho mình, phục vụ mục đích của mình trong những thời điểm đặc biệt nhất. Anh đã làm được.

Giang Hồ vô tình thu thập một số tờ báo và tạp chí, cũng không phải cố ý thu thập chúng. Chỉ thỉnh thoảng khi cô thấy một vài từ về tập đoàn Từ Phong, cô sẽ cuộn tạp chí hoặc tờ báo đặt dưới bàn cà phê.

Từ những đoạn phim và hình ảnh này thấy được Từ Tư, không phải ở sân bay thì là trong cuộc họp. Sáu tháng qua, anh đi khắp nơi, từ nam chí bắc, còn ra nước ngoài bàn chuyện hợp tác. Vô cùng bận rộn. May là cả người đã trở lại trạng thái ban đầu, khuôn mặt đầu tóc gọn gàng, quần áo luôn hợp thời trang, không làm tập đoàn Từ Phong mất mặt trước người khác.

Thế nên, khi Giang Hồ thấy người đó đứng trước cửa hàng Đằng Dược, cô do dự, cô nghĩ, sao người này lại cao hơn trong trí nhớ của cô nhỉ? Lẽ nào vì gầy đi sao? Sao anh vẫn thích mặc đồ trắng mà còn là bộ âu phục trắng rất kén người mặc. Có lẽ cô không nhìn rõ anh từ khoảng cách quá xa.

Thang cuốn đã lên tới đỉnh. Bên cạnh có thang cuốn xuống lầu, Giang Hồ xoay người muốn xuống lầu. Bàn tay cô đặt trên lan can bị giữ lại. Giang Hồ mở to mắt nhìn hai bàn tay đang giữ mình. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Cô ngước nhìn chủ nhân của bàn tay. Ở khoảng cách gần như vậy, cô có hơi hoa mắt, tầm nhìn nhòe đi nhưng hơi thở ấm áp rất rõ ràng.

“Giang Hồ.” giọng nói này cũng rất quen thuộc.

Giang Hồ muốn lùi lại một bước, để có thể nhìn rõ mọi thứ, để có thể biết mình có đang nằm mơ hay không. Những ngày qua, cô chưa từng mơ về người này.

Cô được anh kéo lên thang cuốn. Họ từ từ đi xuống. Khi đứng trên mặt đất, trái tim Giang Hồ cũng đặt xuống, hỏi “Sao anh lại ở đây?”

Từ Tư trả lời “Ngày mai cửa hàng khai trương, sẽ có một hoạt động.”

Giang Hồ nói “Em biết.”

Có người phía sau giục họ tránh đường, hóa ra hai người đứng dưới thang cuốn nói chuyện. Từ Tư đi trước một bước, Giang Hồ bất giác đi theo anh.

Từ Tư vẫn dùng giọng điệu ngả ngớn nói “Anh làm người bay mấy tháng qua, sắp vượt qua Jordan rồi.”

Giang Hồ cười “Em biết.”

“Thời gian qua rất bận, công ty đưa ra thị trường một loại thức uống tốt cho sức khỏe, dự định cạnh tranh với thương hiệu quốc tế lớn.”

“Em biết.”

“Little Red Horse đã mở thêm năm chi nhánh, cửa hàng ở Hồng Kông cũng đang chuẩn bị khai trương.”

“Em biết.”

“Còn nhớ Tiểu Cầu Cầu không? Con bé sắp đón sinh nhật ba tuổi. Năm ngoái, bố mẹ con bé tổ chức hôn lễ ở Brazil, anh là một trong những phù rể.”

Giang Hồ biết đám cưới này, không phải vì giới truyền thông đưa tin rầm rộ rằng CEO trang mạng nổi tiếng và vợ tổ chức một đám cưới lãng mạn muộn màng dưới sự chúc phúc của bộ tộc da đỏ ở Brazil, mà vì đã nhìn thấy Từ Tư trong những bức ảnh hiện trường đám cưới. Mũi cô chua xót “Ừm.”

“Vụ án của thím và cậu cũng đã được phán quyết.”

Giang Hồ im lặng.

Cô cũng không biết làm cách nào mà đi theo Từ Tư đến tận góc khuất này, có lẽ tiếng ầm ầm từ xa có hơi lớn làm tê liệt thần kinh của cô. Khi âm thanh đột ngột biến mất, thấy ba mặt tường cách ly phủ bạt trắng, Giang Hồ chợt nhận ra mình đã vô thức theo Từ Tư đến khu vực lân cận của công trường xây dựng không người này.

Từ Tư dừng lại. Anh nhìn cô.

Nơi này rất vắng vẻ, không có khách hàng cũng không có nhân viên, ngay cả máy móc làm việc cũng không hoạt động, ba mặt đều là bạt trắng, đây là một thế giới màu trắng, yên tĩnh không người quấy rầy. Mà cảm xúc của họ đang dần xao động, họ nhìn nhau rồi khẽ quay mặt đi.

Không khí xung quanh như ngưng đọng, có quá nhiều cảm xúc muốn thổ lộ. Những cảnh tượng hiện trong tâm trí giống như một bộ phim cũ, chậm rãi chiếu lại những ngọt ngào và buồn bã của quá khứ. Họ kìm lòng không nhìn nhau.

Từ Tư bình tĩnh nói “Lần đầu tiên gặp em, anh không hề có thiện cảm với em. Nhìn em như thấy một phiên bản đáng ghét của anh – kiêu ngạo, chủ quan, muốn làm gì thì làm, không bao giờ quan tâ m đến cảm nhận của người khác. Lúc ở Nhật, em đáng thương như vậy, nhưng lại quá kiêu ngạo và tùy tiện, sau khi từ Nhật về, ngày nào em cũng bám theo anh đòi mua Đằng Dược, anh chỉ muốn xem thử, một tiểu thư nhà giàu có thể làm được những gì. Hoặc là em quen làm bất cứ điều gì mình muốn, không phân biệt nặng nhẹ, hoặc là em mất phương hướng cuộc sống, muốn tìm một chỗ dựa. Anh chưa từng gặp cô gái nào cả ngày làm phiền anh chỉ vì muốn anh giúp cô ấy khởi nghiệp.”

“Giang Hồ, anh đã đánh giá thấp em. Em từng bước tính kế anh, chỉ vì nghiêm túc đầu tư vào sự nghiệp. Ngược lại suy nghĩ của anh thật bỉ ổi. Anh thật sự muốn xem em là người như thế nào. Anh vui vẻ tiếp xúc với em.”

“Nhưng không biết từ lúc nào, anh có một suy nghĩ kỳ quái, anh dường như cảm thấy có thể thay thế bố em, ông ấy cho em một cuộc sống thế nào, anh cũng có thể. Ý nghĩ này thật ra rất đơn giản, anh chỉ muốn em lần nữa sống những ngày tháng như thế, giống như cuộc sống ban đầu của em.”

Giang Hồ ngước mắt, ngấn nước nhìn anh.

“Anh muốn bán Đằng Dược vì đó là mối làm ăn tốt, còn vì em đã quá mệt mỏi với nhà xưởng này. Anh nghĩ, bố em mà còn sẽ không để em mệt mỏi như thế. Anh không nói với em, vì anh có vẻ không hiểu em như bản thân anh đã nghĩ, anh nghĩ anh có thể xử lý nó đủ tốt, để em làm theo mọi quyết định của anh. Đúng là một ý nghĩ ngu ngốc.”

“Em biết anh kiêu ngạo, chủ quan, làm theo ý mình, không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác. Sau khi em đi, anh mới nhận ra những khuyết điểm của mình. Anh nghĩ, anh sống ngần ấy năm, nhưng cuối cùng nhờ em mà anh có thể nhìn rõ bản thân mình.”

“Anh thừa nhận, từ lúc gặp em ở Nhật, anh không có đồng cảm hay ý tốt gì, anh coi cuộc gặp gỡ này như một cuộc tình. Nhưng càng đến gần em, anh càng mâu thuẫn. Cả đời này anh chưa từng có cảm xúc như vậy, anh nghĩ anh thật sự thích em. Trong những ngày em đến Cáp Nhĩ Tân và Nhật Bản, anh suy nghĩ rất nhiều, anh lên mạng tìm bài đăng của em, anh biết trong lòng em luôn có Cao Ngật, lúc đó anh còn chưa biết cậu ấy là anh trai của em. Em nhớ rất rõ những chuyện xảy ra lúc mười tuổi. Từ chuyện xưa em viết trong bài đăng, anh biết lúc nhỏ em tùy hứng cố chấp với Cao Ngật, nhưng em cũng rất nghe lời cậu ấy, chưa từng bày thủ đoạn gì với cậu ấy. Em dùng hết mọi thủ đoạn với anh, đến cuối cùng cũng không muốn trả giá điều gì. Anh sống đến bây giờ, ngoại trừ bố mất sớm, hầu như không gặp phải trở ngại nào, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng anh không thể khiến em quan tâ m đến anh như quan tâm Cao Ngật.”

“Những ngày em đi, anh vừa muốn quên em đi, vừa muốn giữ em lại. Gặp lại em, anh chỉ muốn giữ em lại, không màng đến chuyện cũ. Nhưng em lại khóc trước mặt anh, Giang Hồ, lần đầu tiên anh thấy em khóc vì anh. Nhưng em vẫn cố gắng đẩy anh từng bước ra xa. Nếu vết sẹo trong tim em không lành, như em đã nói, có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ oán trách nhau.”

Giang Hồ cứ nhìn Từ Tư, nhìn vào mắt anh, đôi mắt anh chưa từng sáng như hôm nay, chúng phản chiếu sâu sắc trong mắt cô, tâm trí cô và cuộc đời cô.

“Từ Tư …”

“Giang Hồ, anh vẫn luôn muốn em nghỉ ngơi, mấy tháng nay anh rất mệt mỏi, mẹ anh ngã bệnh, hiện tại trong nhà chỉ có anh và mẹ, mẹ chịu đả kích đủ rồi, anh phải chăm sóc tốt cho mẹ. Thỉnh thoảng anh sẽ đi dạo dưới tòa nhà của em, anh thấy chậu thu hải đường em trồng bên bệ cửa sổ, anh không tìm em, anh muốn em sống yên ổn vài tháng. Nhưng hôm nay lại tình cờ gặp em ở đây. Giang Hồ …”

“Từ Tư … anh muốn em làm gì?”

“Khi nào em mới lấy lại can đảm đã vụn vỡ? Lúc em định nhảy vực ở núi Amagi đó, sau khi anh bắt được em, em đã dùng sức bắt anh đánh anh thế nào? Sau đó em lấy hết can đảm, không muốn chết nữa. Anh nghĩ, lần này em phải cần bao lâu mới có thể lấy lại can đảm?”

Từ Tư nói xong, nhìn Giang Hồ trước mặt. Đôi mắt to như búp bê của cô đầy nước, nhưng hàng mày góc cạnh làm cô trông cương nghị hơn. Người mà anh mong mỏi, mong mỏi quá lâu, trong lòng thoáng nhói đau. Anh cúi xuống hôn lên môi Giang Hồ, dùng hết sức như muốn truyền hết lực lượng và nỗi nhớ của mình cho cô qua nụ hôn này.

Khi anh buông cô ra, anh lại thấy cô khóc. Dáng vẻ cô khóc làm anh thấy đau lòng. Anh ôm cô thật chặt.

Giang Hồ chôn mình trong vòng tay Từ Tư, cô nói “Em …” nhưng chưa kịp nói, chợt có tiếng động đinh tai nhức óc, như thể trời rung đất chuyển.

Trước khi hoảng sợ, Giang Hồ cảm nhận có một lực cực mạnh đẩy cô ra ngoài, kế đó xung quanh đầy bụi, ầm ầm rơi xuống, không biết là tấm bạt hay tường gạch. Trước mắt tối sầm, cô ngã xuống đất, khuỷu tay đập mạnh vào sàn bê tông, cơn đau càng làm cô mất hồn mất vía.

Giang Hồ hét lên “Từ Tư!”

Kế đó, những tiếng động lớn liên tiếp vang lên, ầm ầm không ngừng.

Đầu óc Giang Hồ trống rỗng, ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, sau khi tiếng động lớn ngừng lại, khói bụi tan đi, mới nhìn thấy góc áo của Từ Tư phía sau tấm bạt xi măng.

Cô như điên lao đến, trong lòng chỉ nghĩ, Từ Tư có sao không, có bị tấm xi măng rơi trúng không? Nếu Từ Tư bị thương, nếu Từ Tư xảy ra chuyện gì … bên kia bạt xi măng và bạt vải chất chồng thành núi, cô không thấy Từ Tư ở đâu, chỉ có thể điên cuồng kêu gào “Từ Tư, Từ Tư.”

Khi Mạc Bắc bước vào phòng bệnh, phòng bệnh đã chật kín người.

Vu Trực đến rất sớm. Như mọi khi, anh luôn dẫn theo cô con gái yêu quý Cầu Cầu của mình. Quan Chỉ ngồi cạnh Vu Trực, cũng tình cờ dẫn theo cô con gái Tá Tá của mình. Hai cô bạn thân nhỏ gặp nhau thì thầm những điều chỉ mình mới hiểu. Thư ký của Từ Tư khom người nghe Từ Tư dặn dò, trên tay Nhậm Băng cũng ôm một xấp tài liệu đang chờ chỉ thị, quản gia của nhà họ Từ cũng có mặt, đang múc canh nóng trong hộp giữ nhiệt, y tá ở đầu giường bệnh bên kia thay bịch truyền dịch cho Từ Tư, bác sĩ trưởng khoa sau khi khám xong thì ra ngoài, theo sau là một nhóm bác sĩ điều trị.

Từ Tư bị bó bột ở chân và tay nằm trên giường bệnh, chân còn bị treo lên, toàn thân sưng tấy, nhìn rất đáng sợ.

Hai cô bé thấy cảnh tượng như vậy rất sợ hãi, nhìn Từ Tư một cái, lập tức quay đầu đi, không dám ngẩng lên. Quan Chỉ ghẹo “Xem kìa, chú Từ giống gì nè?”

Mấy cô bé lắc đầu không trả lời được. Quan Chỉ nói “Giống xác ướp.”

Mấy cô bé đồng thanh “Xác ướp.”

Từ Tư đang nói nửa chừng với thư ký Jane, nghe Quan Chỉ móc mỉa anh, nên tranh thủ ném sang một câu “Muốn dạy gì thì đừng ở chỗ tôi, cút ra ngoài đi.”

Quan Chỉ lập tức ôm cái đầu nhỏ của con gái và Cầu Cầu “Chúng ta đừng nghe mấy lời chửi bậy của chú Từ, chúng ta là người lịch sự.” Từ Tư tức giận trợn tròn mắt.

Mạc Bắc tiến lên cười nói “Quan Chỉ nói cậu rảnh quá chạy đến công trường thi công, bị tấm xi măng rơi xuống liệt nửa người, tôi thấy khá ổn, còn sức chửi người.” anh lại cười với Nhậm Băng “Cũng còn sức chỉ đạo công việc.”

Vu Trực đi theo cười nói “Tinh thần quả nhiên rất tốt.”

Nhậm Băng cũng cười “Có thể xem Từ tổng là nhân viên gương mẫu, hội nghị cấp cao của công ty cũng được họp trong phòng bệnh.”

Quản gia bưng bát canh bổ đến, nói “Mẹ cậu bảo nhất định phải uống.”

Từ Tư không tình nguyện, đặt bát canh sang một bên, không chạm vào nó. Thay vào đó kể vài câu chuyện cười với những người trong phòng.

Cửa phòng bệnh lại mở ra, Phương Mặc Bình bước vào, thấy trong phòng chật ních người, bà nhíu mày.

Quan Chỉ và Vu Trực bế con gái trong tay đứng dậy,  Vu Trực nói với Từ Tư “Chúng tôi đi trước.”

Mọi người đều đồng ý.

Trước khi đi, Mạc Bắc nhẹ nhàng nói với Từ Tư “Tôi thấy Giang Hồ dưới lầu.”

Từ Tư gật đầu.

Đột nhiên trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con. Phương Mặc Bình thấy bát canh còn đầy, tự mình bưng lên, Từ Tư lập tức ngồi dậy nói “Đừng, mẹ, mẹ muốn đút cho con hả, có còn muốn để con sống không?”

Thế là Phương Mặc Bình đặt bát canh xuống, nghiêm túc nói “Con có còn muốn để mẹ sống không? Trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện rồi, còn con gây thêm chuyện nữa, hôm qua bệnh viện gọi cho mẹ làm mẹ suýt lên cơn đau tim. Nếu con xảy ra chuyện gì, mẹ phải ăn nói làm sao với bố con?”

Từ Tư vội nói “Chẳng phải con không sao rồi à? Chỉ bị gãy xương bắp chân, gãy một cái tay.”

Phương Mặc Bình liếc nhìn hồ sơ do thư ký của Từ Tư để lại, cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Con trai trên giường bệnh tinh thần rất tốt, bà cũng tìm hiểu cặn kẽ vết thương, không có gì đáng ngại.

Thế nhưng, người quản lý tài sản của cửa hàng bách hóa sợ đến mức đích thân đến nhà xin lỗi và giải thích với bà. Thì ra là nền móng của tòa nhà phụ không ổn định, thanh thép cũng kém chất lượng, đó là công trình mà Thẩm Quý đã tiếp nhận năm đó. Nhà thầu mới không muốn đầu tư số tiền lớn để phá đi xây lại, chỉ tiếp tục gia cố phần rìa, do mùa mưa kéo dài mấy tháng nên làm công trình dang dở này sụp xuống.

Khi tấm xi măng rơi xuống tạo thành một góc với hàng rào bên dưới, thế nên nó không đập vào Từ Tư. Chỉ vì dáng người anh cao, bắp chân của anh không tránh được khi bị đá rơi từ đầu bên kia đè lên, khuỷu tay của anh cũng bị khung bạt va phải.

Phương Mặc Bình nhìn tay chân bị bó bột của con trai, nghĩ đến những ngày tháng vất vả của con, trong lòng mềm nhũn.

Cuộc đời bà là cuộc thi chạy tiếp sức, bắt đầu từ chồng bà, đến em rể, sau đó đến bà và em dâu Hồng Điệp tiếp quản, hết người này đến người khác, chăm chỉ mới có thể tích lũy thành quả, muốn tiếp nối vinh quang, phải xem người kế nhiệm Từ Tư có thể gánh vác trọng trách lớn không. Tập đoàn Từ Phong đạt được thành công tiếp theo, chỉ có thể dựa vào Từ Tư.

Bà nói với Từ Tư “Mẹ già rồi, chống đỡ mấy chục năm, mới không phụ ủy thác của bố con xây dựng được nền tảng của Từ Phong. Mẹ giao nó cho con, con có nghĩa vụ gánh vác nó. Đương nhiên, mấy năm qua con làm rất tốt. Nhưng sự nghiệp thành công cần có cống hiến và hi sinh, không thể tránh được.”

Từ Tư cau mày khi nghe lời này của mẹ.

Hôm qua Giang Hồ gọi xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện, rồi không thấy xuất hiện nữa. Sau khi mẹ đến, trong mắt bà luôn có sự tự trách. Anh nghĩ, mẹ có điều muốn nói. Mấy tháng qua, sự im lặng quá mức của bà khiến Từ Tư hiểu nỗi buồn của bà khó có thể chữa lành.

Phương Mặc Bình tiếp tục “Không phải mẹ không phát hiện tâm tư chôn giấu bao nhiêu năm qua của thím, cũng không phải không biết ân oán giữa thím và Giang Kỳ Thắng. Thím thật sự là một nhân tài rất tốt. Những năm chú con bị bệnh, đó là khoảng thời gian khó khăn của Từ Phong. Doanh số bán hàng ế ẩm, nợ nần chồng chất, các đối thủ cạnh tranh khốc liệt. Lúc đó, mẹ phụ trách chiến lược, còn thím phụ trách thị trường. Thím và mẹ nỗ lực sản xuất nước tinh khiết và đồ uống có ga, đồng thời tái gia nhập thị trường hạng hai từ thị trường hạng ba, mới từng bước thoát khỏi tình thế tuyệt vọng. Thím dũng cảm tài giỏi trên thương trường, về chuyện riêng, thím không ích kỷ chia rẽ nhà họ Từ, xem con như con ruột của mình. Thế nên mẹ để thím làm theo ý mình. Chỉ cần không xâm phạm lợi ích của Từ Phong, mẹ có thể hiểu và bao dung cho thím bằng cả trái tim của một người phụ nữ. Mẹ thậm chí còn bội phục sự dũng cảm và kiên trì của thím, thương tiếc thím phải gánh chịu tổn thương và bất công.”

“Mẹ nghĩ Giang Kỳ Thắng chết rồi thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Mẹ và thím có thể yên tâm giao Từ Phong cho con, nửa đời sau sẽ an nhàn hưởng thụ tuổi già. Thời gian trôi qua, người già đi, thù hận trong lòng thím cũng sẽ tiêu tan, chuyện cũng sẽ không dính dáng tới cậu con. Nhưng mà, cuộc gọi đó của Giang Hồ đã hoàn toàn xóa sạch những suy nghĩ tốt đẹp của mẹ.”

“Lúc đó, mẹ mới nhận ra đồng cảm và khoan dung của mẹ đối với thím giống như đặt một quả bom hẹn giờ cạnh mình, sớm muộn gì cũng sẽ phát nổ. Thím có kiểm soát tốt đến đâu thì sức công phá của vụ nổ này vẫn có thể hủy hoại tâm huyết mấy chục năm của mẹ trong phút chốc. Mạo hiểm như vậy, mẹ sẽ không phạm phải lần thứ hai.”

Bà nói xong, nghiêm nghị nhìn Từ Tư, Từ Tư hơi rùng mình, sau đó hắng giọng nói “Mẹ, thời đại đã sang trang mới, con không phải là Giang Kỳ Thắng, Giang Hồ cũng không giống như thím. Dù cái chết của bố cô ấy không thoát khỏi có liên quan đến cậu và nhà chúng ta. Hai thế hệ chúng ta lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau. Phải cảm ơn mọi người đã tạo ra một thế giới hạnh phúc, bao dung, lành mạnh cho chúng con trưởng thành. Mỗi thế hệ đều có quy tắc ứng xử và ngôn ngữ kinh doanh riêng, ban đầu con và Giang Hồ có thể hơi khác nhau, nhưng không biết từ khi nào hành động và ngôn ngữ của chúng con bắt đầu thống nhất.”

“Từ Tư!” Phương Mặc Bình trầm giọng gọi anh.

“Con đã cân nhắc rất lâu mới nói với mẹ những lời này.” Từ Tư nói “Sự nghiệp thành công cần có cống hiến và hi sinh, nhưng chỉ sau khi cống hiến và hi sinh, mới biết nên bỏ và không nên bỏ điều gì. Vừa hay con cũng trải qua quá trình này nên con hiểu cống hiến, hi sinh của bố, của mẹ và thím. Cuộc đời thím quá khổ cực, vì đến cuối cùng thím không thể buông bỏ được bản thân mình, mỗi ngày nỗi khổ lại nhân lên gấp bội. Mẹ, mẹ không giống thím, mẹ và bố tự do yêu đương, mẹ có xuất thân, cũng không chê bố nghèo khó. Tuy bố mất sớm nhưng phần tình cảm này vẫn là di sản quý giá nhất trong ký ức của mẹ. Nó khiến mẹ kiên cường, cả đời không còn cô đơn nữa. Mẹ, mẹ nói có đúng không?”

Phương Mặc Bình chưa từng nói chuyện tình cảm với con trai, cũng chưa kể với cho con trai về cuộc hôn nhân hạnh phúc đầy tình yêu và nỗi buồn khi chồng qua đời. Nhưng con trai bà biết hết, bây giờ rủ rỉ bên tai, như mưa xuân trút xuống đất khô, tiếng xào xạc bên tai lay động từng vết nứt trong sâu thẳm trái tim bà. Nỗi nhớ thương kìm nén bao năm cô đơn lúc này tràn về trong lòng. Áo giáp mạnh mẽ đến đâu cũng không ngừng rung chuyển, sẽ bị dỡ xuống.

Bà quay lưng, lạnh giọng mạnh mẽ nói với con trai “Con đúng là mê muội đầu óc.”

Không ngờ con trai mặt dày nói “Con đúng là mê muội đầu óc, mong mẹ đồng ý.”

Bước chân Phương Mặc Bình chợt dừng, xoay người đá cửa ra ngoài.

Giang Hồ rụt rè đứng trước cửa phòng bệnh.

Cô gái mặc sơ mi trắng có cổ, bên ngoài là áo cổ thuyền màu đen, chiếc quần len đen tiệp màu. Áo sơ mi của MIUMIU, áo cổ thuyền của David Rodriguez và quần của Versace, phối rất hợp thời. Cho thấy cô gái sẽ luôn giữ phép lịch sự và trang nghiêm khi xuất hiện trong bất kỳ dịp nào. Cô tràn đầy sức sống và hi vọng. Đôi mắt cô rất trong sáng, thẳng thắn nhìn mình. Phương Mặc Bình nghĩ bà sẽ không bao giờ quên cô gái từng đọ sức với mình, còn không rơi vào thế bất lợi, nghĩ vậy, bà vén tóc bên trán.

Giang Hồ gọi bà “Dì.”

Phương Mặc Bình gật đầu “Cháu có lòng rồi.”

Giang Hồ tiếp tục “Cháu đến thăm Từ Tư.”

Cô gái thẳng lưng, như có thể chịu được sóng gió, đã chuẩn bị sẵn sàng. Phương Mặc Bình mỉm cười thoải mái, bà đi thẳng vào vấn đề “Chuyện trở nên tồi tệ kể từ khi cháu gọi cho em dâu của dì hỏi tường tận mọi thứ, theo lập trường của dì, trong lòng dĩ nhiên vẫn còn khúc mắc. Đứa trẻ như cháu …” bà thở dài “Làm chuyện gì cũng không chừa đường lui, không tốt đâu.”

Giang Hồ lắng nghe với thái độ tôn trọng, sau đó cúi người trước Phương Mặc Bình, cô nói “Dì, xin lỗi. Dì không hiểu cháu, cháu có thể hiểu. Cháu nói xin lỗi với dì, vì trong chuyện này, nếu cho cháu lựa chọn lần nữa, có lẽ cháu vẫn sẽ làm vậy. Và cũng vì dì đồng ý cho Từ Tư ủng hộ cháu trong lúc cháu khó khăn nhất, mà cháu mới có được Đằng Dược. Vì hai chuyện này, cháu xin lỗi vì nỗi đau và bất hạnh do những gì cháu làm đã gây ra cho dì.”

Phương Mặc Bình thở dài mỉm cười, cô gái này có hiểu biết, thông minh và sáng suốt như vậy, không lấy làm lạ khi con trai bà động lòng.

Bà hơi mệt nên dựa vào tường, Giang Hồ thấy vậy muốn đỡ bà, lại bị bà giơ tay ngăn lại. Bà nhanh chóng đứng thẳng lưng, ngẩng đầu lên, lịch sự đáp lại Giang Hồ “Vậy được thôi, tạm biệt.”

Khi bà đi, bước chân vẫn vững vàng dứt khoát, bà mạnh mẽ cả đời, có một số thói quen không thể thay đổi được nữa.

Giang Hồ nhìn bà đi, rồi quay lại thấy Từ Tư bị bó bột tay chân không biết làm sao đi được đến cửa phòng bệnh, cười như có như không. Anh quả thật có ngoại hình của cậu ấm phong lưu phóng khoáng, toàn thân sưng phù, mặc áo bệnh viện sọc xanh trắng, mà vẫn có khí chất nhàn nhã ung dung như vậy.

Từ Tư nói “Quanh quẩn nửa ngày rồi sao còn không vào? Anh hết tay uống canh rồi. Đừng có than với anh áp lực rất lớn, bê bát canh thôi chắc không vấn đề gì nhỉ, đại tiểu thư?”

Cửa phòng anh mở toang, một tia nắng từ đó hắt ra, đổ bóng anh dài trên mặt đất.

Dù trời gần đến hoàng hôn, nhưng vẫn có những luồng ánh sáng vô tận, chỉ cần chịu khó nhìn thì có thể thấy nơi sáng sủa. Nơi này rất ấm, không có gió, như thể mọi thứ đều bình lặng.

Giang Hồ nhớ đến mặt trời mọc ngược gió trên núi Amagi, thật ra cũng rất ấm áp.

Mùa xuân hẳn sẽ đến nhanh thôi.