Chương 24: Làm bạn

Tôi Không Thích Kiếm Tiền!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Lệ Lâm Lâm nhìn thấy Trần Nhất Nhiên, bỗng ngây người tại chỗ.

Thật sự là anh Nhất Nhiên? Thiên sư Thường Tâm cũng thần thánh quá đi, tính toán thật chính xác!

Trần Nhất Nhiên bên này đang nói chuyện với một vị doanh nhân nào đó, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nghiêng đầu nhìn qua một chút. Lúc Lệ Lâm Lâm đi ra, cô có đeo khẩu trang và mang kính râm, nhìn sơ qua rất giống kẻ biến thái. Khi thấy Trần Nhất Nhiên nhìn mình, cô liền hoảng sợ xoay người.

Trần Nhất Nhiên thu lại ánh mắt, sau đó nói vài câu với những người xung quanh, những người đó khi nghe anh nói thì gật đầu rồi đi ra khỏi khách sạn, chỗ này chỉ còn lại một mình Trần Nhất Nhiên. Anh nhìn bóng lưng khả nghi kia, nhấc chân đi về phía Lệ Lâm Lâm.

“Lâm Lâm.” Anh bước đến gần bậc thang, thấp giọng gọi.

Lệ Lâm Lâm nhún vai vài cái, sau đó quay đầu cười với anh: “Anh Nhất Nhiên, trùng hợp thật nha.”

Lúc cô nói chuyện vẫn đeo khẩu trang, Trần Nhất Nhiên khẽ cong môi, hỏi cô: “Em tới đây làm gì?”

Lệ Lâm Lâm nói: “Em tới đây ăn cơm.”

Trần Nhất Nhiên gật đầu, nói với cô: “Vậy bây giờ em muốn đi đâu?”

“Em, em hôm nay cũng không có bận việc gì. Chắc sẽ về Ngân Loan.”

“Để anh đưa em về, đi thôi.”

“… A, được ạ.” Lệ Lâm Lâm vui vẻ đi theo anh.

Xe của Trần Nhất Nhiên đã đợi sẵn ở ngoài khách sạn, tài xế thấy anh xuất hiện liền lái xe chạy đến. Bảo vệ của khách sạn bước tới giúp anh mở cửa xe, Trần Nhất Nhiên cho Lệ Lâm Lâm lên trước, còn mình vòng qua bên kia lên xe.

Sau khi Lệ Lâm Lâm lên xe, cô tháo kính râm và khẩu trang xuống, mỉm cười giải thích với anh: “Em sợ bị người khác nhận ra nên mới che chắn kĩ như thế.”

Nói xong, cô không nhịn tò mò được hỏi anh: “Nhưng tại sao anh nhận ra em hay vậy?”

Trần Nhất Nhiên hỏi ngược lại cô: “Tại sao anh không thể nhận ra?”

Trần Nhất Nhiên vừa thắt dây an toàn, vừa nói với Lệ Lâm Lâm: “Dù sao bây giờ em cũng là người nổi tiếng, đi ra ngoài một mình thật sự không an toàn, nếu không để anh tìm vệ sĩ giúp em?”

“Không, không cần đâu, lần trước anh đã tìm giúp em trợ lý, lần này vệ sĩ cứ để em tìm.”

Trần Nhất Nhiên hơi nghiêng đầu, cười bất đắc dĩ: “Đừng khách sáo với anh như vậy.”

Lệ Lâm Lâm nói với anh: “Ấy, không phải, gần đây em cũng kiếm được không ít tiền. Nên chuyện thuê vệ sĩ không thành vấn đề.”

“Anh nghe nói em mới nhận được hai hợp đồng quảng cáo?”

“Đúng vậy.” Lệ Lâm Lâm gật đầu, hỏi anh, “Anh Nhất Nhiên, lúc nãy anh làm gì ở đó vậy?”

Trần Nhất Nhiên: “Hôm nay ở đó có một cuộc họp, sau khi họp xong thì cùng nhau ăn một bữa, không nghĩ tới vừa ra ngoài lại gặp được em.”

Lệ Lâm Lâm cười ngốc hai tiếng: “Hì hì, em chỉ ngẫu hứng tới đó ăn cơm mà thôi.”

Sự thật chứng minh quyết định lần này của cô rất chính xác!

Đoạn đường từ khách sạn Âu đến Ngân Loan không mất nhiều thời gian, để tăng thêm cơ hội gần gũi với Trần Nhất Nhiên, Lệ Lâm Lâm thận trọng nói ra một câu: “Anh Nhất Nhiên, lát nữa cho em xuống công viên Đầm lầy* ở gần đó nha.”

*Công viên Đầm lầy (Wetland Park) dùng để chỉ công viên lấy nước làm chủ đạo. Dựa trên môi trường sinh thái tốt và tài nguyên cảnh quan đa dạng của đất ngập nước, thiết lập quy mô du lịch và giải trí tiện ích cho người dân đi lại, tham quan, vui chơi giải trí.

Công viên đầm lầy có nhiều chức năng như bảo vệ và sử dụng đất ngập nước, giáo dục khoa học, nghiên cứu đất ngập nước, tham quan sinh thái, nghỉ ngơi và giải trí, v.v. Đây là một phần quan trọng của hệ thống bảo vệ đất ngập nước quốc gia, và nó tương thích với các khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước, các cộng đồng được bảo vệ và môi trường sống bảo vệ động vật hoang dã đất ngập nước.

Việc phát triển và xây dựng các công viên đất ngập nước không chỉ có lợi cho việc huy động các lực lượng xã hội tham gia bảo vệ và sử dụng bền vững đất ngập nước, mà còn có lợi cho việc phát huy hết chức năng và lợi ích của đất ngập nước. Nó có ý nghĩa to lớn trong việc cải thiện điều kiện sinh thái khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững, tạo ra sự sống hòa giữa con người và thiên nhiên.

Tính đến cuối năm 2017, toàn quốc đã có 1.699 Công viên đầm lầy được thành lập, trong đó có 898 Công viên Quốc gia đầm lầy Trung Quốc. (Nguồn: Baidu)

Mọi người xem vid để hiểu rõ hơn nha:https://www.youtube.com/watch?v=6deeJo8RLiE

Gần Ngân Loan có một công viên Đầm lầy, ngoài việc tạo ra nhiều cảnh quan thiên nhiên, thì sân bóng và sân trượt băng cũng được sửa chữa để phục vụ những người chơi thể thao. Vào buổi tối, người dân gần đó sẽ ra công viên tản bộ hoặc dắt chó đi dạo, khi các cô vừa chuyển đến Ngân Loan, Ngô Tuệ ngày nào cũng lôi kéo hai người đến đây. Nhưng dần dần, sự hứng thú đã thay bằng sự lười biếng.

Trần Nhất Nhiên nghe Lệ Lâm Lâm nói xong, liền nghiêng đầu nhìn cô: “Đã trễ như vậy, em ra công viên làm gì?”

Lệ Lâm Lâm nói: “Buổi tối em ăn hơi nhiều nên muốn đi dạo một chút để tiêu hóa, với lại khỏi cho Ngô Tuệ nói em lên cân.”

“Anh thấy em quá ốm.” Trần Nhất Nhiên đã gặp qua không ít minh tinh trong ngành giải trí, bọn họ thật sự rất ốm, nếu Lâm Lâm muốn ốm như vậy, thì chắc chắn anh sẽ là người đầu tiên không đồng ý.

“Ai ~, cũng không còn cách nào khác, ống kính luôn khiến người ta béo lên, mọi người vì muốn trở nên xinh đẹp nên luôn cố gắng kiểm soát cơ thể của mình.” Công nghệ bây giờ rõ ràng đã phát triển đến mức có thể dùng AI* để thay đổi khuôn mặt, vậy tại sao vấn đề đứng trước ông kính sẽ trở nên béo hơn lại không được khắc phục vậy chứ?

*AI: viết tắt của Artifical Intelligence – Trí Thông Minh Nhân Tạo

“Kiểm soát như thế gọi là đẹp? Thẩm mỹ không nên tiêu cực như vậy.” Những minh tinh mà anh nhìn thấy đều gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, thật sự không nhìn thấy được nó đẹp ở chỗ nào. “Nhưng ăn nhiều vào buổi tối thì nên vận động một chút, lát nữa anh sẽ đi cùng với em, em đi một mình anh không yên tâm.”

Mục đích ban đầu của Lệ Lâm Lâm là muốn anh đi cùng mình, nên khi anh nói đúng ý cô, cô liền vui vẻ đồng ý: “Như vậy thì tốt quá, cảm ơn anh Nhất Nhiên.”

Trần Nhất Nhiên không nhịn được bật cười: “Chỉ là đi dạo, có cái gì phải cảm ơn.”

Tài xế chở hai người đến trước cửa công viên Đầm lầy rồi dừng xe lại, Lệ Lâm Lâm lần này chỉ đeo khẩu trang chứ không đeo kính râm —— Dù sao đêm hôm khuya khoắt cô mang kính râm cũng quá khác người.

Vào ban đêm, đèn đường trong công viên đều được bật sáng, ánh đèn nhạt màu chiếu sáng từng quang cảnh nơi đây. Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm bước song song trên con đường nhỏ, giờ này vẫn còn người đi dạo và chạy bộ, bọn họ đã vượt qua hai người mấy lần.

Trên bãi cỏ cũng có rất nhiều người, bọn họ đều dắt chó của mình ra đây hóng mát, Lệ Lâm Lâm thậm chí còn nhìn thấy có người dắt thỏ đi dạo.

Đôi mắt của Lệ Lâm Lâm ở trong màn đêm như một viên ngọc sáng, cô hơi ngước mắt nhìn Trần Nhất Nhiên bên cạnh: “Anh Nhất Nhiên, anh mua nhà ở Ngân Loan, nhưng em lại nghe nói anh chưa bao giờ sống ở đó, vậy có phải anh cũng chưa từng đi dạo trong công viên Đầm lầy đúng không?”

“Ừ, công việc ngày thường quá bận rộn.” Công viên này đã được xây rất lâu, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh tới. Lệ Lâm Lâm cười nói với anh: “Gần nhà em cũng có một công viên, so với chỗ này còn lớn hơn.”

Trần Nhất Nhiên nhìn cô, sau đó cũng nở nụ cười: “Anh biết, công viên Lệ Trạch rất nổi tiếng.”

Trước khi công viên Tinh Quang được xây dựng, thì công viên Lệ Trạch là một công viên nổi tiếng nhất thành phố A, cho đến tận bây giờ, nơi đó vẫn là một trong những thánh địa chụp ảnh cưới được yêu thích nhất của người dân thành phố A.

Lệ Lâm Lâm chớp mắt nhìn anh, trong đôi mắt như chứa đựng cả mùa xuân: “Vậy anh có biết công viên Lệ Trạch là nơi tình yêu ba mẹ em bắt đầu không?”

Trần Nhất Nhiên hơi sửng sốt, anh nói: “Anh nhớ chú Lệ đã lấy công viên Lệ Trạch làm chủ đề, sau đó viết thành một bài hát, chính là vì nguyên nhân này sao?”

“Đúng vậy, ha ha ha, hiện tại công viên vẫn rất thích phát bài hát này của ba em.” Ba cô có thể nổi tiếng nhiều năm như vậy, cũng không phải là nổi tiếng bình thường, bài hát mà ông ấy viết cách đây hai mươi năm, cho đến ngày hôm nay khi nghe lại vẫn là một bài hát kinh điển.

“Để em kể anh nghe về chuyện tình của ba mẹ em, lúc ba mẹ em yêu nhau, điều kiện sống rất khó khăn, em nghe mẹ kể lại rằng, hai người họ đã sống trong một căn nhà nhỏ hơn chục mét vuông, sau đó mỗi ngày đều tưởng tượng về viễn cảnh, sẽ chuyển đến sống trong một căn biệt thự lớn bên cạnh công viên Lệ Trạch, cả hai đều lấy đó làm động lực để khích lệ bản thân.”

Mặc dù nhà họ Trần và nhà họ Lệ có mối quan hệ không tệ, nhưng Trần Nhất Nhiên chưa bao giờ được nghe về chuyện tình giữa Lệ Thâm và Dư Vãn. Anh nhìn Lệ Lâm Lâm, tò mò hỏi cô: “Sau đó thì sao? Cả hai đều thực hiện được ước mơ của mình nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của bản thân?”

“Sau đó ba mẹ em chia tay! Không ngờ tới phải không!”

Trần Nhất Nhiên: “…”

Chuyện này thật sự không ngờ tới.

“Nhưng quanh đi quẩn lại thì ba mẹ vẫn về với nhau. Lúc hai người gặp lại nhau, bọn họ đều đã trưởng thành và có sự nghiệp vững chắc.” Khi Lệ Lâm Lâm nói đến đây, phía trước xuất hiện một người đang dắt chú Samoyed đi dạo.

Khi đi ngang qua Lệ Lâm Lâm, nó liền ngồi xổm trên mặt đất không chịu đi, sau đó dùng đầu cọ cọ vào người cô. Chủ nhân của nó đứng bên cạnh lúng túng kéo sợi dây: “Ha ha, hình như Tuyết Cầu rất thích cô.”

Lệ Lâm Lâm cũng ngồi xổm xuống, thân mật sờ đầu chú chó ngốc nghếch Samoyed: “Nó tên là Tuyết Cầu? Nhìn cũng rất giống.”

*Ý chị Lâm Lâm là nó trắng giống như cục tuyết á:)))

“Gâu.”

“Tuyết Cầu ~” Lệ Lâm Lâm kêu nó một tiếng, cô sờ vào bộ lông của Tuyết Cầu, Tuyết Cầu dụi đầu vào tay cô một lúc thì bị chủ nhân của nó dắt đi.

Trần Nhất Nhiên nhìn Lệ Lâm Lâm bên cạnh, nói với cô: “Anh thấy em rất thích động vật, hơn nữa tụi nó cũng rất thích gần gũi với em. Vậy tại sao em lại không nuôi một con?”

Ánh mắt Lệ Lâm Lâm hơi tối lại, như đang nhớ tới một chuyện gì đó: “Em không dám nuôi.”

Trần Nhất Nhiên cảm thấy khó hiểu: “Tại sao vậy?”

Lệ Lâm Lâm ngẩng đầu nhìn anh: “Anh có nhớ trước đây trong nhà em có nuôi một con Shiba Inu không? Nó do ba em nuôi, tên là Lệ Lệ.”

Trần Nhất Nhiên im lặng suy nghĩ, hình như có chút ấn tượng: “Anh nhớ, khi còn học cấp ba, anh đã thấy nó trong tiệc sinh nhật của em.”

“Đúng vậy, Lệ Lệ cũng được coi như là “người” chứng kiến cho tình yêu của ba mẹ em, không đúng, phải gọi là “chó” chứng kiến.” Lệ Lâm Lâm vừa nói, vừa đi song song bên cạnh Trần Nhất Nhiên, “Nhưng tuổi thọ của động vật so với con người thật sự quá ngắn, lúc Lệ Lệ mất, em đã khóc rất lâu.”

Ánh mắt Trần Nhất Nhiên khẽ động, sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh liền ra nước ngoài du học, lúc đó Lệ Lâm Lâm chỉ mới mấy tuổi. Anh ở nước ngoài học tập nhiều năm, và chỉ mới trở về nước trong ba năm gần đây, vì thế mà những chuyện của Trần Hi và Lệ Lâm Lâm anh thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều.

Lệ Lâm Lâm dường như nhớ lại những hình ảnh trước kia, tâm trạng bỗng trầm xuống: “Ngày hôm đó là một ngày rất bình thường, em vẫn vui vẻ đưa Lệ Lệ đi dạo một vòng trong khu biệt thự. Đi được một lúc, nó bỗng nhiên nằm rạp trên mặt đất không chịu đi. Bởi vì lúc trước Lệ Lệ cũng hay làm nũng như vậy với em, cho nên lúc đó em chỉ nghĩ rằng nó đang giận dỗi. Chỉ cần em dỗ dành Lệ Lệ, vuốt ve Lệ Lệ như mọi khi thì nó sẽ đứng dậy tiếp tục đi dạo với em. Nhưng lần này thì không, Lệ Lệ không thể đứng dậy nổi nữa.”

Lệ Lâm Lâm nói một hồi, vành mắt lập tức đỏ lên, sự ra đi của Lệ Lệ thật sự là đả kích lớn đối với cô, mặc dù Lệ Thâm chăm sóc chú chó này trong khoảng thời gian dài, nhưng Lệ Lâm Lâm còn khóc dữ dội hơn cả Lệ Thâm.

“Lúc đó em có thể cảm nhận được là nó rất muốn đứng dậy đi về nhà với em, nhưng mà nó, nhưng mà nó làm sao cũng không thể đứng dậy nổi…” Giọng nói của Lệ Lâm Lâm trở nên nghẹn ngào, cô cảm thấy nếu mình khóc ở đây thật sự rất mất mặt, nhưng nước mắt lại không kìm được mà chảy ra ngoài.

Trần Nhất Nhiên chưa bao giờ nuôi thú cưng, bởi vì anh biết mình không có đủ thời gian để bầu bạn với nó, nhưng khi Lệ Lâm Lâm nói ra những lời này, anh lại cảm thấy đồng cảm với cô. Anh không biết nên nói như thế nào để an ủi Lệ Lâm Lâm, từ trước tới bây giờ, anh không phải là một người giỏi an ủi người khác. Anh khẽ mím môi, nhìn Lệ Lâm Lâm đang gục đầu ở bên cạnh, chậm chạp đưa ra tay xoa nhẹ đầu cô.

Có lẽ hành động này của anh quá ôn nhu, quá cẩn thận nên khiến Lệ lâm Lâm càng thêm yếu đuối, lần này cô khóc còn hăng hơn vừa rồi.

Bỗng có người đi ngang qua hai người, không nhịn được tò mò nhìn thử, sau đó chỉ Trần Nhất Nhiên.

“Đàn ông trưởng thành mà ức hiếp một cô bé là sao?”

“Đúng ha, ăn mặc cũng đẹp đấy, nhưng bản chất vẫn là một thằng đàn ông tồi.”

“Đồ chó, Đinh béo nhà tôi sẽ không bao giờ làm cho tôi khóc.”

Trần Nhất Nhiên: “…”

Lúc Trần Nhất Nhiên xuống xe không cầm theo thứ gì, cũng không có khăn giấy để đưa cho Lệ Lâm Lâm, cũng may trong túi xách của Lệ Lâm Lâm có khăn giấy, cô lấy khăn giấy chùi đi nước mắt của mình: “Thật xin lỗi anh Nhất Nhiên…”

“Không sao.” Trần Nhất Nhiên xoa nhẹ đầu cô, nhìn cô rồi nói, “Anh chưa bao giờ nuôi thú cưng, cũng không biết nói gì để an ủi em. Nhưng anh cho rằng nếu em đã thích chúng như thế, thì nuôi một con cũng chẳng sao cả. Em không cần lo lắng việc chúng sẽ rời xa em, vì anh nghĩ những người nuôi thú cưng trong thâm tâm họ đều hiểu rõ chuyện này. Ngay cả khi chúng không còn trên cuộc đời này nữa, không thể tiếp tục bầu bạn với chủ của nó, nhưng anh tin chắc rằng tình cảm mà chúng dành cho chủ nhân mình sẽ không bao giờ thay đổi, em nói có đúng không?”

Lệ Lâm Lâm giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, Trần Nhất Nhiên vỗ nhẹ đầu cô, nói: “Cũng giống như em, dù cho Lệ Lệ không có ở đây, nhưng em vẫn luôn nhớ đến nó, tình cảm của cả hai vẫn tốt như trước, như vậy còn chưa đủ sao?”

Lệ Lâm Lâm mím môi, thấp giọng đáp: “Vâng.”

Trần Nhất Nhiên gật đầu, tiếp tục bước song song bên cạnh cô. Anh nhìn con đường dài phía trước trước, ánh mắt khẽ động.

Cuộc đời luôn đầy rẫy những cuộc chia ly, ngay cả một người cũng không thể ở bên cạnh người khác mãi mãi, thì nói chi đến thú cưng.