Đăng vào: 12 tháng trước
Trưa nay Lâm Xuân vẫn không được ăn mì Lan Châu, cô ngủ một mạch đến ba giờ chiều mới dậy, phải tốn rất nhiều công sức mới mặc được bộ váy gothic, nhiều lớp váy quá, nặng nề kinh khủng.
Đúng là muốn đẹp thì phải trả giá.
Lâm Xuân nhấc bộ váy vừa dày vừa nặng ra khỏi cửa, ngẩng đầu lên đã thấy Trần Sơ đang ngồi đợi trong phòng khách.
Trần Sơ cũng thay thành chiếc áo đuôi tôm, khác với sự chọn lựa chăm chút của cô, anh chỉ lấy bừa một bộ vừa với mình mà thôi, đã thế còn không mặc thử, nhưng bộ quần áo may sẵn với giá 200 euro khiến anh trông quý phái và đẹp trai như thể được đặt may riêng vậy.
Lúc cô đang nhìn anh, anh cũng đang ngắm cô, sự phức tạp và lộng lẫy là đặc điểm lớn nhất của bộ váy gothic, chiếc váy rộng màu đen được tô điểm bằng lớp ren màu đỏ, những sợi tơ vàng lộng lẫy xen kẽ thêu hoa văn tinh xảo trên đó, trước ngực cũng được phủ một mảnh ren mỏng màu đen tuyền, da thịt trắng nõn thấp thoáng hé lộ.
Trên cổ cô thắt một dải ruy băng đen được điểm xuyết bằng bông hồng đẫm máu, buông rũ ở một bên, tựa như dấu hickey, quyến rũ vô cùng.
“Anh chờ lâu lắm rồi ạ?” Bởi vì váy khó mặc quá nên Lâm Xuân “vùng vẫy” trong phòng rất lâu, bây giờ thấy Trần Sơ đợi ở phòng khách nên vội vàng chạy ra ngoài.
Ai ngờ đi được nửa đường, váy bị mắc vào khung cửa, suýt nữa làm cô bị vấp ngã.
Trần Sơ muốn ra đỡ cô nhưng vừa mới ngồi dậy thì cô đã đứng vững lại, cố gắng kéo váy ra ngoài, vừa đi vừa than: “Váy bất tiện quá.”
Ánh mắt anh đanh lại theo hành động của Lâm Xuân, nhìn thấy làn da trắng nõn ửng hồng của cô: “Em khó chịu hả?”
“Vâng, hơi ngứa ạ.” Cô gật đầu.
“Thế đừng đeo nữa.” Không biết Trần Sơ đã bước đến từ bao giờ, anh vươn tay gỡ bông hồng rồi rút cả dải ruy băng xuống: “Em bị dị ứng rồi.”
“Dị ứng?” Lâm Xuân vội vàng chạy ra chiếc gương bên cạnh để nhìn cổ mình, quả nhiên đã thấy da mình bị mẩn đỏ: “Thảo nào lại ngứa thế.”
Trần Sơ nhìn vết đỏ trên cổ cô, bỗng sinh ra nỗi kích động muốn đeo ruy băng lại cho cô.
“Để anh hỏi lễ tân có thuốc dị ứng không.” Anh vừa nói vừa đi ra nhấc điện thoại trong phòng khách lên.
“Không cần đâu, chỉ bị nổi mẩn tạm thời, em không gãi thì lát nữa sẽ ổn thôi.” Lâm Xuân hiểu quá rõ về cơ thể mình, làn da cô như vậy đấy, trông có vẻ mong manh nhưng lại hồi phục rất nhanh, cứ mặc kệ nốt mẩn đấy, một lúc sau nó sẽ lành lại.
“Đi mau thôi, tiệc khiêu vũ trong lâu đài ma sẽ bắt đầu lúc tám giờ, mình còn bốn tiếng nữa để nhận được thư mời.” Cô hào hứng đi ra cửa.
Trần Sơ đành đặt điện thoại xuống, đi tới giúp cô chặn cửa để cô nhấc váy ra ngoài.
Đến khi vào thang máy, một mình cô đã chiếm cả nửa thang, cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ.
Lúc thang máy dừng ở tầng mười bảy, có hai vị khách ở ngoài cũng không dám đi vào trong.
“Xin lỗi ạ, tôi chiếm chỗ quá rồi.” Lâm Xuân vội rụt về sau, định giảm bớt không gian chiếm cứ của mình.
“Không không, cô đẹp quá, tôi bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô.” Một quý ông tóc vàng ăn mặc lịch lãm mỉm cười nói với cô.
“Đúng, váy đẹp thế này không nên hành hạ nó, hai người xuống trước đi, bọn tôi sẽ đi thang sau.” Người phụ nữ đứng bên cạnh quý ông cũng cười theo, hai người khoác tay nhau, nhìn giống như một cặp vợ chồng.
Lâm Xuân chưa bao giờ được khen xinh thẳng thừng như vậy, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên, khi đang không biết phải làm thế nào cho phải, Trần Sơ đã lịch sự nói cảm ơn với họ, sau đó nhấn nút đóng cửa.
“Anh yêu, hai bạn đấy đẹp đôi quá, làm em nhớ về thời chúng mình còn trẻ.” Người phụ nữ nói với chồng.
“Em yêu, anh cũng vậy.” Quý ông đáp lời.
– Anh yêu, anh đoán xem bọn họ có nhận được thư mời không?
– Còn phải nhờ vào may mắn nữa.
Lâm Xuân không bao giờ trông cậy vào vận may của mình, nhưng Trần Sơ đang ở đây còn gì? Vậy nên mặc dù gần năm giờ chiều mới ra con phố chính của đảo, nhưng cô không hoảng chút nào, thậm chí còn kéo anh đi ăn tối trước.
“Ông chủ, cho cháu hai bát mì không rau mùi.” Gọi món xong mới nhận ra có gì sai sai, cô ngoảnh lại hỏi Trần Sơ: “Phải rồi, anh có ăn rau mùi không?”
“Anh không.” Anh lắc đầu.
“Em cũng không ăn.” Lâm Xuân bỗng thấy vui vui.
Ông chủ nhận ra hai người, cười hỏi: “Bảo buổi trưa đến cơ mà?”
“Cháu ngủ quên.” Cô xấu hổ nói.
Ông chủ cười thiện chí, không hề ngừng tay, thoáng chốc hai tô mì đã ra bàn: “Cho hai đứa thêm một phần thịt bò.”
“Cảm ơn ông chủ.” Lâm Xuân nói cảm ơn không ngừng.
“Đồng hương mà, dù gì cũng nên chăm sóc nhiều hơn.” Ông chủ cười ha ha, hỏi: “À, hai đứa lấy được thư mời chưa?”
“Chưa ạ, chúng cháu mới ra đường, định ăn xong rồi đánh liều ạ.” Lâm Xuân đáp.
“Thế thì hai đứa phải nhanh lên, cũng năm giờ rồi, tiệc khiêu vũ tổ chức lúc tám giờ, chắc bảy giờ là phát hết thư mời rồi.” Ông chủ nói.
– Cảm ơn chú, bọn cháu ăn xong sẽ đi ngay.
“Ông chủ, mì bao nhiêu tiền thế?” Bấy giờ có khách ghé qua, ông chủ gật đầu với Lâm Xuân rồi vội qua chào khách.
“Cho em.” Trần Sơ đưa đôi đũa dùng một lần cho cô.
“Cảm ơn anh.” Cô nhận lấy, điều đầu tiên cô làm sau khi tách đũa ra là gắp từng miếng thịt bò vào bát của Trần Sơ: “Có tận tám miếng, ông chủ tốt quá đi mất.”
Lâm Xuân mỉm cười ngẩng đầu lên, còn Trần Sơ có hơi bối rối cầm đũa, chậm lụt “Ừ” với cô.
Anh ăn mì, sau khi nếm thử vị ngọt của nước dùng, anh cau mày: “Đây là nước hầm xương đấy, em ăn được không?”
Cô đang định ăn mì bỗng ngẩn người ra, nhìn bát mì nóng hổi đẹp đẽ, không thể từ bỏ được: “Để em thử.”
Lâm Xuân chấm đũa vào nước dùng, đưa vào trong miệng, đợi một lúc, không thấy buồn nôn gì hết, cô vui tới nỗi suýt nữa nhảy cẫng lên: “Ăn được.”
– Tinh!
“Hả?” Hình như cô nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, đang ăn mì cũng ngừng lại.
“Em sao thế?” Trần Sơ nhìn cô.
“Không sao ạ.” Cô cúi đầu tiếp tục ăn, thầm hỏi hệ thống: “Hệ thống, cậu vừa nói gì à?”
“Không.” Hệ thống trả lời.
“À, thế chắc tôi nghe nhầm.” Lâm Xuân không nói nữa, tập trung ăn mì.
Ở nơi đất khách quê người lại được ăn một bát mì Lan Châu chuẩn vị Trung, cả hai cực kì thoả mãn.
Sau khi trả tiền, tạm biệt ông chủ, hai người đi xuống con phố chính.
Cô định ỷ vào may mắn của Trần Sơ, ngồi đợi ma cà rồng đến đưa thư mời.
Lâm Xuân tự tin như vậy, nhưng đi hơn nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy một lá thư nào.
Sao vẫn chưa có chứ? Cô cứ nhìn chằm chằm vào Trần Sơ.
Anh thấy khó hiểu khi bị cô nhìn như vậy: “Sao thế?”
“Sắp sáu rưỡi rồi, sao vẫn không có thư mời?” Lâm Xuân hỏi.
Trần Sơ câm nín, anh không người tổ chức, sao biết được lí do: “Chắc vì bọn mình đến muộn, thư mời đã phát hết rồi.”
“Không, chắc chắn là do em.” Cô nói chắc nịch, hiểu rất rõ về bản thân mình.
Anh nhướng mày.
“Bởi vì em quá xui nên liên luỵ đến anh, khiến anh cũng đen như vậy, thế này đi, bọn mình tách ra thôi.” Lâm Xuân sắp xếp.
“Tách kiểu gì?” Trần Sơ hỏi.
Cô đi ra chỗ ghế đá ở bên đường rồi ngồi xuống: “Anh đi một mình đi, em ở đây đợi anh.”
Anh thấy không cần thiết nhưng chẳng thay đổi được lập trường của cô, anh cũng không muốn phá hỏng cuộc vui nên nói: “Anh chỉ đi một vòng, nếu không được thì thôi nhé.”
“Vâng.” Cô đồng ý.
“Em ở đây, không được phép đi lung tung.” Lâm Xuân không có điện thoại, lỡ có lạc đường thì phải về khách sạn mới gặp được.
“Vâng vâng vâng.” Cô gật đầu lia lịa: “Em đợi ở đây, hứa sẽ không đi đâu hết.”
Trần Sơ đành chịu, quay người đi sang bên kia đường cái, định lượn một vòng rồi quay về.
Lâm Xuân đợi đến khi anh khuất bóng rồi mới rời mắt đi, đợi một lúc, thấy hơi chán nên định lấy điện thoại ra nghịch, sờ vào chiếc túi xách trang trí mới sực ra máy của mình “đã hi sinh vì nhiệm vụ”, xác máy còn đang nằm trong con sông ở biên giới tổ quốc, sánh bước với điện thoại của Trần Sơ, không biết đã lạc trôi ở nơi đâu.
Không có di động, cô cũng không dám đi đâu nên ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, chiếc váy rộng gần như đã chiếm toàn bộ băng ghế, cô chán nản ngồi ngắm dòng người qua lại.
90% người đi bộ trên đường chính mặc trang phục trung cổ, khiến cho cô có cảm giác mình đang bước vào bộ phim điện ảnh thời xưa.
Con phố được trang trí rất đẹp, những bông hoa rực rỡ, ánh đèn sặc sỡ và những ô cửa sổ được sắp xếp tỉ mỉ, làm cho thành phố tựa như một thế giới cổ tích được bao bọc trong quả cầu thuỷ tinh.
Đẹp quá, tiếc là không có điện thoại, nếu mà chụp cho Nhiễm Nhiễm xem, thể nào cậu ấy cũng ghen chết mất thôi.
Lâm Xuân thấy mọi thứ trước mắt mình đều là phong cảnh, nào ngờ bản thân cũng trở thành cảnh đẹp trong mắt người khác, cô gái phương Đông với đôi mắt đen lấy, mái tóc dài tết đuôi sam buông rũ trước ngực, ánh mắt cô ngời sáng như những vì tinh tú, gương mặt non nớt với nụ cười rạng rỡ trên môi được bao phủ trong bộ váy màu đen phức tạp.
Nom cô hoàn hảo tựa như búp bê Barbie được chế tác công phu trong tủ kính.
Hơn nữa còn là búp bê phương Đông căng tràn một sắc thái bí ẩn.
Blou Duncan, 28 tuổi, tối nay sẽ bị người ta đánh gãy xương sườn.
Lâm Xuân nhìn quẻ bói lẳng lặng hiện ra, ngạc nhiên ngước lên, đang suy nghĩ xem người xui xẻo mang tên Blou Duncan là ai, một anh đẹp trai mặc trang phục màu đen, mái tóc vàng vuốt ngược ra sau đã bước đến bên cô.
“Quý cô xinh đẹp, hãy để cho tôi được giới thiệu bản thân mình, tôi là Blou Duncan, tử tước ma cà rồng trong lâu đài cổ, tôi tự hỏi liệu tôi có vinh dự được mời em, một quý cô xinh đẹp, tham gia vũ hội tối nay với tư cách là bạn nhảy của tôi không.” Blou Duncan hơi nghiêng người về phía trước, vô cùng lịch lãm chìa tay với Lâm Xuân, ra tư thế mời cô.
Ma cà rồng??
Cô tròn mắt: “Anh muốn mời tôi?”
“Đúng vậy, quý cô xinh đẹp, vẻ đẹp của em khiến tôi phải lòng em ngay từ cái nhìn đầu tiên.” Blou Duncan không tiếc lời khen ngợi.
“Tôi đồng ý, đồng ý.” Lâm Xuân không ngờ lại có ma cà rồng đến mời mình, hôm nay cô không xui nữa ư?
Còn cả lời thoại như trong phim nữa chứ, mặc dù biết rằng đối phương nói như vậy để hợp hình tượng, nhưng khi được trai đẹp ngợi ca bằng những câu từ thẳng thắn như vậy, người con gái nào lại không xiêu lòng cơ chứ.
Cô đã phải cố gắng hết sức mới kìm nén bản thân, không cho mình được hét toáng lên.
“Quý cô xinh đẹp, mời em đi cùng tôi đến lâu đài nhé.” Blou Duncan một lần nữa ra động tác mời với cô.
Hả?
Lâm Xuân tròn mắt: “Đi với anh? Không phải anh sẽ đưa tôi thư mời sao?”
Blou Duncan kiên nhẫn giải thích: “Lời mời được chia làm hai loại, một loại là gửi thư mời, khách nhận được thư mới có thể dẫn theo partner đến vũ hội, còn một kiểu khác là được ma cà rồng mời trực tiếp, trở thành bạn nhảy của họ.”
“À… Tôi xin lỗi, tôi có bạn nhảy rồi, anh có thể cho tôi thư mời được không?” Lâm Xuân không giỏi từ chối người khác, nhất là khi được người ta mời mọc ân cần như này làm cô càng chột dạ hơn.
“Thì ra quý cô đã có bạn nhảy, thật tiếc quá.” Đôi mắt màu xanh của Blou Duncan ánh lên sự nuối tiếc, nhưng anh vẫn lịch sự lấy một tấm thiệp tinh tế từ trong áo vest ra và đưa cho Lâm Xuân: “Đây là thư mời, tôi rất mong chờ em sẽ đến dự vào lúc tám giờ tối nay.”
“Cảm ơn anh.” Cô vội vàng đứng dậy nhận thư mời.
Blou Duncan mỉm cười, anh bỗng lắc tay, và rồi một bó hồng kiều diễm đã hiện ra trong tay anh: “Đây là hoa hồng tôi hái trong vườn vào sáng nay, chúng là những bông hoa đẹp nhất trong vườn, tiếc rằng em không thể trở thành bạn nhảy của tôi, nhưng tôi vẫn tặng đoá hoa đẹp nhất cho quý cô đẹp nhất lòng tôi.”
Lâm Xuân lặng người nhìn đoá hồng bỗng nhiên xuất hiện.
“Đừng ngạc nhiên như thế, quý cô xinh đẹp, ma cà rồng luôn có chút siêu năng lực như vậy.” Nói xong, Blou Duncan cởi chiếc mũ trên đầu xuống, lịch sự chào tạm biệt Lâm Xuân rồi mới quay người rời đi.
Đến khi người ta đi rồi, cô mới hoàn hồn: “Quên nói cho anh ấy kết quả xem bói rồi.”
Thôi, xem bói mà không biết rõ ai là người đánh gãy xương sườn, dù biết trước cũng khó tránh được, thà không nói cho người ta biết còn hơn.
Lâm Xuân nhìn thư mời trong tay, lại ngắm đoá hoa tươi thắm mình được tặng, cười tươi hơn hoa: “Đoá hoa đẹp nhất cho quý cô đẹp nhất, người nước ngoài giỏi ăn nói quá, hì hì~~”
“Hoa ở đâu thế?” Bấy giờ, Trần Sơ đã đi về, thấy Lâm Xuân ôm bó hoa cười ngây ngô, hỏi với vẻ nghi hoặc.
“Anh về rồi à? Lấy được thư mời luôn ạ?” Cô thấy anh về, cất lời hỏi trong vô thức.
Anh bật cười, học theo hành động của người đàn ông ở đầu đường bên kia khi anh ta ngỏ lời mời một người phụ nữ đến vũ hội với mình, anh hơi cúi người, đưa tay ra với Lâm Xuân, dịu dàng nói: “Quý cô xinh đẹp, tôi tự hỏi liệu tôi có vinh dự được mời em, một quý cô xinh đẹp, tham gia vũ hội tối nay với tư cách là bạn nhảy của tôi không?”
“Anh lấy được rồi?!” Đúng là anh Trần Sơ có khác, số đỏ quá đi mất.
Trần Sơ cười gật đầu.
“Em cũng nhận được nè, anh xem đi.” Lâm Xuân vội đưa thư mời giấu trong tay áo cho anh xem, khuôn mặt đong đầy vẻ khoe khoang.
Trần Sơ nhìn thư mời rồi lại nhìn đoá hồng trong lòng cô, loáng thoáng nhận ra điều gì đó, anh cũng không thay đổi tư thế, hỏi lại lần nữa: “Thưa quý cô đã nhận được thư mời, em còn nguyện ý tham gia vũ hội với tôi chứ?”
“Vâng vâng vâng.” Lâm Xuân cười, gật đầu không ngừng, đúng là con người bị tác động bởi ngoại cảnh, đến cả đàn anh cũng bị ảnh hưởng.
“Nhưng thế này chúng ta lại bị thừa một tấm thư mời.” Anh ngồi dậy, ánh mắt lướt qua bó hoa trong lòng cô.
“Hình như đúng thế thật.” Cô đáp.
“Hai người có thể đi chung một thư mời, bọn mình bị thừa ra thì đem đi tặng nhé.” Trần Sơ gợi ý.
“Được ạ, nhưng tặng cho ai bây giờ?” Tối nay, trên đường vẫn có rất nhiều người đang đợi thư mời, nếu lãng phí thì tiếc quá.
“Vừa nãy anh thấy ở bên kia có đôi cãi nhau vì không nhận được thư mời, mình đưa cho họ nhé?” Trần Sơ ngẫm nghĩ, bổ sung thêm một câu: “Em có thể giả làm ma cà rồng, tặng hoa và thư mời cho bọn họ.”
Ánh mắt Lâm Xuân sáng lên, cảm thấy ý tưởng của anh quá đỗi tuyệt vời.
Với cả lời thoại của ma cà rồng vừa nãy khá thú vị, cô cũng muốn học theo.
– Bọn họ ở đâu hả anh?
“Anh dẫn em đi.” Trần Sơ đưa Lâm Xuân ra đầu bên kia đường, hai người vừa mới đi một lúc đã gặp được cặp đôi đang cãi nhau giống như lời anh nói.
Cả hai đều mặc trang phục cung điện rất đẹp, người đàn ông có mái tóc nâu và đôi mắt sâu đang dịu dàng dỗ dành cô gái mặc váy trắng.
– Do anh đến muộn, không thì chúng mình ra gần lâu đài để thử may nhé?
Lâm Xuân đi tới, nhớ lại lời giải thích mà Blou Duncan đã nói với mình, nói bằng giọng tiếng Anh trôi chảy dù không phải người chính gốc: “Quý cô xinh đẹp, nhan sắc của nàng còn lộng lẫy hơn cả hoa hồng trong tay tôi nữa, tại sao nàng lại khóc thương thế này?”
Cô gái ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
“Tôi sẵn lòng trao tặng đoá hồng của tôi cho nàng, chỉ mong gương mặt nàng sẽ thôi cau có.” Lâm Xuân vừa nói vừa đưa hoa cho cô gái.
Cô gái da trắng ngơ ngác nhận bó hoa, sau đó chạm vào thứ trơn nhẵn trong tay mình, cúi đầu nhìn, nhận ra đó là thư mời đến lâu đài.
“Oh my god!” Cô gái há hốc miệng.
“Tôi là Lâm Xuân – bá tước ma cà rồng, chào mừng nàng đến tham gia vũ hội tối nay.” Lâm Xuân diễn thích chí, tiện thể tạo danh xưng bá tước cho mình.
“Cảm ơn, cảm ơn cô! Anh yêu, mình nhận được thư mời của ma cà rồng rồi, trời ơi, còn là bá tước nữa.” Cô gái không dám tin vào vận may của mình, phấn khích ôm chầm lấy bạn trai rồi hét ầm lên.
Lâm Xuân diễn quá hoá nghiện đã chạy về bên Trần Sơ với vẻ sung sướng.
“Tặng em.” Anh bỗng đưa cho cô một dải ruy băng dùng để gói hoa, kiểu mẫu tương tự như cái cô đeo trên cổ lúc ở quán rượu nhưng đẹp và tinh xảo hơn hẳn.
Cô ngạc nhiên nhìn anh.
Anh xấu hổ nói: “Anh đứng gần lâu đài thấy các cô gái tham dự vũ hội đều đeo cái này ở cổ tay nên tiện đường mua luôn, em có thích không? Buộc trên tay chắc sẽ không dị ứng đâu.”
Lâm Xuân nhớ ra rồi, trong cảnh cuối cùng của bộ phim, nữ ma cà rồng khi tham gia tiệc khiêu vũ cũng buộc một dải ruy băng như vậy.
“Thích ạ.” Cô chìa tay phải mình ra.
Trần Sơ thầm thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu quấn ruy băng vào cổ tay cô.
– Đi thôi, đến vũ hội nào.
Sau khi thắt ruy băng, anh cong tay lên, Lâm Xuân nhân tiện khoác tay anh, cả hai đi dọc theo con phố, bước về phía lâu đài.
Hết chương 94..