Đăng vào: 12 tháng trước
Khi cả ba đến khách sạn, Vua Bẩn đã đợi ở đại sảnh, thấy ba người đi vào, anh đeo túi chéo bước đến chào đón.
Lúc tới gần, anh tia từng người một rồi từ từ cau mày.
Không có lời nguyền? Lâm Xuân lừa anh? Không thể nào, Lâm Xuân không cần phải nói dối anh về việc này, vậy nên khả năng duy nhất ấy là thực lực của anh không thể nhìn thấy lời nguyền trên người cả ba.
Lời nguyền trên tầng bảy?
“Sao mà phịnh cái mặt ra, gửi mỗi tí “ke” thôi mà? Yên tâm, mang về cho mày đây.” Vua Biển vừa nói vừa đưa túi mì xào hải sản được đóng gói kĩ càng cho Vua Bẩn: “Món chuyên của ông chủ, mì xào hải sản, món ngon nhất bàn đấy.”
Vua Bẩn không nhận mà nghiêm túc nói: “Nhận phòng trước đi, vào phòng rồi nói sau.”
Cả ba ngẩn ra, biết Vua Bẩn có chuyện muốn nói nên không đùa nữa, mau chóng check in rồi cùng đi vào phòng Vua Bẩn.
Vừa vào cửa, Vua Bẩn đã hỏi ngay: “Cả ba đứa đều dính lời nguyền trên tầng bảy à?”
Trần Sơ gật đầu: “Ừ.”
Vua Bẩn nhụt chí: “Lời nguyền trên tầng bảy, tôi không giải được, xin lỗi.”
Ba người nghe Vua Bẩn nói lời xin lỗi mà sững lại, cũng hiểu vì sao vừa nãy nét mặt Vua Bẩn lại nghiêm trọng như thế.
“Thế mày định bồi thường bọn tao kiểu gì?” Vua Biển bỗng hỏi.
Vua Bẩn ngạc nhiên, buột miệng: “Tại sao tao phải bồi thường?”
“Mày thấy có lỗi còn gì, đang cho mày cơ hội đó.” Vua Biển ranh mãnh trả lời.
“Cút!” Vua Bẩn cầm gối đập: “Tao khách sáo thế thôi mà mày còn dám lên mặt?”
Trần Sơ bất giác mỉm cười, Lâm Xuân lại cười ra tiếng, bầu không khí nghiêm túc đã thoải mái hẳn lên trong thoáng chốc.
“Thật ra cũng không quan trọng, bọn em chỉ cần giữ bí mật lời nguyền thôi.
Bọn em không nói ra, cứ giữ kín thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu.” Đại tư tế nguyền rủa bọn họ vì sợ bọn họ nói ra bí mật hắn muốn chạy trốn khỏi không gian con, chỉ cần không nói thì không sao hết.
“Em thích xem lắm mà.” Vua Bẩn ngồi xuống sofa, gương mặt lại lạnh lùng hẳn đi: “Em có tin không, chỉ cần anh muốn, anh chỉ cần năm giây là đã khiến em nói ra được rồi.”
Năm giây là có thể khiến mình nói ra được ư?
Lâm Xuân nghĩ ngợi, sợ tới nỗi lạnh sống lưng: “Bằng cách gì ạ?”
“Thôi miên.” Người trả lời không phải Vua Bẩn mà là Vua Biển ngồi bên cạnh: “Nhưng với em thôi, chứ chẳng có tác dụng gì với anh và Trần Sơ đâu, đến cấp dị năng như bọn anh, người có thể thôi miên bọn anh cũng chả được mấy ai.”
“Thế nên… Chỉ có mình em gặp nguy hiểm?” Giọng Lâm Xuân run run.
Cả ba anh cùng gật đầu.
Trời ạ, tại sao người bị tổn thương luôn luôn là mình?
“Vậy em phải làm gì bây giờ?” Lâm Xuân hỏi.
“Đừng để cho người ta biết em có bí mật, như thế sẽ không có ai muốn thôi miên em.” Vua Bẩn nhắc nhở.
“Sức mạnh tăng lên, cấp bậc dị năng càng cao thì càng khó bị thôi miên.” Trần Sơ cũng nói.
Cô có thể làm được nhưng tăng cấp bậc dị năng? Cô không phải người dị năng thật, cô chỉ là vật chủ xui xẻo bị ràng buộc với hệ thống.
Hay phải nói rằng, thực ra hệ thống cũng là một kiểu dị năng?
“Không phải!” Là một sự tồn tại cao cấp hơn cả dị năng, hệ thống cương quyết không thể dễ dàng tha thứ cho người nào đó đã hạ thấp địa vị của cậu xuống.
“Thế tôi có cách nào để thăng cấp được không?” Lâm Xuân nhân cơ hội hỏi.
“Cô không thể thăng cấp, bởi vì cô vốn không phải người dị năng, cô chỉ đơn giản là người gian lận thôi.” Hệ thống nói.
“Tôi… tôi gian lận? Nói hay quá nhỉ, có người gian lận nào xui xẻo như tôi không?” Lên mạng xem mấy bộ phim, đọc mấy quyển truyện, người gian lận nào cũng thuận buồm xuôi gió, còn cô đây, xui tận mạng như này, sắp xui bằng thám tử lừng danh Conan rồi đấy.
Sai rồi, Conan nhà người ta đi đâu cũng xui, nhưng là người khác xui chứ cô là tự xui mà.
“Xui xẻo thì đừng ỷ vào hệ thống, tự cô xui liên quan gì đến hệ thống, không có hệ thống, cỏ mọc trên mộ cô cũng cao được cả mét rồi.” Hệ thống.
Lâm Xuân sắp nhồi máu cơ tim vì bị mắng rồi, mặc dù hệ thống nói đúng, nhưng cứ phải độc mồm độc miệng như này à? Muốn đập đồ quá đi mất.
“Em sao thế?” Trần Sơ thấy mặt Lâm Xuân hơi hơi nhăn nhó, anh hơi nhíu mày, cất lời hỏi.
“Em đang nghĩ…” Lâm Xuân còn đang chìm trong bầu không khí tâm can chết lặng vì hệ thống quá độc mồm, “Nếu anh gặp phải một ác miệng, mà mình không đánh lại được, cũng chả cãi lại được, nhưng anh lại có việc muốn nhờ người ta thì anh sẽ làm gì?”
Lâm Xuân vừa dứt lời, ánh mắt của Trần Sơ và Vua Biển cùng nhìn về phía người nào đó đang ngồi trên sofa.
Nhìn tôi làm gì, nãy tôi có nói gì quá đáng đâu.
Vua Bẩn chột dạ hắng giọng: “Em muốn nhờ anh chuyện gì?”
“Dạ?” Vẻ mặt Lâm Xuân khó hiểu: “Không có ạ.”
“…” Vua Bẩn đang định đồng ý giúp đỡ.
Vua Biển bật cười thành tiếng khi nhìn thấy dáng vẻ hiếm thấy của Vua Bẩn.
Vua Bẩn bắn con mắt sắc lẹm qua, ước gì được lăng trì Vua Biển ngay tại chỗ.
“Chuyện của em, thật ra cũng dễ làm.” Vua Biển nghĩ kế cho Lâm Xuân: “Dạy em hai chiêu, một, phụ nữ nũng nịu là tốt số nhất, việc này cũng thích hợp cho nam, đàn ông nũng nịu cũng tốt số đây.”
Khi nói ra câu này, Vua Biển còn cố tình nhìn hai người đàn ông còn lại.
Trần Sơ cười không thành tiếng, Vua Bẩn thì trợn mắt lên trời.
“Thứ hai, không ai đánh kẻ chạy lại.
Để mà nói đơn giản, dù người ta có độc miệng đến mức nào, cay nghiệt đến mức nào, em vẫn phải mỉm cười khen ngợi, tìm cơ hội để làm nũng.
Anh chắc chắn, chỉ cần đối phương là người bình thường, còn có lương tâm thì sẽ không mặt dày mắng em nữa đâu.” Vua Biển giảng đạo.
Nhưng hệ thống không phải người, không biết chương trình của nó có lương tâm hay không.
“Kinh tởm!” Vua Bẩn không thể chịu được cái hành vi đê hèn này.
“Sao lại kinh tởm? Đây là EQ đấy.” Vua Biển không phục.
“À à.” Vua Bẩn nói.
“Không nói chuyện với cái thằng đếch có EQ như mày nữa.” Vua Biển quay sang Lâm Xuân, nói cực kì tự tin: “Lần sau gặp phải chuyện như thế, cứ thử theo lời anh bảo, em sẽ biết có hữu ích hay không.”
Lâm Xuân gật đầu, sực ra điều gì đó, nói với Trần Sơ: “Anh Trần Sơ, vương miện, anh đưa vương miện cho Vua Bẩn nhìn xem.”
Lúc đang trôi trên biển, Trần Sơ đã muốn hoá giải lời nguyền, nhưng đến khi cầm được vương miện, anh cảm ứng qua, phát hiện trên đá quý có sức mạnh đặc thù, bỗng dưng anh không thể xác định được, trong mười mấy viên đá quý, rốt cuộc viên nào mới là vật phẩm có thể hoá giải lời nguyền của anh.
Giá trị của mỗi viên đá quý là vô giá, cũng là vật phẩm có thể hoá giải những lời nguyền cao cấp khác, Trần Sơ không muốn phá huỷ bừa bãi, anh muốn đợi đến khi về đất liền rồi từ từ nghiên cứu.
Nếu không được thì thử từng cái.
Bây giờ được Lâm Xuân nhắc nhở, anh vội vàng lấy vương miện ra khỏi không gian chứa vật phẩm, đưa cho Vua Bẩn: “Tôi trúng một lời nguyền chết chóc, chung quy là còn khoảng hai mươi tiếng nữa sẽ kích hoạt, cậu xem giúp tôi, mấy viên đá này có phải vật phẩm để gỡ lời nguyền của tôi không?”
“…” Cậu trúng lời nguyền chết chóc mà vẫn bình tĩnh thế này?!
Vua Bẩn dám độc miệng với tất cả mọi người, còn không đánh lại, trong phòng này, anh chỉ không đánh được Trần Sơ thôi.
“Để tôi nhìn xem.” Vua Bẩn cầm vương miện rồi suy nghĩ kĩ càng.
“À, còn cả mắt nguyền rủa nữa, đeo lên có mạnh hơn không ạ?” Khi Lâm Xuân nhìn thấy Vua Bẩn ở đại sảnh đã nghĩ đến chuyện phải đưa mắt nguyền rủa cho anh, bây giờ lại nhớ ra.
Trần Sơ tiếp tục vào không gian chứa vật phẩm để lấy mắt nguyền rủa rồi đưa cho Vua Bẩn.
Vua Bẩn cầm mắt nguyền rủa, cảm ứng một lát, ngạc nhiên nói: “Các cậu không dùng hết mắt nguyền rủa à?”
Sau khi Lâm Xuân vào toà Khoá Hồn, Vua Bẩn đã nghĩ đến việc mắt nguyền rủa sẽ bị sử dụng hết, nhưng bây giờ cầm mắt nguyền rủa trong tay, năng lượng bên trong vẫn còn rất nhiều, hiển nhiên là hội Lâm Xuân không hề sử dụng, hoặc thi thoảng mới dùng một ít.
“Không ạ.” Lâm Xuân lắc đầu.
Không dùng, thế Lâm Xuân lên tầng bảy kiểu gì?
Mặc dù Vua Bẩn tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều, anh đeo mắt nguyền rủa, điều động sức mạnh nguyền rủa trong mình, bắt đầu cảm ứng từng viên đá quý trên vương miện.
Càng làm, nét mặt anh càng kì lạ, cuối cùng, anh nhìn ba người với vẻ mặt không thể tin nổi, hỏi: “Mọi người lấy vương miện ở đâu thế?”
“Cướp trên đầu đại tư tế đấy, đỉnh không?” Vua Biển được nước đáp.
Đại tư tế? Boss linh thể ở tầng bảy? Cướp trên đầu hắn? Rốt cuộc ba người đã làm gì ở trong đó vậy?
Đúng rồi, ba đứa còn làm toà Khoá Hồn sụp đổ.
Có vẻ, cướp vương miện cũng không phải chuyện gì lạ lùng.
Vua Bẩn: “Ba đứa không lỗ đâu, vương miện này là bảo bối đấy.”
Vua Biển: “Còn phải khen à, nói đi, viên nào ứng với lời nguyền trên người Trần Sơ?”
Vua Bẩn chỉ vào một viên đá quý màu xanh hình giọt nước nằm ở phía bên phải của vương miện: “Viên này, khớp với sức mạnh nguyền rủa trên người cậu.”
Trần Sơ nghe vậy, giơ tay cầm vương miện lên, “cạch” một phát, nạy viên đá xuống, sau đó bóp mạnh hai ngón tay, biến viên đá quý thành bột.
Khi viên đá vỡ nát, một sức mạnh vô hình ập đến, tự nhiên chui vào cơ thể Trần Sơ.
Anh cảm giác người mình được thư thái hơn, mỉm cười gật đầu với mọi người.
– Gỡ được rồi.
“YES!” Cả ba sung sướng hoan hô.
Vua Bẩn nhìn vương miện với ánh mắt lưu luyến, sau đó mới giơ tay trả vương miện: “Số đá quý còn lại, năng lượng bên trong dịu lắm, nếu khớp với lời nguyền, nó có thể hoá giải tất cả các lời nguyền trong cùng một chuỗi.”
“Tất nhiên, vương miện của đại tư tế mà, mày không biết mạnh thế nào đâu, đồ của hắn không đỉnh sao được.” Vua Biển nói.
“Thế đá quý có ứng với lời nguyền trên người em không?” Lâm Xuân hỏi.
“Không có.” Vua Bẩn lắc đầu.
Lâm Xuân hơi thất vọng.
Trần Sơ đã đoán ra được, nếu như có, chắc hẳn Vua Bẩn sẽ nói ra ngay chứ không phải trả vương miện cho anh.
Trần Sơ nghĩ một lát, giơ tay lên đưa vương miện cho Lâm Xuân.
Cô khó hiểu ngẩng đầu lên.
“Lời nguyền của anh được hoá giải rồi, vương miện cũng không có ích gì, cho em đấy.” Trần Sơ nói.
Cho mình? Vương miện nhìn đã thấy rất có giá trị rồi, chưa kể trên đó còn có mười mấy vật phẩm cao cấp nữa.
“Không ổn lắm đâu.” Mặc dù Lâm Xuân rất muốn, nhưng khi nghe nói vương miện là bảo bối, cô không thể mặt dày nuốt trọn được.
“Nhận đi.” Hệ thống bỗng lên tiếng.
Lâm Xuân sững lại: “Tại sao?”
“Cô nhận đi, bán cho tôi.” Hệ thống đáp.
Cô tròn mắt, hình như đây là lần đầu tiên hệ thống yêu cầu một món đồ gì đó với cô.
Phải ra giá đã.
“Cậu định cho tôi bao nhiêu điểm công đức? Nếu không thì đổi bằng vật phẩm đi, lấy một phát mười bảy mười tám cái cũng không quá nhiều, một viên đá quý đổi lấy một vật phẩm, rất công bằng nhỉ.” Lâm Xuân tính toán đùng đùng, trả giá.
Nếu như hệ thống đồng ý thật thì dù thế nào cô cũng phải giữ vương miện lại, sau đó đưa cho Trần Sơ và Vua Biển mỗi người mấy vật phẩm.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là hai anh có thể sử dụng, không thì đền bù cách khác.
“Coi như trao đổi, tôi có thể hoá giải lời nguyền trên người cô, và tôi đảm bảo, sau này không có bất cứ thầy nguyền rủa nào có thể sử dụng lời nguyền chết chóc với cô.” Hệ thống nói.
Đỉnh thế à? Lâm Xuân rung động một cách đáng xấu hổ.
Tuy rằng điều kiện này nghe không hấp dẫn bằng mười bảy mười tám vật phẩm dị năng, nhưng cô cũng chỉ nói chơi vậy thôi, hệ thống bủn xỉn như thế, chắc chắn sẽ không cho cô vật phẩm gì đâu, nhưng cái điều kiện “Miễn dịch tất cả lời nguyền chết chóc” bá quá trời.
“Đại tư tế cũng không thể nguyền rủa cho tôi chết được?” Thật ra Lâm Xuân đang lo xa, đó là lần này cô khiến đại tư tế ăn hành tới mức như vậy, một ngày nào đó cô vô tình bị nuốt vào toà Khoá Hồn, thể nào đại tư tế cũng sẽ bếch cô lên tầng bảy ngay, sau đó sẽ sử dụng lời nguyền chết chóc để đưa cô về tây thiên.
Có được sự đảm bảo của hệ thống, cô sẽ không sợ đại tư tế nữa.
Mặc dù toà Khoá Hồn có thể sẽ không mở cổng một năm một lần, nhưng ai bảo cô xui quá mà.
“Đúng.” Hệ thống khẳng định.
Lâm Xuân chết mê chết mệt rồi, cô ngẩng đầu nhìn Vua Biển, đương định nói, Vua Biển đã cất lời: “Vật phẩm là của Trần Sơ, cậu ta cho em thì em cứ cầm, anh không có ý kiến gì hết.”
Lần này Vua Biển vào toà Khoá Hồn cũng kiếm được kha khá, ngoài vật phẩm thì còn có nửa số đá sức mạnh trong toà nhà, dù vương miện rất quý giá nhưng có thể lấy được nó thì Lâm Xuân là người có công lớn nhất, cho cô, Vua Biển cũng không hạnh hoẹ gì.
“Thế em lấy nhé?” Lâm Xuân vươn tay nhận lấy vương miện trong tay Trần Sơ.
Lời nguyền đã được giải trừ, không còn chuyện gì khác, mọi người tỉ tê với nhau đôi câu rồi ai về phòng nấy.
Lâm Xuân quay về phòng mình, sung sướng ngã xuống giường, ôm vương miện lăn hai vòng rồi mới hỏi: “Hệ thống, đưa vương miện cho cậu kiểu gì?”
“Cất vào kho hàng, tôi sẽ lấy sau.” Hệ thống đáp.
Cô mở kho hàng, sau đó nhận thấy ô thứ năm trong kho đã sáng lên.
Kho hàng của hệ thống chỉ cất giữ được vật phẩm, cô không thể đặt thứ khác vào đây, vậy nên cô có bao nhiêu vật phẩm thì kho hàng cũng sẽ mở ra bằng đấy ô trống, còn đâu đều được tô bằng một màu xám tro.
Lúc này, ô thứ năm sáng lên, tất nhiên là để dọn chỗ cho vương miện.
Lâm Xuân thả vương miện vào, kho hàng loe lên ngay tức khắc, vương miện đã được hệ thống lấy đi, đồng thời, ô vuông số năm cũng lại mờ đi.
Cô thấy hệ thống đã lấy vương miện, hỏi ngay: “Thế lời nguyền trên người tôi thì sao, gỡ rồi à?”
Hệ thống: “Gỡ ra từ lâu rồi.”
Lâm Xuân: “Bao giờ thế, sao tôi không cảm giác gì.”
Hệ thống: “Bởi vì tôi chẳng làm gì hết.”
Lâm Xuân: “Cậu… Cậu lừa tôi à?”
Cô tức đến nỗi nhảy bật lên.
Hệ thống: “Tôi không lừa cô, vốn dĩ cô sẽ không dính phải lời nguyền chết chóc.”
Lâm Xuân: “Là sao?”
Hệ thống: “Còn nhớ lúc tôi trói buộc với cô, tôi đã nói cho cô nghe những việc cần phải chú ý không?”
Lâm Xuân: “Câu nào?”
Hệ thống: “Bị trừ sạch điểm công đức ba lần liên tiếp thì cô mới chết.”
Cô biết điều này, nhưng nó liên quan gì đến lời nguyền, cô ngẫm nghĩ, dường như đã sực ra điều gì đó, ánh mắt tròn xoe: “Cậu đang định bảo… Trừ khi tôi làm trái quy tắc này, nếu không tôi sẽ không chết?”
Hệ thống: “Vật chủ ngu ngốc ơi, cuối cùng cô cũng hiểu ra rồi.
Là sự tồn tại cao cấp nhất theo quy luật của trời đất, không ai có thể cướp đồ của tôi.
Nhưng đây chỉ là kết quả thôi, tổn thương và đau đớn trong quá trình tử vong sẽ không giảm bớt.
Thêm nữa, nếu như hệ thống đánh giá vết thương của cô đủ để chết thì sẽ tự động trừ sạch điểm công đức lần một.
Nếu trong quá trình này, cô vô tình bị hôn mê mất hai, ba ngày thì cũng sẽ toi đời vì không bổ sung điểm công đức kịp thời.
Lời nhắc này là một món quà bổ sung, không cần cảm ơn, bởi vì trí thông minh của cô không nghĩ ra được chuyện này đâu.”
“!!!” Cảm xúc của Lâm Xuân cứ đổi xoành xoạch, từ tức giận chuyển sang kích động, xong rồi lại cáu điên lên, hệt như đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy.
Cái hệ thống chết tiệt này, chẳng những lừa cô mà còn khinh bỉ cả IQ của cô nữa.
Lâm Xuân: “Cậu nói nhảm cái gì đấy? Đã phải chết vì vết thương thì làm gì có ai không hôn mê cho được, cậu còn trừ hết điểm công đức, chả lẽ cậu còn trông mong tôi sẽ lê cái thân xác sắp chết này đi xem bói à?”
Hệ thống: “Ít nhất có thể ngăn ngừa việc đột tử.”
Lâm Xuân: “Cậu mới đột tử ý, nhầm, cậu phải là chết máy! Đừng có móc mỉa tôi nữa, trả vương miện cho tôi, không thì tôi sống mái với cậu.
Bảo giao dịch công bằng cơ mà? Cậu làm thế này, lương tâm cậu đâu rồi hả? Nhầm, cậu không có lương tâm, cậu không sợ chương trình của mình loạn hết cả lên à?”
Hệ thống: “Thế này đi, tôi sửa chữa một vật phẩm cho cô, sticker ông cụ, được không?”
Lâm Xuân: “Tôi sẽ tự sửa sticker ông cụ, lúc nó bị phá huỷ, tôi cũng chẳng còn bao nhiêu điểm công đức.”
Hệ thống: “Vậy để tôi sửa thước của bậc hiền triết.”
Lâm Xuân: “Cậu bị hề hước hả, lúc cây thước bị gãy, hệ thống mới được có ba điểm công đức, từ từ đã…”
Cô mơ hồ thấy có điều gì sai sai, với cái nết của hệ thống, cái đầu tiên cậu ta nói phải là thước của bậc hiền triết, bởi vì sửa thước tốn ít điểm công đức nhất, tại sao lại nói sau? Đương lúc nghi hoặc, cô mở kho hàng, bắt đầu kiểm tra điều kiện sửa chữa của cây thước, sau đấy, y như cô đoán, điều kiện sửa chữa đã khác rồi: Sửa thước cần phải trả gấp đôi số điểm công đức của lần sửa trước đó.
Cô: “Cậu còn bịp thêm được nữa không?”
Lâm Xuân nói rất bình tĩnh, cô đã chết lặng với sự trơ tráo của hệ thống rồi, chết lặng đến nỗi chẳng còn cáu giận được nữa.
Hệ thống: “Đây là điều kiện bình thường, thời gian bảo hành càng dài càng đắt, với cả vật chủ rất hay làm hỏng vật phẩm, tâm trạng của vật phẩm cũng không tốt lắm đâu.”
Ông Mạnh Tử khó chịu ư? Cũng phải, ai bị gãy hai lần liên tiếp thì cũng khó chịu thôi.
Xem ra sau này không thể tuỳ tiện làm hỏng vật phẩm được rồi, với cái nết của hệ thống, mai này chắc chắn sẽ càng ngày càng đắt, sau vài lần, cô sẽ không thể nào sửa được nữa.
Lâm Xuân cắn răng: “Hơn ba trăm điểm công đức thôi chứ gì? Tôi kiếm được, trả vương miện cho tôi.”
Hệ thống trầm ngâm trong thoáng chốc, cuối cùng nói: “Lần sau cô bốc thăm vật phẩm, tôi sẽ sắp xếp cho cô một cái cực đỉnh.”
Lâm Xuân: “Đúng là cậu làm việc mờ ám mà!”
Cô rất có lý khi nghi ngờ rằng, hồi trước cô toàn rút trúng mấy cái “Cảm ơn quý khách đã tham gia” là do hệ thống cố tình sắp đặt hết.
Hệ thống: “Có muốn không, nói một câu thôi, không thì tôi trả vương miện cho cô.”
Đến giới hạn của hệ thống rồi à? Lâm Xuân ngập ngừng, sau này cô chắc chắn vẫn sẽ bốc thăm vật phẩm của hệ thống, nếu mình đắc tội với hệ thống thì thể nào cái đứa kẹt xỉ đấy cũng sẽ nghĩ cách trừng trị mình.
Nếu là giao dịch thì cô sẽ tiếp tục trả giá, nhưng mai sau cô vẫn phải sống nhờ vào hệ thống mà.
Lâm Xuân nghĩ ngợi mãi: “Ngoài vật phẩm ra, cậu sửa cả thước đi, nếu cậu đồng ý thì chốt kèo.”
Hệ thống: “Đồng ý!”
Dứt lời, kho hàng loé sáng, cây thước bị gãy làm đôi đã được sửa chữa một cách hoàn hảo, nắm yên trong kho hàng.
Sướng thế cơ à? Lâm Xuân có cảm giác mình lại người ta bị giở trò.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Để vào tình tiết tiếp theo, chắc còn phải thêm mấy chương nữa, bạn nào sốt ruột có thể đợi thêm vài ngày nữa nha.
Hết chương 58..