Chương 12: 12: Kế Hoạch Gặp Mặt

Tình Yêu Của Một Gã Trai Bao Hèn Mọn

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Từ sau khi Lỗi xác nhận Mạc Toàn đã ngậm vào lưỡi câu thì cậu cần xác định thời điểm thích hợp để kéo cần.

Không thể để kế hoạch thất bại, mọi công sức che dấu của cậu bao lâu nay trở lên vô ích được, cho nên mỗi bước đi của cậu phải thật an toàn.
Ngày hôm nay Lỗi biết được Mạc Toàn sẽ có chuyến ghé thăm trung tâm thương mại của XM theo lịch trình cho nên cậu đã chờ sẵn ở bãi đậu xe, truy cập hệ thống an ninh, chỉ chờ Mạc Toàn xuất hiện là cậu cũng sẽ "tình cờ" xuất hiện ở đây.

Cậu mua chuộc sẵn một nhân viên của quầy hàng trang sức chỉ để cậu ta gây hấn với Lỗi, và Tuấn giúp cậu cài một người vào đội ngũ bảo vệ để gây cho cậu ít thương tích vào người rồi.

Đúng như kế hoạch, 10h Mạc Toàn tiến vào trung tâm thương mại, ngay lúc đó Lỗi cũng chạy lên, Lỗi đi theo một đường khác, ghé vào quầy trang sức và giả bộ gây ra xích mích với nhân viên ở đây, chỉ 10p sau bảo vệ xuất hiện, và cậu bị bảo vệ khống chế.

Mọi việc làm láo loạn hết khu vực gần đó, Mạc Toàn đang ở trung tâm nên nhanh chóng xuất hiện xem chuyện gì xảy ra.
Khi biết người đang bị bảo vệ vây quanh kia là Lỗi anh đã có chút giật mình, nhưng rất nhanh anh phải lấy lại vẻ điềm tĩnh, mặc dù ánh mắt lại cách vài giây lại đảo qua chỗ Lỗi đang đứng.

Nhân viên quầy trang sức báo cáo lại sự tình là nghi ngờ Lỗi lấy trộm một chiếc dây chuyền nhưng Lỗi nói mình không làm.

Quản lý chính của quầy hàng trang sức cũng đang rối rít giải thích cho Mạc Toàn tình hình, anh ta bằng nghiệp vụ chuyên nghiệp và kinh nghiệm quản lý lâu năm biết nhân viên của mình đã xử lý chưa đúng, vì nếu là hiểu nhầm sẽ gây thiệt hại rất lớn cho danh tiếng của XM.

Anh ta vội vã nói:
- Xin lỗi giám đốc vì để tình hình như này xảy ra, tôi sẽ ngay lập tức cho điều tra, trách xuất camera để xem sự việc chính xác là như nào.
Sau đó anh ta quay ra phía Lỗi:
- Xin lỗi quý khách nếu gây ra bất tiện cho quý khách, nhưng rất ming quý khách thông cảm, bạn đó là nhân viên mới, và sự thật cửa hàng mất chiếc dây chuyền đó cho nên mới có tình huống này.

Hy vọng quý khác lui lại phòng chờ để chờ chúng ta cùng xác minh lại sự việc.
Lỗi tỏ vẻ ấm ức giật mạnh cánh tay nãy giờ đang bị bảo vệ giữ, tên bảo vệ ấy cố tình để lại vết hằn trên cổ tay Lỗi theo chỉ thị từ trước.

Khi Lỗi xoay xoay cổ tay cố tình để Mạc Toàn nhìn thấy, anh không khỏi dậy lên chút chua xót trong lòng.
Khi tất cả về phòng chờ để xem lại đoạn video từ camera giám sát, Mạc Toàn cũng ở đó, anh ngồi ngay chính giữa mắt hướng về màn hình, anh không muốn bỏ sót chi tiết nào, đương nhiên anh muốn trả lại trong sạch cho Lỗi, vì anh tin chắc rằng Lỗi sẽ không làm vậy.

Cậu ấy cần tiền mà sẵn sàng bán thân, nhưng thân xác ấy là của cậu ấy, nghĩa là cậu ấy cũng đang cố tự kiếm tiền, với những gì anh biết về Lỗi thì chắc chắn cậu ấy không làm chuyện trộm cắp kia.
Đúng như anh nghĩ, sợi dây kia không hề biến mất, nó vẫn ở tại quầy, chẳng qua nó đã bị nhân viên vô tình làm rơi xuống trong qua trình lấy ra cất vào mà thôi.

Mạc Toàn yêu cầu chính nhân viên đó quay lại vị trí trên camera tìm thật kỹ lại xem có phải nó bị đá vào gầm tủ đồ hay không.
Một lúc sau, nhân viên và quản lý quầy hàng trở lại với khuôn mặt méo mó, họ vội vội vàng vàng xin lỗi giám đốc và khách hàng.

Thấy Mạc Toàn yên lặng không nói gì họ càng lên cuống quýt nên đã quay sang năn nỉ vị khách bị vu oan kia.

Lỗi ngồi đó, yên lặng một lúc, rồi chậm chạp nói:
- Thôi được rồi, chuyện ngoài ý muốn, tôi không sao, tôi về được chưa?
Lúc này Mạc Toàn mới lên tiếng theo:
- Trừ tiền thưởng quý của quản lý và nhân viên theo quy định, 2 người viết phiếu phạt và gửi lại cho phòng nhân sự để thực hiện trừ lương.
Quản lý và nhân viên kia cúi đầu cảm ơn Mạc Toàn và Lỗi rồi quay đi.

Lỗi định đi ra theo, nhưng Mạc Toàn giữ lại, giọng anh vội vàng như sợ Lỗi sẽ biến mất ngay khỏi tầm mắt nếu anh yên lặng vậy:
- Chậm đã, tay cậu bị thương rồi, để tôi giúp cậu thoa thuốc.
Lỗi đứng lại nhìn Mạc Toàn từ lúc nào đã đứng bên cạnh cậu, rồi nhìn cổ tay mình.
- Chỉ là vết bầm nhẹ, tôi không sao..
Mạc Toàn nhìn cậu cau mày, chẳng lẽ cậu chắn ghét anh đến mức không muốn anh giúp, chẳng phải khi ở viện cậu còn bắt anh dẫn đi vệ sinh luôn hay sao!
- Đây là trách nhiệm và lỗi của phía chúng tôi, cho nên đó là việc nên làm.
Nói rồi Mạc Toàn kéo Lỗi ngồi xuống rồi ra hiệu cho trợ lý của anh đi lấy hộp thuốc lại.


Rất nhanh, Long đã trở lại với hộp thuốc trên tay, sau đó cậu tinh ý ra ngoài đứng để cho Mạc Toàn có không gian riêng, đương nhiên trước khi đi ra ngoài cậu không quên kéo theo cả thân cận của phu nhân đi theo, suốt thời gian qua cậu ta vẫn nhận nhiệm vụ theo sát bên cạnh cậu chủ.

Tình huống hôm nay cậu ta nhất định cũng phải báo cáo lại với phu nhân bởi họ gặp mặt nhau như vậy, cậu ta muốn ở lại, nhưng Long đã nói rằng:
- Chúng ta cần đi để giải quyết ồn ào ngoài kia, hiện tại sự việc ngoài kia chưa xong, nhiều khách hàng còn đang tò mò và hoang mang, anh rất giỏi về mảng trấn an dư luận nên hãy giúp tôi.
Một lí do chính đáng, dù là thân cận của phu nhân chủ tịch thì cũng là một nhân viên công ty, cậu ta không thể từ chối công việc được, cho nên căn phòng đó chỉ còn lại Mạc Toàn và Lỗi.
Anh yên lặng bôi thuốc cho Lỗi, Lỗi cũng yên lặng ngồi nhìn anh làm, chốc chốc, sợ cậu đau nên anh thổi nhè nhẹ lên chỗ đang đỏ kia.

Điều đó khiến Lỗi bật cười,
- Anh làm cái gì vậy, tôi có phải trẻ con đâu, vết thương nhẹ cũng chưa phải chưa bao giờ bị, tôi không sao.
Mạc Toàn đỏ tai, anh không ý thức được anh đang làm gì, có vẻ như anh đang đối xử với cậu ấy như một tiểu cô nương sợ đau mà khóc vậy, anh xấu hổ.
- Tôi quên mất cậu là đàn ông.
Lỗi cố ý trêu anh:
- Vậy chắc quen làm vậy với phụ nữ rồi cho nên nhầm à?
Mạc Toàn dừng lại một nhịp, nghĩ, phụ nữ ư? Anh chưa làm vậy với ai bao giờ, chỉ có người khác phục vụ anh, chăm sóc anh, chứ bản thân anh làm gì đã phải chăm sóc cho ai khác.

Anh lác đầu thay vì trả lời Lỗi.

Cho nên bầu không khí lại bị trầm xuống, họ lại yên lặng.

Tới khi anh xử lý xong vết thương.

Lỗi nhìn nhìn cổ tay được bôi thuốc, cậu cười sau đó đứng lên:
- Cảm ơn nhé, tôi về đây.
Lỗi đang chơi trò tâm lý, cậu đánh cuộc xem bản thân có được giữ lại hay không, kiểu thả dây dài bắt cá lớn, nếu ngay lập tức cậu bám lấy anh sợ rằng anh sẽ chạy mất, bước từng bước, vừa bước vừa đếm từng nhịp, thêm một bước lòng cậu nóng hơn một phần, chẳng lẽ cậu sai, anh ta không có ý định giữ cậu lại, không thể nào..

Cho tới bước chân thứ 8 thì Mạc Toàn mới lên tiếng, nãy giờ anh ngồi yên bất động ở đó, như suy nghĩ điều gì, rồi khi mắt thấy Lỗi sắp ra đến của anh như có lửa đốt dưới mông, anh đứng bật dậy:
- Là người khác thì không được sao?
Lỗi nhíu mày: - Sao?
Mạc Toàn nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngờ vực của Lỗi:
- Tôi muốn nói, nếu người khác trả tiền để cậu ở bên thì có được không? Hay chỉ có thể là người đó.
Lỗi nhướn mày, tỏ ý có chút buông thả:
- Miễn là có tiền, tôi bán thân cho ai cũng được.
Mạc Toàn nắm chặt tay, sau đó nghiến răng thốt ra từng chữ:
- Vậy được, để tôi nuôi cậu!
Ding..

tiếng chuông vang lên trong lòng Lỗi, đây chính là điều cậu muốn, đây là mục đích của cậu ngày hôm nay.

Như vậy cậu có thể tiến hành những bước tiếp theo được rồi, cuộc gặp này kết thúc hoàn mỹ!.