Tình Yêu Của Một Gã Trai Bao Hèn Mọn
Đăng vào: 12 tháng trước
Lỗi trở về phòng, cậu đóng sầm cửa lại, nhìn về phía góc căn phòng tối đen kia, cậu từ từ tiến lại, cậu đứng ở đó mà đèn còn chẳng thèm bật lên.
Cậu cầm cuốn sổ mà đỏ lên lật xem từng trang trong bóng tối, cuốn sổ cậu xem cả nghìn lần cả tỷ lần cho nên dù chẳng có đèn cậu cũng hình dung ra được những bức hình trên đó.
Cuốn sổ đỏ này thực tế chính là cuốn album mà mẹ của cậu đã làm từ khi cậu chào đời, mỗi bức ảnh là khoảnh khắc mỗi khi hai mẹ con bên nhau, mỗi bức đều có ghi chú sự kiện đi kèm.
Bức thứ nhất: Hình siêu âm thai nhi.
Mẹ ghi chú: "Hôm nay mẹ được nghe tin con có mặt trên thế giới này và đến bên mẹ, mẹ rất hạnh phúc".
Bức ảnh thứ hai, vẫn là hình ảnh siêu âm kèm ghi chú: "Bác sĩ nói con yêu khỏe mạnh, mẹ rất vui, cảm ơn con vẫn luôn khỏe mạnh"
Bức ảnh thứ ba, thứ tư..
cứ như vậy nhiều hơn thì khi cậu còn là hạt đậu tới khi cậu 15 tuổi mẹ đầu ghi lại hết.
Thật kỳ lạ có đúng không? Tại sao mẹ yêu cậu như vậy mà khi cậu mới chỉ 15 tuổi mẹ đã để cậu một mình ra nước ngoài? Đó là bởi vì khi ấy bà có bệnh, bà bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm cho nên buộc phải chữa trị, bà không muốn cậu ấy biết chuyện cho nên đã để cậu ra nước ngoài để học tập.
Còn bố cậu, tại sao trong album một bức ảnh của bố cũng không có ư? Đó là bởi vì câu chuyện phía sau rất rất dài.
Cậu không phải hai năm trước mới trở về nước, mà thực tế cậu trở về nước từ 5 năm trước rồi, vào ngày mà cậu nghe tin mẹ cậu đã tự sát vì trầm cảm quá nặng.
Cậu khi ấy mới bắt đầu điều tra mọi việc từ đầu.
Ngày bé, cậu luôn thấy bố lãnh đạm với mẹ, họ có khi chẳng bao giờ gặp nhau, và nếu có gặp nhau thì ngày hôm sau mẹ sẽ luôn mặc quần áo dài dù trời rất nóng.
Cậu bé khi ấy không nghĩ nhiều vì cậu lúc nào cũng thấy mẹ vui vẻ, cậu chỉ nghĩ có lẽ nào vì bố thích mẹ mặc quần áo dài, mãi sau này cậu mới biết, đó là mẹ muốn che đi những vết bầm tím do bố cậu để lại, mãi đến sau này, khi chẳng còn mẹ cậu mới biết, mỗi khi làm ăn không thuận lợi hay có điều gì không vui bố lại quay về tìm mẹ để chút giận, bố chỉ mới kinh doanh chưa lâu cho nên có rất nhiều vấn đề nảy sinh, cách để bố anh trút giận lại là trút lên người mẹ.
Khi biết những điều ấy chính là lý do khiến cho mẹ trầm cảm, cậu lại càng tự trách bản thân nhiều hơn, nếu cậu tinh ý hơn một chút thì có lẽ mẹ đã không như vậy.
Nhưng trách bản thân bao nhiêu thì anh cũng trách bố anh bấy nhiêu, tại sao ông lại tàn nhẫn với chính người vợ đầu ấp tay gối với mình như vậy chứ? Cậu định đi tìm bố chất vấn oán hận thì đúng ngay lúc đó cậu lại hay tin công việc của bố gặp khó khăn, có một tập đoàn lớn đang tìm cách thâu tóm lại công ty nhỏ của bố cậu, và một thời gian sau bố cậu tuyên bố phá sản, cậu thấy bố ngày ngày chạy ngược chạy xuôi trốn nợ mà lòng lại nghĩ, đáng đời, do bố đối xử với mẹ như vậy mà bị quả báo, từ lớn đến bé ông ấy còn chẳng ôm cậu dù chỉ một lần thì cậu lấy đâu ra chút tình cảm nào ới ông ấy, nếu có thì nó cũng biến mất từ ngày cậu tìm ra nguyên nhân khiến mẹ trầm cảm rồi.
Cho nên mặc kệ bố cậu ngược xuôi cậu vẫn dửng dưng khoanh tay đứng nhìn mặc dù khi ấy cậu có đủ khả năng để giúp ông ấy.
Tại sao ư? Tại vì mấy năm qua ra nước ngoài cậu không phải chỉ ăn chơi lêu lổng, cậu học và đam mê với IT nên đã cũng những người bạn lập ra được một công ty về phần mềm máy tính nho nhỏ, không lớn, nhưng cũng gọi là có chút thành tựu.
Rồi chỉ mấy tháng không để ý đến bố cậu mà ngày cậu nghe tin lại là bố đã tự sát tại nhà riêng.
Rõ ràng chỉ là công ty phá sản, nợ nần cậu ước tính không nhiều lắm, cùng lắm bán hết căn nhà và những tài sản định hình tại công ty đi thì ông ấy đủ trả nợ, cùng lắm trở thành kẻ khố rách áo ôm mà thôi, tại sao lại đến mức tự sát.
Cậu trở lại phòng làm việc của bố cậu tìm hiểu nguyên nhân xem có chuyện gì xảy ra, giấy tờ đã chuẩn bị đầy đủ, các khoản nợ cũng đã hết, vậy tại sao ông ấy còn tự sát? Cảnh sát điều tra và xác nhận, đó thực sự là một vụ tự sát, cảnh sát đã đưa cậu một phong thư gửi cho cậu khi họ điều tra tại nhà riêng phát hiện ra.
Ông ấy muốn gửi cái gì cho cậu mà lại viết một lá thư, cầm phong thư dầy cộp cậu từ từ rút ra.
Bên trong có 1 giấy kết quả xét nghiệm ADN chứng minh cậu và bố cậu là cha con ruột.
Cậu nghĩ, ông ấy điên hay sao mà trước khi chết còn đi xét nghiệm ADN, nhưng cậu nhìn lại, kết quả xét nghiệm ấy có từ 7 năm trước, và lại là trước khi cậu đi mỹ 1 tuần.
Bên trong phong thư còn có một USB cậu đem USB mở lên, bên trong chỉ có duy nhất một đoạn video ngoài ra không còn gì khác.
Cậu mở đoạn ghi hình lên, trước mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông trung niên với vẻ mặt tiều tụy, khi ghi hình ông ấy còn cố chỉnh lại quần áo và đầu tóc cho thật đẹp nữa chứ.
"Bắt đầu ghi hình rồi nhỉ" Ông ấy tự hỏi, rồi hắng giọng một cái.
"Mạc Toàn..
à không, Tuấn Anh chứ, mẹ con đã rất thích đặt tên con là Tuấn Anh nhưng ta lại nhất quyết khai sinh cho con cái tên Mạc Toàn này.
Chắc lúc này con đang hận ta lắm vì chính ta đã hại chết mẹ của con có đúng không? Đúng là ta đáng chết thật, bao năm qua chính ta đã khiến mẹ con như vậy.
Tất cả là do sự ngu dốt của bản thân ta, ta luôn đem cái ý nghĩ dơ bẩn của bản thân áp đặt lên bà ấy.
Ta đã luôn nghĩ mẹ con bất đắc dĩ mới lấy ta, vì bà ấy không lấy được người bà ấy yêu nhất nên mới chọn ta – một kẻ thầm yêu bà ấy bao năm, làm người dự bị.
Người bà ấy từng yêu là Mạc Xuân Phong (nghe đến đây cậu khựng lại, Mạc Xuân Phong chủ tịch tập đoàn XM, chính công ty con của XM đã thu mua lại công ty của bố cậu) còn tên con là ta lấy theo tên của con ông ta.
Chính vì ta bắt gặp họ gặp nhau một lần mà ta liền nghĩ bà ấy gian díu, nghĩ con chẳng phải con ta cho nên ta mới ôm hận thành thù mà khiến bà ấy tổn thương nhiều như vậy, mẹ con lại chẳng cho ta lời giải thích mà cứ cam chịu như thế khiến ta càng bị hận thù che mắt càng cho rằng những điều ta nghĩ không sai.
Sau này, khi bà ấy phát hiện bản thân bệnh tình nặng hơn mới đem tờ xét nghiệm đến xin ta cho con ra nước ngoài.
Khi ấy, ta mới biết hóa ra ta nhầm, con đúng là con ta, ta ghẻ lạnh với chính con đẻ của mình, ta cho con đi nước ngoài, đầu tư cho con học hành để bù đắp, dù khi ấy cho con đi với kinh tế mà ta có là hơi quá sức, nhưng ta biết ta mắc lỗi với con nên ta đã cố gắng để làm điều đó.
(Cậu nghĩ, chẳng trách, khi đó ngày cậu lên máy bay trước khi đi ông ấy đã ôm cậu, cái ôm đầu tiền trong 15 năm cậu đến với thế giới này).
Thế nhưng ta vẫn không bỏ được cái suy nghĩ bà ấy không yêu ta, người bà ấy yêu là Mạc Xuân Phong, cái suy nghĩ suốt bao năm khiến ta vẫn chẳng thể xin lỗi bà ấy một câu cho đàng hoàng.
Nhưng ta thề, 7 năm qua ta không bao giờ làm bà ấy tổn thương nữa.
Mãi đến khi bà ấy mất, ta mới biết thì ra bà ấy thực sự yêu ta, bà ấy để lại cho ta lá thư nói ra tất cả, bà ấy đã yêu ta như nào, vì ta cam chịu ra sao..
ta thật đáng trách".
Nói đến đây ông bật khóc thành tiếng, tiếng khóc của một người đánh mất hạnh phúc bao năm qua.
Vì bản thân ngu dốt mà ông ấy đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, bỏ lỡ khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình ấy, bỏ lỡ mọi khoảnh khắc lớn lên của con trai mình, ông ấy khóc khá lâu, úp mặt và đôi bán tay đôi vay rung lên liên hồi, cái vẻ tiều tụy của ông càng trở lên thê thảm khiến cho cậu xem lại cũng hai hàng nước mắt chảy dài theo.
Phải ngừng một lúc lâu ông ấy mới lấy lại được bình tĩnh để tiếp tục nói.
"Cho nên con trai à, bố xin lỗi, bố đi theo mẹ con nhé! Bao năm qua chẳng cho con được một chút ấm áp của người bố, bây giờ lại khiến con cùng một năm mất cả bố lẫn mẹ như này, nhưng mà, bố thực sự rất nhớ mẹ con, bố đi tìm bà ấy để xin lỗi.
Con ở lại mạnh khỏe nhớ chưa? Bố biết con có thể làm rất tốt.
Cứ mạnh mẽ mà sống nhé con trai.
Bố và mẹ rất yêu con!"..