Đăng vào: 12 tháng trước
Tuyết ngoài cửa sổ thắp sáng bầu trời.
Tuyết trên tay Phương Mục Dương còn chưa tan hết, anh đã dùng bàn tay băng giá của mình mân mê từng đường nét trên mặt Phí Nghê… Phí Nghê không sợ lạnh mấy, nhưng cô lại rất sợ nhột, mà vì tay anh lạnh nên cô lại càng cảm giác nhột hơn. Cô đành phải né đi, cơ thể gấp gáp ngả về đằng sau, lại bị vòng tay của Phương Mục Dương ôm lấy. Cô không còn chỗ nào để trốn nữa, nhột đến mức phải bật cười khanh khách. Tiếng cười kia quá càn rỡ, truyền qua khung cửa sổ đang hé mở, vọng đến thế giới trắng xóa bên ngoài, mơ hồ văng vẳng tiếng vang.
Phí Nghê tự che miệng mình để ngăn không cho tiếng cười tràn ra, song bàn tay của cô lại bị Phương Mục Dương gỡ ra, từng ngón từng ngón một. Đôi tay lạnh giá của Phương Mục Dương áp lên hai bên má cô, Phí Nghê nhắm mắt lại.
Ngoài cửa sổ sáng trắng, nhưng bóng đèn bên trong càng sáng hơn.
Cửa sổ mới mở một nửa, Phí Nghê để mặc cho Phương Mục Dương hôn mình, dùng bên tay còn tự do chầm chậm đẩy cánh cửa ra, gió mát từ bên ngoài thổi vào, có chút lành lạnh.
Hai người quấn lấy nhau, di chuyển về phía chiếc ga trải giường kẻ carô màu lam trắng, mặt đối mặt, má kề má, chóp mũi chạm vào nhau, mũi Phương Mục Dương cũng dính chút tuyết đã tan trên mũi Phí Nghê. Hơi lạnh càng làm Phí Nghê phát ngứa, cô nhịn cười thực sự vất vả, hàm răng cắn chặt vào nhau. Cô vẫn đối diện với ánh mắt của Phương Mục Dương, không thèm bận tâm tới đôi tai đã đỏ lựng của mình. Phương Mục Dương coi Phí Nghê như bữa ăn khuya, thỉnh thoảng lại cắn một miếng, thưởng thức không hề vội vã chút nào. Bờ môi anh chạm tới khóe môi của cô, Phí Nghê không nhịn nổi, hé miệng muốn cười thành tiếng, song tiếng cười của cô lại bị ai kia chặn lại. Ga trải giường chẳng mấy chốc đã nhăn nhúm, nhưng Phí Nghê sớm quen rồi, cô biết phải làm thế nào để ga trải giường nhăn phẳng lại.
Còn Phương Mục Dương thì lại không quá để tâm. Anh biết vẽ tranh, biết đóng đồ đạc, biết tùy tiện làm càn trên người cô. Phí Nghê nghi ngờ Phương Mục Dương coi cô như một tờ giấy, lần nào cũng phải phác thảo một lượt trên mặt cô trước, thậm chí đôi lúc cô còn nghi ngờ Phương Mục Dương không phải đang vẽ tranh mà là điêu khắc, cứ khăng khẳng phải khắc cô thành một hình dạng nào đó. Việc gì anh cũng biết làm, duy chỉ có việc làm phẳng ga trải giường nhàu nát của mình là không.
Cho nên Phí Nghê không thể không chú ý.
Cô lấy ngón tay chọc chọc lên vành tai anh: “Em muốn nghe đài, kiểu mở bằng loa ngoài ấy.”
Loại tai nghe thu nhỏ phổ biến trên thị trường hiện nay chỉ nghe được một bên tai mỗi bộ, Phương Mục Dương mua mỗi một bộ, vậy nên nếu như muốn hai người cùng nghe được thì chỉ có thể mở loa ngoài. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, ngoài việc hạ âm lượng xuống thật thấp thì họ thường quây thêm cả một cái chăn, tuy rằng tác dụng của chăn hữu hạn nhưng vẫn có thể khiến lòng an tâm hơn một chút. Dù chỉ có một cái chăn, nhưng để quây giường thì vẫn khá kín.
Phương Mục Dương nghe hiểu ý của Phí Nghê, nhưng anh cũng không sốt sắng, vẫn hôn cô thêm một chốc rồi mới buông ra.
Phí Nghê vuốt lại mái tóc đã rối tung. Cô lục lọi ở trong hòm, tìm được thứ mà trong xưởng phát và mấy hôm trước hiệu thuốc cũng đưa tận cửa. Phí Nghê lấy một bao ra, trong mỗi bao có hai cái.
Trong lúc Phương Mục Dương đang giăng chăn, Phí Nghê nghiêm túc đọc hướng dẫn trên vỏ bao bằng nilon, vẻ mặt không khác gì những lúc đọc hướng dẫn sử dụng của các thiết bị điện. Nhưng khi mắt cô lướt qua mấy hàng chữ ấy, tim vẫn nảy lên bình bịch. Phương Mục Dương ngó đầu tới nhìn, Phí Nghê tức thì bối rối quay đi.
Ánh đèn trên trần quá sáng, nhưng vì bọn họ không có kinh nghiệm nên không thể không để đèn. Thế là Phí Nghê cầm đèn bàn đến đầu giường, bật đèn bàn, tắt đèn trên trần nhà đi.
Phương Mục Dương cảm thấy Phí Nghê thật sự rất thú vị. Cô coi chuyện sắp làm như một bài tập về nhà, mặt tuy đỏ hồng nhưng trông vẫn rất nghiêm túc. Anh kìm nén sự xúc động, cũng chuẩn bị làm bài tập về nhà với cô.
Tiếng đài trên giường nghe rất mỏng manh, thậm chí có thể xem như nó không tồn tại.
Phí Nghê đặt bao nilon nhỏ kia cạnh gối của Phương Mục Dương, sau đó leo qua người anh để tới nằm xuống bên gối của mình. Cô nằm rất quy củ, cứ như thể đây không phải là nhà của cô vậy, dù sao trong nhà của mình người ta không cần phải quy củ mấy.
Phí Nghê ngẩng đầu nhìn tấm ván dưới giường trên, khẽ nói với Phương Mục Dương bằng một âm thanh nhỏ đến khó mà nghe thấy: “Lát nữa anh nhớ dùng cái kia đấy.”
Phương Mục Dương lấy ngón tay cốc lên đầu mũi Phí Nghê: “Cái kia là cái gì?”
“Cái đặt cạnh gối của anh.”
Thấy vẻ mặt của Phí Nghê rất giống sắp sửa bắt tay vào làm bài thi, Phương Mục Dương nhịn không được mà cười toe toét: “Có phải em đang căng thẳng không thế?”
“Không phải.”
“Nhưng anh thì lại căng thẳng. Em có thể nghe tiếng trái tim anh đập không?”
Phí Nghê chỉ có thể nghe thấy tiếng chính tim mình đập thôi.
Phí Nghê đã sớm quen với những cử chỉ thân mật của Phương Mục Dương, nhưng hiện tại cô lại cảm giác như thể lần đầu gần gũi với anh đến vậy. Phương Mục Dương đang áp tai lên ngực cô, lắng nghe nhịp đập của trái tim cô.
Phí Nghê cứng người nằm đó, Phương Mục Dương xoay mặt cô lại. Dưới ánh đèn mờ mờ, ánh mắt hai người chạm nhau. Phương Mục Dương vẫn nhìn thẳng vào mắt Phí Nghê, ngón tay lướt qua mũi cô, một đường đi thẳng xuống dưới, sượt qua bờ môi của cô. Phí Nghê cắn nhẹ vào đầu ngón tay anh. Cô lảng tránh ánh mắt anh, lơ đãng gặm gặm ngón tay của anh.
Phương Mục Dương có thể nghe được nhịp tim của cô. Một tay anh luồn qua vuốt tóc cô, lòng bàn tay anh hơi thô ráp, động tác lại rất dịu dàng, khiến Phí Nghê kiềm lòng chẳng đặng mà nhắm mắt lại. Anh dùng một sợi tóc của Phí Nghê chọc chọc tai cô, từ nông đến sâu, cuối cùng cố định tại một vị trí. Phí Nghê nhột tới cắn môi, nhưng lại cắn phải ngón tay của Phương Mục Dương, Phương Mục Dương cũng không rút tay ra, cứ để mặc cho cô cắn. Hai tay Phí Nghê nhịn không được mà xoắn xuýt cả vào nhau.
Phương Mục Dương cứ vậy mà quan sát cô. Phí Nghê đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị, nhưng lại vì quá hồi hộp mà quên cả việc kéo rèm. Ánh trăng xuyên qua lớp tuyết mà tiến vào trong, giao hòa cùng ánh đèn bàn mờ nhạt, khiến mặt Phí Nghê trông càng dịu hòa, cũng càng hồng hào hơn trước. Năm đầu ngón tay của Phương Mục Dương thay phiên nhau cảm nhận sức mạnh của Phí Nghê, nhưng cô vẫn rất lưu tình với anh, không chịu cắn cho anh đau.
Đôi mắt Phí Nghê vẫn luôn nhắm chặt. Phương Mục Dương tiếp tục dùng tóc chọc chọc tai cô, đồng thời ghé miệng sát vào miệng cô để nói.
“Hôm nay ai chọc tức em thế?”
“Chẳng có ai cả.”
Cô vừa mở miệng lên tiếng, ngón tay của Phương Mục Dương liền bị hút vào bên trong.
“Ngay cả anh em cũng không thể kể sao?”
“Đâu phải chuyện to tát gì, hơn nữa em đã giải quyết xong rồi.”
“Càng không phải chuyện lớn thì càng cần tìm anh chứ, chuyện lớn anh không giúp được, chuyện nhỏ anh còn có thể hỗ trợ em một chút.”
Phí Nghê mỉm cười, đan tay vào tay của Phương Mục Dương, kéo ngón tay anh ra khỏi miệng cô. Cô mở to mắt, càng ngày càng tiến tới gần mặt anh, chạm vào đôi môi của anh.
Hai người vừa kề môi vừa nói chuyện.
Phí Nghê vuốt vuốt tóc Phương Mục Dương: “Tóc anh lại sắp tới ngày phải cắt rồi.”
“Hay là về sau em cắt tóc cho anh đi, tiết kiệm được khối tiền ấy.”
Phí Nghê cười nhạo: “Nghĩ ra nhiều cách tiết kiệm như thế, đúng là làm khó cho anh.” Phương Mục Dương luôn có thể tuôn ra một tràng các cách tiết kiệm linh tinh lộn xộn, nhưng cho dù có tiết kiệm hết các khoản ấy thì cộng lại cũng chẳng bằng tiền đôi giày anh mua cho cô.
Hai người cứ nói một câu là lại chạm môi một lần, qua một lát sau thì tiếng trò chuyện cũng im bặt.
Ga trải giường Phí Nghê vừa vuốt cho phẳng phiu bây giờ đã lại nhăn nheo.
Phương Mục Dương quấn chăn quanh người Phí Nghê, ôm cô qua lớp chăn, hôn lên môi cô. Anh chưa định đi thẳng vào vấn đề, mặc dù cơ thể anh lại không đồng tình cho lắm.
Cả người Phí Nghê bị bọc trong chăn, để lộ ra mỗi cái đầu. Cô càng lúc càng thấy nóng, nhịn không được mà đá chăn, nhưng cả người lại bị anh vây chặt. Phí Nghê vòng tay ôm lấy Phương Mục Dương, khiến cho nụ hôn của họ càng thêm cháy bỏng.
Một tay của Phương Mục Dương chui vào trong chăn, mò mẫm tới nơi mà anh quen thuộc.
Chính anh cũng không ngờ chưa được mấy ngày mà anh với Phí Nghê đã thân thuộc tới mức này.
Phương Mục Dương nói với cô: “Trên eo em có một nốt ruồi.”
Bản thân anh không nhìn thấy.
Nhưng ngón tay của anh thì lại có thể cảm giác được, mà cảm giác này cũng không giống với nốt ruồi anh đã vẽ kia.
Anh đặt ngón tay lên phát hiện mới của mình, thấp giọng giải thích sự khác nhau giữa hai nốt ruồi ấy cho Phí Nghê nghe.
Phí Nghê chặn miệng anh lại, cầu xin anh đừng nói nữa.
Ngoài trời tuyết rơi càng ngày càng dày, phủ trắng mặt đất. Trên bầu trời xanh thẳm là vầng trăng treo cao. Giữa không trung, tuyết bay tán loạn.
Rèm cửa chưa được kéo lại, cách một lớp cửa sổ, có thể thấy được những bông tuyết bay lả tả.
Ánh trăng rọi qua màn tuyết vừa lạnh lẽo vừa ảm đạm. Nếu cửa sổ được mở ra, khí lạnh sẽ nói cho họ biết bên ngoài đang rét mướt đến mức nào.
Nhưng cửa sổ giờ đã đóng, trong phòng vẫn đang ấm áp, người ở trong phòng càng ấm áp hơn.
Tấm chăn bông màu vàng nghệ chỉ nặng có bốn cân, theo lý thuyết mà nói thì sẽ không thể thấy nóng trong thời tiết như thế này.
Song Phí Nghê lại nóng bừng hết cả người. Cô không biết sao đôi tay của Phương Mục Dương có thể cần mẫn tới vậy, ban ngày đã vẽ nguyên ngày, hiện giờ vẫn còn đang hăng say vẽ.
Cọ vẽ chưa bao giờ quan tâm tới cảm nhận của giấy vẽ, càng không bao giờ hỏi nên đặt bút lên giấy như thế nào, đầu cọ chỗ nào mạnh chỗ nào nhẹ, nên tạm dừng lại nơi đâu, tạm dừng trong khoảng bao lâu.
Nhưng Phương Mục Dương thì lại luôn miệng hỏi Phí Nghê, anh quan tâm tới cảm nhận của cô tới mức chi tiết hóa mọi thứ.
Phí Nghê hổn hển bày tỏ ý muốn của mình: “Đừng hỏi nữa, anh làm thế nào cũng được.”
Phương Mục Dương liền bắt đầu thực sự càn quấy, những ngón tay của anh lúc này còn linh hoạt hơn cả khi cầm bút. Phí Nghê chưa từng trông thấy vẻ mặt nịnh nọt thế này của Phương Mục Dương, mà đôi tay Phương Mục Dương lại nói cho Phí Nghê biết, anh thực ra có thể rất ngả ngớn, rất biết tâng bốc, rất không khí phách. Nhưng một khi người ta thật sự cảm thấy anh thiếu khí phách, anh lại có thể lập tức cứng cỏi trở lại, thể hiện cho người nọ biết những gì anh vừa mới làm chỉ hoàn toàn là tỏ vẻ mà thôi.
Phí Nghê có thể nghe thấy những âm thanh mà mình bất giác tạo ra, nhưng cô lại chẳng cách nào khống chế được.
Từng phút từng phút trôi qua, tuyết bên ngoài càng lúc càng dày đặc, vậy mà cái chuyện lúc kết hôn mẹ từng đề cập với cô thì vẫn cứ chưa xảy đến.
Một phần nhỏ đầu óc của Phí Nghê vẫn còn giữ được tỉnh táo. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở rối loạn, hỏi Phương Mục Dương: “Tiểu Phương, anh có biết tiếp theo phải làm như thế nào không?”
“Là như thế này à?”
“Không phải.”
“Hay là thế này?”
Phí Nghê cắn răng nói: “Cũng không phải.”
Phí Nghê tìm được tai của Phương Mục Dương, nói với anh mấy câu bằng một âm lượng mà người thứ ba sẽ không bao giờ nghe thấy, bởi vì bỏ qua vài chữ nên câu từ hơi đứt quãng.
“Thế này đúng chưa?”
Lần này Phí Nghê lặng im không nói gì nữa, chỉ lần mò cái bao nilon nhỏ cô đã đặt cạnh gối Phương Mục Dương, trong mỗi bao có hai cái.
Cô đưa một cái cho anh.
“Anh không biết làm, em giúp anh đi.”
“Anh đừng hòng dụ dỗ em.”
“Anh không biết thật mà. Hay là em đọc hướng dẫn cho anh, để anh làm theo thử xem.”
Phí Nghê đành phải run rẩy thò tay xuống giúp anh: “Tay anh nghiêm chỉnh một tí được không, nếu không em không làm được gì đâu.”
Câu cô nói là câu cầu khiến, nhưng vì giọng nói có chút nức nở nên lại nghe như đang van nài.
Cô làm theo đúng những gì ghi trên hướng dẫn, đôi tay vẫn luôn run nhẹ, song lại không sai bước nào. Tuy nhiên cô không thành công, trong lòng không khỏi nghi ngờ có phải mình đang căng thẳng quá độ nên đã làm không đúng không. Những ngón tay run run của cô thử hết lần này tới lần khác, càng lúc càng thấy khó khăn, từ đầu ngón tay tới lòng bàn tay đều đã mướt mát mồ hôi.
Mồ hôi của Phương Mục Dương nhỏ xuống trán của Phí Nghê, có lẽ bị đau nên anh đành phải nắm lấy những ngón tay đang run lên của cô, ghé sát vào bên tai cô, nói nhỏ một câu.
Cô vừa xấu hổ lại vừa buồn cười, đồng thời cũng cảm thấy cuộc sống này đúng là thích bỡn cợt mình.
Thứ hiệu thuốc phát và thứ chị Lưu cho cô đều là kích cỡ tiêu chuẩn, mà Phương Mục Dương lại không đạt tiêu chuẩn, anh còn lớn hơn tiêu chuẩn một chút.
Mấy cái đồ này, anh căn bản không dùng được.
Điều đáng mừng duy nhất chính là, Phương Mục Dương thực ra cũng chẳng khá khẩm hơn cô là bao. Cho dù anh có tự học thành tài đến đâu thì vẫn là người không kinh nghiệm, cho nên cả hai đều phạm chung một cái sai lầm cấp thấp ngớ ngẩn.
Ngoài trời tuyết tưng bừng rơi, đêm này lại quá gian nan vất vả.