Đăng vào: 12 tháng trước
Trương Bỉnh Trung, em họ của cựu Túy Chủ Trương Phụng Thanh, tuy quan hệ của hai người này nghe có vẻ rất thân thiết, song nhiều năm qua Túy Giới vẫn ngấm ngầm đồn thổi rằng vị trí mà Trương Bỉnh Trung đang ngồi hiện tại thật ra là cướp từ tay Trương Phụng Thanh ba năm về trước.
Nhưng chân tướng rốt cuộc ra sao, ngoại trừ cả nhà Trương Phụng Thanh đã chết từ lâu và gã Trương Bỉnh Trung gấp gáp thượng vị ngay khi anh họ vừa chết, thì hiển nhiên không còn ai biết được, thậm chí cả chính bản thân Tần Giao, bởi vì lúc đó y đang bị Tổ Long nhốt trong tù nên cũng biết rất ít về chuyện này.
Tuy nhiên có thể xác định một điều là, bản thân Trương Bỉnh Trung có vẻ vẫn luôn kiêng kỵ gia đình Trương Phụng Thanh, nếu không thì nửa năm trước lúc Tần Giao mới ra tù và chuẩn bị quay về Túy Giới, gã sẽ không nhiều lần lảng tránh chuyện này, thậm chí sau đó còn phái Nhện nữ đến giả đò mời chào y.
Nghĩ vậy, Tần Giao bấy giờ đang trò chuyện với Tấn Hành và Thạch Tiểu Quang trong xe ngựa không đầu cũng nghiêng đầu cười, khẽ chuyển động con ngươi lạnh lẽo dửng dưng.
“À mà, cô gái bị Trương Bỉnh Trung bắt đi kia trừ các ngươi ra thì không còn người thân bạn bè nào nữa à??”
“…..Tự dưng ngươi hỏi cái này làm gì?”
Lời này vừa nói ra khỏi miệng, y cũng cảm nhận được ánh mắt Tấn Hành và Thạch Tiểu Quang nhìn chằm chằm vào mặt mình. Lòng Tần Giao ấp ủ một chút ý đồ xấu xa, ban nãy còn giả lả trò chuyện với bọn họ cả buổi, song bây giờ thấy thế thì cũng chẳng vội lên tiếng, chỉ đưa tay lên chống đầu, nở một nụ cười hết sức vô tội:
“Hỏi vu vơ thôi mà, sao lại nhìn ta như thế? Lẽ nào…… cô nàng họ Tiểu này có lai lịch ghê gớm lắm? Thế nhưng sao hôm nay cô ta xảy ra chuyện mà chỉ có hai các ngươi đến?”
Tấn Hành nhận ra lời nói của tên này rõ ràng còn có một tầng ý tứ khác, đương nhiên hắn cũng không hé răng. Dù sao vấn đề này cũng liên quan đến việc riêng trong nhà Tiểu thị, hắn nhất định không thể trả lời thành thật với y được, ai mà biết kẻ này có ý đồ xấu gì không chứ.
Mà kỳ thật trên đường tới đây chính hắn vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, đó là Đinh sinh đã hóa thành Đăng Tâm lão nhân rốt cuộc có tồn tại liên hệ nào khác với Tiểu thị hay không.
Thấy Thạch Tiểu Quang hoàn toàn không biết gì về quá khứ của Tiểu Ngũ Uẩn, Tấn Hành cũng không dám chắc chuyện này có tồn tại mối liên quan đặc biệt nào không. Thạch Tiểu Quang nhận ra bầu không khí giữa hai người bọn họ hơi kỳ lạ, đành lúng túng hắng giọng lái sang chuyện khác:
“……Túy Quân, lời ngài và tính sư vừa nói đều là thật sao…… Túy Chủ thật sự là một con sói đỏ sao?”
“Đúng vậy, sói đỏ, anh họ gã Trương Phụng Thanh là một con sói xám, cho nên gã đương nhiên chính là sói đỏ, sài lang vốn là một nhà mà. Cha của bọn họ là anh em ruột cho nên quan hệ cũng thân thiết hơn bình thường, đáng tiếc cha mẹ Trương Phụng Thanh và nhà bác cả của cậu ta đều chết sớm, do đó từ khi còn rất nhỏ, cậu ta đã mang theo em trai Bỉnh Trung của mình lưu lạc ở Túy Giới như chó dữ. Dù bản thân cậu ta không có gì ăn thì cũng phải cho đứa em họ nhỏ bé yếu ớt của mình được lấp đầy bụng, sau đó vì mạng sống mà thậm chí còn nhận Cẩu Mẫu làm mẹ nuôi, nhờ đó mới bảo toàn được một cái mạng ở Túy Giới……”
“Cẩu…… Cẩu Mẫu? Là Cẩu Mẫu nương nương kia ư?”
Nghe Thạch Tiểu Quang nơm nớp hỏi vậy, Tần Giao thoáng bất ngờ nhìn về phía cậu, thấy Tấn Hành ở bên cạnh cũng đang lắng nghe, y bèn cười kể tiếp, không hề kiêng kỵ mấy chuyện xấu xa hồi trước của hai vị Túy Chủ:
“Ồ? Ngươi cũng biết à…… Không sai, chính là Cẩu Mẫu nương nương kia, có điều sau khi Trương Phụng Thanh dựa dẫm vào thế lực của Cẩu Mẫu để phất lên, có một vài thứ cũng bắt đầu trở nên khác xưa. Phải biết rằng, Trương Phụng Thanh luôn chăm sóc nuôi nấng Trương Bỉnh Trung như em trai ruột thịt, thử hỏi cái thứ ngu dốt như lợn, một chữ bẻ đôi cũng không biết ấy, nếu không phải anh họ thì ai mà kiên nhẫn với gã được như thế? Cơ mà đáng tiếc, tình chí thân giữa sài lang rốt cuộc cũng chỉ như trò đùa vậy…… Tình nghĩa thân nhân phụ mẫu anh em chẳng qua đều là chuyện cười mà thôi……”
“……Cho nên Túy Quân nhận định rằng cả nhà Trương Phụng Thanh là do chính tay Trương Bỉnh Trung sát hại sao?”
“Chẳng thế thì là gì? Lúc đó tên Trương Bỉnh Trung kia có mặt ở túy sào, nếu thật sự là người ngoài ra tay thì sao lại giết hết cả nhà Trương Phụng Thanh mà chỉ chừa lại mỗi mình gã? Hơn nữa nếu không phải sớm có chuẩn bị từ trước thì tại sao Trương Phụng Thanh vừa mới chết, Trương Bỉnh Trung đã nhanh chóng mượn uy thế lên làm Túy Chủ luôn? Vợ của anh họ hắn nghe nói cũng chết rất thê thảm, hai đứa con trai thì một chết một mất tích, Trương Phụng Thanh liều sống liều chết nửa đời để leo lên ngôi vị Túy Chủ, cuối cùng lại hời cho em trai Bỉnh Trung của cậu ta……”
Lúc nói lời này, giọng điệu Tần Giao vẫn biếng nhác hờ hững, như thể trong mắt y ân oán giữa hai vị Túy Chủ đều là chuyện vô bổ chẳng liên quan đến mình.
Tấn Hành vốn đang cúi đầu suy nghĩ, nhưng khi nghe y nói vậy, hắn dường như nhận ra thái độ của Túy Quân đối với việc cả nhà cựu Túy Chủ qua đời rõ ràng không giống trước đây mình nghĩ. Trong lời nói của y cũng để lộ ra một điểm làm hắn phải lưu ý, Tấn Hành lẳng lặng dời mắt đi, bình tĩnh nói:
“Túy Quân đã từng gặp vợ của Trương Phụng Thanh chưa?”
“……Ta chỉ biết Trương Phụng Thanh lấy vợ từ rất sớm chứ chưa có cơ hội thấy tận mắt vợ và con cậu ta, bởi vì khi đó ta đang bận việc ở nơi khác nên không trở về, sao thế?”
“Túy Quân chưa từng có suy nghĩ sẽ làm gì đó cho gia đình cựu Túy Chủ sao?”
“……Tính sư nói vậy là có ý gì?”
“Vị Tiểu Túy Chủ kia mất tích trong đám cưới của Hoàng Tuệ Như và Túy Chủ Trương Bỉnh Trung, nếu ta nhớ không lầm, trước khi lễ đường kia bị hỏa hoạn phá hủy, Túy Quân đã trùng hợp rời đi trước một bước, lúc đó ngươi còn giả vờ say rượu làm loạn trước mặt mọi người, nhưng Túy Chủ cho rằng vì ta thình lình xuất hiện trước mặt gã nên cũng quy chụp là ta đã giết chết Nhện nữ và khiến Tiểu Túy Chủ mất tích, sau đó cũng không hề hoài nghi những người khác, chuyện này…… Túy Quân hẳn vẫn nhớ rất rõ ràng chứ?”
Giọng nói bẩm sinh khuyết thiếu cảm xúc nhưng lại trật tự rõ ràng của Tấn Hành khiến cho Tần Giao phải nheo mắt nhìn về phía hắn. Giờ khắc này bị vạch trần chuyện mình cố ý đổ tội cho Tấn Hành nhưng gương mặt y lại chẳng có vẻ gì là hổ thẹn hay lúng túng, chỉ nhếch miệng đùa cợt rằng:
“Ồ? Thì ra còn có chuyện đó ư? Sao ta không nhớ nhỉ?”
Ban đầu Tấn Hành không định nghiêm túc tính toán chuyện này với y, tạm thời cũng không muốn biết Tiểu Túy Chủ kia bị y đưa đi đâu rồi, ấy thế nhưng cái điệu bộ giả vờ hồ đồ của y thật khiến hắn phải cạn lời. Tấn Hành hơi cúi đầu sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình, đồng thời cũng muốn thăm dò y về việc nào đó, cho nên bèn cất tiếng hỏi:
“……Vậy trừ sói đỏ và sói xám, bạn bè hay thuộc hạ của Túy Quân ở Túy Giới có còn loài nào khác nữa không?”
Bầu không khí trong xe ngựa bỗng chốc trở nên căng thẳng hay thậm chí phải nói là vi diệu, Tấn Hành nhẹ nhàng đặt ngón tay lên đầu gối, hồi tưởng lại dấu chân hồ ly ở nhà Tiểu thị, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào kẻ đang cố ý giả ngây giả dại trước mặt mình. Tần Giao hiểu lời hắn nói là có ý gì, y ngắm nghía chiếc kẹo đường hình xà lang trên tay, đoạn thong dong cười đáp:
“Đương nhiên.”
Tấn Hành: “Là những loài gì?”
Tần Giao: “Có cá này, cua này, cả tôm nữa, sao vậy, giờ còn phải khai hết ra cho tính sư tra hộ khẩu à?”
Tấn Hành: “……Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi đấy.”
Tần Giao: “Quỷ sứ, có ai thèm nói dóc với ngươi đâu.”
Tấn Hành: “……”
“Phììì.”
Thạch Tiểu Quang ngồi bên cạnh bỗng nhiên phì cười ra tiếng. Mặc dù nãy giờ cậu chẳng dám xen miệng vào cuộc nói chuyện giữa hai bọn họ, nhưng tận mắt thấy người nghiêm túc cứng nhắc như Tấn Hành bị Túy Quân làm cho cứng họng, mà cái tên đáng ghét kia thì vẫn đang nhởn nhơ chống đầu ra vẻ vô tội, Thạch Tiểu Quang bỗng cảm thấy đoạn đường gập ghềnh này cũng vì cuộc cãi lộn giữa hai người mà trở nên thú vị hết sức.
Hỏi một đằng lại bị Tần Giao trả lời một nẻo, áp suất toàn thân Tấn Hành hạ thấp, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ cũng hơi đỏ lên, dứt khoát quay mặt đi không thèm nói chuyện với y nữa.
Sau đó, trong bầu không khí quỷ dị ấy, ba kẻ lâm thời quyết định chung đường cuối cùng đã đến được Túy Giới quanh năm bao phủ trong đêm đen, cũng chuẩn bị đường ai nấy đi trước khi chính thức tiến vào túy sào, giống như Tấn Hành và Tần Giao mọi lần trước. Chỉ là trước khi tách ra, Tần Giao vẫn quay đầu nhìn về phía Tấn Hành, nhíu mày nói ẩn ý:
“Giờ ta phải đi gặp Trương Bỉnh Trung cái đã, hai người các ngươi tự lo việc cứu người và thoát thân đi, ta kiến nghị các ngươi tốt nhất nên hành động trước giờ Tý, dù sao bị người ta cướp vợ ngay trong tiệc cưới cũng mất mặt lắm, tuy rằng ta không hề tình nguyện muốn lấy bà vợ này…… Mặt khác, vẫn là câu kia, có bị bắt thì tuyệt đối đừng nói là các ngươi quen biết ta, hai vị, tạm biệt nhé.”
Dứt lời, Tần Giao ngồi một mình trong xe ngựa bèn ra hiệu cho Mẫu Nhung tiếp tục hướng về phía túy sào. Chờ đến khi hai bóng người ngoài cửa sổ đã khuất hẳn, y lại híp mắt thưởng thức chiếc kẹo đường xà lang trong tay một lần nữa, rồi y khẽ liếm môi, chậm rãi bảo với Mẫu Nhung đang ngồi bên ngoài màn xe:
“Bảo đám hồ ly bám theo bọn chúng giải tán hết đi, nhỡ bị phát hiện thì chẳng còn gì thú vị nữa.”
“Kéc kéc!”
Tiếng trả lời của Mẫu Nhung và cả tiếng gió bên ngoài đều biến mất trong ánh năng đỏ thẫm. Tấn Hành đứng ở giao lộ tối mịt, thấy chiếc xe ngựa không đầu kia cuối cùng cũng đi xa rồi, hắn mới nhíu mày phất tay ra hiệu cho Thạch Tiểu Quang theo mình đi vào con hẻm trước mặt dẫn tới một hướng khác.
Dọc đường đi, đầu Thạch Tiểu Quang ứa đẫm mồ hôi, chẳm dám ho he tiếng nào. Nếu không nhờ Tấn Hành luôn kéo cậu thì ắt hẳn cậu đã sợ đến nỗi ngã rầm xuống đất rồi.
Lần này Thạch Tiểu Quang cẩn thận xác nhận phía sau bọn họ cũng có lũ chuột và hồ ly kỳ quái tiếp tục bám theo, bắt đầu từ lúc tiến vào Túy Giới, vai cậu cứ sụp xuống nặng nề, lúc này càng mệt đến nỗi thở hổn hà hổn hển. Bấy giờ cậu mới mặc cho bóng đen nằm sấp bất động trên lưng mình bò ra, dán lên bờ tường, hiện ra hình dáng già nua mơ hồ. Cái bóng giơ chiếc đèn lên, che miệng ho khù khụ, rồi run run khom lưng hành lễ với Tấn Hành – kẻ có ánh mắt lạnh lẽo dường như đã nhìn thấu bộ mặt thật của lão:
“…… Lão hủ Đăng Tâm…… Xin bái kiến tính sư……”