Chương 133: Dương: 7

Tính Sư

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đêm đã khuya, cơn mưa trên núi cũng mỗi lúc một nặng hạt.

Trước khung cửa sổ của bưu điện duy nhất tại huyện Đông Sơn, Lão Tháp đỗ chiếc xe tải đã dỡ hết hàng ở bên ngoài, sáng mai còn phải chuẩn bị để đi đưa thư cho các thôn dân quanh đây. Ông đang ngồi trước chiếc ti vi nhỏ trong bưu điện, cặm cụi điều chỉnh ăng ten, thi thoảng lại bối rối ngóng nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ.

Ông đã sống ở Đông Sơn ba, bốn mươi năm, trừ vài năm đầu không yên ổn, trên núi hay có lũ lụt, thì cho tới giờ chưa từng thấy đêm nào kỳ lạ bất thường như đêm nay.

Tiếng sấm chớp ngoài kia đã kéo dài suốt bốn, năm phút đồng hồ, khiến hệ thống điện của cả nửa huyện Đông Sơn này xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Bấy giờ, không ít người trong huyện, bao gồm cả Lão Tháp, đều sợ hãi cắt hết toàn bộ nguồn điện trong nhà. Nhưng chẳng mấy chốc sau, tuy tiếng sấm khủng khiếp trên dãy núi tăm tối đã ngừng, nhưng trời lại bỗng nhiên đổ mưa tầm tã.

Lão Tháp tạm thời vẫn chưa biết đến bao giờ trận mưa lớn này sẽ dừng lại, nhàm chán quá nên ông chỉ có thể lôi cái ti vi bỏ xó nhiều năm ra, nhưng vừa bật lên, ông mới phát hiện thì ra sấm sét trên đỉnh núi không chỉ ảnh hưởng đến nguồn điện mà còn chặn hết tín hiệu, màn hình ti vi nhiễu sóng trắng xóa, không nhìn hay nghe rõ là đang phát cái gì.

“……Mười bốn tháng một…… Mười bốn tháng một…… Âm lịch…… Năm cũ âm lịch…… Rè…… Rè…… Năm Dậu…… Năm Dậu…… sắp sửa…… Rè…… Rè rè…… trôi qua…… Ha…… Ha……”

Những đốm màu vặn vẹo kết hợp với tiếng người trong ti vi tạo nên một cảm giác ớn lạnh sống lưng, mà Lão Tháp thì vẫn mải chỉnh ăng ten, không chú ý tới điều ấy. Ông cúi đầu vỗ đi vỗ lại một lúc lâu, nhưng càng vỗ mạnh, âm thanh phát ra từ ti vi lại càng quái dị.

Dường như cũng nhận ra biện pháp vớ vẩn không căn cứ khoa học của mình sẽ chẳng thể giải quyết khó khăn trước mắt, Lão Tháp tỏ vẻ âu sầu bất đắc dĩ, cầm lấy chiếc bật lửa bên cạnh châm cho mình điếu thuốc, sau đó nhìn chăm chú vào bức tranh long thần sống động dán trên tường, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Cái tên Tần Giao này đang làm gì trên trời thế không biết, sao hôm nay vừa về đã bắt đầu rải mưa rồi…… Giữa mùa đông trên núi đâu có khô hạn…… Nửa đêm nửa hôm rồi sao tự dưng lại giăng mưa thổi gió……”

Nói đoạn, Lão Tháp lại giơ thuốc lên rít một hơi. Đây chỉ là một câu oán giận vu vơ, bản thân ông không coi là thật, nói xong chính ông cũng quên ngay lập tức.

Nhưng một giây sau, khi ông đang xoa nhẹ sống mũi, ngẩng đầu nhìn lơ đãng ra phía trước bưu điện không bật đèn, ông mới ngạc nhiên nhận thấy ngoài ô cửa sổ nhỏ bỗng xuất hiện một bóng người ướt sũng sượi, chật vật đáng sợ hệt như thủy quỷ, không biết đã đứng ở đó từ bao giờ.

“Ai…… Ai ở ngoài đấy?”

Tuy đã cố gắng khống chế âm lượng nhưng giọng Lão Tháp vẫn run lên, ông trừng mắt nhìn cái người lặng thinh ngoài kia, vớ lấy chiếc cốc sứ bên cạnh toan ném ra.

Khổ nỗi vừa mới giơ tay thì ông đã bị kẻ xuất quỷ nhập thần giữa đêm hôm này dọa sợ thiếu điều hét toáng lên rồi. Lão Tháp vất vả kiềm chế nỗi sợ hãi, dè chừng tiến lên trước, mở to mắt quan sát bên ngoài. Thoạt đầu ông ngỡ ngàng, sau đó vội lấy chìa khóa trong ngăn kéo để mở cửa, chạy ra ngoài thấy một người đàn ông cao gầy, sắc mặt trắng bệch, đứng giữa cơn mưa xối xả, trên lưng còn cõng theo một người. Lão Tháp nói:

“Trời đất…… Cậu…… Quá nửa đêm rồi sao cậu còn chạy đến đây?! Mau vào trong đi…… Trên núi xảy ra chuyện gì à…… Người cậu…… Người cậu sao lại thành ra thế này?”

“……”

“Sao không nói gì? Đừng bảo cậu…… cứ thế đội mưa từ trên núi tới thị trấn nhé, cậu biết bay cơ mà…… Với cả, người này…… người này từ đâu ra vậy……? Thứ cậu đang cầm trên tay là cái gì……”

“……”

Lão Tháp lo lắng kéo Tần Giao và cả người kia vào trong, vì người đang hôn mê trên lưng Tần Giao được phủ kín đầu và thân bằng áo khoác nên ông không thấy rõ mặt mũi, chỉ có thể dựa vào ống quần và đôi giày dính máu để phán đoán đây hẳn là một thanh niên trẻ.

Gương mặt Tần Giao trắng bệch vì ngâm trong nước hồ lạnh băng trên núi, đến cả tay chân cũng bắt đầu run rẩy yếu ớt. Nghe Lão Tháp ân cần hỏi han, y chỉ cúi đầu lau nước mưa dính trên mặt, sau đó mới gỡ một vật thể hình tròn bầy nhầy máu thịt ra khỏi tay phải mình.

Y buông lỏng tay, Lão Tháp đứng trong bóng tối liền nghe một tiếng “Bịch”, lòng ông chùng xuống, vội cúi đầu soi đèn pin để quan sát, bất ngờ phát hiện đó là cái đầu màu trắng của một đứa “trẻ con già”, đã bị xé rách toạc.

Lão Tháp sợ hãi hét toáng lên, suýt thì ngã quỵ xuống đất, tái mặt mà trừng Tần Giao. Lát sau, hiếm khi người đàn ông trầy trật vết thương này mới tỏ vẻ mỏi mệt, y đỡ mặt mình, mím đôi môi nhợt nhạt, trả lời rằng:

“Ở tạm chỗ ông một lát, bộ dạng tôi bây giờ…… không tiện trở về để người khác nhìn thấy……”

Lời này nghe kiểu gì cũng thấy kinh khủng, nếu không biết y thì chắc còn tưởng đây là quái nhân từ đâu đến, song Lão Tháp thì đã quen y từ lâu, ngày xưa cũng nhờ y giúp đỡ mà ông mới thoát chết dưới sông.

Bởi thế nên ông biết rõ vị Long Quân này tuy có thân phận lai lịch đặc biệt nhưng không phải loại hồng thủy mãnh thú xấu xa nào cả, e rằng đêm nay y thật sự gặp chuyện khó xử nào đó. Ông gật đầu dứt khoát, vội bảo với Tần Giao:

“Không…… Không sao, cậu vào trong ngồi đi…… Dù sao tối nay cũng không ai đến đây, nhưng rốt cuộc là làm sao vậy? Cái thứ dưới đất là “trẻ con già” thật hả…… Trên núi đã xảy ra chuyện gì……”

“……Không xảy ra chuyện gì cả.”

“Ồ…… Vậy thì tốt rồi, thế, thế nửa đêm nửa hôm cậu vội vàng xuống núi làm gì?”

“……”

“Tần Giao? Tần Giao? Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?”

“……”

Lão Tháp gặng hỏi mãi, nhưng Tần Giao như đắm chìm trong cảm xúc hỗn loạn bối rối nào đó, cứ im lặng không trả lời lại. Lão Tháp trố mắt nhìn chằm chằm người đàn ông mà trước nay luôn lạnh lùng xa cách với người ngoài, từ lai lịch đến quá khứ đều thần bí khôn cùng, chẳng tài nào hiểu nổi vì sao đêm nay y lại lạ lùng như vậy.

Ông nghĩ bụng dù sao thì trước tiên cũng phải để cái người đang có tâm trạng bất thường này đi vào trong bưu điện đã, không nên để Tần Giao và thanh niên bị thương trên lưng y ở bên ngoài chịu lạnh chịu ướt như thế được.

Ôm bao mối nghi vấn trong lòng, Lão Tháp chợt nghe thấy người đàn ông trước mặt cất tiếng cầu xin mình. Từ hồi đầu bàn tay y vẫn luôn siết chặt, giọng nói bật ra cũng lạ thường, vừa nặng trĩu cảm xúc mà vừa như đang sợ sệt điều gì đó:

“Lão Tháp, liệu ông có thể giúp tôi xem xem người trên lưng tôi có còn…… sống hay không…… Từ nãy đến giờ tay tôi cứ run lẩy bẩy…… Tôi không thể nào khiến nó ngừng lại được…… Cho nên không biết nên làm sao để xác nhận cậu ấy còn sống hay không……”

“……”

Lời này khiến người ta vừa ngỡ ngàng vừa không biết nên đáp thế nào, mặc dù tạm thời Lão Tháp vẫn chưa hiểu thanh niên che mặt mà Tần Giao cõng rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì trên núi vào đêm nay, nhưng ông thấy rõ Tần Giao đang nhắm chặt mắt, tay chân và cả người y cũng đều đang run lên vì cảm giác sợ hãi nào đó.

“Tôi vừa mới…… vớt cậu ấy từ dưới hồ lên…… Tim cậu ấy hình như vẫn còn đập…… Nhưng mà cơ thể cậu ấy lạnh quá…… còn chảy nhiều máu lắm…… Người tôi…… cũng không có bất kỳ nhiệt độ nào cả…… Giờ này không đưa cậu ấy đến bệnh viện được…… Xin ông nói cho tôi biết…… Cậu ấy còn sống không?”

“……”

“……Chỉ cần nói cho tôi, cậu ấy còn sống hay không…… là được…… Chỉ cần nói cho tôi, cậu ấy còn sống……”

“……”

Tần Giao lặp đi lặp lại câu nói ấy như thần kinh, hai mắt y đỏ ngầu, nhìn trân trân lòng bàn tay trắng bệch của mình. Giữa màn mưa tầm tã xen lẫn tiếng sấm chớp vang rền, dường như y không nghe được bất kỳ âm thanh bình thường nào nữa, chỉ chăm chăm gặng hỏi vấn đề mà mình đang quan tâm nhất.

Lão Tháp hoang mang nhìn y, lòng bỗng dâng trào một chút xót xa không rõ nguyên cớ, như thể cảm nhận được sự căng thẳng chất chứa trong cõi lòng y và sự bất lực khi không dám tự mình xác nhận bất cứ chuyện gì sắp phát sinh.

Vậy nên khi thấy Tần Giao cứ cõng lấy người kia, cúi đầu không lên tiếng nữa, ông lão suy tư một chốc rồi liền khom lưng lấy cái áo khoác trực ban mình treo trên cửa sổ xuống, tốt bụng đưa cho Tần Giao. Bấy giờ, ông cất lời động viên:

“Được được được, cậu đừng cuống cậu đừng cuống…… Để tôi giúp cậu nhìn xem, cậu…… cậu từ từ đặt cậu ta lên ghế đã…… Bên ngoài đang mưa, cõng cậu ta nãy giờ mà cậu không mệt à…… Nào nào, nhẹ nhàng thôi, trước tiên hạ cậu ta xuống đã, được chứ?”

Câu nói này giống như một công tắc kỳ diệu, cuối cùng Tần Giao – người đang u ám nặng nề đến quái dị, tay chân toàn máu là máu – đã hơi thả lỏng ra, gật đầu rồi giao chàng trai xa lạ trên lưng mình cho Lão Tháp.

Tạm thời Lão Tháp cũng không hơi sức đâu để mà nghĩ ngợi nhiều, ông giúp Tần Giao nâng chàng trai trẻ kia đến chỗ chiếc ghế dài trong bưu điện, đưa cho y hộp thuốc lá với cái cốc sứ bảo y làm gì tùy ý, còn mình thì thăm dò nhịp tim và mạch đập dưới lớp sơ mi của chàng thanh niên, tiếp đó cúi người dùng đèn pin cầm tay kiểm tra thương tích trên người hắn.

Qua động tác đơn giản ấy, Lão Tháp tình cờ phát hiện trên cổ thanh niên che mặt này đang đeo một miếng đá quặng màu vàng óng, không rõ là đá gì.

Lão Tháp ngạc nhiên chớp mắt, ông lái xe ở ngoài kia đã nhiều năm, cũng xem như là sở hữu kiến thức sâu rộng, sau khi quan sát thấy trang phục chàng trai này không giống người địa phương, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền, ông liền tỏ vẻ phức tạp nhìn về phía Tần Giao – người không hề định rời đi nửa bước.

“Cậu yên tâm, cậu ta còn sống…… Song có vẻ nhà tên nhóc này không giàu có thì cũng sang quý, nhìn đồng hồ và quần áo là biết đắt tiền rồi…… Tối nay cậu cứu cậu ta từ dưới sông, cũng không biết có phải chuyện tốt hay không…… Hơn nữa người như vậy…… sao cuối năm lại một mình chạy đến mỏm đá Lồng Gà chứ…… Đúng là quái lạ…… Rốt cuộc cậu có quen biết cậu ta hay không…… mà hôm nay lại mạo hiểm cứu mạng cậu ta?”

Người Tần Giao nhỏ nước tí tách, y đang cầm điếu thuốc trên tay, tựa vào tường đăm chiêu suy nghĩ. Nghe câu hỏi sâu xa ấy, y nhắm mắt lại, trả lời có vẻ hơi mất kiên nhẫn:

“Ừm, có biết.”

“……”

“Nhưng hẳn cậu ấy đã chẳng biết tôi là ai nữa rồi.”

“Hả? Tức là sao? Trên đời này còn có người không biết về rồng ư?”

Lão Tháp thều thào thắc mắc, Tần Giao vẫn ngồi tựa vào tường, không trả lời ngay. Y lại dõi đôi mắt hằn tơ máu của mình về phía chàng thanh niên đang bị áo khoác che kín mặt, chỉ để lộ mấy sợi tóc bạc trắng, ánh nhìn của y không dời đi nổi, tựa như đang lặng yên hấp thu một loại nhiệt độ đặc biệt nào đó.

Trí óc trống rỗng của y bất chợt nhớ tới chiếc điện thoại vỡ nát và bức ảnh mà đám Dương Hoa nhặt được, tạm thời y vẫn chưa rõ trên núi đã xảy ra chuyện gì, điều gì đã tạo thành thương tích nặng nề cho chàng thanh niên, bởi thế mà sắc mặt y càng kém hơn.

Tần Giao mím chặt môi một lúc lâu, đang chuẩn bị nói gì đó với Lão Tháp, tiện thể hỏi thăm về tình hình trên núi dạo gần đây, thì Lão Tháp – người đang cầm đèn pin quỳ gối dưới đất – bỗng tỏ ra kinh hãi.

“Này, tình huống…… tình huống có vẻ không ổn lắm…… Tần Giao…… Tối nay cậu nhặt được tên nhóc này ở đâu vậy……”

“……Sao thế?”

Tần Giao lập tức thẳng lưng lên, cau mày tiến lại dò hỏi. Lão Tháp nhăn nhó không trả lời ngay, chỉ im re một hồi rồi gượng gạo hỏi y rằng:

“Lúc cõng cậu ta từ trên núi tới đây, lẽ nào cậu không kiểm tra mặt cậu ta ư? Ặc, đừng bảo cậu sợ cậu ta chết đến vậy chứ…… Rốt cuộc tên nhóc này từ đâu tới mà khiến cậu căng thẳng đến mức này……”

Lời này làm Tần Giao hơi bực mình, ánh mắt cũng lấp lóe sắc thái không tốt lắm. Đáng tiếc, người như y tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiết lộ cho người khác biết về quan hệ giữa mình và cái kẻ đang sống dở chết dở kia, nên y chỉ xụ mặt lạnh lùng đáp:

“……Không, lúc ấy trên núi tối quá nên tôi không nhìn kỹ…… Làm sao vậy? Có vấn đề gì à?”

Bộ dáng Tần Giao rõ ràng đang giấu đầu hở đuôi, Lão Tháp cũng chẳng có gì để nói, dù sao tối nay ngài Long Vương đây hảo tâm cứu người cũng đã là quý báu lắm rồi.

Ông cụ này sống nửa đời ở Đông Sơn cho nên cũng tập mãi thành quen với những chuyện kỳ quái trên núi. Ông lúng túng vén chiếc áo đang che kín mặt chàng thanh niên lên, rồi trước ánh mắt sững sờ của Tần Giao, ông mới gật đầu bảo:

“May mà tối nay cậu đưa cậu ta tới chỗ tôi trước chứ không đưa đến bệnh viện dưới núi, không thì dưới núi đại loạn mất…… Cậu nhìn kỹ gương mặt cậu ta xem, đây rõ ràng là dấu hiệu bị trúng lời nguyền gà mặt người, không sống được bao lâu nữa —— Đêm nay nếu cậu ta không gặp được cậu thì đừng nói là sống qua đêm ba mươi, mà sợ rằng ngay đêm nay cậu ta sẽ chôn thây trên Đông Sơn này!”