Chương 32: Dạy Dỗ Kẻ Thứ Ba!

Tình Anh Lấp Lánh Tựa Ánh Sao Trời

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nói xong câu sến súa kia Đông Phong lập tức quay xe chạy trối chết, mặc kệ Dương Khả đứng phỗng phía sau, ngẩn ra nhìn đóa hoa nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
Thật ra anh chạy không phải vì anh ngại, chẳng qua là do bên kia đã có tin rồi, anh phải đi bắt người!


Đúng vậy, không hề nhầm lẫn, tin nhắn vừa tới là của người anh yêu cầu đi theo dõi tên lưu manh kia. Vừa từ trưa thả hắn, Đông Phong còn nghĩ nhanh nhất cũng phải đợi đến mai mới có kết quả, ai ngờ tên lưu manh này lại vượt qua sự kì vọng của anh như thế, chưa dưỡng thương đã đi tìm người rồi.


Không biết đó là ai? 


Một kẻ có lá gan thật lớn, lớn tới mức Đông Phong muốn lấy nó ra thử chế biến theo kiểu của món gan Ngỗng xem có ngon như cách hắn làm việc hay không?


Chiếc xe lao nhanh trên đường, điểm đến vẫn là ngôi nhà cũ sáng nay. Ở đó có một vài người đang chờ sẵn, trước mặt họ là chiếc máy tính đời mới nhất cùng vài loại dụng cụ thu phát sóng hiện đại. Trên màn hình rộng nét căng xuất hiện hình ảnh một người đàn ông lem luốc, mặt mũi bầm tím đang đứng nấp sau một cột điện nơi hẻm nhỏ bẩn thỉu. Người đàn ông này chính là tên lưu manh khi nãy bị Đông Phong bắt được và cũng đã may mắn được anh thả ra. Hắn còn tưởng những lời nói dối của mình đã qua mặt được Đông Phong và đám vệ sĩ "ngu ngốc" của anh mà chẳng hay biết rằng, khi bản thân bước ra khỏi căn nhà này, đã mặc định biến thành mồi câu của anh rồi.


*


Dương Mai trở về phòng, ném toẹt tập tài liệu chưa biết cách xử lý lên bàn. Trước mặt Lê Tuấn cô rất lý trí, nhưng chỉ có trời mới biết lúc này trong lòng cô rối ren tới mức nào. Cứ lấy đủ lý do ra để biện hộ cho anh ta hoặc cho sự cay cú này của bản thân nhưng chẳng thể nào xoa dịu được bất kì điều gì. Thái độ của Lê Tuấn lúc đó giống như đang cảnh tỉnh cô, và cả sự xôn xao ghen tị trong lòng Dương Mai lúc này cũng đủ để cho cô biết: ngoài quan hệ lợi dụng, bạn giường, thật ra trong lòng cô vẫn còn thứ tình cảm khác với Lê Tuấn.


Đó không phải thứ tình cảm muốn mà không thể có giống như Đông Phong. Nó mãnh liệt hơn rất nhiều, tựa như sự sở hữu. Phải! Anh ta thuộc sở hữu của cô, kẻ khác sao có thể đụng tới?


"Xin lỗi?" Tiếng gõ cửa và giọng nói của kẻ đáng chết nào đó vang lên. Dương Mai thở hắt ra, điều chỉnh lại gương mặt của mình một chút rồi tiếp tục chờ đợi "Chị Mai có ở trong phòng chứ ạ?"


"Cứ vào!" Dương Mai cười lạnh, còn tưởng phải dùng thánh chỉ triệu cô ta tiến cung, nào ngờ lúc này đã vội vàng tới trước mặt cô chịu tội rồi "Miên Miên đấy à?"


"Chị Mai!" Miên Miên cúi mặt, rụt rè bê một cái khay đựng tách cafe nghi ngút khói đi vào phòng "Em mang cafe tới cho chị ạ!"


"Đem qua đây giúp tôi!" Dương Mai nhướn mày, ngoắc ngón tay "Mèo nhỏ, Lê Tuấn nói đây đâu phải việc của cô nữa, sao tự dưng lại giúp tôi thế này, tôi sẽ có cảm giác mình đang bắt nạt trẻ con đấy!"


"Không! Không!" Miên Miên lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp đã ngân ngấn nước.
Mẹ kiếp!
Đúng là kẻ thù của phụ nữ! Nhìn cô ta thôi đã thấy đáng ghét muốn chết rồi!
"Chị đừng nói vậy, được phục vụ chị là niềm vinh hạnh của em!"


"Vậy còn phó tổng Lâm?"


"Bác ấy?.." Miên Miên dường như không hiểu vì sao Dương Mai nhắc tới người này. Cô nàng ngẩn ra một chút mới lắp bắp "Bác ấy là ân nhân của em, nếu không có bác ấy chắc em cũng không tìm được công việc tốt như thế này!"


"Ra vậy.." Dương Mai gật gù "Nếu phó tổng Lâm là ân nhân, thì Lê Tuấn là cái gì?"


"Anh Tuấn?" Miên Miên giật mình, lúc này mới cảnh giác nhìn qua Dương Mai.
Tại sao chị ta tự nhiên hỏi câu này? Chẳng lẽ Dương Mai thấy Lê Tuấn chức cao vọng trọng, đẹp trai sáng sủa nên để ý anh? Nhưng để ý anh thì liên quan gì tới cô chứ, cô cũng đâu có phải là gì quan trọng đối với Lê Tuấn đâu?
Mặc dù từ ngày quen anh, giúp anh thoát khỏi bọn cướp ở hẻm đó mối quan hệ của hai người rất tốt. Miên Miên đi làm được anh sắp xếp ổn thỏa, không ai còn dám bắt nạt cô, cũng không ai dám nói cô là loại ăn bám công ti nữa. Lê Tuấn cũng đối xử rất tốt với Miên Miên, anh thường xuyên hướng dẫn cô làm việc, gọi đồ ăn trưa cho cô, còn hay nghĩ cách trêu cho cô vui nữa.. Nhưng Miên Miên không dám trèo cao, cô biết đó là do anh muốn trả ơn cô giúp anh ngày đó nên mới vậy mà thôi.


Đúng vậy!
Chắc chắn là do Lê Tuấn muốn trả ơn vì Miên Miên bỏ công sức giúp đỡ anh!
Không phải anh ấy có tình cảm với một đứa nghèo rớt như cô đâu. Anh ấy không có tình cảm với cô.. Có tình cảm với cô..


Chẳng hiểu vì sao nghĩ tới đây lại khiến Miên Miên có cảm giác đau lòng. Lê Tuấn không có tình cảm với cô, còn cô thì sao?
"Anh ấy là cấp trên của em ạ!"


"Cấp trên? Cô cũng biết Lê Tuấn là cấp trên của cô?" Dương Mai nhìn thấy hết những biến đổi trong đáy mắt trong veo của người trước mặt. Sự nóng giận không hiểu từ đâu được kích phát, khiến Dương Mai nóng mặt, lao tới cầm lấy tách cafe nóng cháy. Cô cười lạnh, khẽ sóng một cái, cafe nồng thơm còn bốc nghi ngút khói lập tức sóng ra khỏi miệng cốc, bắn thẳng vào tay Miên Miên!
Miên Miên vốn đang thất thần bị cafe nóng làm bỏng tay lập tức giật nảy mình, sợ hãi và đau đớn hất mạnh cái khay đang cầm khiến nó đập vào tay Dương Mai. Dương Mai còn đang đắc thắng lại ăn ngay quả "gậy ông đập lưng ông", khay cafe dày nặng đập vào đúng bàn tay đang cầm tách cafe nóng của cô khiến nó đổ nghiêng, suýt chút nữa ập vào bộ váy công sở lịch sự của cô. Có điều, người tránh được nhưng chân lại không. Cổ chân và giày của Dương Mai được tưới dẫm cafe nóng bỏng!
"Khốn kiếp! Cô làm cái trò quái gì đấy hả?"


"Chị Mai? Chị Mai!" Miên Miên thấy cổ chân Dương Mai đỏ bừng thì sợ đến xanh mắt, cô quên ngay cổ tay vẫn đau nhói của mình, cúi xuống dùng tay áo lau lau lên làn da bỏng rát của Dương Mai "Em xin lỗi! Em không cố ý!"


"Cút ngay!" Da chỗ bỏng đã mỏng còn bị chà xát khiến Dương Mai đau đến chảy nước mắt. Cô đạp một phát khiến Miên Miên ngã ngồi ra đất, ngẩn ngơ. Cái mặt đẹp gớm, đẹp tới mức làm người ta có xúc động muốn tạt acid hủy hoại nó! "Tôi cảnh cáo cô, đừng mơ leo được lên giường của Lê Tuấn!"


"Em.. Em không hề có ý này!" Miên Miên chật vật đứng dậy, bàn tay đỏ rực đau đớn run run.


"Nếu cô dám có ý này, tôi nhất định sẽ bảo với vợ cậu ta.." Dương Mai cười lạnh, nhấn điện thoại bàn gọi trợ lý của mình "...Để cô nàng tự tay xử lý cô, làm cô cảm thấy hối hận vì đã được sinh ra trên đời này!"


"Anh Tuấn.." Miên Miên khó nhọc quay đầu, thật lâu mới lắp bắp được một câu hoàn chỉnh "..Có vợ?"


"Dĩ nhiên rồi!" Dương Mai cười khinh thường, vừa lúc ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ nhè nhẹ "Cô nghĩ cậu ta thích cô thật đấy à? Hừ, vợ làm chủ tịch tập đoàn không ưng, đi ưng con nhỏ nghèo rớt? Mơ đi!"


"Chị Mai! Em vào nhé!" Trợ lý nhanh chóng đẩy cửa ra, thấy đám hổ lốn trên sàn thì giật nảy mình nhào tới "Ôi chị làm sao thế này? Miên Miên, cô lại gây chuyện? Đừng nghĩ mình có chống lưng thì làm càn nhé!"


"Em.."


"Em gì? Cút đi!"


"Phải đó! Cút đi đỡ chướng mắt chị Mai!"


"Chị à, em giúp chị băng bó.."


"Chị Mai.."


*


Tên lưu manh tên thật không phải lưu manh nhưng vì chỉ là nhân vật người qua đường xuất hiện gió thoảng mây bay nên thôi, tác giả quyết định gọi luôn hắn là Lưu Manh cho gọn lẹ!
Hắn vốn dĩ là một tên lưu manh đúng nghĩa, hồi nhỏ ăn chơi không chịu học hành tử tế, bố mẹ lại nghèo không giúp hắn có việc làm ổn định nên hắn đã đầu quân cho một băng nhóm xã hội đen. Chính vì việc này mà bố mẹ ở nhà đã quyết định từ mặt hắn, không cho phép hắn quay lại quê nhà nữa. Thật ra chính bản thân hắn cũng biết, một khi bước vào con đường đầy máu và nước mắt đó vĩnh viễn không thể nói tới "tình thân". Hắn xông pha chém giết bao năm, lại sợ kẻ khác tìm tới người nhà mình trả thù nên tuyệt nhiên không liên hệ với gia đình nữa. Ngoài việc gửi tiền hàng tháng về nhà, bao năm nay hắn cũng chỉ nhận được có vài lá thư của mẹ mà thôi..
Thời gian dài lăn lộn, hắn không những không leo được cao mà còn bị đào thải vì quá già. Dần dần, các đại ca không còn gọi hắn làm việc nữa, hoặc có cũng chỉ toàn đưa ma túy, chém giết giữa các băng hội. Hắn chán, buông tay được mấy năm thì lại phải quay trở lại vì xã hội ngoài kia chẳng ai đón nhận hắn, mà bản thân hắn cũng không hòa nhập nổi.
Hắn nhận những phi vụ ngắn gọn lắm tiền, ra tay tàn hại người, đâm chém, tạt acid đánh ghen.. Không gì là hắn không làm cả!


Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, hắn đẩy ngã bao nạn nhân không một ai phát hiện, ai ngờ cuối cùng lại rơi vào tay một kẻ bị hắn hại nhưng không chết!
Lưu Manh dùng trí thông minh của mình qua mặt được gã, chạy thoát khỏi khu nhà và những đòn đánh man rợ kia. Hắn tức, tức lắm! Phi vụ này hắn làm cho một "người quen" nên tính giá rẻ bèo. Hơn nữa vì làm chưa thành công nên số tiền nhận được cũng rất ít. Vì một khoản chưa tiêu đã hết mà ăn đòn đau như vậy hắn ức lắm, ức không chịu nổi luôn! Hắn phải tìm "người quen" tố cáo, nhân đây đòi thêm một khoản "phí bồi dưỡng" để mua rượu uống đỡ đau!


"Người quen" này của hắn cùng làm việc trong đáy tầng xã hội, nghe đâu ngày xưa cô nàng cũng có số có má lắm, sau sa cơ lỡ vận nên mới đi tới bước đường cùng. Hai người quen nhau trong một bữa tiệc rượu, sau đó thấy nói chuyện hợp phết nên thường xuyên nhắn tin, gặp gỡ. Còn nhắn tin nói chuyện gì, gặp gỡ làm chuyện gì.. tốt nhất không nên kể tới. Ông chủ của cô nàng cũng khó tính lắm, nếu đang trong giờ làm việc mà gọi riêng nói chuyện kiểu gì cũng bị trừ lương. Hắn là một quý ông lịch sự, nhất định sẽ không gây khó khăn phiền phức cho cô nàng đâu!


"Hẹn tôi ra đây làm gì?" Có vẻ cô nàng vừa xong việc, ánh mắt không mấy hài lòng lườm qua mặt hắn. Từ lúc biết chuyện không thành cô nàng luôn khó chịu như vậy, hừ, hắn cũng khó chịu có biết hay không? "Không có nữa đâu, đừng đòi tiền!"


"Mặt tôi thế này mà cô không hỏi thăm lấy một câu à?" Hắn hừ nhẹ, ánh mắt sắc lẻm của cô nàng liếc qua làm hắn thấy thích chí lạ! Người đẹp, vì cưng xinh gái nên anh bỏ qua tuốt! "Bị đám người đó đánh!"


"Người đó?" Cô nàng trợn mắt, dường như nghĩ ra điều gì lập tức lấy tay che miệng sợ hãi "Cô ta tra được anh? Anh làm việc kiểu ngu ngốc gì vậy? Đã không giết được cô ta còn để bị cô ta bắt? Vậy tôi thì sao? Cô ta có biết tôi là người thuê anh không?"


"Làm sao biết được?" Hắn cười hềnh hệch, đưa tay xoa dịu cô nàng "Tôi đã đánh lạc hướng rồi, thằng ngu đó nhất định không biết đâu!"


"Thằng ngu nào?"


"Là nói tôi đúng không?" Giọng nam trầm ngọt ngào vang lên đánh vỡ không khí căng thẳng giữa hai người. Lưu Manh và cô gái đang chụm đầu nói chuyện lập tức giật nảy mình quay người lại, chỉ thấy nơi vốn vắng vẻ đã đầy chật những người. Và kẻ đáng chú ý nhất chính là người đàn ông ngoài hai mươi đẹp trai tiêu sái đang ngồi trên xe lăn kia!
Đông Phong!
Đông Phong tới rồi!
"Không ngờ đấy, có ngày Đông Phong cũng bị người ta gắn cho cái mác thằng ngu!"


"Anh.. Anh.." Cả hai người đều sững lại, lắp bắp kinh hãi. Không đợi họ thanh minh bất kì điều gì, người của Đông Phong đã tràn lên, dùng tốc độ nhanh nhất lôi hai người ra chiếc xe đã chờ sẵn bên ngoài hẻm.


Thần không biết, quỷ không hay hai kẻ này đã biến mất như thế nào. Anh cười nhếch môi, nhỏ giọng tự nói thầm với mình: "Lệ Chi ơi là Lệ Chi, lạc đà gầy còn hơn ngựa, chúng tôi đã quá coi thường cô rồi phải không?"