Chương 14: Suy Nghĩ Là Thế Giới Riêng Biệt.

Tình Anh Lấp Lánh Tựa Ánh Sao Trời

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc Dương Khả quay trở lại đã thấy cháo nóng được bày trên bàn, Lê Tuấn ngồi xem tivi và bên cạnh anh có một cô gái nữa rất xinh đẹp. Người này Dương Khả chưa gặp bao giờ, nhưng nhìn khí chất kiểu này, cô đoán đây chính là trợ lý mới mà phó tổng Lâm tuyển làm người vận chuyển cho mình. Hôm nay tự dưng cô nàng xuất hiện tại nhà cô hẳn nhiên là do bên kia đã bắt đầu rồi đây.


"Em quay lại rồi?" Lê Tuấn vội đứng dậy, săn sóc đón lấy xe đẩy từ tay hộ sĩ, đưa Dương Khả đến bên bàn ăn. Anh hoàn toàn bỏ qua sự xuất hiện của cô gái ngồi giữa phòng, thể như trên thế gian này chỉ còn một người duy nhất là Dương Khả vậy "Mau tới, cháo nguội mất rồi!"


"Nguội sao được chứ?" Dương Khả mỉm cười, đôi mắt vẫn không rời khỏi Miên Miên "Anh để trong hộp giữ nhiệt cơ mà!"


"Cô Khả?" Miên Miên đứng phắt dậy, sửa sang lại váy một chút sau đó kích động hô lên. Mặc dù cô biết Miên Miên, nhưng cô gái này lại là lần đầu nhìn thấy cô - tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Dương.
Trước khi tới đây hẳn là Miên Miên đã biết tổng giám đốc của mình là nữ rồi. Nhưng không những là nữ mà còn trẻ măng thế này cô nàng ngạc nhiên là đúng rồi.
"Chào cô! Tôi là Miên Miên, thư kí được phó tổng Lâm cử tới, lần đầu gặp mặt, xin cô giúp đỡ!"


"Vội gì chứ?" Lê Tuấn hơi nhíu mày, Miên Miên kia bắn liên thanh một hồi anh cũng không cắt ngang, chỉ chăm chú nhìn cho đến khi gương mặt xinh đẹp của cô tái nhợt vì ngại ngùng. Thỏ bạch! Thế này mà cũng dám đến tập đoàn nhà họ Dương cạnh tranh? Cẩn thận không có lúc bị đám đồng nghiệp sói đói kia đẩy xuống vực! "Cô ngồi đi, Dương Khả ăn xong sẽ nói chuyện với cô!"


"Miên Miên đúng không?" Dương Khả vỗ nhẹ vào tay Lê Tuấn, yêu cầu anh dừng đẩy xe để mình nói chuyện "Cô là người bên phía phó tổng Lâm? Hôm nay tới đây có chuyện gì thế?"


"Là hợp đồng chuẩn bị kí với công ti sản xuất vật liệu xây dựng X ạ.." Miên Miên mở tập tài liệu ra xem lại, luống cuống rất sợ sẽ nói sai "..Vài ngày nữa họ sẽ đưa người sang đàm phán, cô.."


"Nhức đầu quá!" Dương Khả phẩy tay ý không muốn nghe nữa làm Miên Miên toát mồ hôi hột. Cô không biết làm thế nào, vô thức nhìn về phía Lê Tuấn cầu cứu. Ánh mắt tròn xoe, đen lay láy chạm tới tâm can người ta khiến phái nam nào cũng mềm lòng và phái nữ nào cũng ngứa mắt!
"Lê Tuấn, anh giúp em đi, lâu lắm em không động tới công vụ, việc này anh lo nhé!"


"Thôi được!" Lê Tuấn miễn cưỡng gật đầu, trao trả lại xe đẩy cho hộ sĩ rồi dưa tay ra hiệu cho Miên Miên "Đi tới phòng khách, đừng làm phiền Dương Khả dùng bữa!"


Hai người nhanh chóng khuất sau khúc quanh hành lang, Dương Khả không buồn nhìn theo, đôi mắt lúc này lãnh đạm dán chặt lên bát cháo trên bàn. Hơi nóng tỏa lên nghi ngút lại chẳng thể khiến cô cảm thấy ấm lòng chút nào, cả người đều gai lên, vô cùng không khỏe, vô cùng khó chịu!
Vì sao chứ?
Vẫn còn day dứt sao Dương Khả?
Đúng là nực cười!
Trái tim con người yếu đuối quá mức, đôi khi tự bản thân biết thứ đó là không tốt với mình nhưng lại vì một lý do nào đó mà không dám từ bỏ. Không! Không có chuyện gì là Dương Khả không dám từ bỏ hết! Tuyệt đối không!


Hộ sĩ giúp Dương Khả ngồi vào bàn, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo khó chịu: "Cô Khả, sao cô lại thế chứ?"


"Thế là thế nào?" Dương Khả mỉm cười cầm thìa lên chuẩn bị ăn, nhưng ngay khi nghĩ bát cháo này Lê Tuấn đã dùng toàn bộ tình yêu của mình để chuẩn bị cho cô, cô lại thấy buồn nôn!
Đưa tay yêu cầu hộ sĩ giúp mình đổ cháo vào nhà vệ sinh, xả sạch, Dương Khả ngả người ra ghế, đôi mắt vô thần.
Cô hiểu ý của hộ sĩ, nhưng mà vậy thì sao chứ?


"Nhìn cô ta giống hệt hồ li tinh!" Hộ sĩ bất mãn, đổ cháo xong lập tức quay lại hậm hực với Dương Khả. Mặc dù trong lòng cô có thắc mắc về việc cô tiểu thư này bắt chồng mình nấu cháo, nấu xong lại âm thầm đổ sạch.. nhưng mà hợp đồng đã kí rồi, nhiều chuyện có loạn lên trong lòng cũng phải im xuống! "Cô xem, nói chuyện với chồng cô còn sát gần kiểu kia, ánh mắt thì ướt át.. Lẳng lơ quá mức!"


"Lẳng lơ à?"


"Chứ còn gì nữa!"


"..."


Dương Khả không đáp lời, cô cũng không theo hướng chỉ của hộ sĩ nhìn về phòng khách. Tâm trí của cô bay lơ lửng, ánh mắt không có điểm nhìn cụ thể trôi trong không trung. Lê Tuấn vốn rất xuất sắc, đến cả cô trước đây còn bị anh ta làm cho thần hồn điên đảo, nói gì một cô gái như Miên Miên kia. Chưa biết rõ thân phận của Lê Tuấn, trông bộ dáng đẹp trai ngời ngời của anh ta, lại thêm anh ta được cô - chủ tập đoàn Dương thị - tin tưởng như vậy thì chắc chắn chức danh của anh ta cũng không nhỏ. Một khi năm quyền lớn trong tay còn sợ không có tiền hay sao?


Haha, con người bây giờ hiện thực lắm, có một số chuyện, một số người chỉ cần tiền là xong hết.


Nhưng kết luận người ta chỉ qua một cái nhìn hoặc vài hành động có vẻ không ổn lắm. Xem, đến cả Lê Tuấn cô còn nhìn nhầm, nhìn nhầm thêm một cô gái như này cũng là lẽ bình thường. Chắc gì Miên Miên đã yêu thích Lê Tuấn, đã muốn câu kéo anh ta. Chỉ là do vẻ ngoài của cô gái đó quá lừa gạt người khác nên mới khiến mọi người có cảm giác sai biệt này. Vả nữa, nói thật nhé, muốn quyến rũ con cáo già như Lê Tuấn không phải chỉ chút ít thủ đoạn non nớt ấy là có thể thành công đâu!


*


Cuộc hẹn với công ti X đã được sắp xếp ngon lành, dĩ nhiên Dương Mai không thông báo cho Lê Tuấn biết điều này. Sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng thì cô nhận thấy đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, cô tự giải quyết được. Hơn nữa thời điểm gặp mặt đại diện bên kia là sau tiệc tối, Lê Tấm và Lê Tấn cũng sẽ theo cô, sợ gì bị chèn ép chứ?


Sửa soạn xong xuôi và xinh đẹp, hai cô gái leo lên xe của Lê Tấn để đến hội trường lớn. Bữa dạ tiệc hôm nay được tổ chức nhằm giải tỏa sau hội thảo lớn của tập đoàn C - một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước. Thêm vào một mục nữa, đó là con trai của chủ tịch tập đoàn này đi du học trở về, nhà chủ tịch C muốn kết hợp giới thiệu con luôn cho giới thượng lưu biết rõ.
Những bữa tiệc kiểu này Dương Mai gặp không ít, từ khi cô làm đại tiểu thư nhà họ Dương đến giờ, cô đã đi mòn gót giày tới những chỗ như vậy rồi. Khoe khoang giàu có, bày biện ra đủ thứ thủ tục rườm rà và những sự xa hoa khiến bất kì ai cũng phải lóa mắt và thèm khát được sống trong khung cảnh đó vĩnh viễn. Dương Mai dĩ nhiên cũng thích điều này, cô ham muốn nó hơn ai hết, sự giàu có thực sự, quyền lực thực sự.. chứ không phải chỉ là con chó nhà họ Dương nuôi cho vui. Có tiếng không có miếng, mang danh "đại tiểu thư" mà một chút của cải tí xíu cũng không nắm được trong tay.


"Nghe nói con trai của chủ tịch tập đoàn C rất khá!" Lê Tấm xem lại gương mặt đã được trang điểm xinh đẹp của mình trong gương, hào hứng nói lớn. Cô nhóc này còn nhỏ, lại sống trong nghèo khổ từ lâu, nay một bước lên mây, còn được đến những bữa tiệc kiểu này không bị cuốn vào mới là lạ!
Nhưng mà đừng nghĩ mình sống ở giới thượng lưu thì bản thân chính là người của giới thượng lưu thế chứ. Dương Mai khinh thường Lê Tấm, cô nhóc còn đánh giá anh chàng kia là rất khá. Ý cô ta dĩ nhiên là vì nhà anh ta có tiền, còn trẻ lại đẹp trai, phù hợp với tiêu chuẩn làm chồng trong mơ của hàng loạt các cô gái rồi. Trong lòng Lê Tấm mơ mộng cái gì lẽ nào cô không rõ, nghĩ mình đủ năng lực làm thiếu phu nhân của tập đoàn C à? Hoang tưởng cũng nên có mức độ chứ, còn không tự nhìn xem bản thân là ai, xấu xí như vậy cũng mong trèo cao?
Đấy là chưa kể con trai chủ tịch tập đoàn C còn là kẻ.. Ai da, lời đồn thôi! Chắc chỉ là đồn đại, bởi nhìn anh ta đẹp trai đến thế cơ mà. Có điều nếu đúng là đồn, thế thì vì lẽ gì mà đến giờ này anh ta còn chưa có hôn ước với ai, muốn thông qua bữa tiệc này tuyển lấy một cô vợ môn đăng hộ đối?
"Sao thế chị Mai, đừng bảo chị cũng để ý anh ấy đấy nhé!"


"Nhóc con chị không thích!" Dương Mai cúi mặt, bỏ qua vẻ khó chịu treo trên mặt Lê Tấm, giả lả cười "Để nhường em, em xinh đẹp thế này chắc chắn sẽ được cậu ta để mắt!"


"Để mắt làm gì?" Lê Tấn không thích lắm, cắt ngang "Chẳng qua là loại công tử bột phá gia chi tử mà thôi, nếu không phải đầu thai tốt thì giờ này ai biết hắn là ai chứ?"


"Đúng, đúng.." Đầu thai tốt cũng là kĩ năng khó học đấy! Dương Mai hùa theo nhưng trong lòng không nhịn được phỉ nhổ. Coi thường người ta nhưng lại thèm muốn được như người ta. Hai đứa này nếu không phải em của Lê Tuấn chắc còn khuya cô mới thèm ngồi chung kiểu này.
Rặt trẻ trâu tự cao tự đại!


"Chút nữa gặp người bên kia đấy chị!" Lê Tấm gạt câu chuyện dang dở sang một bên, níu lấy tay Dương Mai mà nói "Họ đặt sẵn phòng riêng rồi!"


"Chị biết!" Vừa lúc xe cũng đã tới nơi, ba người cùng nhau xuống khỏi xe, để nhân viên giúp đỡ đánh xe vào chỗ gửi. Cùng nhau đứng trước cánh cửa khách sạn đèn hoa choáng ngợp, ngắm nhìn từng dòng người sang trọng ra vào. Dương Mai sửa sang lại váy dạ hội của bản thân, huých tay ý đồ đánh thức hai kẻ nhà quê mới lên tỉnh bên cạnh. Cô hắng giọng, nghiêm túc "Giờ thì vào thôi, chút nữa hẳn là Lê Tuấn cũng tới đây, từ ngày Dương Khả về chúng ta còn chưa được gặp anh ấy lần nào nữa!"


"Đúng đó!" Lê Tấm ngay lập tức chạy theo sau, vạt váy dài khiến cô đình chỉ ngay hành động khiếm nhã ấy, bắt buộc phải chậm rãi di chuyển "Cô ta đúng là đồ hồ li, đợi sau này cô ta chết em nhất định sẽ bảo Lê Tuấn đối xử tốt với chị!"


"Đền bù cho chị thời gian này chịu khổ!" Lê Tấn cũng tỏ ra ban ơn, nhếch miệng "Được không nào?"


"Haha.."


Dương Mai cười nhạt không đáp lời, được hay không được, đến lúc tài sản ở trong tay cô rồi thì kẻ nói chuyện không phải ba anh em nhà họ Lê này đâu!