Chương 31: Quan hệ, vợ chồng

Tim Đập Không Nghe Lời

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tác giả: Thần Niên

Edit: xanhngocbich

- --------------------------

Hành động bạo lực của Ân Mặc bất ngờ xảy ra, khiến Phó Ấu Sanh sững sờ.

Trong 9 năm bên nhau, cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Ân Mặc.

Mãi đến khi Ân Mặc nắm lấy cổ tay cô, đầu ngón tay lạnh lẽo của người đàn ông khiến tròng mắt xinh đẹp của cô bừng sáng lại, thì thầm: "Ân Mặc......"

Cách gần hơn.

Thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của người đàn ông, bên tai truyền đến giọng nói trầm khần, hơi thở của anh có chút nặng nề: "Đừng sợ."

Nhìn thấy Phó Ấu Sanh bình an vô sự, đáy mắt anh xẹt qua một tia may mắn.

Bởi vì một màn kí.ch thích vừa rồi, mà nhịp tim của Phó Ấu Sanh gia tốc, lúc này mới dần dần bình phục lại.

"Được đó, anh Mặc, có chút ý vị thời tuổi trẻ." Thịnh Chiêm Liệt cười đến tùy ý, dùng sức vỗ vỗ bả vai Ân Mặc.

Mấy người Thịnh Chiêm Liệt gần như chặn cứng ở cửa.

Những người đó muốn chạy ra ngoài, một người cũng chưa chạy được.

Trong phòng bao ánh đèn lờ mờ.

Ân Mặc có một gương mặt đẹp như tranh vẽ lạnh lùng nghiêm túc, hàn ý quanh thân khiến người khác không dám tới gần.

Sợ rằng giây tiếp theo chai rượu kia sẽ khiến cho cái đầu của mình nở hoa luôn.

Nhà đầu tư Từ Hằng Châu trực tiếp bị đập đến hoa mắt, máu trên đầu không ngừng chảy ra.

Mùi máu ngày càng nồng nặc.

Nhà sản xuất vốn đang sững sờ cuối cùng cũng phản ứng lại: "Ân, Ân tổng......"

"Thịnh tổng?"

Vậy mà còn có cả Thương tổng cùng Bùi đại luật sư, má ơi!

Từ tổng đây là cái vận khí gì.

Lần này cái đầu này xem như hoàn toàn nở hoa rồi.

Trong giới có ai không biết gương mặt kia của Ân Mặc, trọng điểm là...... những người đứng bên cạnh Ân Mặc kia, toàn bộ là những nhân vật lớn nghe nhiều nên quen.

Từ Hằng Châu loạng chà loạng choạng đỡ bàn đứng dậy, vừa rời ông ta hôn mê bất tỉnh một chốc, đầu óc còn chưa kịp phản ứng.

Máu che khuất tầm nhìn của ông ta, ông ta căn bản không nhận ra Ân Mặc.

Lớn tiếng gào thét: "Cậu chờ đấy cho tôi, tôi muốn kiến các người!"

Nhà sản xuất lòng còn sợ hãi: "Ân tổng, ngài xem Từ tổng chảy màu như vậy, hay là chúng ta đưa ông ấy đến bệnh viện trước, có lẽ đầu óc ông ấy hồ đồ rồi?"

Tiêu Trầm Nguyên sợ Ân Mặc lại cho hoa nở trên đầu nhà sản xuất, đến lúc đó sẽ khó mà xử lý.

VÌ thế chặn trước mặt anh, nghiêng mắt nói: "Chỗ này em sẽ xử lý, hay là anh đưa Phó tiểu thư về khách sạn trước đi?"

Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Chỉ có số ít người nhìn thấy tay của Phó Ấu Sanh được Ân Mặc nắm lấy.

Chẳng hạn Thẩm Dục thò qua và Trình Thư Từ vẫn luôn chú ý đến Phó Ấu Sanh.

Ánh mắt Trình Thư Từ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của họ.

Cư nhiên là Ân Mặc,

sao có thể là Ân Mặc chứ.

Chẳng trách lần trước Ân Mặc nói như thế, hóa ra là vì đang trút giận cho Phó Ấu Sanh.

Khẳng định là Phó Ấu Sanh đã nói xấu cô ta trước mặt Ân tổng.

Đúng là tiểu nhân.

Móng tay mảnh khảnh của Trình Thư Từ cắm vào lòng bàn tay cô ta, từng cơn đau như kim châm khiến đầu óc cô ta tỉnh táo hơn.

Lúc này, cô ta không thể xuất đầu.

Đầu óc Phó Ấu Sanh đã tỉnh táo lại, vô thức vùng ra khỏi tay Ân Mặc.

Ân Mặc nắm chặt đến gắt gao.

Mãi tới khi cùng Ân Mặc rời đi, cô cũng chưa cứu được cổ tay của mình ra khỏi Ân Mặc.

Cũng may hôm nay cô mặc váy lá sen ống tay dài, che khuất cổ tay đang bị Ân Mặc kéo lấy của cô, cộng với cảnh tượng hỗn loạn, ngược lại không gây ra chấn động gì cả.

Nhưng mà chưa đợi bọn họ ra ngoài.

Liền nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát ở bên ngoài đang đến.

Tiêu Trầm Nguyên nhún vai: "Xem ra hôm nay các người không đi được rồi."

Bên ngoài không ít người vây xem.

Phó Ấu Sanh nhón chân ghé nói bên tai Ân Mặc: "Anh mau buông tay!"

"Bên ngoài toàn là người."

Bị người trong giới nhìn thấy cũng thôi đi, bọn họ cũng chỉ xì xầm với nhau một chút, nhưng nếu như bị người ngoài nhìn thấy, cô tuyệt đối phải lên hot search!

Đôi mắt sâu thẳm của Ân Mặc hơi trầm xuống, tự nhiên mà buông lỏng cổ tay của Phó Ấu Sanh, nhìn về phía Tiêu Trầm Nguyên: "Chờ lát nữa cậu và Thương Tông đưa cô ấy về khách sạn, Bùi Tự cùng tôi đến đồn cảnh sát."

"Tôi đi cùng với anh." Phó Ấu Sanh thân là đương sự, không muốn trốn tránh.

Tiêu Trầm Nguyên cười: "Nữ minh tinh muốn tối nay lên hot search?"

"Yên tâm, ai có chuyện, cũng sẽ không phải là cậu ta có chuyện."

"Nếu không Bùi Tự cái nghề luật sư này cũng không cần làm nữa."

Bùi Tự vốn dĩ đang làm phông nền, tặc lưỡi một cái.

Còn tưởng rằng là tới xem náo nhiệt, không ngờ...... cuối cùng thế mà anh ta trở thành thủ vệ chính.

"Được rồi được rồi, có tôi ở đây."

Bùi Tự khoát khoát tay, tùy ý nhìn về phía những nhân viên công tác cùng các diễn viên khác: "Các người còn không đi?"

"Muốn cùng đến đồn cảnh sát uống trà?"

Những diễn viên này đều có tên có tuổi trong giới giải trí, đến đồn cảnh sát vì bất kỳ nguyên nhân gì, đều sẽ bị diễn giải thành tiêu cực.

Bọn họ muốn đi mới là lạ đấy.

Phòng bao vốn dĩ đầy ắp, rời đi chỉ còn lại mấy nhân viên chủ chốt.

Ngay cả Phó Ấu Sanh cũng bị Tiêu Trầm Nguyên và Văn Đình cưỡng ép đưa đi.

Đặc biệt là Văn Đình.

"Trời ơi, mau đi thôi, Ân tổng có thể giải quyết."

"Còn có luật sư Bùi, sao có thể chịu thiệt."

"Nếu như cô không đi rồi bị chụp được, mới là có lỗi với việc vừa rồi Ân tổng cứu cô đó."

Mặc dù Ân tổng hơi bạo lực trong lúc cứu người.

Nhưng mà......

Văn Đình nghĩ tới vừa rồi cái móng lợn kia của Từ tổng, anh ấy đều hận không thể động thủ đánh cho ông ta một trận, nhưng không thể đánh được.

Vẫn là Ân tổng trâu bò.

Vừa bắt đầu chính là một chai rượu vang, khí thế hoàn toàn khiến mọi người choáng váng.

Không ai dám động đậy.

Bên tai nghe thấy tiếng điện thoại của Tiêu Trầm Nguyên truyền đến, đanh cho phong tỏa tất cả tin tức trong hội quán hôm nay.

Liên quan đến tin tức hôm nay bị chụp được, nếu như người nào đó đăng nó lên mạng, cần phải xóa bỏ càng sớm càng tốt.

Sau khi rời đi bằng cửa sau, Phó Ấu Sanh nhìn thấy xa xa có rất nhiều người đang cầm điện thoại chụp ảnh.

Mặc dù tính bảo mật của hội quán này rất tốt, nhưng...... nhân viên cũng không đủ tư cách kiểm tra di động của tất cả khách hàng.

"Đi theo xe cảnh sát." Phó Ấu Sanh mím môi đỏ, nhìn chiếc xe cảnh sát đang hú còi, bỗng nhiên mở miệng.

Lời này vừa nói.

Ngược lại khiến cho Thương Tông vẫn luôn trầm mặc nhìn cô một cái.

Nhưng cũng không thật sự vô lương tâm.

Tiêu Trầm Nguyên gọi điện xong, đúng lúc cũng nghe thấy lời này của Phó Ấu Sanh: "Đợi lát nữa cậu ta nhìn thấy cô, chắc hẳn sẽ kinh hỉ."

Đây là lần đầu tiên Phó Ấu Sanh đơn độc ở chung với bạn bè của Ân Mặc.

Bầu không khí có chút ngưng trệ.

Nhưng theo lời của Tiêu Trầm Nguyên, ngược lại đã dịu đi rất nhiều.

Thương Tông nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng: "Cậu ấy rất để tâm đến cô."

Phó Ấu Sanh nhướng mi, ngoài ý muốn nhìn bọn họ: "......"

Cho nên hai người anh em tốt này của Ân Mặc là tới làm thuyết khách cho anh?

Thật không nhìn ra, hai nhân vật sinh động trên tạp chí kinh tế tài chính này, vẫn có thời gian rảnh rỗi như vậy đấy.

Mãi tới khi xe dừng ở ven đường cục cảnh sát.

Phó Ấu Sanh không xuống xe, Thương Tông vào Tiêu Trầm Nguyên đã cùng nhau đi vào.

Cách tấm kính, Phó Ấu Sanh không chớp mắt nhìn về phía cửa.

Văn Đình ngồi bên cạnh cô thở dài: "Tối nay thật sự làm anh sợ muốn chết."

"Kiểu này anh vẫn phải thuê mấy vệ sĩ cho cô, lỡ như lại gặp phải hạng người như Từ tổng, chẳng phải rất nguy hiểm sao."

Dù sao cũng không phải thời thời khắc khắc đều gặp được Ân tổng.

Trước kia Phó Ấu Sanh không thích xã giao, sinh hoạt giản dị khiêm tốn, căn bản không cần vệ sĩ nào đi theo.

Nhưng bây giờ địa vị trong giới của cô càng ngày càng lớn, xã giao nhiều hơn là điều không thể tránh được, fans cũng càng ngày càng nhiều, đến lúc đó tham gia hoạt động hoặc bị fans nhận ra, e rằng sẽ bị bao vây tấn công.

Không có mấy vệ sĩ thật sự không được.

"Có điều vừa rồi Ân tổng thật sự là quá ngầu luôn!" Văn Đình cảm khái, "Cô không thấy ánh mắt lúc đó anh ấy nhìn Từ tổng đâu, tưởng chừng như muốn giế.t chết ông ta."

"Ân tổng vẫn rất để tâm đến cô."

"Ánh mắt không lừa người."

Phó Ấu Sanh không ngăn cản lời nói của Văn Đình, cô ngồi dựa bên cửa sổ, sườn mặt trắng bệch dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, yên lặng giống như đồ sứ dễ vỡ.

Đôi môi đỏ tươi mím lại có chút trắng bệch, không nói lời nào.

Nhìn dáng vẻ này của Phó Ấu Sanh.

Văn Đình nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nếu vẫn còn để ý đến nhau, cần gì phải ầm ĩ thành như vậy?"

Chờ đến khi đoàn người Ân Mặc ra khỏi đồn cảnh sát.

Phó Ấu Sanh rốt cuộc mở miệng: "Đi thôi."

"Hả?"

"Không đợi Ân tổng nữa?"

Văn Đình thấy bọn họ đã chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đợi được Ân tổng bọn họ đi ra, lại phải rời đi như vậy.

Hàng mi của Phó Ấu Sanh lặng lẽ rũ xuống: "Đi thôi."

Cô nhìn thấy thư ký Ôn đã chờ sẵn ở giao lộ.

Văn Đình không lay chuyển được cô.

Chỉ đành bảo tài xế lái xe rời đi.

Khi đi ngang qua một hiệu thuốc 24 giờ, Phó Ấu Sanh hô dừng lại.

Sau đó đeo khẩu trang đội mũ, đích thân đi đến hiệu thuốc một chuyến.

Sau đó đeo khẩu trang đội mũ, đích thân đi đến hiệu thuốc một chuyến

......

Một giờ sau.

Ân Mặc về đến cửa phòng khách sạn.

Nhìn thấy túi nilon hiệu thuốc treo trên tay nắm cửa.

Chỗ hổ khẩu vô tình bị mảnh thủy tinh vỡ của chai rượu cứa vào, vết máu đều đã khô.

Không ngờ lại bị cô phát hiện.

Khóe môi lạnh nhạt của Ân Mặc cuối cùng cũng hiện lên đường cong đầu tiên trong tối nay.

Cô vẫn còn quan tâm anh không phải sao.

Trước đó nghe thấy Tiêu Trầm Nguyên nói rằng Phó Ấu Sanh đợi anh ở bên ngoài, Ân Mặc còn không tin.

Bây giờ......

Nhìn vào túi nilon của hiệu thuốc này, Ân Mặc tin rồi.

Trong lòng cô vẫn còn có anh.

Chẳng qua không bằng lòng thừa nhận.

Lùi lại hai bước, Ân Mặc nhìn vào cánh cửa phòng cách vách đang đóng chặt kia, đáy mắt xẹt qua quyết tâm phải thắng, anh sẽ không từ bỏ.

Ân Mặc giơ tay lên.

Chiếc đồng hồ đeo tay thiết kế tinh xảo đeo trên cổ tay hiển thị ―― 1h30p sáng.

Chắc là cô tắm rửa xong đi ngủ rồi.

Lúc này Ân Mặc mới nâng bước mở cánh cửa phòng trước mặt.

Bây giờ, anh phải xử lý tên khốn không có mắt kia trước đã.

*

Ngày hôm sau.

Phó Ấu Sanh bị tiếng chuông điện thoại của Văn Đình đánh thức.

"Mẹ kiếp!!!"

Phó Ấu Sanh xoa xoa huyệt thái dương vừa sưng vừa đau, nhìn vào màn hình điện thoại vẫn chưa đến 6 giờ rưỡi: "Vừa sáng sớm anh phát điên gì vậy?"

Vừa đến liền văng lời thô tục.

"Ân tổng quá uy vũ rồi! Cổ phiếu của công ty Từ Hằng Châu, trong vòng một đêm đã điên cuồng giảm, sắp phải đệ đơn xin phá sản rồi!"

"Phỏng chừng chờ đến khi ông ta xuất viện, sẽ nợ nần chồng chất."

"Không biết sẽ hối hận nhiều thế nào về chầu rượu tối của của mình."

Văn Đình xem tin tức, ngữ điệu là không thể giấu được sự sung sướng.

"Hahaha, tin tức về Từ tổng này vừa mới tuồn ra, nhà sản bản Lưu đã gửi cho anh hợp đồng giải ước, số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng không thiếu một xu."

"Đây chẳng phải bị dọa sợ rồi sao."

Phó Ấu Sanh từ trên giường đứng lên, kéo mở rèm cửa đang đóng chặt.

Trong nháy mắt.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, tràn vào lấp đầy toàn bộ căn phòng.

Phó Ấu Sanh đi vào phòng tắm, bật loa ngoài của điện thoại rồi ném lên trên kệ.

"Bộ phim này của đạo diễn Chu, không có Từ Hằng Châu đầu tư, có phải không còn cách nào thực hiện dự án này không?" Phó Ấu Sanh vừa rửa mặt, vừa hỏi.

Thực ra Phó Ấu Sanh vẫn rất thích kịch bản này của đạo diễn Chu.

Hơn nữa rõ ràng bộ phim này là vì dành giải, nếu như bỏ đi như vậy, có hơi đáng tiếc.

Phó Ấu Sanh như có suy tư.

Văn Đình nghe ra được ý của cô: "Cô muốn mua lại kịch bản này?"

"Chỉ muốn mua kịch bản, đoàn đội và đạo diễn." Phó Ấu Sanh nghĩ tới mấy trăm triệu kia trong thẻ của mình, cảm thấy đầu tư một chút có vẻ cũng không tồi.

Dù sao hiện giờ nhà đầu tư đã nguội hẳn rồi.

Nếu như đạo diễn Chu vẫn muốn quay bộ phim điện ảnh này, cần phải tìm đầu tư ngay lập tức.

Còn phải bồi thường hàng trăm triệu tiền vi phạm hợp đồng, số tiền này, đoán chừng là toàn bộ đoàn phim bỏ ra.

*

Trình Thư Từ biết được tin mình còn chưa ký hợp đồng với bộ phim này, đã bị đã ra khỏi đoàn phim.

Cô ta biết, khẳng định là Phó Ấu Sanh muốn trả thù cô ta.

Cũng không màng gì cả.

Lập tức đến Phó gia.

Bây giờ chỉ có Phó gia có thể ngăn cản sự trả thù của Phó Ấu Sanh.

Trình Thư Từ khóc đến hoa lê đái vũ: "Chú Phó, không ngờ hiện tại Ấu Ấu thay đổi nhiều đến vậy, thủ đoạn vậy mà tàn nhẫn như thế."

"Sao cậu ấy lại biến thành máu lạnh vô tình như thế chứ."

Phó Ân Thầm cùng Phó phu nhân ngồi trên sô pha.

Hai người họ từ tối qua vẫn chưa tỉnh lại khi mới được nghe đứa con gái duy nhất thú nhận về cuộc hôn nhân từ lâu của nó.

Hiện tại lại nghe thấy Trình Thư Từ khóc lóc kể lể.

Trước kia Phó Ân Thầm giúp Trình Thư Từ, thứ nhất là vì quan hệ thân thiết của Phó gia và Trình gia, Trình gia là thế gia âm nhạc, vốn không thể tránh khỏi việc ở trong ngành giải trí, ông ấy không ngờ Trình Thư Từ sẽ cầu xin ông ấy giúp đỡ, trẻ con đều đã cầu đến tận cửa, ông ấy giúp cũng không sao cả.

Thứ hai là vì Trình Thư Từ nói có thể vào giới giải trí giúp một tay khuyên Phó Ấu Sanh, hai người họ từ nhỏ tình cảm tốt, Phó Ấu Sanh sẽ nghe lời cô ta.

Chính là vì cô ta vẫn luôn không thể gặp mặt Phó Ấu Sanh, cho nên nhờ Phó Ân Thầm ra tay giúp đỡ.

Phó phu nhân nghe thấy Trình Thư Từ nói con gái bà là kẻ máu lạnh vô tình.

Nét mặt vốn dĩ nhu hòa nhã nhặn lịch sự khẽ biến đổi.

Trình Thư Từ phản ứng kịp thời, nắm lấy tay Phó phu nhân: "Cô à, vừa rồi là cháu nói không lựa lời, có điều cháu không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy Ấu Ấu không giống với hồi nhỏ nữa."

"Có lẽ cháu cũng không khuyên cậu ấy về nhà được."

Nghĩ đến quan hệ của cô cùng Ân Mặc, Trình Thư Từ cụp mí mắt: "Hiện tại Ấu Ấu ở giới giải trí có chỗ dựa, không để ai trong mắt, cậu ấy như vậy sớm muộn cũng chịu thiệt, dù sao chỗ dựa cũng không thể dựa cả đời."

Trước đây Trình Thư Từ như có như không nói Phó Ấu Sanh bị người bao nuôi, còn lấy ra rất nhiều ảnh chụp và video.

Phó Ân Thầm còn thật sự tin.

Hơn nữa đối với Phó Ấu Sanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép(*), cảm thấy cô đã sa đọa.

(*)Hận thiết bất thành cương 恨铁不成钢: chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)

Còn khiến cho Phó phu nhân nhiều lần bật khóc.

Tuy nhiên tối qua, Phó Ân Thầm tận tai nghe được từ trong miệng của Ân Mặc và Phó Ấu Sanh, họ không phải là quan hệ bao nuôi, mà là quan hệ vợ chồng.

So với việc bị bao nuôi, Phó Ân Thầm càng có thể chấp nhận, bọn họ là vợ chồng danh chính ngôn thuận.

Loại bao nuôi chìm đắm trong trụy lạc này, ông tuyệt đối không thể chấp nhận.

Lúc này nghe thấy Trình Tư Từ vẫn muốn nói lại thôi nhắc đến chuyện Phó Ấu Sanh bị bao nuôi, đỉnh mày Phó Ân Thầm nhíu chặt, ngữ điệu có chút nghiêm túc: "Thư Từ, những chuyện vu vơ không căn cứ đó, sau này đừng nhắc đến nữa."

"Với lại lần này, chú không giúp cháu được."

Nói xong, ông lên thẳng phòng làm việc trên lầu.

Lưu lại Trình Thư Từ nước mắt chưa rơi xong.

Hoàn toàn không phản ứng được, chú Phó đây là có ý gì?

Phó phu nhân từ ghế sô pha ưu nhã đứng lên, đưa cho Trình Thư Từ một tờ khăn giấy, giọng nói ôn nhu trước sau như một: "Thư Từ, cho dù cha con bọn họ có ầm ĩ cứng rắn thế nào đi chăng nữa, cũng là cha con ruột thịt."

Con ngươi của Trình Thư Từ không khỏi phóng đại.

Phó phu nhân: "Vì vậy, sau này đừng đến nữa."

Trình Thư Từ không khỏi duỗi tay: "Cô, cô ơi......"

Nhìn cánh cổng của Phó gia đóng lại ngay trước mặt mình.

Trình Thư Từ cắn chặt khớp hàm, chẳng lẽ cô ta cứ bỏ cuộc như vậy sao, cô ta không cam tâm.

Dựa vào đâu từ nhỏ Phó Ấu Sanh đã được sống trong ánh mắt tán thưởng của tất cả mọi người, bất kể làm cái gì đều xuất sắc, tất cả trưởng bối đều khen ngợi cô, thậm chí mình còn bị so sánh với bùn đất.

Thật vất vả cô ta mới xuất ngoại, Phó ẤU Sanh lại phản nghịch rời khỏi Phó gia, bên tai cô ta rốt cuộc thanh tĩnh rồi.

Không ngờ......

Cô xuất hiện ở giới giải trí được chúng tinh phủng nguyệt(*), bộ phim đầu tiên đã thuận buồm xuôi gió giành được giải thưởng Tân binh xuất sắc nhất, số lượng fan ủng hộ và yêu thích cô tăng lên hàng vạn. Mỗi lần nhìn thấy bên dưới hot search của Phó Ấu Sanh đều tràn ngập lời khen ngợi vẻ đẹp của cô, khen ngợi tài năng và kỹ năng diễn xuất của cô, trong đầu Trình Thư Từ liên hiện ra hình ảnh từ nhỏ đến lớn bị cô áp bức.

(*)Chúng tinh phủng nguyệt – 众星捧月: (chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm) đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

Cô ta thật sự không cam tâm.

Phó Ấu Sanh dựa vào cái gì có thể chẳng tốn chút sức lực nào đã thu hút được ánh nhìn và khen ngợi của tất cả mọi người.

So với Phó Ấu Sanh thì cô ta càng nỗ lực hơn, ưu tú hơn, làm tốt hơn so với cô.

Chẳng qua là vì cô ta không có chỗ dựa như Ân Mặc.

Trình Thư Từ hít một hơi thật sâu.

Nước mắt trên má đã khô, cô tay xoay người trở về nhà cũ Trình gia.

*

Phó Ấu Sanh nếu đã quyết định muốn tóm lấy kịch bản này, liền dứt khoát nhanh nhẹn xuống tay.

Ban đầu cô còn tưởng phải hao tổn ít công phu.

Tuyệt đối không ngờ được.

Nhà sản xuất thế mà hoàn toàn đồng ý, hận không thể nghênh đón Phó Ấu Sanh ngay lập tức.

Sớm biết Phó Ấu Sanh có tiền đầu tư, bọn họ còn sợ Từ Hằng Châu làm gì!

Bây giờ hay rồi, đã đắc tội người ta.

Nhà sản xuất ruột bị rút đến xanh luôn rồi.

Ông ta muốn lấy công chuộc tội.

Nhưng mà ――

Chuyện đầu tiên Phó Ấu Sanh làm sau khi đầu tư, chính là đá nhà sản xuất đi.

Tự mình làm nhà sản xuất.

Nhà sản xuất: "......"

Đừng hỏi, hỏi chính là hối hận!

Đạo diễn Chu An vốn cảm thấy bộ phim này của mình nguội rồi, ai mà biết đột nhiên xoay chuyển 18o độ.

Bộ phim này, có Phó Ấu Sanh, tuyệt đối có thể hướng tới giải thưởng lớn quốc tế.

Phó Ấu Sanh gật gật đầu: "Tôi tín nhiệm đạo diễn Chu."

Chu An – một người đàn ông trưởng thành, suýt chút nữa cảm động rơi nước mắt.

Anh ta thề thốt lập quân lệnh trạng(*): "Tôi nhất định sẽ không phụ lòng tin nhiệm của cô."

(*)Quân lệnh trạng – 军令状: giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh (trong tiểu thuyết và trong hý khúc thời xưa)

Có đầu tư của Phó Ấu Sanh rồi, đoàn phim một lần nữa khôi phục vận hành bình thường.

Những diễn viên trước kia xì xào bàn tán về Phó Ấu Sanh, cũng an tĩnh như gà.

Đoàn phim tiến vào thời kỳ hài hoa xưa nay chưa từng có.

Mà khoảng thời gian này, Ân Mặc vẫn luôn không rời đi.

Mỗi ngày Phó Ấu Sanh đều có thể nhìn thấy Ân Mặc chờ cô ở cửa khách sạn cùng nhau đến đoàn phim, sau đó yên lặng làm việc trong xe bảo mẫu, chờ sau khi cô diễn xong cùng nhau ăn trưa, ăn tối.

Khi diễn cảnh đêm quan trọng, còn sẽ chuẩn bị bữa khuya cho cô.

Gần đây nghe thư ký Ôn nói, Ân Mặc đã bắt đầu tự học nấu ăn.

Cứ như thế sau một tháng.

Buổi tối khi Phó Ấu Sanh trở lại khách sạn, Ân Mặc hỏi cô: "Anh có chuyện muốn bàn với em một chút, có thể đi vào không?"

Phó Ấu Sanh: "......"

Nghĩ đến một tháng này anh ở bên, "Được."

Bước vào cửa.

Ân Mặc đưa cho cô một tấm thiệp mời, "Mẹ anh chuẩn bị cho anh xem mắt ở tiệc tối này, đối tượng sẽ rất nhiều."

Phó Ấu Sanh:???

Có ý gì, khoe khoang với cô, anh được yêu thích hoan nghênh nhiều thế nào sao?

Ân Mặc nhìn thẳng vào mắt cô: "Cho nên, em có thể giúp anh được không?"