Chương 15: Cảnh thiên

Tiểu Tổ Tông

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trên sàn gỗ màu nâu, có một cô gái xinh đẹp đang quỳ trên mặt đất. Cô dễ thương, duyên dáng, nhưng lại đang khóc nức nở.

" Hu hu hu... Thời Ẩn Chi, anh đối với tôi là tốt nhất. Ngày mai tôi muốn gặp anh! Tôi muốn ôm một cái! Hu hu hu..."

Nghe thấy sự an ủi hiếm có của Thời Ẩn Chi, Tống Y như được khích lệ, hung hăng bấm vào bắp đùi một cái, ra sức khóc.

Thậm chí còn chạy xuống giường, rút khăn giấy xì nước mũi.

Dĩ nhiên, xì mũi cũng rất ưu nhã, thanh âm không lớn, tư thái đoan trang.

" Vậy nha, ngày mai tôi đến phòng thí nghiệm tìm anh, hu hu hu... Ừ ừ, ngủ ngon. Cảm ơn anh, Thời Ẩn Chi. Hu hu hu.."

Kém theo tiếng nấc nghẹn ngào, Tống Y nhấn nút màu đỏ, cúp điện thoại.

Ngay khi kết thúc cuộc gọi, nước mắt trên mặt cô lập tức ngừng lại, khóe môi buồn bã từng chút nâng lên, độ cong ngày càng lớn.

Ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Thời Ẩn Chi cũng quá dễ lừa đi!!

Không ngờ lại dễ dàng đồng ý gặp mặt ngày mai!! Lại còn cho cô ôm một cái!! Ha ha ha ha ha ha ha!!!!

Nụ cười càng ngày càng lớn, càng ngày càng khoa trương, thậm chí còn có thể thấy cả lợi.

Bên trong phòng VIP của khách sạn năm sao ở khu Tiên Lâm, giờ phút này Tống Y rất cần một xe cứu thương tới cấp cứu ——

Đã sắp bị điên rồi.

Buổi trưa ngày tiếp theo, trời không mây, ánh mặt trời rực rỡ, rất thích hợp ngồi trong quán cà phê, ngáp ngủ, nhìn người đi đường qua lại, trêu đùa một hai chú mèo con.

Tống Y cũng ngáp một cái, cuối cùng vươn tay ra khỏi chiếc giường lớn mềm mại.

Tối hôm qua cô quá hưng phấn, một mình cười ngây ngốc đến rạng sáng vẫn chưa ngủ được. Thật may hôm nay không có ngủ đến chiều, mà vẫn giống như mọi ngày, buổi trưa đã thức dậy.

Nhìn vào gương, cô tỉ mỉ đem mỗi một lỗ chân lông nhìn thật kĩ.

Rất tốt, không có bất kỳ tì vết nào, hôm nay cũng là một ngày xinh đẹp.

Cô mở Wechat ra, vui vui vẻ vẻ kiểm tra tin nhắn.

—— Không có một tin nào.

Cũng đã trưa rồi, thế mà Thời Ẩn Chi cũng không quan tâm xem cô rốt cuộc có đến hay không, có muốn một cái ôm hay không.

" A, đàn ông quả nhiên đều là đồ móng heo."

Ném điện thoại lên giường, Tống Y hừ lạnh một tiếng.

Thời Ẩn Chi không nhắn tin thì chẳng lẽ cô không đi nữa sao? Làm sao có thể thế được? Tống Y cô là người đáng tin cậy, đã nói muốn ôm thì nhất định phải ôm.

Sống chết cũng phải ôm một cái, không ôm không được.

Sau khi quyết định, Tống Y rửa mặt xong liền bắt đầu trang điểm. Cô quyết định, nhất định phải thật xinh đẹp khiến cho Thời Ẩn Chi nhớ kĩ.

Nếu là những cô gái thuộc ngành khác sẽ cảm thấy trang điểm rất khó, nhưng Tống Y lại là một họa sĩ. Đối với cô, trang điểm chỉ là đem việc vẽ trên giấy đổi thành vẽ lên mặt mình, màu vẽ, bút vẽ cũng đổi thành các loại đồ trang điểm mà thôi. Rất đơn giản.

Lấy túi trang điểm ra, Tống Y bắt đầu trang điểm.

Kem chống nắng, kem lót, kem che khuyết điểm, kem nền... Bình thường chỉ mất hai phút để trang điểm xong phần nền, nhưng hôm nay cô lề mề hết 10 phút mới miễn cưỡng hài lòng.

Sau đó, cô lấy bút kẻ mày bắt đầu kẻ lông mày. Lông mày Tống Y đã rất đẹp rồi, không cần sửa quá nhiều cũng đẹp, độ dài vừa phải, không quá dày. Tuy nhiên, trời sinh cô thích cái đẹp như điên, đã tốt rồi lại càng muốn tốt hơn, cho nên cô dùng mascara mày chuốt lên lông mày.

Nếu nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn thì cửa sổ của Tống Y so với người bình thường lại càng rộng rãi và sáng sủa hơn.

Mặt cô nhỏ, đôi mắt lại to tròn, con ngươi cùng lòng trắng vừa vặn, đuôi mắt rất dài, mí mắt hình lưỡi liềm càng làm nổi bật đôi mắt to tròn của cô, mỗi khi cười nhìn như một vầng trăng nhỏ.

Đánh phấn mắt, kẻ mắt, sau đó Tống Y cầm mascara bắt đầu tỉ mỉ chuốt mi.

Lông mi của cô tuy dài nhưng không đủ dày, không giống lông mi của Thời Ẩn Chi, vừa dài lại vừa dày, giống như một chiếc quạt đen nhỏ đặt trong mắt, chớp mắt một cái có thể tạo nên một cơn gió.

Sau khi trang điểm mắt xong, đã gần 11 giờ. Tống Y nhanh chóng đánh má hồng, ngay cả kẻ viền môi cũng không kịp đã đánh son.

Cô nhớ tiết học cuối buổi sáng của Đại học N tan học lúc 12:30, nếu đi muộn quá, lúc Thời Ẩn Chi ra khỏi phòng thí nghiệm không thấy ai thì không tốt lắm.

Hơn nữa, hôm nay cô mặc đẹp như vậy, dĩ nhiên phải cùng Thời Ẩn Chi ăn cơm rồi.

Giờ khắc này, Thời Ẩn Chi mà Tống Y luôn tâm tâm niệm niệm* nhớ đến đang một lòng cống hiến hết mình cho thí nghiệm,vì sự nghiệp y học của tổ quốc mà dâng hiến cả thanh xuân.

(* Tâm tâm niệm niệm: luôn luôn tập trung nghĩ về một việc)

Tiến độ của các dự án thí nghiệm gần đây không được thuận lợi cho lắm. Sau khi giải quyết được vấn đề dụng cụ thí nghiệm, giờ lại phải đối mặt với vấn đề về dược liệu.

Ma hoàng là một loại thuốc thường được sử dụng trong khoa hô hấp, có tính nóng, vị cay, hơi đắng; có tác dụng làm ra mồ hôi, hạ đờm, cầm suyễn, lợi tiểu tiện. Rất nhiều bệnh liên quan đến phổi đều cần đến ma hoàng.

Dự án thí nghiệm của Thời Ẩn Chi có liên quan đến bệnh ung thư phổi,cần dùng đến ma hoàng rất nhiều.

Tuy nhiên, trong các nhà thuốc thông thường, bởi vì ma hoàng có thể được chiết xuất thành □ □*, vượt quá 50g ma hoàng căn bản không lấy ra được.

(* Theo nguyên tác, ở đây tác giả để thế này, nên mình cũng không biết chỗ này có thể chiết xuất thành cái gì.)

Trước đây anh đã cùng nhà thuốc liên lạc, đã lấy đến không ít cây ma hoàng. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã dùng hết, cần phải đi chứng nhận mới lấy thêm được.

Khi quá chú tâm vào chuyện nào đó, thời gian sẽ trở nên cực kì nhanh. Lúc nghe thấy tiếng chuông tan học, Thời Ẩn Chi mới giật mình nhận ra đã 12:20 rồi.

" Giáo sư Thời, ngài không đi ăn cơm sao? Thân thể là tiền vốn của cách mạng, nếu như cơ thể giáo sư Thời không khỏe, cả phòng thí nghiệm chúng ta cũng không thể tiến hành cách mạng."

Nghiên cứu sinh Trần Như Nhan hoạt bát trêu ghẹo, dáng dấp cô ta xinh đẹp, ngay cả lúc làm thí nghiệm cũng xõa tóc, trang điểm.

" Không sao, các em đi ăn trước đi, tôi vẫn chưa đói."

Quan hệ giữa Thời Ẩn Chi và sinh viên rất tốt, thường ngày cũng không quá ràng buộc, thời gian ra ngoài của phòng thí nghiệm cũng không có quy định, đều dựa vào tự giác của mỗi người.

Anh mở Wechat, biết Tống Y sẽ đến,nên phải chờ tiểu tổ tông này mới được.

Nghe vậy, Trần Như Nhan mỉm cười ngọt ngào, cởi áo khoác trắng bên ngoài đặt xuống ghế, đi xuống nhà ăn tầng dưới ăn cơm.

Người chờ thang máy đi xuống rất nhiều, cô ta vừa thấy phiền vừa theo chân dòng người từ từ xuống lầu. Nhưng không ngờ đến, ở lối vào cầu thang lại gặp bệnh nhân bị cảm mạo còn nghĩ mình mắc bệnh nan y lần trước.

Trên mạng thảo luận rất lâu,hotseach cũng đã treo mấy ngày. Trần Như Nhan dĩ nhiên đã biết thân phận thật của Tống Y.

Cô ta đứng không gần không xa, nhìn Tống Y hỏi sinh viên: " Phòng thí nghiệm đi như thế nào?"

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, Trần Như Nhan ghét nhất loại phụ nữ như này.

Đạp lên giày cao gót, từ từ đi tới trước mặt Tống Y, một bộ dạng bố thí, cao cao tại thượng.

" Cô Tống Y, cô đến tìm thầy Thời Ẩn Chi sao?"

Tống Y đang hỏi đường một nam sinh đeo kính gọng đen nghiêng đầu liếc nhìn, suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra cô nữ sinh này giống như đã từng gặp.

Lúc ở Chân Miễn Đường, hình như ngồi bên cạnh Thời Ẩn Chi, có lẽ là sinh viên của anh.

Đều là phụ nữ, Tống Y đối với thay đổi nho nhỏ trong tình cảm của họ rất nhạy cảm.Vị trước mắt này, từ mắt đến lỗ mũi, mỗi một tế bào ở đây đều đang kêu gào một câu:

Bà đây ghét Tống Y!

Thật trùng hợp, đối với loại người như vậy, Tống Y cô con mẹ nó cũng rất ghét.

" Đúng vậy! Em có thể đưa chị* đi không? Chị không tìm được đường."

(* Do đã bỏ bê truyện quá lâu, nên mình không nhớ rõ Tống Y có lớn tuổi hơn Trần Như Nhan không. Vì thích nên ở đây mình đã để cách xưng hô là chị. Nếu mà sau này có đề cập đến tuổi thì mình sẽ sửa lại.)

Ngoan ngoãn thỉnh giáo, lông mày Tống Y cong cong, nụ cười thân thiết vô cùng, thậm chí cô còn hơi nghiêng đầu, một bộ hình dạng hồn nhiên " Bà đây chính là tiểu khả ái hoạt bát, xinh đẹp, thuần lương, vô hại".

Sinh viên lui tới ở cửa cầu thang rất nhiều, không thuận lợi cho việc nói chuyện.

Trần Như Nhan mỉm cười gật đầu, thái độ ôn hòa nói với Tống Y:" Bây giờ là giờ tan lớp buổi trưa, sinh viên đi về rất nhiều. Chúng ta đi đến bên kia nói, vừa vặn tôi cũng có lời muốn nói với cô Tống."

Tống Y nhìn chỗ Trần Như Nhan chỉ, thấy đó là một góc nhỏ, rất ít sinh viên đi đến.

Giống như tiểu bạch thỏ không có tâm cơ, Tống Y gật đầu, nhút nhát nói:" Được, đều nghe em."

Khóe miệng Trần Như Nhan nở một nụ cười châm chọc, quả nhiên giống trên mạng nói, là một tiểu công chúa dựa vào gia tộc che chở, một chút đề phòng cũng không có.

Thời gian cao điểm lúc tan học chỉ tầm 5 phút. Sau khoảng thời gian này, sinh viên đi lại sẽ ít đi rất nhiều.

Đưa người tới góc nhỏ bên cạnh cầu thang, Trần Như Nhan quyết định phải cho tiểu công chúa yếu ớt, hay cố tình gây sự này một bài học, dạy cô cách làm người.

Phải cho cô hiểu được, trái đất không phải quay quanh cô, không phải tất cả mọi người đều phải chiều chuộng cô.

" Cô Tống Y, tôi đề nghị cô đừng quấn lấy thầy Thời Ẩn Chi của chúng tôi nữa. Thầy ấy lên hotseach, không chừng hai ngày nữa sẽ bị lãnh đạo phê bình."

Những lời nói ngôn từ chính đáng, thật giống như đặt mình vào vị trí của Thời Ẩn Chi mà lo nghĩ.

Tống Y cúi đầu nhỏ xuống, bả vai run run, nhìn giống như đang khóc, nhưng thật ra đang cố gắng nhịn cười.

Bây giờ đã là năm 2018 rồi, làm sao còn có người thần kì như này tồn tại?

Lúc cô 6 sáu tuổi đã không chơi trò lừa bịp không thú vị này rồi.

Trần Như Nhan cho là Tống Y bị cô nói phát khóc, trong lòng có chút áy náy, nhưng rất nhanh liền biến mất. Cô ta tiếp tục kích thích cô:

" Gần đây tôi ở trên mạng thấy một câu chuyện ngắn. Phối một cái chìa khóa 3 tệ, ba cái chìa khóa 10 tệ. Tống Y, cô phối thế nào?"

Ai u u, ghê quá! Đây không phải là nói cô không xứng với Thời Ẩn Chi sao?

Tống Y ngẩng đầu, đôi mắt lóng lánh, cười đến chảy nước mắt.

" Thật là trùng hợp, gần đây tôi ở trên mạng cũng thấy một câu chuyện ngắn. Tôi là một thầy bói, thì cô là cái thứ gì?"

Mặt Trần Như Nhan lập tức đỏ bừng, cô ta không ngờ mình lại bị một tiểu thư không đầu óc giỡn cợt. Lúc chuẩn bị lên tiếng phản kích, bỗng nhiên thấy Tống Y quỳ sụp xuống đất.

Hai mắt Tống Y đột nhiên đầy nước mắt, ôm bụng, thanh âm có chút thê lương, hướng về hành lang vừa kêu, vừa nói:

" Chị biết tình cảm thầy trò của hai người rất tốt, em thầm mến Thời Ẩn Chi chị cũng biết, nhưng em tội gì phải làm khó một người mang thai như chị!"

" Thời Ẩn Chi, anh mau cứu đứa bé của chúng ta! Em đau bụng quá!"

Trần Như Nhan chưa biết tình huống gì đang diễn ra, theo bản năng nhìn theo tay Tống Y, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.

Từ trên cầu thang đi xuống không phải ai khác, chính là Thời Ẩn Chi.

- ---------------------------------------------------------

Hallo! Tui đã trở lại rồi đây, bỏ bê truyện hơn 2 tháng rồi, thấy tội lỗi quá=))))

Hứa đi quân sự xong về sẽ đăng, vậy mà về lại lao đầu vào thi, thi xong thì nghỉ tết rồi. Và tôi đã chơi hơi quá đà!!!!!😂😂

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này!#$%^&*