Chương 47: Nơi Sinh 3

Tiên Thê Nam Đương

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Edit: Teade
Beta: LP
_____
Con cái nhà họ Mặc rất ít, trong thế hệ của Ban Dục ngoài y ra cũng chỉ còn ba người chị ruột.

Sau khi những người chị này xuất giá lấy chồng, lại sinh ra rất nhiều con, nhưng chúng đều không mang họ Mặc.

Chờ chúng nó tìm bạn đời, lại có con, vậy thì sẽ có đủ loại dòng họ.

Cho nên lúc y giới thiệu cho Phượng Dương nghe, đúng là họ gì cũng có.
May mà trí nhớ của Phượng Dương tốt, nếu không thì đột nhiên quen biết một đám người trong thời gian ngắn – còn không cùng vai vế, chắc chắn cậu sẽ nhớ nhầm.
“Đó là những người thường hay đến đây, còn có rất nhiều người bận không đến được, có cơ hội anh sẽ dẫn em đi làm quen.” Ban Dục kéo Phượng Dương đến đình Yến Minh ngồi nghỉ rồi nói.
“Đáng lẽ anh phải nói cho em biết trước là anh có nhiều người em và cháu chắt như thế chứ, nếu biết từ trước thì em đã chuẩn bị vài món quà gặp mặt trước khi đến đây rồi.” Phượng Dương thì thầm với Ban Dục: “Bọn họ không gọi em là ông cậu thì cũng là chú họ, em chỉ nói chuyện không có quà cáp, xấu hổ lắm.”
“Dù sao bọn họ cũng chẳng thiếu cái gì, không tặng cũng chẳng sao.

Với cả nếu so tuổi thật, em còn nhỏ hơn bọn họ, có tặng thì cũng phải là bọn họ tặng em.” Ban Dục nắm lấy tay Phượng Dương, thấp giọng nói.
“Vấn đề ở đây không phải là thiếu hay không thiếu!” Phượng Dương trợn mắt nhìn y.
“Vậy thì phải làm sao? Em muốn tặng gì?” Lão vô liêm sỉ này rất nghiện cái cảm giác thì thầm to nhỏ với người yêu trước mặt mọi người, nói mãi không chán. 
“Khụ khụ!” Long hậu bật cười, ho nhẹ ra hiệu: “Coi hai cái đứa này, có nhiều người thế kia mà còn thì thầm với nhau.”
“Đúng vậy, con thấy nhân dịp lần này Mặc Đình trở về, chúng ta tổ chức hôn lễ cho nó luôn đi.” Lần này Tây Long hậu đi cùng với con trai và con dâu đến, thấy vậy bèn cười nói: “Đỡ mắc công người ta lại chạy đi đâu mất, không tìm lại được.”
“Anh Mặc Đình, anh không biết dì ấy mong được bế cháu như thế nào đâu! Bây giờ dì ấy mà tóm được một đứa bé, chắc chắn sẽ đứng nhìn cả nửa ngày.” Cô bé lúc trước nói Ban Dục rồng già ăn phượng hoàng nhỏ cười nói: “Anh phải chăm chỉ hơn một chút, Tây Hải bọn em đã có cháu trai trưởng thứ hai mươi lăm rồi, Đông Hải các anh chỉ đến hai mươi là ngừng lại, vậy không được đâu nha.”
Ban Dục giơ một tay giữ cằm Phượng Dương: “Thật ra tôi cũng muốn nhanh, nhưng chuyện này không chỉ do một mình tôi quyết định.”
Phượng Dương: … anh nhìn em làm gì! Anh vừa nhìn sang em là người khác cũng nhìn qua bên này!
Phượng Dương cúi đầu uống trà, giả bộ không nghe thấy những gì Ban Dục và em họ nói.

Mặc dù tính tình của cậu tương đối hướng ngoại nhưng nói về chuyện sinh con trước mặt nhiều người như thế, cậu vẫn thấy rất xấu hổ, nhất là khi ở đây còn có nhiều người lớn như vậy.

Cậu và Ban Dục làm chuyện kia là vì cậu thích Ban Dục, nhưng sinh con lại là một chuyện khác.

Trước khi cậu xác định sẽ yêu đương với Ban Dục cũng không nghĩ đến chuyện này, đừng nói là sinh con với ai, ngay cả yêu ai, thích ai, cậu còn chẳng bao giờ nghĩ đến.
Sau khi mẫu hậu mất đi, cậu sống rất cô đơn, chưa từng để tâm đến chuyện yêu đương.
Ban Dục nhẹ nhàng lắc đầu với mọi người trong nhà, ra hiệu cho bọn họ đừng nói nhiều nữa.

Em họ thấy vậy bèn chắp tay hình chữ thập, tỏ vẻ áy náy, còn tưởng rằng mình đã nói cái gì không nên nói rồi.
Ban Dục xua tay ra hiệu không sao, lập tức vỗ lên bàn tay Phượng Dương để trấn an: “Làm em sợ rồi à?”
Phượng Dương nói: “Không, chỉ là em cảm thấy có vài vấn đề nên… nên để thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn.”
Ban Dục nhướng mày: “Vậy hả? Ý em là vấn đề gì?”
Phượng Dương: “…” Anh muốn đánh nhau  đúng không?
Ban Dục nhìn là biết, nếu mình nói thêm gì nữa, vợ nhỏ sẽ xù lông, bèn vội vàng mỉm cười: “Được rồi, không trêu em nữa”, nói xong, y lại thì thầm vào tai cậu: “Em yên tâm đi, nếu em chưa chuẩn bị tốt, không ai có thể ép em được.”
Phượng Dương nghiêng đầu, dùng ánh mắt hỏi y: thật không?
Ban Dục bật cười, móc ngón út của mình vào ngón út Phượng Dương, kéo kéo như con nít.
Sau đó, người trong đình ăn ý với nhau, không đề cập đến vấn đề kết hôn và sinh con nữa, mà cô gái đàn “tang” kia cũng không xuất hiện thêm lần nào.

Long hậu sai người lấy ít linh quả tới, mọi người trò chuyện về sinh mệnh sắp ra đời, cười nói rôm rả.
Người có thể ngồi ở đây đều không cần ăn cơm, ăn gì cũng chỉ để thưởng thức hoặc bổ sung chút linh khí mà thôi.

Bên này không có ngũ cốc hoa màu, tất cả đều là tiên quả, linh quả.

Phượng Dương cũng cầm linh quả lên xem thử, là một loại quả quả xanh biếc giống như nho xanh nhưng mỗi một chùm chỉ có sáu quả.
Trước kia cậu chưa từng thấy loại quả này ở núi Phượng Đài. 
Ban Dục gỡ xuống đưa đến bên miệng Phượng Dương: “Quả này tên là Phúc Sơn Ngọc Bích, thật ra là một loại nho của tiên giới.


Lần trước anh về đây tiện tay đem theo, không ngờ là vẫn còn, chắc là mẫu hậu sai người bảo quản ở đâu đó.”
Phượng Dương ăn quả do Ban Dục đút, cắn vào nếm thử, phát hiện quả này vừa thơm vừa ngọt, bèn lấy thêm một quả nữa.
Ban Dục nói: “Nếu ngon thì sau này anh sẽ cho em ăn đủ, sau núi nhà chúng ta còn nhiều lắm.” 
Phượng Dương nhìn Ban Dục với vẻ nghi ngờ: “Nhà của chúng ta?”
Ban Dục cười đáp: “Là phủ tiên của ông xã đấy, không chỉ có nho này, còn có cả ve.

Ve mà em ăn lúc trước đều uống sương sớm trong khu rừng ở ngọn núi sau nhà chúng ta mà lớn đấy.

Em không biết đâu, đầu của chúng nó rất to, chất thịt lại thơm! Khắp vườn trên núi sau nhà chúng ta đều có đủ cả! Em muốn bắt bao nhiêu cũng có, anh có thể chiên tại chỗ cho em nếm thử!”
Phượng Dương: “…”
Phượng Dương dùng hết sức bình sinh mới giữ được bình tĩnh, làm như không nghe thấy y nói gì.

Nhưng lúc ăn Phúc Sơn Ngọc Bích cậu không còn hưởng thụ như trước, rõ ràng hồn phách sắp bay lên chín tầng mây.
Ban đầu Ban Dục chỉ muốn dụ dỗ Phượng Dương một chút, nhưng bây giờ y lại hoài nghi sâu sắc rằng trong lòng Phượng Dương, y còn không bằng một con ve!
Y quyết định trước khi làm rõ vấn đề này sẽ không chiên ve cho Phượng Dương ăn nữa.
Lúc này, Lăng Đạc đứng dậy hỏi: “Ông cố, bà cố, cháu muốn đến hồ Bạch Ngọc xem ông ngoại nhỏ của cháu xem đã sinh ra chưa.”
Long hậu nói: “Đi đi, chắc ông ngoại nhỏ của con là một đứa bé lười biếng, quá thời hạn rồi còn không chịu chui ra.”
Lăng Đạc cười hỏi: “Ông cậu, ông cậu Dương Dương, hai người có muốn đi cùng không?”
Ban Dục hỏi Phượng Dương: “Em muốn đi xem không?”
Phượng Dương gật đầu.

Ban Dục bèn kéo cậu đi với Lăng Đạc, còn có hai cô em họ khác cũng bay về phía hồ Bạch Ngọc.
Nơi sinh ở núi Phượng Đài là một khu rừng cỏ Giác rất lớn, nơi sinh ở núi Bàn Long lại là một cái hồ lạnh thật to, to đến mức nhìn mãi không thấy bờ.


Sương mù màu trắng lượn lờ trên mặt hồ này quanh năm, nếu không nắm rõ địa hình ở đây, không cẩn thận là có thể rơi xuống.

Phượng Dương được Ban Dục nắm tay suốt dọc đường nên không cần lo sợ, nhưng khi cậu trông thấy hồ nước lạnh kia vẫn không khỏi hoảng hốt.

Giữa lòng hồ có một con rồng cái thuần trắng đang nằm vặn vẹo đau đớn.
Con rồng này chính là chị cả Mặc Linh của Tiên quân Mặc Đình.

Phượng Dương đánh giá sơ bộ, ít nhất chị ấy phải dài khoảng sáu mươi, bảy mươi mét, hơn nữa còn to đến mức hai người mới ôm xuể.

Bên cạnh chị ấy có một con thanh long đực đang cọ nhẹ vào cổ chị ấy bằng cái đầu to đùng của mình.

Chợt anh ta lên tiếng, giọng nói thô to vang dội không giống người thường: “Mặc Đình đến rồi đấy à?”
Bấy giờ, Ban Dục đang ngồi bên bờ hồ: “Đúng vậy anh rể, cháu trai nhỏ sắp sinh rồi, người làm cậu như tôi sao có thể không đến được?”
Thanh long bùi ngùi nói: “Chú đến thì lòng anh vững hơn rồi, thằng năm nhà tôi rất lười ra, đã đến ngày mà vẫn không chịu ra, tôi sợ nếu nó không ra, sẽ có thêm thiên lôi đánh xuống.”
Ban Dục nói: “Anh rể yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cho cháu trai sinh ra an toàn.”
Thanh long gật đầu, khi trông thấy Phượng Dương lập tức đánh giá một lát: “Người này là…”
Ban Dục cười nói: “Là vợ chưa cưới của em, tên em ấy là Phượng Dương, là một bé phượng hoàng nhỏ”, Ban Dục nói với Phượng Dương: “Bọn họ chính là anh rể và chị cả của anh, chị cả tên là Mặc Linh, anh rể là thái tử Hồng Giản của Tây Hải.”
Thanh long liếc mắt là nhận ra Phượng Dương không phải rồng, nhưng nghe nói cậu là phượng hoàng nhỏ, vẫn hơi sửng sốt.

Gần đây anh ta vẫn luôn lo lắng cho vợ và đứa con chưa ra đời, không chú ý đến chuyện khác.

Không ngờ em vợ mình thật sự tìm được bạn đời khác tộc, đây là chuyện hiếm thấy trong một tộc.
Phượng Dương cười nói: “Phượng Dương xin chào chị cả và anh rể.”
Thanh long từ từ bay đến: “Em dâu khách sáo quá.

Không biết năm nay em dâu bao nhiêu tuổi rồi?”
Phượng Dương: “…” Tại sao lại hỏi câu này!
Vẫn là da mặt Ban Dục dày hơn, y cười nói: “Em ấy mới hai mươi, vẫn là thanh niên, tôi lừa em ấy bằng một túi ve to.”
Phượng Dương oán giận trừng mắt nhìn Ban Dục, xấu hổ cười gượng.
Ban Dục phát hiện vẻ mặt Phượng Dương không ổn lắm, bèn nói với Hồng Giản và Mặc Linh một tiếng rồi dẫn Phượng Dương đi đến bãi đá nhỏ ở cách đó không xa để cậu ngồi xuống.

Y thì thầm hỏi Phượng Dương: “Sao vậy?”
Phượng Dương nói: “Lúc tộc Long nhà các anh sinh con thì phải hóa thành nguyên hình hết à?”
Ban Dục nói: “Chuyện này còn phải coi đứa bé như thế nào.

Nếu cấp bậc đứa bé không cao, sẽ sinh ra bằng hình người, nếu cấp bậc rất cao, ví dụ như phu quân của em đây thì sinh ra là hình dạng nguyên thủy.

Vừa hay ngược lại với tộc Phượng nhà em đúng không?”
Phượng Dương gật đầu, vô thức nhíu mày: “Vậy người trong tộc nhất định phải sinh ra ở hồ nước lạnh à?”
Ban Dục cười nói: “Hơn phân nửa là như thế, nhưng mà em yên tâm, đến lúc đó sinh ở đâu tùy em chọn.”
Phượng Dương đứng dậy, dứt khoát đi về hướng cũ lúc bọn họ đến, chủ đề này dễ khiến người ta phát rồ lắm.

Không nói đến chuyện rốt cuộc con của rồng và phượng hoàng là rồng hay là phượng hoàng, chỉ nói đến việc sinh nở này… trước kia cậu hoàn toàn không nghĩ đến! Trong tộc nhà cậu, không sinh ra bằng hình người thì sẽ hóa thành hình dạng nguyên thủy, đẻ trứng!
Lúc đến đây, Phượng Dương còn tò mò lắm, nhưng trông thấy Mặc Linh lăn lộn bất an trong hồ nước lạnh, lòng cậu hơi rối bời.

Nhưng hình như ông trời còn muốn để cho cậu trải nghiệm toàn bộ quá trình này.

Cậu chưa đi được bao xa, một tia sét đã đánh xuống. 
“Ầm!”
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, sau đó ở hồ Bạch Ngọc vọng ra từng tiếng kêu rên đau đớn.
Ban Dục lập tức đẩy Phượng Dương về phía em họ: “Tử Lâm, giúp anh chăm sóc em ấy một lát!”
Cô em họ tên Tử Lâm ngoan ngoãn đáp: “Yên tâm đi anh họ!”
Ban Dục bay vụt đến hồ Bạch Ngọc, những người khác trong tộc cũng kéo đến.

Bọn họ không đến gần lắm, chỉ có Ban Dục nhảy mạnh về trước, hóa ra hình dạng nguyên thủy, bay lượn xung quanh hồ Bạch Ngọc.
Một con kim long dài cả trăm mét to đùng ngửa mặt lên trời thét dài, che khuất mây đen đang tụ tập với tốc độ cực nhanh!
Đây là lần đầu tiên Phượng Dương trông thấy hình dáng nguyên thủy của Ban Dục…
Cậu bị dọa sợ ngây người!.