Chương 15: Ông Chủ Siêu Thị

Tiên Thê Nam Đương

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Edit: Cinis
Beta: LP
Ban Dục vốn đã tính toán xong cả rồi, chỉ cần năm mươi ký trân châu được đưa tới thì y sẽ đi tìm Phượng Dương cầu hôn luôn.

Y muốn cho Phượng Dương biết, y là người đàn ông mạnh mẽ nhất, đáng tin cậy nhất trên thế giới này.

Ai ngờ lão Lưu còn không đáng tin bằng Thừa Tướng Rùa.

Cái thứ trân châu rách nát gì không biết? Rõ ràng là lừa đảo!
Ban Dục đập nát cái đèn lên mặt bàn rồi hùng hổ rời khỏi quán trà.
Lão Lưu sợ hãi vội vàng chạy theo y.
Phượng Dương cũng không biết lão Lưu đã vô tình kéo dài thời gian Ban Dục đến tìm cậu.

Lúc trước cậu còn nghĩ Ban Dục có tới trường học chặn đường cậu hay không, nếu Ban Dục đến thì cậu sẽ hỏi ngày sinh tháng đẻ của Ban Dục rồi nhờ Tướng quân Vạn Hướng ở Địa phủ điều tra xem y là chủng loại nào.

Vậy mà Ban Dục lại không tới.
Sau tiết tự học buổi tối, Phượng Dương xách Hoa Thành đi ra ngoài tìm một phòng khách sạn nhỏ, một đêm bốn mươi tệ.

Trong phòng ngoại trừ một cái giường đôi và một cái tivi nhỏ ra thì chẳng còn gì nữa.

Một chủ một tớ nghỉ ngơi tạm một đêm ở đây, ít nhất còn có thể duỗi chân ra ngủ.

Ngày hôm sau, Phượng Dương thay đồng phục mới mua rồi tới trường học từ rất sớm.
Phần lớn học sinh ngoại trú của trường thực nghiệm số một đều ăn sáng ở trường học.

Bình thường họ đều rủ nhau cùng tới nhà ăn sau khi học xong tiết tự học buổi sáng.

Lúc trước bé Phượng Dương muốn tiết kiệm một chút tiền cơm nên sáng nào cũng ăn ở nhà rồi mới tới trường học.

Thế nhưng Phượng Dương cảm thấy tay nghề của đầu bếp trong căng tin trường cũng tạm được.

Sắp tới cậu định tới đây ăn cơm mỗi ngày.
“Này các cậu có nghe nói không? Cái tên nhà giàu nứt đố đổ vách đẹp trai học lớp 12 kia, tên là Cố Tử Dương thì phải, cậu ta là người đồng tính đấy.” Phượng Dương vừa mới ngồi xuống, cách đó không xa đã có người nhỏ giọng bàn luận: “Hình như người yêu của cậu ta là học sinh khối 11 cùng khối với chúng ta.”
“Không thể nào! Không phải cậu ta có bạn gái rồi à? Chính là Tề Hân ấy, rất xinh đẹp, còn có một đứa em trai học lớp 11 giống bọn mình nữa.”
“Đúng là Tề Hân có em trai học lớp 11, người Cố Tử Dương đang thích còn học cùng lớp với em trai cô ấy nữa cơ.” Dường như có người biết thêm nhiều thông tin hơn: “Cố Tử Dương đúng là đầu óc có vấn đề, cô em mềm mại ngực to không thích, lại thích đi làm gay.”
“Học cùng lớp với Tề Trạch á? Cậu biết người Cố Tử Dương đang thích là ai không?”
“Tôi không biết.

Nếu có thể được Cố Tử Dương thích, có lẽ mặt mũi cũng không tệ đâu.” Người kia vô ý thức quay đầu lại, vừa hay đụng phải ánh mắt sắc lạnh của Phượng Dương.
Phượng Dương lạnh lùng nhìn cậu ta chằm chằm, không cười, cũng không nói gì cả.

Một lát sau, người kia như bị ánh mắt của Phượng Dương dọa sợ, lập tức quay đầu lên.
Kỳ thực, nếu những người này không nhắc tới, Phượng Dương đã quên mất sự tồn tại của hai người Tề Hân và Cố Tử Dương kia rồi.

Thế nhưng họ không chỉ nhắc tới mà còn nói Cố Tử Dương là đồng tính luyến ái, Phượng Dương không thể coi như không biết được.

Bởi vì nếu cậu không đoán sai, cậu chính là người được Cố Tử Dương thích trong miệng những người này.
Lẽ ra Cố Tử Dương tuyệt đối không thể chủ động thừa nhận mình thích con trai được, mà mấy ngày gần đây Tề Trạch và Trương Thanh Kiệt bị cậu doạ còn chưa hết sợ nên cũng sẽ không nói ra.

Như vậy không cần đoán cũng biết là ai tung tin đồn này ra.
“Con thấy Tề Trạch bị cảnh cáo vẫn chưa đủ.” Hoa Thành tưởng người truyền lời đồn là Tề Trạch, thừa dịp xung quanh không có ai thì thầm bên tai cậu: “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”
“Không phải hắn, hiện tại hắn không có lá gan này.” Phượng Dương nhớ tới ánh mắt nham hiểm của Tề Hân trong lần gặp bé Phượng Dương trước đó, chợt dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn sang tòa nhà phía tây.
Tòa nhà phía tây là tòa nhà được xây dựng từ lâu, học sinh lớp 12 đều học ở đó.

Từ lúc bé Phượng Dương nhảy lầu, cả Tề Hân và Cố Tử Dương đều không trở lại tòa nhà phía nam một lần nào cả.

Cố Tử Dương biết rõ vì cậu ta mà cuộc sống của bé Phượng Dương gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cậu ta chưa từng nghĩ tới việc bảo vệ cậu.
Sự yêu thích của tên khốn kiếp Cố Tử Dương này đối với bé Phượng Dương không hề mang đến một chút ấm áp nào mà còn gián đẩy Phượng Dương vào hố lửa.

Và Tề Hân và Tề Trạch chính là những kẻ trực tiếp dồn ép cậu vào hố lửa đó đó.

Nếu không phải Tề Hân liên tục giật giây em trai thì Tề Trạch cũng sẽ không hành hạ bé Phượng Dương đến mức đó.
Dường như Hoa Thành cũng hiểu ra được, nhỏ giọng hỏi: “Có cần đi tìm Cố Tử Dương và Tề Hân không?”
Phượng Dương cười nói: “Không cần.”
Hoa Thành hơi bất ngờ, đây hoàn toàn không phải phong cách của Thái tử nhà cậu!
Phượng Dương bắt lấy bé chim mập sắp xù lông bỏ vào ống tay áo.


Sau khi trở về lớp học, cậu phát hiện ánh mắt của các bạn trong lớp nhìn mình có chút kì quái.

Xem ra không chỉ có mỗi cậu và Hoa Thành nghe được chuyện trong nhà ăn, cộng thêm việc cậu đổi kiểu tóc và đồng phục học sinh không đúng lúc nữa.
Hà Đình Đình xoắn xuýt cả tiết học, đến tiết thứ hai thì nhịn không nổi nữa, lén lút đưa cho Phượng Dương một tờ giấy nhỏ.
‘Họ đều đang bàn tán chuyện của cậu và Cố XX đấy, chuyện đó có thật không?
Phượng Dương nhìn cô bạn cùng bàn không tim không phổi này một cái, dứt khoát trả lại tờ giấy.
Hà Đình Đình nghĩ thầm: Mẹ nó! Đây là đang thừa nhận sao?
Cũng không thể trách các bạn học suy nghĩ nhiều, bé Phượng Dương vốn nổi tiếng khắp trường vì quá nghèo.

Trước kia cậu chỉ mặc một bộ đồng phục duy nhất, mặc đến nỗi cộc cả ống tay áo lẫn ống quần, ăn cơm cũng chỉ ăn món rẻ nhất, hơn nữa đầu tóc cũng không được cắt tỉa tạo kiểu cẩn thận.

Nhưng Phượng Dương của hiện giờ lại đột nhiên trở nên giàu có, không chỉ đổi kiểu tóc vừa nhìn đã biết là cắt trong salon, mua một lần hai bộ đồng phục học sinh mới, còn tích một trăm tệ vào thẻ cơm.
Đối với bọn họ, một trăm tệ không phải là số tiền quá lớn, nhưng đối với Phượng Dương thì khác.

Trước đây mỗi lần Phượng Dương tích tiền vào thẻ cơm đều chỉ có mười tệ, hai mươi tệ.

Cũng có không ít người nhìn thấy cậu cầm hai bộ đồng phục học sinh mới về lớp.
“Này, Tề Trạch, sáng nay tôi nghe nói Cố Tử Dương thích một nam sinh trong lớp chúng ta, người kia có phải là Phượng Dương không?” Trong giờ ra chơi, toàn bộ học sinh đều đi ra ngoài vì trường học quy định phải chạy bộ.

Phượng Dương cách khá xa vẫn nghe thấy có bạn học hỏi Tề Trạch như vậy.
“Hừ, bọn mày nghĩ sao?” Tề Trạch cảm thấy với khoảng cách xa như vậy, đánh chết Phượng Dương cũng không nghe thấy được nên giở giọng châm chọc: “Cái thằng nghèo hèn ấy, nếu không phải ỷ vào Cố Tử Dương bao nuôi thì nó lấy đâu ra tiền mua hai bộ đồng phục cùng một lúc? Có thể kiêu ngạo ngang ngược như vậy được sao?”
“Có điều nói thật nhé, trước đây tôi không thấy thằng nhóc Phượng Dương này đẹp.

Nhưng mấy ngày nay nó chải chuốt một chút, cảm giác rất khác biệt, tràn đầy sức sống.”
“Sức sống cái rắm!” Tề Trạch nghĩ tới ánh mắt các bạn học nhìn Phượng Dương lúc sáng liền thấy hả hê, cảm thấy chạy bộ khỏe hơn trước nhiều! Thế nhưng lúc này nghe thấy có người nói Phượng Dương tràn ngập sức sống, hắn lại nổi giận.
Trường học yêu cầu toàn bộ học sinh, chỉ cần không phải tình huống đặc biệt đều phải chạy hai vòng quanh sân thể dục.

Phượng Dương vừa nghe tiếng bàn tán xung quanh vừa nghĩ xem trưa nay ăn gì.

Rõ ràng cậu là nhân vật trung tâm trong vở drama này nhưng lại thờ ơ như người không chịu ảnh hưởng nhất.
Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, cậu lại thu dọn sách vở rời đi như hôm trước.


Nhưng lần này, kẻ chặn đường và người bị chặn đã đổi ngược lại.
Điều kiện nhà Tề Trạch khá tốt, mùa đông có người lái xe tới đón, ngày nào ấm áp một chút thì thằng ranh này sẽ đi xe máy.

Có điều trường học không cho đi xe máy vào trường, hắn phải gửi xe trong khu nhà gần trường học.

Phượng Dương biết chuyện này nên đến nhà xe của khu nhà kia đợi sẵn.
Tề Trạch vừa mới tạm biệt Trương Thanh Kiệt không lâu, đi tới gara của khu nhà thì thấy Phượng Dương đang dựa lưng vào xe của hắn, khiến hắn giật mình thon thót: “Cậu, sao cậu lại ở đây?!”
Phượng Dương chậm rãi lên tiếng, giọng nói cứng rắn không thể phản bác: “Nhìn vào mắt của tao…”
Tề Trạch dè dặt nhìn vào hai mắt đang cháy rực như lửa của Phượng Dương.

Ánh mắt hắn dần trở nên dại ra, không có tiêu cự.
Phượng Dương nói: “Tề Trạch thích Cố Tử Dương, rất thích.”
Tề Trạch lập tức lặp lại như một cái máy ghi âm: “Tề Trạch thích Cố Tử Dương, rất thích.”
Phượng Dương còn nói: “Tề Trạch đã không thể che giấu tình yêu với Cố Tử Dương được nữa, hắn muốn học sinh toàn trường đều phải biết chuyện hắn thích Cố Tử Dương, nhớ chưa?”
Tề Trạch ngơ ngác gật đầu: “Nhớ rồi.”
Phượng Dương đặt tay lên trán Tề Trạch.
Hai phút sau, Tề Trạch trèo lên xe đi về như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Truyện Teen Hay
Phượng Dương xách Hoa Thành đi dọc lề đường trở về khách sạn cậu thuê ngày hôm qua.
Cậu vốn nghĩ hôm sau tiếng bàn tán sẽ dịu xuống một chút, dù sao nơi này cũng là trường trọng điểm.

Vậy mà nó chẳng những không dịu xuống mà trái lại còn phiền phức hơn.

Tề Hân trắng trợn nói Phượng Dương được Cố Tử Dương bao nuôi, mà Cố Tử Dương thì cảm thấy cái mũ “đồng tính luyến ái” quá nặng đầu nên nhanh chóng tìm một cô bạn gái mới, sau đó mỉa mai Phượng Dương không đáng một đồng.
“Phượng Dương? Hừ, làm sao tôi có thể thích cậu ta được? Cái đồ quê mùa thô lỗ ấy.”
Phượng Dương học xong tiết tự học buổi sáng liền đi tới nhà ăn.

Trên đường đi, cậu có thể cảm giác được các loại ánh mắt dò xét như mũi tên bắn loạn xạ vào mặt cậu.

Nhưng cậu cũng không thèm để ý, thấy Tề Trạch không giống lúc trước mà ngoan ngoãn xếp hàng đợi lấy cơm thì cũng tìm nơi ít người đứng để xếp hàng.
Hai phút sau, chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra.

Tề Trạch mua hai phần cơm cao cấp nhất, hai phần bữa sáng hoàn toàn khác nhau nhưng lại có đủ các món ngon nhất.

Người quen của Tề Trạch còn tưởng Tề Trạch mang cho Trương Thanh Kiệt, dù sao quan hệ của họ cũng không tệ.

Kết quả Tề Trạch bưng cái khay tìm kiếm một hồi rồi chạy tới chỗ Cố Tử Dương.
“Anh rể, cho anh này.” Tề Trạch đẩy cái khay ra trước mặt Cố Tử Dương, cười nói: “Anh chọn món anh thích đi.”
“Ấy…” Cố Tử Dương có dáng người cao lớn, còn rất đẹp trai, nhưng lúc này gương mặt đẹp trai ấy lại ngơ ngác trợn tròn mắt: “Không cần, anh tự xếp hàng được mà.”
“Anh vẫn đang giận em à?” Tề Trạch vẻ mặt bị tổn thương.
“Không phải mà!” Cố Tử Dương nói vậy nhưng trong lòng lại cay cú âm thầm mắng chửi: tao không giận mày chẳng lẽ giận chính tao à?! Mày cũng không nghĩ xem là đứa nào đi khắp nơi nói tao là đồng tính luyến ái! Chính là con chị ham hư danh của mày đấy!
“Vậy, em cũng chỉ có thể làm thế này mà thôi.” Tề Trạch đặt khay thức ăn trong tay xuống.

Không biết tại sao hắn cảm thấy rất buồn nôn, thế nhưng lại vô cùng chắc chắn bản thân thích Cố Tử Dương! Hắn muốn cho mọi người trên toàn thế giới biết! Hắn thích Cố Tử Dương!
Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Tề Trạch đột nhiên ôm chặt Cố Tử Dương, hôn lên môi cậu ta!
“Con mẹ nó!” Bạn học của Cố Tử Dương đang đứng bên cạnh đã đần cả người.

Cố Tử Dương thì lại càng không cần phải nói, buồn nôn muốn khóc thét! Thảm nhất là cậu ta không đẩy Tề Trạch ra được!
“Tề Trạch! Em đang làm gì đấy?” Tề Hân thấy Cố Tử Dương dẫn theo bạn gái mới vốn đang tức chết, lúc này lại càng hết chỗ nói nổi.

Em trai ruột của cô ta dám hôn bạn trai cũ của cô ta!!!
“Em còn có thể làm gì nữa?” Tề Trạch buông Cố Tử Dương ra, gào lên với Tề Hân: “Em thích Tử Dương! Nếu không phải vì chị, sao em phải chôn giấu trong lòng không dám nói ra? Phải dùng Phượng Dương làm bia đỡ đạn mới dám lén lút gặp anh ấy? Chị thì tốt rồi, đi khắp nơi nói anh ấy là đồng tính luyến ái! Hại anh ấy không dám thích em!”
“Mày! Mày đúng là…” Mặt mũi Tề Hân đỏ bừng, tức giận run lẩy bẩy.

Cố Tử Dương thì càng không cần phải nói, trực tiếp tung nắm đấm!
Lúc này, trong nhà ăn vô cùng náo nhiệt, tiếng xì xào bàn tán ầm ĩ vang lên.

Có vài người vốn đang cầm điện thoại định chụp bữa sáng của mình đăng lên mạng, bây giờ bữa sáng cũng không thèm quan tâm, chỉ tập trung giơ cao điện thoại chụp ảnh Tề Trạch.
Có người không sợ phiền phức còn đứng đó hô to: “Tề Trạch mày đúng là trâu bò!”
Phượng Dương đã mua được bữa sáng.

Cậu tìm một chỗ có tầm nhìn tốt vừa ăn vừa thưởng thức màn kịch trước mắt, cảm thấy thời tiết hôm nay thật dễ chịu làm sao!
Chợt bên cạnh cậu xuất hiện một người.
Phượng Dương vừa quay đầu lại đã suýt nữa bị mắc nghẹn!
“Anh, sao anh lại tới đây?!” Con chó âm hồn bất tán này!
“Em nói xem?” Ban Dục nhếch miệng lộ ra một nụ cười xấu xa, ghé sát vào tai Phượng Dương nói: “Tôi đã thuê lại siêu thị trong trường học của em rồi.

Sau này ngày nào em cũng có thể nhìn thấy tôi.

Có vui không hả?”
______
Tác giả có lời muốn nói: 
Ban Dục: Hừ hừ! Trường học có nhiều học sinh như vậy, khó tránh khỏi có kẻ muốn làm hại bảo bối của ta.

Ta nhất định phải để em ấy ở trong tầm mắt để che chở!
Phượng Dương: “…….” Cảm thấy khả năng mình bị chọc tức đến thăng thiên sẽ ngày càng tăng lên..