Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng
Đăng vào: 12 tháng trước
Đường Hạo vẫn chưa tìm được manh mối nào về chuyện mình bị hãm hại, vậy nên anh vẫn luôn chú ý đến Lâm Nhã, để cô ở bên cạnh mình với hy vọng điều tra ra gì đó.
Nhưng đến nay đã qua một đoạn thời gian, quá trình điều tra vẫn luôn giậm chân tại chỗ.
Người phụ nữ đối diện đưa tay sờ trán vẻ bất lực rồi mới miễn cưỡng cười:
“Thật sự không tiện đâu, tôi hơi mệt, sếp về trước đi.”
Nói xong kéo góc váy dạ tiệc lên rồi vội vội vàng vàng chạy đi mất, không thèm quan tâm xem sếp của mình đang buồn bực đến mức nào.
Đường Hạo đứng hình nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng cảm thấy không vui.
Lâm Nhã làm vậy thật sự không sợ anh đuổi việc cô ư? Câu trả lời đã quá rõ ràng, cô không hề sợ chút nào, mà anh, đúng là vẫn chưa thể để cô rời đi được.
Thứ nhất, lòng hiếu kỳ của anh rất nặng, anh muốn biết lý do tại sao cô lại xuất hiện ở Thiên Tinh để cứu mình.
Thứ hai, anh vừa đem cô ra làm lá chắn để không phải tiếp tục đi xem mắt.
Thứ ba, mặc dù cô có vẻ không ngoan nhưng năng suất làm việc rất cao, gần đây luôn tận lực giúp anh đỡ mệt nhọc.
Tính ra cũng có kha khá nguyên nhân khiến Đường Hạo giữ cô bên mình.
Sương đêm rơi xuống trên áo vest dày, anh đưa tay phủi nhẹ đầu vai rồi ngồi lại vào xe, bật một bài nhạc nhẹ để bình tĩnh lại, sau đó mới gọi cho mẫu thân đại nhân để giải thích.
Nghe được con dâu tương lai không có thai, bà có vẻ thất vọng rồi nói:
[Rốt cuộc con định khi nào mới lấy vợ? Mẹ sắp già rồi, mẹ muốn có cháu.]
“Đợi ba mươi tuổi con sẽ lấy vợ, được không? Mẹ đừng hối, con cưới trúng con dâu không tốt thì làm sao đây?”
[Mẹ thấy Lâm Nhã được đó, hôm nào con đưa bạn gái về nhà dùng cơm với gia đình đi.
Ngày mai cũng được, ngày mai mẹ có thời gian.]
Đường Hạo có chút bất lực trước nỗi lòng của mẹ mình.
Việc bạn bè trong giới đều có cháu trai làm bà ngứa ngáy muốn anh kết hôn sớm, không chỉ một lần, bà đã nhiều lần lên lịch cho anh đi xem mắt rồi, lần này kéo Lâm Nhã ra làm bia chắn, hy vọng sẽ đỡ phiền phức.
Ngay lúc ấy, Lâm Nhã đang cố gắng liên lạc với em gái mình.
Nhưng kết quả lại khiến cô khá thất vọng, cả đêm chờ đợi, cuối cùng Lâm Ngọc không trở lại.
Trần Chính Hào không phải loại người tốt lành gì, nhắc đến anh ta có thể dùng những từ như lòng lang dạ sói, khẩu phật tâm xà, tiểu nhân thủ đoạn để hình dung.
Lâm Nhã không mong em gái giẫm lên vết xe đổ của bản thân, chỉ là con bé không hiểu được ý tốt của cô.
Tắm rửa nghỉ ngơi xong, cô liên lạc cho cậu bạn đã lâu không thấy.
Từ Côn nghe cô kể chuyện xong thì phì cười:
[Nói thật nhé, cậu nên đổi phương thức tiếp cận Đường Hạo đi, anh ta có vẻ có hứng thú với cậu đó.
Lợi dụng tình cảm vẫn là nhanh và tiện nhất, nghe lời tôi.
À, nói cho cậu một tin buồn, Trần Chính Hào vừa hợp tác với công ty JK, mặc dù chỉ là dự án nhỏ, nhưng anh ta cũng không phải kẻ ngu mà giậm chân tại chỗ đâu.
Cậu nghĩ xem đến bao giờ cậu mới lấy được sự tin tưởng của Đường Hạo thông qua công việc?]
Lời của Từ Côn đánh sâu vào trọng tâm của vấn đề, Lâm Nhã đang đi đường vòng.
Mặc dù cô có cố gắng, một ngày nào đó sẽ được Đường Hạo tín nhiệm, nhưng đến lúc ấy liệu Trần Chính Hào có còn dễ bắt nạt không? Anh ta không tìm được mối làm ăn này thì sẽ tìm đến mối làm ăn khác và nghĩ cách bấu víu quan hệ với mọi người.
Lâm Nhã im lặng một lúc, sau đó nói: “Hiểu rồi.
Cảm ơn cậu.”
Cô nói xong dập máy, ngã lưng xuống chiếc giường nhỏ và thu mình lại.
Lợi dụng tình cảm người khác thật sự là thủ đoạn ti tiện.
Bởi vì chính cô đã trải qua một đời không hạnh phúc, nỗi đau bị lừa gạt vẫn luôn âm ỉ trong tim khiến cô do dự, nên chuyện tiếp cận và lợi dụng Đường Hạo mới chệch khỏi quỹ tích vốn có.
Một đêm dài lo nghĩ, Lâm Nhã cuối cùng cũng đưa ra quyết định…
Từ sáng sớm đến công ty, Jade đã tìm cô và báo một tin vui.
Bộ phim mà Y Lâm đóng ra mắt mới hơn một tuần đã nhận được phản hồi cực tốt, vậy nên việc tìm cô ấy làm mẫu ảnh cho bộ sưu tập quý này cũng là một lựa chọn sáng suốt.
Jade cười muốn toét cả miệng, đứng trước cửa phòng khen Lâm Nhã tới tấp:
“Không ngờ được, Y Lâm thật sự bạo rồi.
Chỉ số truyền thông đang tăng một cách chóng mặt, ôi trời! Cô đúng là phúc tinh của tôi! Mắt nhìn của cô tốt thật đấy, lần này nhờ công cô hết!”
“Nhờ Y Lâm mới đúng chứ.” Lâm Nhã mỉm cười đáp, sắc mặt không được tốt lắm.
Jade phát hiện ra cô thiếu sức sống so với thường ngày, vội hỏi:
“Cô không khỏe à?”
“Có chút chút.
Chắc là do dạo này suy nghĩ nhiều quá.” Lâm Nhã xoa trán.
“Nếu cần giúp đỡ thì nói với tôi.”
“Cảm ơn anh.
Tôi đi trước, buổi trưa có thời gian sẽ nói tiếp.”
Cô chào Jade xong thì ôm chồng tài liệu dày cộm trên tay đi về phía văn phòng của Điền Tiểu Cương.
Mấy ngày này vừa phải giúp anh ta theo đuổi crush, vừa phải đi giao lưu giữ quan hệ với người trong công ty, làm báo cáo, lại để ý từng tiểu tiết về thói quen và chăm sóc sức khỏe cho Đường Hạo, cô trông có vẻ không ổn lắm.
Không chỉ Jade phát hiện ra, mà Điền Tiểu Cương cũng thấy cô cần nghỉ ngơi, vừa nhận tài liệu vừa nói:
“Mỗi tháng được nghỉ hai ngày, cô vẫn chưa xin nghỉ lần nào đâu, chú ý sức khỏe một chút.”
Lâm Nhã lắc đầu nói:
“Tôi khỏe mà, không sao đâu.”
Điền Tiểu Cương nhìn cô rồi chép miệng:
“Đúng là cuồng công việc.
Đúng rồi, tôi nghe người trong công ty đồn cô với Đường tổng, hình như…”
Nói đến đây thì dừng, vốn không nên tò mò nhưng lại lỡ miệng.
Lâm Nhã nhíu mày:
“Tôi với sếp làm sao?”
“Không, không có gì.”
Thái độ trốn tránh của Điền Tiểu Cương làm Lâm Nhã càng thêm tò mò, cô biết sớm muộn gì trong công ty cũng đồn thổi, chỉ là không biết họ đồn cái gì rồi? Nơi thị phi nhất luôn là nhà vệ sinh và nhà ăn, vậy nên nhân lúc Đường Hạo còn chưa đến công ty, cô mang điện thoại vào nhà vệ sinh để xem tin tức, sẵn tiện hóng hớt.
Chưa đầy mười phút, bên ngoài truyền tới tiếng giày cao gót và tiếng cười nói của các nhân viên nữ.
“Này, biết gì chưa? Con nhỏ thư ký mới vào hình như quyến rũ Đường tổng thành công rồi đó.”
“Sao cô biết?”
“Lúc Thẩm Khiết đến công ty tìm Đường tổng ấy, lễ tân có nghe Đường tổng nói cô ta là bạn gái của mình.”
“Không phải chứ? Trước giờ thay qua bao nhiêu thư ký, có ai may mắn vậy đâu?”
“Ai biết được, thủ đoạn của người ta cao minh mà.
Bây giờ trong công ty đều đang đồn thổi kia kìa.
Đúng là hồ ly tinh.”
Lâm Nhã ngồi vắt chéo chân trong nhà vệ sinh, một tay chống cằm một tay xoay điện thoại, thầm nghĩ cô còn chưa quyến rũ Đường Hạo thì đã mang cái danh hồ ly tinh trên người rồi, vậy có nên biến giả thành thật luôn không?.