Chương 46: Chưa từng hối hận

Thời Đại Phóng Túng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Hạ Uyển

Beta: Sói

*******

Trong lúc hoảng hốt, trời xui đất khiến thế nào mà Từ Mục lại ừ một tiếng với Tưởng Dĩ Giác.

Cuộc gọi vốn dĩ có thể lập tức kết thúc lại bởi vậy mà tiếp tục.

Đầu bên kia điện thoại không nói gì ngay, nhưng dường như Từ Mục nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Tưởng Dĩ Giác.

Hồi lâu sau, Tưởng Dĩ Giác mới mang theo cảm xúc đau thương, dùng giọng khàn khàn cất tiếng hỏi: "Lần này anh lại phạm phải một sai lầm lớn rồi phải không?"

Từ Mục nhắm mắt lại cẩn thận nghĩ, lần này Tưởng Dĩ Giác đã phạm phải một sai lầm lớn ư? Nhưng giữa đủ loại khúc mắc của bọn họ, đây có phải là sai lầm hay không cũng không thể nói rõ được.

"Những chuyện này cũng không đáng kể, chỉ là tôi không muốn nhớ về anh nữa." Mỗi câu của Từ Mục tựa như những mũi băng xuyên qua lồng ngực Tưởng Dĩ Giác, đâm vào khiến máu cũng lạnh lẽo: "Nếu như phải nhớ anh một ngàn lần, tôi nguyện chọn quên anh một ngàn lần. Tôi muốn xóa sạch tất cả những gì liên quan đến anh. Tôi không muốn anh tồn tại trong trí nhớ của tôi nữa, tôi cũng không muốn trong cuộc đời mình có bất cứ thứ gì liên quan gì đến anh."

Thật không ngờ cuối cùng bọn họ lại đi đến bước này. Tưởng Dĩ Giác nở một nụ cười giễu cợt, cười đến mức trong lòng chua xót: "Em không sợ sau khi em quên anh, anh sẽ lại đi tìm em, rồi để tất cả mọi chuyện bắt đầu lại từ đầu sao?"

"Không có cơ hội này." Từ Mục nói. "Ít nhất là đời này sẽ không có."

Sau mấy giây trầm mặc, Tưởng Dĩ Giác hỏi tiếp: "Em muốn đi đâu?"

"Hội Cứu trợ Thực vật sắp tiến hành nghiên cứu khép kín, chuyện này đã không còn là bí mật với bên ngoài nữa."

"...... Em muốn tham gia nghiên cứu khép kín cùng bọn họ sao?" Phát hiện ra chuyện này khiến Tưởng Dĩ Giác không khỏi kích động "Từ Mục......" Hắn khẽ run rẩy gọi tên cậu, giọng nói cũng lớn dần lên. "Em muốn đi à? Sao em phải đi! Là do anh phải không?"

Từ Mục không cho hắn đáp án. Tưởng Dĩ Giác càng thêm bối rối lo lắng: "Anh sẽ hối cải, em ghét anh cái gì, hận anh cái gì, anh đều có thể sửa. Em không muốn nhìn thấy anh nữa, sau này anh sẽ không xuất hiện trước mặt em. Anh buông tha cho em, để em sống thật tốt! Anh có thể thỉnh thoảng đứng từ xa nhìn em, nhưng anh nhất định sẽ không đến làm phiền em, em đừng đi...... Anh chỉ cầu xin em điều này thôi, em đừng đi......"

Có lẽ là vì nói quá nhanh mà dường như Tưởng Dĩ Giác không thở được, hơi thở của hắn hỗn loạn mà gấp rút, phảng phất như có thể tắt thở ngay sau đó.

Bên truyền tin hắn bị bệnh nặng có lẽ không phải là giả.

Chỉ là cho dù có như thế, Từ Mục cũng không mảy may thương xót. Ngoài hận thù ra, mọi cảm xúc cậu dành cho Tưởng Dĩ Giác đều đã hao mòn từ lâu.

"Những chuyện này không liên quan đến anh." Từ Mục thê lương cười một tiếng. "Tôi thật may mắn, từ nay về sau, tôi sẽ không có bất kì quan hệ gì với anh nữa."

"Từ Mục!"

Một khắc khi Tưởng Dĩ Giác hét lên tên của cậu, Từ Mục đã cúp máy, kết thúc cuôc gọi.

Cậu tắt điện thoại di động, nhìn màn hình tối đen, đôi mắt Từ Mục đen sâu không thấy đáy, tay nắm chặt chiếc điện thoại vừa vụt sáng rồi lại tắt.

Ngày hôm sau, sau khi liên lạc với bác sĩ, Từ Mục đi đến bệnh viện được chỉ định.

Cậu nằm lên bàn mổ, để bác sĩ đeo dụng cụ phát xạ sóng điện lên đầu. Cho đến giờ phút này, trong lòng Từ Mục vẫn bình tĩnh như cũ.

"Ca mổ kéo dài khoảng 3 tiếng, ngủ một giấc đi, sau khi tỉnh ngủ, chuyện nên quên thì đã quên rồi." Bác sĩ nói rồi bắt đầu khởi động dụng cụ.

Mí mắt của Từ Mục bỗng nhiên trở nên nặng nề, thế mà cậu thật sự thấy hơi buồn ngủ.

Cứ ngủ một giấc thôi, sau khi tỉnh lại sẽ không còn nhớ đến chuyện liên quan đến người kia nữa.

Không biết tại sao, Từ Mục bỗng nhiên nhớ đến chuyện rất lâu trước kia, lúc Tề Minh Hoàn để cậu nhìn lại hình ảnh kiếp trước, cậu đã nhìn thấy Tưởng Dĩ Giác kiếp trước hỏi mình của kiếp trước, rằng cậu có từng hối hận không.

Nghĩ đến vấn đề này, nội tâm luôn bình tĩnh của Từ Mục bỗng có phần dao động.

Cơn buồn ngủ càng lúc càng tăng, tiếng dụng cụ khởi động cũng bắt đầu vang lên bên tai Từ Mục.

Trước khi ngủ, đáp án kia đã kịp đọng lại trong lòng Từ Mục, bồi hồi rồi chậm rãi tan ra.

"Kiếp trước sau khi anh rời đi, quãng đời còn lại tôi chưa từng hối hận.

Năm đó chuyện yêu anh, tôi cũng chưa từng hối hận.

Tôi chỉ hận chứ không hối hận.

Nhưng tôi cũng không muốn đi lại còn đường ấy, đây không phải là lựa chọn ai dành cho ai, mà chỉ là suy nghĩ của tôi, rằng nếu có thể có được một cơ hội, vậy thì quãng đời còn lại của kiếp này, tôi sẽ không sống khổ sở như thế nữa."

Thầy Tề đã không nói dối khi nói loại phẫu thuật này sẽ rất đau. Đau đớn và khốn khổ cùng nhau kích thích cậu, Từ Mục đau đến thấu tim, đau đến mức thần trí mơ hồ. Đây là nỗi đau cuối cùng của cậu về đoạn kí ức này.

Dụng cụ chuyển động nhanh hơn, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn chiếm lấy Từ Mục, mãi cho đến khi cơn đau khiến cậu mất đi ý thức rồi ngất đi. Quá khứ bị tro bụi và bùn đất dày nặng lấp kín, tình yêu đã từng sâu đậm mà Từ Mục dành cho Tưởng Dĩ Giác cũng đã bị chôn vùi vĩnh viễn, mãi mãi không bao giờ trỗi dậy nữa. Giống như đáp án của cậu, có lẽ cả đời này Tưởng Dĩ Giác sẽ không bao giờ biết.

Hết chương 46.

Lời tác giả:

Mục Mục là người dám yêu dám hận, cho nên mặc dù bây giờ cậu ấy rất hận Tưởng Dĩ Giác, nhưng cũng sẽ không hối hận về chuyện của quá khứ. Như vậy cũng có nghĩa là cậu ấy tuyệt đối sẽ không lặp lại quá khứ một lần nữa. Gặp đây thì nói luôn, còn có một đoạn ngược lớn nữa, tuy nhiên cũng sắp tiến gần đến kết cục rồi ~~~~