Chương 25: Vĩ Dạ (3)

Thiêu Thân Yêu Nghiệt

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Từng bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên nhiều đoạn ngoằn ngoèo chồng chéo lên nhau. Không khí trên khán đài dần trở nên sôi động, tiếng la hét cổ vũ vang vọng cả trường đua, tốt xấu gì cũng nên tạo chút động lực chứ!


Michael không hề thua kém Vĩ Dạ, liên tục muốn vượt lên trước cô nhưng đều bị cô 'vô ý' cản lại. Hai người vẫn duy trì vị trí hiện tại mặc những chiếc xe ở đằng sau đấu đá thế nào.


10 phút...


20 phút...


30 phút...


Chỉ còn một vòng cuối cùng, sau vòng này những bang phái ở đây nhất định tổn thất rất lớn.


Trên đường đua chỉ còn khoảng trên dưới mười lăm xe, thua rất nhiều, thương vong có mà tử vong cũng không thiếu. Phải biết rằng đây không chỉ là một giải đua quốc tế bình thường, cho dù anh có thương tổn hay thậm chí phải bỏ mạng trên đường đua thì cũng chẳng ai ngó ngàng tới.


Một cuộc chiến sinh tử.


Mắt thấy vạch đích đã ở ngay trước mặt, Michael chợt tăng tốc độ ép sát Vĩ Dạ. Vĩ Dạ cũng không hề yếu thế, cô tăng tốc tối đa, trực tiếp tiến lên trước Michael một khoảng khá dài rồi đột ngột dừng lại.


Michael giật mình, hắn hoảng hốt đánh tay lái, cho xe quay ngoắt sang một bên. Ma sát quá lớn làm bánh xe bị trượt, xe phanh gấp khiến cả người hắn bị hất lên phía trước, lộn một vòng trên không trung rồi đập xuống thảm cỏ ngoài đường đua. Chiếc xe đua nằm ngổn ngang trên mặt cỏ. Cả quá trình nói ra thì lâu nhưng kì thật không quá 5 giây, diễn ra chớp nhoáng khiến người ngoài không kịp phản ứng, chỉ biết trố mắt ngây ngẩn.


Vĩ Dạ phóng ga, hoàn toàn không chút để tâm mà hiên ngang vượt đích, thành công giành ngôi vị quán quân.


Không thể trách cô thâm độc, trên đường đua hoàn toàn không có cái gọi là quy luật.


Có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào lúc đua, miễn là thắng.


Cô xuống xe, nửa đứng nửa ngồi trên yên, khoanh tay nhìn đội y tế đang cứu thương cho Michael. Không nhìn thấy biểu tình nhưng bộ dáng lại rất thờ ơ như mọi chuyện xảy ra là đáng có. Trên khán đài, nhiều âm thanh tung hô chiến thắng đã vang lên. Đối với việc chứng kiến sự lợi hại của người phụ nữ phía dưới, quả thực quá mãn nhãn!


Rất quyết tuyệt!


Tần Liệt theo dõi từ đầu đến cuối, ngoài có chút dao động khi người của mình bị thua thảm thì không cũng không có biểu hiện gì.


Phong Liêm hứng thú nhìn Vĩ Dạ đang một bộ dáng tuỳ hứng thờ ơ, chậc chậc vài tiếng "Mỹ nhân này không có lợi hại nhất, chỉ có lợi hại hơn." Lại còn giảo hoạt, thâm hiểm.


Người này nếu giữ lại bên người thì tất nhiên là tốt, còn nếu không...cũng chẳng sao.


Dù gì chỉ là một tay đua thôi...


-------------Lời ngoài lề------------


Viên Viên: Biết tôi thích nữ chính bộ truyện nào nhất không?


Tiểu Viên: Cô không nói sao tôi biết.


Viên Viên: Tôi thích Thời Sênh trong Boss Là Nữ Phụ cùng Mộc Ly Tâm trong Đạo Tình, hai má quá bá đạo!


Tiểu Viên: Tôi thấy hai người đó nhìn kiểu gì cũng cùng mình có nét tương đồng a...


Viên Viên: Thì quả thật là tương đồng mà *cười cười*


Tiểu Viên:...(Đây là kiểu sao chép trá hình nhá !)