Chương 16: Bí mật cô nhi viện (2)

Thiêu Thân Yêu Nghiệt

Đăng vào: 12 tháng trước

.

"Tất cả đều ở đây?" Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang sự lạnh lùng, sắc sảo.


"Dạ phải, thưa tiểu thư!" Tài nhìn người con gái trước mặt, nghiêm cẩn đáp lời.


"Được rồi, anh đi ra đi!"


"Dạ!"


Ý Viên lật lật hồ sơ trên tay, chăm chú xem một lúc lâu, trong đầu cô bắt đầu xâu chuỗi lại những sự việc chính...


Cô nhi viện Nicolas được thành lập vào năm 1978 dưới sự hỗ trợ của chính phủ Mĩ đương thời. Chủ cô nhi viện đầu tiên là cha Odenxor Tom, còn người bây giờ lại chính là sơ Dania mà cô gặp mặt lần trước. Viện hoạt động trong một thời gian dài, hoàn toàn không có vấn đề gì. Tuy nhiên, tất cả trẻ con ở đây đa phần đều mắc các căn bệnh kì lạ về xương như thiếu xương ngón chân, ngón tay, thậm chí là xương đùi, xương cánh tay.


Căn bệnh kì lạ?


Vụ án trẻ sơ sinh kia cũng có nhiều điểm liên quan, đây là gì? Trùng hợp sao?


Đây vốn dĩ không phải là một sự trùng hợp, nó vượt quá mức độ trùng hợp rồi.


Giờ cô có thể khẳng định...


Cô nhi viện này chắc chắn có vấn đề!


Trong đầu lại bất giác nghĩ tới bộ dáng hồn nhiên của bé con cùng tiếng khóc não lòng của nó, cô lại cảm thấy mình phải cứu nó. Dù sao cô cũng cứu nó một lần, đã làm việc tốt thì phải làm đến cùng!


Bây giờ phải nghĩ cách, còn việc tự sát?


Tạm thời dẹp sang một bên đi.


______________________


Một không gian bao la rộng lớn, nhưng...


Toàn màu đen.


Ảm đạm...


U tối...


Lạnh lẽo...


Đang lúc Ý Viên muốn định hình mình ở đâu thì một ánh sáng trắng từ trên rọi xuống chiếu sáng một khoảng trong không gian tối đen này.


Dưới ánh sáng, cô nhìn thấy bé con, đứa trẻ đang gào khóc vươn tay đòi cô bế...


"Cứu...con, cứu..."


Ý Viên đang định lại gần đứa nhỏ thì một đôi bàn tay từ trong bóng tối phía sau lưng bé con túm lấy nó, lôi nó vào trong bóng tối. Cô hoảng hốt nhấc chân chạy theo hướng bé con phát ra tiếng khóc. Chạy mãi chạy mãi cuối cùng dừng chân trước một cánh cửa, cánh cửa kính mờ nên cô chỉ có thể nhìn rõ ánh sáng của đèn Led mờ mờ bên trong, cũng không cách nào phá cửa xông vào. Tiếng khóc của bé con từ bên trong vọng ra càng lúc càng thảm thiết. Lúc Ý Viên đang khẩn trương tìm cách cứu thì đột nhiên, nhiều tia máu từ bên trong bắn lên cửa kính rồi để lại những vệt máu dài run rẩy chảy xuống, vẽ lên tấm kính một bức tranh kinh dị. Tiếng khóc cũng dần lịm đi, cuối cùng...


Một sự im lặng đến chết chóc.


"Không...A!" Ý Viên sợ hãi bật dậy, ánh đèn ngủ mờ mờ phản xạ lên những giọt mồ hôi long lanh suốt từ trán xuống cổ cô, ngực phập phồng vô cùng nặng nề. Cô đưa mắt nhìn một lượt căn phòng ngủ rồi thở một hơi nhẹ nhõm...


Thì ra chỉ là một ác mộng...


Ác mộng...đáng sợ!


______________________


"Tài"


"Có thuộc hạ!"


"Làm cho tôi thứ này, tôi muốn nó trong thời gian sớm nhất!" Ý Viên tay cầm một khổ giấy a4 đã được cuộn lại đưa cho Tài.


"Tuân lệnh!"


Ý Viên nhìn bóng Tài đã khuất sau cánh cửa phòng, nhoẻn miệng cười...


Cũng còn may là mình chưa lụt nghề.


Mong là kịp.