Chương 5: C5: ???? ?ấ? ?ĩ Đạ?

Thì Thầm Và Chuộc Lỗi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Lúc này, ở chính giữa cái bục lễ là hai chiếc ghế sofa đặt hướng vào nhau với một cái bàn nhỏ ở giữa. Chắc chúng được đặt lúc nãy, trong lúc phần trình diễn hoành tráng của con phượng hoàng diễn ra. Khi ánh mắt của mọi người đều gắn chặt vào con phượng hoàng.

Với cách bố trí những thứ này thì có lẽ họ đang chuẩn bị một buổi talk show.

Sau khi hai người ngồi xuống, họ bắt đầu trò chuyện với nhau.

"Ngài Du"-Người MC hỏi

"Có lẽ mọi người đều đã biết về Ngài rồi."

"Nhưng vì mục đích của buổi lễ này, Ngài có thể tự giới thiệu bản thân cho chúng tôi không?"

Ngài.

Đó là tước hiệu chính thức của ông Linh Thủy Du, được Nhà nước Việt Nam phong tặng.

Ông là người duy nhất được như thế. Nên mỗi khi nhắc đến ông, người ta đơn giản chỉ cần gọi là "Ngài".

Trở lại với câu hỏi của người MC, Ngài đáp:

"Tôi hiện đang là Người đứng đầu Hiệp hội Chính trị Doanh nhân Việt Nam"

"CEO của Link corps với VinaLink "

"Và là Chủ tịch Hội đồng quản trị Thành phố Phượng Hoàng"

Chủ tịch Hội đồng quản trị Thành phố Phượng Hoàng.

Về cơ bản là lãnh đạo thành phố.

Vì thành phố Phượng Hoàng là một vùng kinh tế đặc biệt.

Một thành phố tư nhân thuộc quyền quản lí của các tập đoàn. Không có Ủy ban, Hội đồng, Tòa án hay Viện kiểm sát Nhân dân như một thành phố bình thường. Thay vào đó, nó hoạt động như một công ty lớn, với ban giám đốc, các hội đồng,... Và được Nhà nước đặt cách với một hệ thống pháp luật riêng.

"Wow!"-Người MC bình luận

"Phải nói rằng tôi rất ngưỡng mộ Ngài, những gì Ngài đã làm cho đất nước chúng ta"

"Ngài là thần tượng trong lòng rất nhiều người chúng tôi"

"Đúng không mọi người?"

Anh ta hỏi về phía học sinh. Và gần như đồng thanh, một tiếng "Đúng" vang lên khắp nơi trên khán đài.

Còn Ngài, Ngài chỉ cười mỉm một cái rồi quay mặt sang chỗ khác.

"Thôi nào!"

"Anh đang nói quá rồi"

"Tôi chỉ là một con người tầm thường thôi"

Trước câu nói này, người MC như không thể giữ được bình tĩnh. Anh nghiêng người về sau, mở to mắt nhìn ngài.

"Tầm thường ư!?"-Người MC thốt lên

"Ngài đang tỏ ra quá khiêm tốn rồi"

Đối với MC, một người với tầm vóc của Ngài thì cõ lẽ "phi thường" còn không thể lột tả hết. Để dẫn chứng cho điều đó, anh ta liệt kê ra:

"Ngài là người giàu nhất Việt Nam, là bộ tứ quyền lực của Nhà nước XHCN Việt Nam"

"Ngài được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Huân chương Hồ Chí Minh và còn là ứng cử viên giải Nobel kinh tế 2022"

"Đất nước Việt Nam sẽ không có ngày hôm nay nếu không có những cống hiến to lớn của Ngài"

Nghe vậy, Ngài chỉ gật gù nhìn xuống rồi ngưỡng mặt, quay về phía trước, về phía khán đài. Sau đó, Ngài thở dài một tiếng rồi điềm đạm đáp lại:

"Tất cả những gì tôi từng làm..."

"Đó đều là vì tương lai của dân tộc. Vì những tinh hoa của đất nước"

"Nếu như cống hiến của tôi có thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, tôi sẵn sàng cống hiến cả cuộc đời mình. Nên mong anh, cũng như mọi người, đừng ca ngợi tôi như thể tôi là một vị Bồ Tát"

"Tôi chỉ làm những việc nên làm thôi"

Người MC lúc này chỉ biết im lặng. Anh gật đầu liên tục, cảm động trước những lời nói của Ngài. Tất cả mọi người đều vỗ tay kịch liệt. Mặc dù nó nghe hơi quá lố và giả tạo khi xuất phát từ miệng một người làm chính trị, một thái độ như thế xứng đáng được cảm kích và cổ vũ.

Sau đó, người MC nói về niềm vinh hạnh của mình khi Ngài đến đây tham dự. Nhưng nói giữa chừng thì Ngài liền ngắt lời lại.

"Không, không!"

"Được đến đây tham dự buổi lễ này chính là vinh dự của tôi. Dù có bận bịu đễn cỡ nào, tôi cũng sẽ cố gắng đến đây"

"Để có thể gặp gỡ các cháu học sinh"

"Vì, đối với tôi...các cháu đây!"

Ngài chỉ tay về phía khán đài và nói thật to.

"Chính là những tinh hoa của đất nước"

"Những công dân ưu tú nhất"

"Và đối với tôi, không có gì vinh dự hơn việc được gặp mặt những tinh hoa này!"

Hòa mình với không khí rộn ràng ở đây, người MC cũng vỗ tay, khen ngợi không ngớt. Nhưng đồng thời anh để ý một thứ.

"Nãy giờ, tôi thấy là Ngài nhắc đến từ "tinh hoa" khá nhiều"

"Tôi tự hỏi là từ ấy có ý nghĩa gì với Ngài?"

Người MC cố lái sang một vấn đề khác, mong rằng Ngài sẽ hiểu ý mình. Nhưng có lẽ, Ngài vẫn còn một số thứ chia sẻ, chưa thể làm việc này ngay được.

"Tinh hoa ư?"

"Đó là thứ khiến tôi thường tới bữa quên ăn, nữa đêm vỗ gối. Thứ làm tôi luôn trằn trọc, thổn thức khôn nguôi"

"Vì có lẽ cậu không biết, nhưng, đến tận thời điểm bây giờ..."


"Việt Nam vẫn chưa có một "giai cấp tinh hoa" nào"

Trước câu nói này, người MC tỏ ra rất ngạc nhiên và bối rối. Anh quay mặt xung quanh, anh nhìn về phía đại biểu, anh không hiểu ý Ngài là gì. Trả lời thắc mắc của anh, Ngài đáp:

"Cứ hiểu thế này"

"Việt Nam có giai cấp trí thức, những người có trí tuệ và tinh thần xã hội"

"Việt Nam có giai cấp thượng lưu, những người có địa vị, tiền tài và danh vọng"

"Việt Nam có giai cấp lãnh đạo. Những người có quyền lực, ảnh hưởng chính trị"

"Nhưng!"-Ngài nhấn mạnh

"Việt Nam vẫn chưa có một giai cấp nào hội tụ tất cả những yếu tố trên"

Ngài giải bày cụ thể thêm:

"Đừng hiểu nhầm ý tôi"

"Đất nước ta có không thiếu những cá nhân kiệt xuất, hội tụ đủ tất cả yếu tố ấy"

"Nhưng họ sống rải rác giữa hơn 100 triệu người Việt Nam. Không biết về sự tồn tại của nhau, không có chung một lý tưởng, mục tiêu để có thể đoàn kết lại, hình thành nên một giai cấp"

Đây là điều luôn khiến Ngài quan ngại về tương lai của đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng của điều này, Ngài đã biến nó thành nghĩa vụ của mình.

"Chính vì thế, tôi muốn tạo nên một môi trường để tất cả những cá nhân này có thể phát huy hết những tiềm năng của mình. Một môi trường hội tụ những gì tinh hoa nhất"

"Tôi muốn đoàn hết họ dưới một mục tiêu chung, một ý thức chung"

"Để có thể hình thành nên một giai cấp tinh hoa"

"Một giai cấp mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng nhất của Tổ quốc"

"Bảo tồn nền văn hóa của dân tộc và lãnh đạo, đưa đất nước Việt Nam đi lên sánh vai với các cường quốc năm châu!"

Và kết lại bài phát biểu đầy cảm xúc của mình, Ngài nói:

"Đó là lý do tôi thành lập nên thành phố này"

"Đó là lý do tôi lập nên ngôi trường này"

"Và đó, là lý do tôi lập nên..."

"Hội Tinh hoa"

Hội Tinh hoa.

Một cái tên như chứa đựng một ma lực khó cưỡng. Một cái tên mà khi nghe đến, bất cứ ai cũng phải dè chừng, nó sai khiến sự nể phục. Một ánh hào quang trên tận trời cao, thứ mà chỉ có thể dõi theo và ngưỡng mộ chứ không bao giờ với tới.

Ngay khi cái tên này được nêu lên, khán đài bắt đầu xôn xao, học sinh bắt đầu bàn tán.


"Hội Tinh hoa?"-Nhân nói

"Mình đã nghe rất nhiều về họ..."

Hội Tinh hoa.

Sản phẩm của dự án Tinh hoa.

Dự án giáo dục lớn nhất từng được mang ra thử nghiệm. Với đội ngũ nghiên cứu tập hợp những nhà khoa học hàng đầu cả nước và vốn đầu tư hàng chục tỉ đô. Bất kì một phát hiện nào về nó có thể thay đổi bộ mặt ngành giáo dục thế giới, cách chúng ta nhìn nhận nền giáo dục mãi mãi.

Đến nay, rất ít thông tin, số liệu về nghiên cứu ấy được công khai. Vì đây là một dự án tối mật, được liệt vào hàng bí mật quốc gia. Nhưng, qua những gì mà công chúng được chứng kiến, thành quả hiện tại của dự án, đây là một thành công trên cả mong đợi.

Họ đã tạo nên một "hội Tinh hoa". Những người, mà, nói không ngoa là, đang nắm giữ câu trả lời cho những bí ẩn lớn nhất của nhân loại.

"Những "con quái vật" thực sự!"-Nhân nhận xét

Lúc này, trên bục lễ, người MC như bất động hoàn toàn, anh đứng thẫn người.

"Hội Tinh hoa?"

Dường như đây là thứ mà anh đang trông đợi.

"Chỉ nghe danh thôi, mà cả người tôi run lên"

"Mười chín nhân tài kiệt xuất nhất cả nước"

"Tất cả đều thuộc quyền giám hộ của Link corps "

Người MC nghiêng người về phía trước, anh ta như không thể kiềm chế được. Cả người run, mắt mở to, miệng cười thở mạnh. Và thì thầm với Ngài:

"Những gì mà Ngài đang nắm trong tay..."

"Có lẽ là kho tàng tri thức quý báu nhất lịch sử loài người đấy!"

Người MC thể hiện rõ sự quan tâm đến chủ đề này. Anh ta rất hứng thú khi bàn về nó. Nhưng trái với thái độ của người MC, qua câu nói ấy, Ngài chỉ phủi tay một cái và đáp:

"Họ là những học sinh giỏi"

"Nhưng tôi không nghĩ họ thần thánh như anh nói đâu. Họ vẫn còn nhiều thứ để học hỏi."

"Ngài lại khiêm tốn quá rồi"-Người MC bật lại

"Ngài có thể nghĩ vậy nhưng những báo cáo trong tay tôi nó lại nói khác"

Người MC lôi ra từ túi áo một tờ giấy và đọc to những thứ ghi trên này.

"Thành tích học tập đứng đầu cả nước trong sáu năm liền kể từ khi hội Tinh hoa đi vào hoạt động"

"Ít nhất 17 giải nhất các kì thi Học sinh giỏi quốc gia hằng năm. Thậm chí khi họ đặt thử thách không thi hai lần trên cùng một môn học"

"42 huy chương vàng trong tất cả những kì thi quốc tế họ từng tham dự trong vòng ba năm, trong đó 40 lần đạt điểm tuyệt đối. Trước khi ngừng tham gia vì cho rằng nó lấy đi cơ hội vào đội tuyển quốc tế của những học sinh khác"

"Họ đã tìm ra lời giải cho 2 trong 7 bài toán thiên niên kỉ và đã được Hiệp hội Toán học quốc tế công nhận. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu sau này các em được đề cử huy chương Fields"

Những thành tích ấy...

Đây là điều chưa từng có tiền lệ.

Được nhìn thấy dự án này đơm hoa, kết trái là một cảm giác khỏ tả. Nó như thể ta đang sống để chứng kiến một trang mới của lịch sử mở ra trước mắt.

Thứ sẽ đặt nền móng cho sự ra đời của một giai cấp tinh hoa vĩ đại nhất. Thứ mà sẽ thay đổi cả thế giới, định hình lại nền văn minh loài người.

"Thế từ bao giờ Ngài nãy ra ý định thành lập một nhóm học sinh thiên tài vậy?"-Người MC hỏi

Như mọi ý tưởng lớn, nó cần thời gian để ấp ủ và hoàn thiện. Ngài đã bắt đầu có tham vọng xây dựng một hệ thống giáo dục cấp tiến, phù hợp cho một giai cấp tinh hoa từ rất sớm. Nhưng chưa bao giờ có ý định hiện thực hóa nó.

Đó là cho đến mười năm trước.

"Như mọi người đã biết, tôi chỉ có một người con duy nhất, Linh Khởi Phong"

"Kể từ khi thằng bé lên sáu, nó đã bộc lộ trí thông minh vượt trội của mình. Nó nói được bốn thứ tiếng và tự học hết chương trình phổ thông mà tôi không hề hay biết. Nó rất nhạy bén với những con số và có thể nhẩm được những bài toán khó trong tích tắc"

"Khi nhận ra điều này, tôi biết rằng mình cần phải làm gì đó"

"Tôi muốn nó được lớn lên trong môi trường tốt nhất có thể "

"Đó là khi tôi thành lập Dự án Tinh hoa"

Bảy năm trước, Ngài phát động chiến dịch rà soát quy mô toàn quốc.

Nhân viên của Link corps đã đi đến mọi ngóc ngách trên đất nước, đến mọi miền Tổ quốc để tìm kiểm những thần đồng tiềm năng cho dự án này.

Nhưng thay vì tìm kiếm trong các hộ gia đình, Link corps chỉ tìm kiếm trong các trại mồ côi, các ngôi chùa và những nơi tương tự. Vì Ngài tin rằng những đứa trẻ bình thường cần được ở bên cha mẹ chúng. Đó là điều tốt nhất cho sự phát triển về tinh thần của trẻ nhỏ. Nên trong trường hợp này, trẻ mồ côi là đối tượng phù hợp nhất.

Qua cuộc tìm kiếm Link corps đã chọn được mười tám đứa trẻ gồm chín nam và chín nữ cùng với Phong sẽ tạo thành nhóm mười chín thần đồng kiệt suất.

Những đứa trẻ này sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí sinh hoạt, được sống chung dưới một mái nhà với Phong đến khi trưởng thành và được đào tạo trong môi trường giáo dục tốt nhất.

"Khoan đã..."-Nhân thắc mắc

"Mấy ông Tinh hoa cũng học ở đây! Vậy...mấy ổng có đi dự lễ không?"

"Sao mình không thấy ai hết vậy!?"

Nhân không phải người duy nhất có thắc mắc này, hầu như ai cũng vậy. Ngay khi cái tên "Hội Tinh hoa" được mang ra, họ đã bắt đầu bán tán.

Mọi người đều muốn biết họ đang ở đâu.

Lúc này, người MC mới nhấn mạnh:

"Hội Tinh hoa chắn hẳn rất chán khi phải ngồi dự lễ trong bí mật nãy giờ rồi"

"Tôi tự hỏi chừng nào họ mới lộ diện nhỉ!"

Anh quay về phía đám đông một cách có chủ đích. Nó kích động sự hiếu kì của tất cả những học sinh ở đây. Mọi người trở nên nhốn nháo, họ nhìn xung quanh, họ quay khắp nơi.

Thấy được sự náo nhiệt ở trên khán đài, người MC nhận ra thời cơ. Đã đến lúc khuấy động đám đông rồi!

"Hiện tại, hội Tinh hoa đã được di chuyển xuống phòng chờ"

"Và họ sẽ đi ra ngay khi có hiệu lệnh"

"Mọi người có muốn gặp nhóm Tinh hoa không!?"-Người MC nói thật to

Lời nói ấy, nó kích thích sự hồi hộp như điên đảo của khán giả. Ngay khi người MC kết thúc câu nói của mình, anh có thể cảm thấy một nội lực hùng hậu toát lên từ cả phía trước.

"CÓ!!!"

Một loạt tiếng hô cất lên. Nó to lớn, nó chói tai, nó áp đảo tất cả mọi âm thanh khác. Họ không thể chờ đợi thêm bất kì một giây phút nào nữa.

Lúc này, Người MC quay mặt qua nhìn Ngài, Ngài nhìn lại anh với con mắt của sự chấp thuận.

Ngài gật đầu.

Đó là lúc anh ta biết thời khắc đã chín muồi. Anh ta giơ tay lên và ra hiệu lệnh. Lời báo hiệu cho một thứ gì đó không tưởng sắp sửa diễn ra.