Đăng vào: 12 tháng trước
Nhân từ từ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của mình.
Dù radio vẫn chưa reo nhưng mặt trời đã lên cao chào đón một ngày mới. Bình minh hôm nay nó đẹp làm sao! Thật đấy! Khác với khung cảnh tờ mờ tối mọi hôm, nó chan hòa những tia nắng ấm áp ngả vàng...
Sao nó lại sáng vậy ta...?
Nhìn cứ như...
Nó đã lên...lâu lắm rồi!
"Thôi chết! Sắp trễ rồi!!!"-Nhân hoảng hồn nhận ra
Còn 15 phút trước khi vào học!!! Thời gian đang rút ngắn dần!
Cậu hối hả thay đồ, giật cặp, chạy thụt ra ngoài, phi thẳng ra đường quên luôn bữa sáng!
"Sao nó không báo giờ vậy!?"
"Hôm qua nhớ cài rồi mà!"
Thổn thức đầy người nhưng cậu không thể nào nghĩ thoáng được khi đang phóng xe như hung thần trên quốc lộ.
Đạp mãi cũng đến nơi, chỉ cần băng qua lộ là đến trường. Nhưng ngay khi cậu tưởng mình đã đến nơi thì ôi không! Cổng trường đang đóng lại trước mặt mình!
Bứt quá, Nhân rê quay xe, rẽ phập ngang lộ, đạp mạnh pê-đan, vụt thẳng vào trong, mất lái té ngửa ra sân trước khi cánh cổng đóng cái ầm!
Nằm trên sân trường, dang rộng tứ chi, Nhân vừa thở hổn hển vừa cười khuây khỏa, lấy một tay đấm thẳng lên trời la lớn:
"VÔ KỊP RỒI!"
Cậu tiếp tục nằm đó lấy sức một lúc trước lái xe vào bãi đỗ của trường.
Bãi đỗ xe của trường là một tầng dưới mặt đất nằm ngay dưới khuôn viên chỗ đại sảnh và các lớp học. Nó có nhiều thang máy ở khắp các góc cho đi thẳng lên lớp học.
Đi lên khu vực các lớp học, Nhân mới để ý một sự khác thường. Cậu đã cảm thấy có gì sai sai từ lúc mới vào trường hồi nãy nhưng chưa để tâm, cho đến bây giờ.
Mọi thứ đều im ắng lạ thường. Từ sân trường, bãi đỗ xe và, hiện tại, các lớp học, chúng trống vắng bóng người. Có lẽ tất cả đều đã vào lớp...?
Vào lớp...Nó Trống Không!
Chuyện gì vậy!? Mọi người đâu rồi?
Toàn bộ cặp sách của họ đều để trong này, nghĩa là họ đã ở đây trước đó nhưng bỏ đi đâu rồi...là đi đâu?
Khoan đã...toàn bộ sự trống vắng này, nó quen thuộc lắm...Lần cuối cùng cả trường trống cỡ này là hôm tựu trường, lúc đó mọi người đều ở trong sân vận làm lễ...
"Ủa khoan..."-Nhân nói
Cậu ngợ ra thứ gì đó.
"Hôm nay thứ hai đầu tuần..."
"Chào cờ!!!"
Sao có thể quên chuyện hiển nhiên này chứ!
Nhân xuống sân chạy một mạch đến sân vận động. Mọi chiếc xe điện đều ngừng do lịch trình nên cậu chỉ có thể đặt niềm tin vào đôi chân của mình.
Chạy một lúc, cậu đến tòa nhà cuối cùng ở khu vực này, nó là thư viện trường, qua khỏi nó là một sân viên rộng lớn nối với khu phức hợp thể thao, sắp đến nơi rồi!
Nhưng lúc này, một chuyện không ngờ đến lại xảy ra!
Một cô gái, trên miệng ngậm lát bánh mì kẹp mức dâu! Cô gấp gáp chạy ra từ trong ngã quẹo vào thư viện ngay lúc Nhân chạy đến!
Nó đã gần như quá muộn, họ sắp va vào nhau! Nhưng ngay tình huống đó, theo phản xạ chẳng biết từ đâu, Nhân đảo tay, xoay vòng, dồn cả người nghiêng theo, cúi xuống né toàn thân tránh phăng cô gái đó trong gang tất trước khi dừng lại đứng hiên ngang và nghĩ:
"Trời thần ơi!"
"Mình né hay vãi chưởng!"
Nhưng chuyện tương tự không xảy đến bên đối phương. Dù không đụng trúng cậu, với dáng người mảnh khảnh gió thổi cũng bay ấy, cô tự vấp chân té sấp mặt.
"Ôi k-không..."-Cô rưng rưng nói
"Bữa sáng của mình..."
Cô đỡ người lên, quỳ tại đó, chống hai tay xuống trong đau đớn khi nhìn thấy mẩu bảnh mì rơi úp mặt có mứt dâu lên sân.
Thấy vậy, Nhân từ từ đi lại, cậu ngồi xổm xuống đưa tay lên vơ vẩy hỏi thăm.
"Chào!"
"Bà có sao không?"
Trước câu hỏi đó, cô gái ấy quay sang nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn và bắt đầu mắng xối xả trên trời dưới đất với số lượng câu từ có thể khiến các thủy tổ rap diss phải dè chừng.
Nói cạn lời, cô đứng dậy, phủi bụi khỏi quần áo của mình nhưng rồi đứng ngẫn người ra nhìn Nhân như vừa quên thứ gì đó.
Khi đó, hai người nhận ra, họ sắp trễ buổi chào cờ...Nên họ chạy tiếp!
Chạy không nghĩ, chạy muốn rã chân, Nhân đã đến sân vận động. Cô gái kia chạy sau cậu, chạy muốn hụt hơi nhưng cô cũng bắt kịp theo.
"Ê...đợi đã...ông c-chạy đi...đ-đâu vậy!?"-Cô ráng sức nói
Cô nhận ra điều gì đó.
"Thì vô đó chào cờ chứ làm gì nữa!"-Nhân đáp
Cậu hoàn toàn tự tin vào bản thân, cậu chạy cắm đầu vào trong không cần nghĩ. Nhưng dường như có điều gì đó không ổn, cậu xuống gần đến nơi rồi nhưng vẫn thấy im ru.
Nó im ru như vậy vì nó hoàn toàn trống khống!
"Khôngkhôngkhông..."-Cô gái ấy lặp lại liên tục trong miệng
Cảm giác bàng hoảng cố định thần lại trước cảnh tượng này nhanh chóng chuyển thành trận lôi đình.
"Sai chỗ rồi! Chời ơi!"-Cô quay sang quát vô mặt Nhân
"Mình chào cờ trong nhà thi đấu bóng rổ mà!!!"
...
"Hả!!!"-Nhân há hốc mồm
"Sao bà không nói sớm..."
"Nói cái gì chứ! Tui hỏi ông hồi nãy, ông nói như đúng rồi làm tui tin theo vậy!"
"Tui mà ăn điểm trừ vụ này là tại ông hết đó!"
"ĐỒ NGỐC! ĐỒ NGỐC!!!"
Cô dùng dằng nắm chặt tay, nghiêng người tới la lớn với tất cả nội lực. Trong tình huống này có lẽ tốt nhất là đừng cãi lại. Vì, nói thật, Nhân cũng không còn sức cho việc đó.
Thay vào đó, cậu sẽ giải quyết việc này như một chuyên gia.
"Ok ok lỗi tui hết đó, tui xin lỗi"-Nhân bình thản nói lại
"Bà không muốn trễ đúng không?"
"VẬY NGẬM MỒM LẠI MÀ LO CHẠY ĐI!"
Cậu chạy phắn đi, miệng cười đùa cợt bỏ cô gái nóng tính nổi cơn thịnh nộ, điên cuồng rượt theo!
Nhà thi đấu bóng rổ nằm xa hơn một chút về phía bắc của khu phức hợp này. Cách sân vận động vài nhà thể theo. Cửa tòa nhà này để mở nên cậu có thể thấy đôi chút bên trong từ xa, cậu thấy những học sinh khác!
Nhưng còn quá sớm để ăn mừng vì ngay lúc này, một tiếng loa cất lên vang vọng trong đó:
"TẤT CẢ ĐỨNG LÊN LÀM LỄ CHÀO CỜ"
Ôi không, họ sắp tiến hành nghi lễ rồi! Nhân ngước lại phía sau và thấy cô gái kia sắp đuổi kịp mình!
"NGHỈ"
Nhân bay vèo vào trong, cậu thấy gần một nghìn học sinh ngồi thành nhiều hàng trong này. Họ ngồi trên dãy khán đài, họ xếp nghế ngồi trên sân thi đấu, nhưng cậu không biết lớp mình ở đâu, mọi thứ đều xa lạ.
"NGHIÊM"
Nhân nhìn lại thấp thỏm nhưng không thấy bóng dáng cô gái kia đâu nữa. Cô dường như biến mất vào đám đông, không một dấu vết, bỏ lại cậu lạng quạng chạy tới chạy lui bất định trong vô vọng tìm vị trí của mình.
"CHÀO CỜ..."
Cậu không quen mặt ai, cậu lạc lõng hoàn toàn. Mọi thứ tưởng chừng như quá muộn thì bỗng có một học sinh đưa tay ngay khi cậu chạy ngang qua.
"Ông là Nhân lớp 10G2 hả?"
"Ừ!"-Nhân nói
"Lớp mình nè vô đi"
...
"CHÀO!!!"
***
Mọi thứ suýt nữa đã thành thảm họa, nhưng may thay, nó diễn ra êm xui sau đó.
Nhân ngồi cuối dãy nên khi tan, cậu ra đầu tiên. Những chiếc xe điện đã hoạt động lại và đang đậu chờ sẵn. Nhưng thay vì lên xe, cậu đứng đó đợi, có một người cậu cần gặp.
"Ê!"
"Vĩ!"
Khôi Vĩ vừa bước ra ngoài thì cậu liền vẫy giơ tay, hô lớn lên gọi sự chú ý.
"Nhân hả? Có chuyện gì thế?"
"Chuyện là, cái tấm voucher hôm bữa-"
"À à"-Vĩ nói
Cậu nhảy vào cắt ngang ngay khi nhắc đến nó.
"Đừng nghĩ nhiều về nó! cứ xài đi đừng ngại"
"À thật ra, tui xài rồi!"-Nhân nói
"Rồi thiệt hả? Nó ra sao?"
Vĩ tỏ ra tò mò một cách khó hiểu. Sau đó cậu ta cứ hỏi về nó thích thú như mới biết đến lần đầu.
"Ủa mà, bộ ông chưa đến đó lần nào hả?"
"Tất nhiên là chưa!"
"Bất cứ nơi nào tôi đến đều có nhà của gia đình tôi. Nên tôi chưa bao giờ phải ngủ ở ngoài cả!"
...Đúng là người giàu có khác...
"Nhưng cậu biết chuyện là gì không?!"
Vĩ bắt đầu cười khúc khích như vừa gợi nhớ đến một thứ hài hước.
"Lão chủ tòa khách sạn biết điều đó nên đã bày trò. Lão tặng quà tôi lấy le ông bà già, nhưng tặng toàn voucher! Tin nổi không!"
"Tôi có thcho không mọi người xài để dạy lão một bài học. Nhưng làm vậy chẳng khác nào hủy hoại nền kinh tế"
"Nên thôi, tôi chỉ có thể tặng cậu tấm rẻ nhất dùng tạm vậy!"
Nói xong, Vĩ ngoảnh mặt bước đi thư thả, quơ tại gọi Nhân đi theo. Nhưng Nhân chỉ đứng đó, trầm ngâm khiến cậu ta phải đứng lại.
"Còn...chuyện gì à?"
"Ừ!"
Nhân gật đầu im lặng, cậu nhìn xuống nghĩ ngợi trước khi quay lên nói tiếp.
"Thật ra là...Hôm đó, ông tặng xong rồi phóng đi luôn nên tui chưa kịp nói gì cả..."
"Dù nó chẳng là bao nhiêu với ông, nhưng với tui...nó thật sự rất đỉnh!"
"Cho nên..."
"Cảm ơn nhé"
Nghe vậy, Vĩ nâng mày cảm thông, cậu mỉm cười ngại ngùng trước khi tặc lưỡi cho qua rồi rời lên lớp.
Nhân định trở về chỗ cũ của mình, nhưng tiếc thay mình lên quá chậm. Đó là Tiểu Lệ thì phải, chàng trai nhỏ con bạn Khôi Vĩ, cậu ta chiếm chỗ của mình.
Là một người "trưởng thành" chững chạc, ta không nên đôi co với một đứa trẻ. Nhân đi tìm một chỗ nào khác và cậu quyết định ngồi tại cái bàn áp chót kế bên cửa sổ!
"Yo, không ngồi cuối dãy nữa hả?"-Một giọng nói cất lên kế bên làm Nhân quay sang nhìn không biết ai gọi
"Ủa, Nam!"
Đó là chàng trai hồi nãy đã đưa tay gọi cậu lại.
"Thì...có người chiếm rồi..."
"Sao ông biết tui ngồi đó?"
"Nhớ dai thôi, chắc vậy"-Nam nói
Cậu ta ngồi xuống bàn kế bên, dành cả khoảng thời gian đó lấy kinh Phật ra đọc. Cậu ta trông khá điềm tĩnh và kín tiếng, chẳng giao tiếp gì với ai. Nhưng mà khi Nhân lấy máy ra chơi game cậu ta lại nhắc nhở.
Đúng chất học sinh gương mẫu!
Một lúc sau, có một giáo viên bước vào trong.
Thầy ấy cạo trọc đầu và mặc một bộ trang phục rất lạ. Nó nhìn như một bộ đồ vest ba mảnh nhưng phần áo khoác bên ngoài chỉ có tay áo một bên, nửa bên còn lại từ vai đối diện xuống đến hông bị xén đi mất như tà áo thầy tu.
Nhân nhận ra bộ trang phục kiểu này, cậu đã thấy nó rồi, lần đầu trên truyền hình quốc gia.
Vào năm 2022, trên đường đến Na-uy nhận giải Nobel Hòa bình, Đương kim Bồ Tát Thích Ca Tiền đã mặc một thứ như thế, một dạng áo cà-sa cách điệu. Nó đã trở thành hiện tượng thời trang Phật giáo trong môi trường doanh nghiệp.
Ngay khi thầy bước vào, mọi người đều tròn mắt dõi theo. Không phải vì bộ trang phục thầy mặc, mà bởi vì gương mặt, thầy nhìn quen quen làm sao!
"Thầy c-chẳng phải là..."-Một học sinh hỏi
"Thầy hướng dẫn hôm hội nhập sao?!"
"..."
"Đúng đấy!"
Mọi người ồ lên kinh ngạc, chẳng thể tin vào mắt mình. Thầy trông khác hoàn toàn với lần trước đó. Chàng trai lịch lãm ngày ấy đâu rồi? Mái tóc đâu rồi?!
"Hôm đó thầy được trường yêu cầu phải đội tóc giả và kẻ chân mày để trông gần gũi hơn"
"Nên nếu điều đó khiến các em bị hụt hẫng, thì cho thầy xin lỗi"-Thầy từ tốn nói
Chẳng ai hụt hẫng nổi cả! Vì chẳng có kiểu đầu nào có thể dìm nỗi cái nhan sắc như thế! Kết hợp quả đầu trọc bóng lưỡng và chân mày đứt khúc một bên, nó khiến thầy trông men lì ngầu lòi hơn hẳn.
Khoảng thời gian sau, khi mọi người bình tĩnh lại, thầy mới bắt đầu giới thiệu về mình.
"Kể từ hôm nay, thầy sẽ đồng hành cùng các em trong suốt ba năm cấp ba với tư cách giáo viên chủ nhiệm lớp G2"
"Thầy tên là Xứ Liên Đài, pháp danh là Quỳnh Viên, pháp hiệu là Thích Bạch Hạc"
"Thầy là giáo sư tiến sĩ trong trong lĩnh vực nghiên cứu triết học Phật giáo và hiện đang công tác tại trường mình dưới vai trò giáo viên bộ môn giáo dục công dân"
Nói đến đó, Nhân liền thấy thắc mắc.
"Giáo dục công dân? Vậy có học Phật học không?"
"Sao lại không, môn bắt buộc mà"-Nam nghiêng người qua nói
Phật học, từ khoảng năm năm trở lại đây, nó đã trở thành bộ môn chính thức trong hệ thống giáo dục các cấp, dưới sự ảnh hưởng của Bồ Tát.
"Vậy...Phật học có khó không?"-Nhân hỏi
"Không hẳn, chỉ học mấy cái giáo lý cơ bản thôi. Mà...nói vậy là ông chưa học bao giờ hả?"
"Trường cấp hai tui môn đó tự chọn nên tui không có học!"-Nhân trả lời
"Brồooo! Sao ông hên vậyyyy!"-Một tiếng nói kéo dài từ phía sau lưng
Đó là Nguyễn Văn An, cái người đã sống ở đây từ khi thành lập, cậu ta trồi lên hóng chuyện.
"Của tui bắt buộc hết đó! Học xong muốn "đắc đạo" luôn vậy!"-Cậu than
"Vậy ông định hướng du học sẵn đi. Mốt lên đại học combo thêm Mác-Lenin chắc ông về "cực lạc" mất!"-Nam liền đối lại
An run người kinh hãi, cậu ta lui về sau nằm úp mặt chán trường, nên hai người quay lên nghe thầy nói tiếp.
"Từ cấp ba thì giáo dục công dân với phật học nhập làm một. Những kiến thức mà chúng ta sẽ học ở cấp ba cũng tương tự như cấp hai nhưng nâng cao hơn"
"Chúng ta sẽ học về đại cương Phật giáo Tiền tông cũng như kinh Đại thừa và một số văn điển thuộc nhánh khác"
Phật giáo Tiền tông, đó là một giáo phái mới của Phật giáo được Bồ Tát tạo nên vào năm 2015, giữa tâm điểm của phong trào "Cảm hóa". Nó được xây dựng dựa trên Phật giáo Bắc Tông và hiện là giáo phải lớn nhát ở Việt Nam.
"Mà, tui vẫn chưa hiểu...Phật giáo Tiền tông nó khác gì mấy cái kia?"-Nhân hỏi
"Khác chứ! Khác căng cực luôn!"-Nam nâng giọng
"Phật giáo Tiền tông nâng cao vai trò của các vị Bồ Tát nói chung như đại diện tối cao cho lời dạy của Phật, nhân sinh vũ trụ, toàn quyền tam giới"
"Cơ bản là..."
"Để khi Ca Tiền tự phong Bồ Tát...dân sẽ thờ ổng hơn..."
Nam thì thầm trong miệng nên Nhân chẳng nghe rõ, đôi mắt cậu ta rũ xuống như có nỗi niềm không muốn chia sẻ.
"Vậy thầy muốn hỏi..."-Thầy nói lớn lên
"Trong lớp mình những ai đã học qua môn Phật học rồi?"
Gần hết lớp giơ tay.
"Nhiều thật đấy. Vậy các em còn nhớ kiến thức nào không?"
Họ đều lắc đầu cười lại, họ chẳng nghĩ nhiều về nó.
"Vậy sao chúng ta không làm một bài test nho nhỏ để ôn lại?"
Câu nói ấy vang lên như sấm dội khiến ai cũng phản đối không chịu. Nhưng thầy hứa là test Q&A cho vui, nên mọi người thay đổi 180 độ làm theo!
"Câu đầu tiên, cơ bản thôi"-Thầy nói
"Hãy liệt kê các giáo lý cốt lõi của đạo Phật"
"Dạ, đó là: Tứ thánh đế, Bát chánh đạo, Nhân quả&Luân hồi, Siêu hình học và Thế giới quan!"-Một người đứng lên phát biểu
"Tốt lắm. Câu hỏi thứ hai, "tam tự quy y" là gì?"
Họ im lặng một lát nhưng sau cùng vẫn có người phát biểu.
""Tự" ở đây nghĩa là mình đối với tự tâm mình. Bao gồm tự quy y Phật: là trở về Phật tánh; tự quy y Pháp: là trong tâm có đầy đủ các pháp; với lại...tự quy y Tăng: nghĩa là vâng theo người thầy ở trong tâm"
Những câu hỏi ấy với người có học qua chắc họ sẽ hiểu. Nhân thì tất nhiên không, nó nghe như ngoại ngữ ấy!
"Có vẻ các em vẫn còn nhớ kha khá, vậy thầy sẽ nâng cao lên nhé!"
"Câu tiếp theo!"
"Như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được kết. Cũng vậy thân sanh tử, phải làm nhiều việc lành"
"Hãy trình bày ý nghĩa câu thơ trên"
Không một cánh tay. Nó nằm ngoài khung chương trình cơ bản nên chẳng ai biết cả. Chẳng ai, trừ một người.
Nam ngồi đó vẫn im lặng đọc kinh, chẳng quan tâm sự đời. Việc làm này của cậu ta đã thu hút sự chú ý của thầy. Và trong một lần gọi ngẫu nhiên, thầy đã gọi cậu ta.
Nam nhìn lên, cậu không tỏ ra ngạc nhiên hay sợ sệt. Cậu chỉ cất lên một tiếng thở dài, cho sự phiền toái mình đang gặp phải. Cậu hít một hơi thật sâu, trước khi đứng lên và làm điều không tưởng!
"Câu thơ trên là câu kệ thứ 53 trong Kinh Pháp Cú"
"Ý đức Phật dạy rằng dù là thân sinh tử cũng đừng xem thường vì nó có thể làm được nhiều việc thiện. Như người biết nhặt hoa, dẫu sao vẫn có thể kết thành tràng hoa, đại loại vậy"
Cậu ta không chỉ trả lời được, cậu ta biết luôn nó đến từ kinh nào. Thầy nhìn Nam, tỏ vẻ hiếu kì, thầy như nhận ra thứ gì đó.
"Em nhớ được cả vị trí câu luôn hả?"
"Thì...dạ! Em nhớ dai thôi, chắc vậy"
Cậu ta nghiêng đầu, nâng vai tỏ vẻ như đó chỉ là một chuyện quá dỗi bình thường.
Trả lời xong, Nam ngồi xuống nhưng thầy lại gọi cậu la dậy. Vì thầy có một thử thách nữa cho cậu, một thứ mà thầy muốn kiểm chứng.
"Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm"
"Một câu trong kinh Kim Cang, nghĩa là đừng sinh tâm trụ mắc vào đâu tâm chân thật, diệu kỳ sẽ tự ứng hiện"
"Hãy liên hệ câu tương tự từ một kinh điển khác"
Một câu hỏi khiến bất kì ai nghe xong cũng đau đầu, mông lung cả óc. Ai cũng vậy...trừ Nam ra!
"Cái gì có nương tựa, cái ấy có dao động. Cái gì không nương tựa, cái ấy không dao động..."
Như một chuyện khó tin, cậu ta chẳng cần suy nghĩ và bắt đầu tuông ra một loạt câu nói, lưu loát, mạch lạc.
"...Không có dao động thời có khinh an. Có khinh an thời không có thiên về. Không có thiên về thời không có đến và đi; không có đến và đi thời không có diệt và sanh; không có diệt và sanh thời không có đời này, không có đời sau, không có đời ở giữa. Đây là sự đoạn tận khổ đau"
"Kinh Phật Tự Thuyết"-Nam kết lại
Cả lớp làm toáng lên ngay khi cậu ta nói xong. Họ chẳng quan tâm đúng sai nữa, họ chỉ có thể hùa vào la lớn, tuông trào trong sự ngưỡng mộ. Cậu ta đứng đó nâng một bên mày nhìn thầy đầy đầy bãn lĩnh trước câu trả lời của mình, và ngay khi thầy công nhận đáp án mọi người càng la ồn hơn.
Trong cảnh tượng này, thầy vẫn điềm tĩnh đứng đó. Thầy mỉm môi cười, thầy đã chắc chắn một thứ.
"Em từng ôn thi chứng chỉ Phật giáo Quốc gia đúng không?"
Chứng chỉ Phật giáo Quốc gia, đó là một trong những văn bằng quan trọng nhất ở Việt Nam. Nó thể hiện sự am hiểu tường tận đối với phật pháp và cực kì được khao khát vì nó như một lối tắt, ưu tiên cho mọi thứ trên đời.
"Thì...dạ! Cái câu thầy hỏi thi cái đó gặp hoài chứ gì"
"Em được loại mấy?"
"Dạ, loại I"-Nam nói
Loại cao nhất! Với trình độ kiểu đó cậu ta đi nghiên cứu luận văn được rồi đấy! Cậu ta là quái vật phương nào à?!
"Cho hỏi tên em là gì?"
"Dạ, Nguyễn Thành Noam"
"N-O-A-M"-Cậu nhấn mạnh từng chữ
"Nhưng thầy cứ gọi em là Nam cũng được"
Noam, đó là tên thật của cậu ta.
Vì có một sự thật thú vị là, Nam là con lai, ông ngoại cậu là người Mĩ gốc Đức. Nhưng gọi là "thú vị" thì cũng không hẳn, với cái mũi to khổng lồ đếp mức cặp kính dày cộm và mái tóc phủ kín cũng không che nổi ấy thì ai nhìn vào cũng nhận ra.
"Ok, Nam, em có thể ngồi xuống"-Thầy gật gù thích thú trước khám phá thú vị này.
Ngay khi cậu ta ngồi xuống, mọi người đều vỗ tay trầm trồ, cùng với nó, một cách tay đặt lên vai mình từ phía sau.
"Này Brồ, sau này kiểm tra nhớ "cân" nhé!"-An nói
An giơ ngón cái lên, nhìn cậu với một ánh mắt chói lòa đầy hi vọng. Xung quanh ai cũng thế, họ đặt rất nhiều kì vọng vào cậu. Có lẽ cậu ta chỉ muốn được yên, nhưng cuối cùng, cậu ta đã phản hồi:
"Haiz..."
"Sao cũng được!"
Một lúc sau, chuông trường vang lên, thầy chủ nhiệm đi ra khỏi lớp khi giáo viên bộ môn bước vào và tiết học đầu tiên chính thức bắt đầu.
***
(tan học)
Về đến nhà, Nhân định nằm nghỉ ngay lập tức nhưng trong lòng cứ cảm thấy bất an thế nào. Những thứ xảy ra hồi sáng, giờ nghĩ lại, cũng hơi quá lố thật.
Với linh cảm đó, Nhân bật ứng dụng quản lý công dân của mình theo dõi tình hình, chỉ nghĩ rằng tệ lắm sẽ bị trừ vài ba con điểm lặt vặt vì đi trễ.
Và khi đó, Nhân mới nhận ra...
"Tại sao mình lại..."
Chuyện này nghiêm trọng tới cỡ nào.
"Bị âm gần một triệu điểm?!!"