Đăng vào: 12 tháng trước
Buổi sáng, Trương Uyển Giao tỉnh dậy, cô nhìn khắp phòng, vẫn lạnh lẽo như tối qua, vậy là cả đêm qua Hoàng Lập Thành không về nhà.
Cô vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu, dì Bảy đã nấu món cháo sườn thơm phức, chỉ đợi cô đi xuống là múc một bát, đặt ra bàn.
“Cô chủ, ăn chút cháo đi, dạo này cô ăn ít quá.”
“Cảm ơn dì Bảy.”
Cháo ninh nhừ, mùi rất thơm, cho vào miệng cũng dễ dàng tan ra, chính vì vậy mà Trương Uyển Giao cũng cố gắng ăn được nửa bát, sau đó uống một cốc nước rồi đứng dậy.
Cô xem lịch trình làm việc, sắp xếp trợ lí xử lý một số việc cho cô.
Hôm nay không khỏe, cô muốn ở nhà thêm một ngày.
“Cô chủ, hoa ngoài vườn hôm nay nở nhiều quá, cô xem tươi không này.” Dì Bảy vừa ôm một bó hoa đủ các màu sắc đi vào, vừa niềm nở nói.
Nhìn bó hoa rực rỡ sắc màu, tâm trạng Trương Uyển Giao cũng tốt lên một chút.
“Đẹp quá dì Bảy.” Cô lên tiếng khen.
“Để tôi cắm mấy bình bày trong phòng khách, như thế cũng có không khí hơn.”
Vừa nói dì Bảy vừa chạy đi lấy mấy cái bình, cái kéo, bắt đầu cắt cắt tỉa tỉa, vừa cắm vừa ngắm nghía chỉnh sao cho đẹp nhất.
Hương hoa thoang thoảng trong phòng, Trương Uyển Giao lười biếng cuộn người trên sô pha, cô nhìn dì Bảy cắm hoa, nhìn những bông hoa tươi, lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
“Cô chủ, cô có muốn đặt một bình hoa trên phòng không?”
Dì Bảy cầm một lọ hoa hồng rất đẹp, hỏi.
Trương Uyển Giao gật đầu cảm ơn dì ấy, cô đang định đi lên lầu cùng dì Bảy để xem đặt chỗ nào cho hợp thì điện thoại reo lên.
Là bác sĩ gọi điện tới nói thuốc của cô đã về, cô có thể tới lấy rồi để bác sĩ xem tình hình hiện tại, sắp xếp lịch điều trị hoặc có thể để bệnh viện gửi thuốc về nhà cho.
Trương Uyển Giao chọn tự mình đến bệnh viện, cô biết sức khỏe của mình, cũng như đã biết cuộc hôn nhân của mình, cô căn bản không có sự lựa chọn.
Sau khi thay bộ đồ mặc nhà sang một chiếc váy liền thân màu trắng đơn giản, Trương uyển Giao tự lái xe tới bệnh viện, trước khi xuống xe, cô tô lại son môi một chút, những ngày này cô không ăn được, người gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn.
Cô không muốn nhìn mình tiều tụy mà khiến người khác phải thương hại.
Vẫn như hôm qua, bác sĩ khuyên cô nên sớm sắp xếp điều trị, Trương Uyển Giao gật đầu đồng ý, sau đó lấy thuốc rồi rời khỏi bệnh viện.
Lúc vừa bước ra khỏi phòng khám bệnh, cô nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc, đến mức không thể quen thuộc hơn.
Là chồng của cô, Hoàng Lập Thành.
Anh không tới công ty mà ở đây giờ này làm gì?
Trương Uyển Giao vô thức nép người lại, lặng lẽ đi theo anh.
Bệnh viện đông người, Hoàng Lập Thành dường như cũng không chú ý gì, anh cứ đi thẳng, một lúc sau dừng lại, trao đổi gì đó với một bác sĩ nữ.
Bác sĩ nữ này khi nhìn thấy Hoàng Lập Thành thì lập tức kéo khẩu trang xuống, mỉm cười rất tươi.
Khuôn mặt cô ta khá thanh tú, nụ cười ngọt ngào.
Trương Uyển Giao đứng từ xa quan sát nên không nghe được rõ hai người bọn họ nói gì, chỉ thấy nữ bác sĩ kia nói vài câu, Hoàng Lập Thành gật đầu, rồi đột nhiên khóe mắt bác sĩ hơi liếc, bất ngờ nhào qua ôm lấy Hoàng Lập Thành.
Trực tiếp nhìn thấy cảnh ấy, nói không đau lòng là nói dối.
Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy mà họ còn ôm nhau, vậy tối qua không cần nói cũng có thể biết bọn họ đã làm gì.
Sống mũi Trương Uyển Giao chua xót, bụng cô đột nhiên lại đau quặn lên, cảm giác buồn nôn ập đến, cô lập tức ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh.
Trường Uyển Giao cong mình nôn cô có cảm giác như đang nôn hết cả ruột gan ra ngoài.
Một lúc lâu sau cô mới thấy đỡ hơn một chút, bèn đứng dậy, giật nước rồi đi ra ngoài rửa tay.
Một người phụ nữ đang dặm lại phấn thấy khuôn mặt Trương Uyển Giao tái xanh thì hỏi.
“Cô ơi, cô không sao chứ?”
Trương Uyển Giao lắc đầu, cô đứng dựa người vào thành bồn rửa tay, cơ thể run rẩy.
Đang rửa tay, đột nhiên cô thấy đầu óc tối sầm, cả người nặng nề ngã xuống nền nhà vệ sinh.
Người phụ nữ đang trang điểm kia thấy cảnh ấy thì bị dọa sợ, vội vàng kêu lên.
“Cô gì ơi, cô gì ơi, cô sao thế? Đừng làm tôi sợ.”
Người phụ nữ nhìn xuống, chiếc váy dài trắng của Trương Uyển Giao đang chầm chậm loang ra một vệt máu đỏ.
Cô ấy càng hoảng hốt, vội vàng mở cửa nhà vệ sinh, chạy ra ngoài.
Vừa chạy được một đoạn cô ấy nhìn thấy một y tá, lập tức túm lấy y tá.
May mà đang ở bệnh viện, nếu nhà vệ sinh bên ngoài, cô ấy cũng không biết phải làm sao.
“Y tá, có người ngất xỉu trong nhà vệ sinh nữ, cô mau xem giúp tôi.”
Cô y tá nghe thấy thế thì gọi thêm người, lập tức tới nhà vệ sinh, đỡ Trương Uyển Giao đang nằm ngất xỉu lên, lúc này mọi người đều thấy máu đỏ tươi đã thấm ướt một khoảng chiếc váy.
Dù chưa khám, nhưng nhìn cảnh này, ai cũng bất giác thở dài xót xa