Đăng vào: 12 tháng trước
Hiểu An đi vô nhà Trần Hạo nhưng có một thứ mà cô quên cầm theo đó chính là chiếc điện thoại của Trương Ân Kỳ, An đã để quên nó trên chiếc xe của Lục Nghị.
Lục Nghị về đến nhà thì mở cửa xe bước xuống, lúc này Lục Nghị vẫn không hề biết trên xe của mình có một chiếc điện thoại đang bị cảnh sát định vị, cũng là do lúc lên xe An đã ngồi ở ghế sau cho nên cô đặt điện thoại ở đó chứ nếu là hàng ghế trước thì Lục Nghị đã phát hiện ra từ lâu.
Lục Nghị vào nhà cởi áo khoác và trang phục, anh ta ngã người xuống chiếc nệm êm ái nhắm mắt một chút để nghỉ ngơi nhưng chỉ mới được có năm mười giây thì đã có tiếng chuông cửa.
Lục Nghị mở mắt, anh ta đứng dậy đi ra xem màn hình camera, để xem giờ này còn là ai đến tìm.
Người đứng bên ngoài đeo khẩu trang màu đen, Lục Nghị không nhận ra là ai nhưng trong tóc tai và đôi mắt xinh đẹp kia thì chắc là nữ.
Lục Nghị chợt nhếch miệng: "Đang khó chịu trong người lại có nữ nhân đến tìm, số hưởng đây."
Lục Nghị nhấn nút mở cổng, anh ta đứng tựa lưng ở cửa để xem nàng nào đến tìm.
Nghĩ là nghĩ thế nhưng Lục Nghị vẫn không quên thủ ngay tư thế cầm súng, ai biết được không gặp kiều nữ mà lỡ như gặp phải ác nữ thì sao? Nếu thế thì không ổn chút nào.
Người nữ nhân đeo khẩu trang màu đen kia ung dung bước vào, cô còn chẳng ngần ngại gì mà mở cửa, nhưng vừa mới ló dạng thì khẩu súng đã chỉa vào thùy trán của cô.
"Cô là ai?"
Cô gái nhếch mép miệng kín đáo trong chiếc khẩu trang, cô không tỏ ra kinh sợ mà lại điềm tĩnh nói: "Không biết tôi là ai mà lại mở cửa cho vào? Anh có dối lòng quá không?"
Lục Nghị thích thú lóe tia cười từ đôi mắt: "Tôi mở là vì tôi nghĩ em biết tôi là ai."
Cô gái đánh nhẹ đôi con ngươi sang lục Nghị, giọng nói vẫn điềm nhiên: "Anh thật sự không nhận ra tôi sao?"
Lục Nghị hơi nhíu mày, anh ta để ý kỹ giọng nói này thì chợt buông súng xuống, đôi mắt đùa cợt dần sắc lại: "Trương Ân Kỳ!"
Lục Nghị đã nhận ra Ân Kỳ, Ân Kỳ cũng chả việc gì phải đeo khẩu trang nữa.
Cô đưa tay tháo miếng che mặt, ánh mắt ngoan cường nhìn thẳng vào sát thủ của tổ chức RED: "Làm gì mà kinh ngạc dữ vậy? Sợ tôi rồi sao?"
Để có thể quay lại căn nhà của Lục Nghị, Ân Kỳ đã lợi dụng từ Quách Hiểu An.
Cô đưa điện thoại cho cô ấy chẳng qua là để định vị tuyến đường đến nhà của Lục Nghị.
Lần trước, khi Lục Nghị đưa Ân Kỳ ra khỏi khu vực của anh ta thì cô đã không thể ghi nhớ được đoạn đường đi của chiếc xe.
Lục Nghị đã chạy theo một tuyến đường vòng và có quy luật giống như một rubic, phải có trí tuệ và giác quan tốt mới có thể nhận ra được chiêu trò của anh ta.
Lục Nghị lần này không hề cười trước câu nói của Trương Ân Kỳ, anh ta nhìn cô với một ánh mắt rất tối tăm và nguy hiểm.
Ánh mắt ấy chợt làm Ân Kỳ có chút bất an nhưng cô vẫn tỏ ra cứng rắng trước mặt của anh ta, trước một kẻ giết người không hề gớm tay.
"Biến ngay khỏi nhà của tôi!" Lục Nghị cất lên một giọng nói rất đáng sợ, âm thanh chỉ phát ra theo làn hơi nhưng lại rất u ám.
Trương Ân Kỳ thách thức, cô nâng lên hàng lông mày và nói: "Tôi không đi."
Lục Nghị tức giận, đôi mắt sát khí chớp một cái anh ta chuẩn bị ra tay với Ân Kỳ thì bỗng dưng mọi hành động đều phải dừng lại.
Ân Kỳ vươn tay ôm lấy người của Lục Nghị, cô nhẹ nhàng nói: "Anh muốn làm tôi đau sao? Anh đừng quên vết thương của tôi là vì anh mà có đấy."
Yên lặng một chút Ân Kỳ lại nói: "Vì nhát dao đó sức khỏe của tôi đã giảm đi rất nhiều.
Hiện tại tôi vẫn còn cảm thấy đau nhức, ăn uống cũng không được tốt."
"Thế thì sao?" Lục Nghị chợt nói.
Ân Kỳ chớp nhẹ hàng mi, cô suy nghĩ một chút rồi trả lời với Lục Nghị: "Hãy chăm sóc cho tôi, cho đến khi tôi hoàn toàn hồi phục."
Lục Nghị nhạt nhẽo cười một cái: "Xem ra cảnh sát đều là những đứa đần thì phải?"
Câu nói này của Lục Nghị làm tính khí của Trương Ân Kỳ khó mà kiểm soát: "Anh nói vậy là có ý gì?" Ân Kỳ buông tay khỏi người Lục Nghị.
"Cô cho rằng tôi rất dễ tin nhưng lời cô nói?"
Lục Nghị chạm vào chiếc cằm của Ân Kỳ nhẹ vuốt ve.
Ân Kỳ liền hất tay anh ta ra, cô bắt đầu mất dần vẻ ôn nhu lúc nãy.
Lục Nghị cười, anh ta nhấc chân tiến đến một bước, đôi mắt rất mờ ám nhìn vào gương mặt của Ân Kỳ.
Ân Kỳ bất giác phải lùi lại, nhưng cô lùi một bước thì Lục Nghị lại tiến thêm đến một bước: "Sao cô lại tỏ ra bối rối? Nỉ non tiếp đi chứ? Muốn tôi chăm sóc cho cô? Được thôi! Vậy đêm hôm nay, cô hãy ở lại đây tôi sẽ chăm sóc cho cô thật chu đáo nhé!"
Ân Kỳ bị dồn vào vách tường, mi tâm nhíu xuống, cô tức giận thốt lên: "Vô liêm sỉ."
Lục Nghị cười nhoẻn miệng: "Nếu biết vậy sao còn dám dụ dỗ tôi? Cô cho rằng tôi là thằng điên đấy à? Cô dùng cái thủ đoạn con nít ấy để lấy lòng tôi, thì có phải đầu óc của cô rất là thiếu chất sám không? Nói cách khác nhé, cô bị thiểu năng có phải không?"
Lục Nghị cười cợt, anh ta còn hôn lên môi Ân Kỳ một cái.
Ân Kỳ tức không chịu nổi, cô liền vơ tay tát Lục Nghị nhưng anh ta đã chụp lấy.
"Tên khốn!"
Lục Nghị lại cười nhưng cũng nhanh chóng thu lại nét giỡn đùa,.
Lục Nghị sa sầm nét mặt, thần thái sát thủ lập tức hiện rõ: "Tôi nói một lần cuối, biến đi trước khi tôi muốn nuốt chửng cô!" Lục Nghị thốt lên, anh ta bỏ tay Ân Kỳ xuống.
Đôi mắt của Ân Kỳ nhìn Lục Nghị không hề chớp.
Sự tức giận và lòng tự tôn của cô hôm nay bỉ sỉ nhục, cô nhất định bắt hắn phải trả gắp đôi.
Ân Kỳ đi ra khỏi nhà của Lục Nghị nhưng cô vẫn phẫn nộ đập tay cái bụp lên mui xe như để trút giận.
Một viên cảnh sát khác thấy Ân Kỳ tức giận thì cũng đoán kế hoạch đã không thành công, anh ta liền liên lạc với cấp trên.
Đội trưởng Diệp Lâm nhận được thông báo, xem ra kế hoạch này của Ân Kỳ đã không khả thi.
Tên sát thủ này không phải là kẻ dễ đối phó, muốn thâm nhập vào tổ chức RED có lẽ sẽ cần đến một kế hoạch quỹ mô hơn.
Đêm hôm nay, An ngủ đã mơ thấy cơn ác mộng, cảnh tượng kinh hoàng lúc đó được tái diễn một cách rất rõ nét trong não bộ của An.
An nằm trên giường liên tục nói mớ, mồ hôi toát đầy trên trán.
Cả người cô liền dội đến một cơn sợ hãi, sợ đến run cả tay chân.
Lúc này ngoài trời có mưa to gió lớn, sét đánh rất inh ỏi, luồn sáng nhá lên bên ô cửa sổ trong phòng của An.
Đùng! Đùng!!!
Hiểu An giật mình tỉnh giấc, cô thở cực kỳ mạnh, cảm giác nghẹt thở và thiếu oxi làm An rất khó chịu.
Cô cố gắng để hít thở không khí, nhưng mưa to và tiếng sét làm cô một lần nữa giật mình và thêm hỗn loạn, đã thế An còn nhìn thấy một bóng người như ma quỷ đứng trước mặt mình.
Cô sợ hãi hét toán lên rồi bỏ chạy ra khỏi phòng.
An hớt hải xông vào phòng của Trần Hạo cũng chợt làm anh ta giật mình.
Trần Hạo xưa nay rất cảnh giác, nhưng Quách Hiểu An cứ như là từ trên trời rớt xuống anh ta muốn đỡ cũng đỡ chẳng kịp.
An nhảy phóng lên người của Trần Hạo rồi ôm anh ta chặt cứng, hành động của An dĩ nhiên làm Trần Hạo nổi cáu, anh ta liền quát: "Cô làm cái quái gì đấy?"
Hiểu An ôm lấy cánh tay của Trần Hạo, cô nép sát vào người anh ta: "Có...có ma!" Hiểu An sụt sùi nói.
Trần Hạo ngồi dậy nhưng An liền vươn tay ôm lấy người anh ta: "Anh đừng đi, đừng đi!"
Trần Hạo gỡ tay của An ra nhưng An lại khóc lóc mà nói: "Chỉ một chút thôi, anh cho An dựa vào anh một chút thôi, một chút thôi mà!"
Giọng nói thút thít và mềm yếu của Hiểu An bỗng làm Trần Hạo dừng lại việc gạt tay cô ấy ra, anh ta hạ đôi mắt nhìn An, lúc này để ý anh ta cảm nhận được An đang rất run rẩy.
Trần Hạo thở dài rồi hỏi An: "Cô bị làm sao?"
"An gập ma, rất đáng sợ"
"Cô mà cũng sợ ma hả? Tôi tưởng lúc trước cô sống một mình thì phải quen với mấy cái chuyện ma quỷ chứ?"
Hiểu An vẫn sụt sùi: "Từ nhỏ đến lớn An chưa từng gặp ma và từ nhỏ đến lớn An cũng chưa từng làm hại ai, huhu..."
An lại khóc cô nói vậy thì Trần Hạo hiểu ngay, là cô ta quá kinh sợ chuyện giết người nên gặp ảo giác đây mà.
"Cô có biết tôi ghét nhất cái gì lúc này không?" Trần Hạo bỗng hỏi.
Hiểu An nói: "Là An khóc."
"Không phải, là cái đầu mơ hồ của cô mới đúng."
Hiểu An hơi ngửa đầu ra, đôi mắt nâng lên rụt rè nhìn Trần Hạo.
Trần Hạo trầm giọng bảo: "Sợ cái gì hả? Ma nó cắn cô sao hay nó bóp cổ cô? Tôi là kẻ giết người không chớp mắt cô còn chẳng sợ tôi kia mà, vậy thì tại sao cô phải sợ ma chứ hả? Kẻ có thể giết cô ngay bây giờ và ăn tươi nuốt sống cô ngay bây giờ, không phải là con ma cô thấy mà chính là tôi đấy.
Là Trần Hạo, là một sát thủ."
Hiểu An nói: "An biết."
Trần Hạo nhếch khóe miệng: "Biết có đúng không? Vậy cô không sợ tôi mà lại đi sợ ma? Cô nghĩ cô có bị điên không hả?"
Hiểu An buông đôi tay đang ôm Trần Hạo ra, cô cụp mắt xuống rồi nói: "An không có bị điên."
"Vậy tôi có nên thể hiện cho cô thấy tôi còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ không?"
Hiểu An nâng mắt lên thì Trần Hạo đã đặt tay lên eo của cô, kéo mạnh cô đến sát người của anh ta.
An bối rối cất giọng: "Anh muốn làm gì?"
Trần Hạo cuối xuống hôn lên môi An rồi đè cô xuống giường.
Hiểu An chống cự lại Trần Hạo nhưng anh ta hôn xong thì đưa tay bóp siết lấy cổ họng của An.
Giọng nói man rợ của Trần Hạo vang lên bên tiếng sét đánh, càng đáng sợ hơn hình ảnh ma quỷ mà An đã nhìn thấy: "Tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần về việc tự ý xông vào phòng của tôi, cái giá cô phải trả sẽ là mạng sống của cô."
Khóe mắt An lăn xuống giọt lệ, cơ mặt cô căng lên và hơi thở đang muốn tắt đi.