Chương 50: Mê án trường học 1

Thay Lời Vong Linh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

 TrướcSau 

Đêm đó hầu như cửa sổ tất cả các phòng bên kí túc xá nam đều sáng đèn, quản lý kí túc có cảnh cáo kiểu gì cũng không cản được đám sinh viên thò đầu hóng chuyện. Mà lúc sau cũng vì đông quá quản không nổi, quản lý cũng đành kệ họ. Vì thế kí túc xá nam ồn ào nhốn nháo ở bên kí túc xá nữ cũng nghe được, phòng ngủ bọn Thích An không nhìn được sang bên kia, nhưng tin tức cũng rất nhanh đã tới, bởi vì có sinh viên nam đăng bài, cho nên chưa được nửa giờ Thích An đã biết người chết đúng là tên học đệ Lý Sơn đó.

Theo như người ở cùng phòng Lý Sơn, hắn ta chết rất kì quái. Trong phòng toàn sinh viên năm nhất, học quân sự xong mệt gần chết nên cả phòng đều lên giường ngủ sớm. Tầm hơn 2 giờ gần 2 rưỡi vào phòng vệ sinh chắc chắn không phải ngủ được một nửa dậy đi tắm, vậy mà lúc từ trong đó chạy ra hắn lại khỏa thân. Trong phòng lúc ấy có một người đau bụng, đang ngồi chơi di động chờ Lý Sơn ra, nên lúc cửa wc mở cậu ta ngẩng đầu nhìn lên muốn đứng dậy đi vào, ai biết vừa quay đèn flash điện thoại chiếu sang cậu ta thấy Lý Sơn trần như nhộng. Cậu ta sửng sốt, sau đó bật cười hỏi hắn ta làm gì vậy, vừa cười vừa gọi mấy người khác dậy xem, không ngờ vừa gọi một người dậy Lý Sơn bỗng đi về phía ban công. Cậu ta cảm thấy không ổn, vội vàng chạy đến muốn giữ người lại, chưa kịp tới gần hắn đã nhảy xuống.

Thích An cảm thấy kì quặc, tên học đệ đó có thật sự luẩn quẩn muốn tự sát thì cởi quần áo ra để làm gì? Chẳng lẽ không biết sau khi chết sẽ bị nhiều người vây xem hay sao? Lại nói nếu thật sự không muốn sống nữa, trước đó cũng sẽ mang tâm trạng tồi tệ mới đúng, sao còn bình thản xin số điện thoại con gái?

"Haiz, gần đây H đại làm sao vậy? Trước là Nhạc Nhạc, sau là một học đệ..." Viên Đan Đan tiếc hận thở dài: "Bố mẹ nuôi lớn không dễ dàng, mới vừa thi đậu đại học đã để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không biết bố mẹ cậu ta đau đớn đến mức nào nữa."

Thích An nghĩ thầm, kì thật H đại không chỉ chết mỗi Nhạc Nhạc với Lý Sơn thôi đâu, còn cả một Hoắc Hải nữa. Nhưng vì Hoắc Hải chết kinh dị quá mức nên cảnh sát và trường học vẫn bảo mật, có lẽ trong trường cũng không mấy ai biết.

"Người này chết có chút cổ quái." Tùy Uyên ở một bên nói.

Thích An gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ, Hoắc Hải và Lý Sơn đều học H đại còn có thể chỉ là trùng hợp, nhưng hai người một chết trong trường một chết gần trường cũng không phải đơn giản bảo trùng hợp là được, huống hồ Lý Sơn chết cũng thật sự quái dị. Nhạc Nhạc bị Hoắc Hải giết thì thôi không nói, còn tình huống Hoắc Hải và Lý Sơn hơn nửa là bị lệ quỷ giết.

Nhưng đã có Triệu Nhất và Bạch Thự xử lý chuyện này, cô có lẽ không cần nghĩ nhiều như vậy.

Đêm nay H đại náo nhiệt rất lâu, ngày hôm sau lại im ắng hơn bình thường, vì mọi người còn bận ngủ bù. Thích An ngủ đến tận giữa trưa 11 giờ mới tỉnh, phát hiện di động có hai cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn. Một cuộc điện thoại là mẹ gọi, cô không nhấc máy nên mẹ nhắn tin lại, đại khái là nghe nói đêm qua trong trường có người chết, bảo Thích An nếu sợ thì nhanh chóng xin nghỉ về nhà. Thích An đọc mà trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc ấm áp, cười cười đóng tin nhắn lại xong mới mở hai cái còn lại xem.

Hai tin đó đều là Bạch Thự nhắn, anh ta gọi mà Thích An không nhấc máy, nội dung tin nhắn là buổi sáng họ đã đến trường, Triệu Nhất phát hiện có quỷ hồn trong kí túc xá. Thích An xem đến đây vội vàng đánh răng rửa mặt, chạy đến chỗ vắng vẻ mới gọi điện hỏi tình huống.

Bạch Thự nói: "Hôm nay tầm 9 giờ sáng, cảnh sát Tiêu Nghiêu gọi cho chúng tôi xin hỗ trợ. Triệu Nhất lúc đến kí túc xá nam thấy một cái bóng đen, nhưng mà... có chuyện này rất kì quái."

Lúc Triệu Nhất vừa thoáng thấy bóng đen, nó thoắt một cái trốn vào kí túc xá nam. Việc này hoàn toàn khác so với mấy con quỷ trước đây họ gặp. Lệ quỷ giết người vốn không có lý trí, chỉ chăm chăm nhớ rõ mình muốn giết ai, nghiêm trọng một chút nếu không có mục tiêu rõ ràng thì nó sẽ giết người lung tung, nhưng dù là loại nào đi chăng nữa, bọn chúng không bao giờ để người sống vào mắt, càng không có khả năng chủ động né tránh con người. Mà lúc này con quỷ kia giống như vẫn còn lý trí, lại còn biết Triệu Nhất là ai nên khi anh tới gần mới trốn mất.

Khi ấy Triệu Nhất chạy vào kí túc, lặng lẽ dán ở mỗi góc tầng 1 một lá bùa vây quỷ, định nhốt quỷ hồn lại chậm rãi tìm kiếm. Sau đó anh nhờ Tiêu Nghiêu liên lạc hiệu trưởng, giả làm nhân viên duy tu công trình đi từng phòng kiểm tra. Không ngờ tìm một phát đến tận trưa vẫn không thấy gì.

Triệu Nhất cho rằng quỷ hồn kia có vật kí sinh ở trong kí túc xá nam, hoặc là trước lúc anh dán xong bùa nó đã chuồn ra mất. Rốt cuộc anh chỉ có Mắt Âm Dương chứ không có Mắt Thấu Thị, không nhìn xuyên tường thấy tình huống khác được.

Tóm lại, đến giờ có thể xác định Lý Sơn chết không phải do tự sát, mà là do quỷ hồn lấy mạng, hơn nữa còn không phải quỷ hồn bình thường.

Bạch Thự dặn dò một câu cuối cùng: "Cô ở trong trường nhớ cẩn thận. Dù sao cô cũng có thể chất chiêu quỷ, mấy ngày nay đừng đi lung tung, cẩn thận dính phải thứ không sạch sẽ."

Thích An nhìn thoáng qua Tùy Uyên... Bạch Thự sợ là đã quên, cô vốn đã dính rồi...

Tùy Uyên nhướng mày: "Ngươi lại nhìn lén ta?"

Thích An: "..."

Nói chuyện với Bạch Thự xong Thích An về phòng ngủ, dọc trên đường đi đều nghe mọi người nói về chuyện của Lý Sơn, hơn nữa... không còn ai liếc nhìn cô nữa. Lý Sơn bôi nhọ cô trên Tieba, khiến cô bị bao nhiêu người khinh bỉ, giờ lại vì cái chết của hắn ta mà không ai còn chú ý đến cô, ngẫm lại thật buồn cười.

Sau đó trường vẫn học và giảng dạy như bình thường, chưa được mấy ngày vụ Lý Sơn đã kết án là tự sát, nguyên nhân do bệnh trầm cảm. Nhưng đây chỉ là cái cớ để nói cho người ngoài, kì thật cảnh sát và bọn Triệu Nhất vẫn đang âm thầm điều tra. Phải kết án sớm là vì lí do đặc thù, chứ nếu sau này có bắt được lệ quỷ, lại tiêu diệt nó rồi, cũng không thể nói thẳng với công chúng là "Lệ quỷ giết người" được. Cho nên bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ có thể nói là tự sát.

Hôm kết án, Triệu Nhất gọi điện cho Thích An nói thêm một tin tức về Lý Sơn. Vì cách chết của Hoắc Hải giống với Nhạc Nhạc mà hắn đã hành hạ nên Triệu Nhất điều tra sâu về Lý Sơn, không nghĩ vừa tra đã ra. Lúc hắn ta học cấp hai từng cưỡng bức một bạn học nữ, do còn là trẻ vị thành niên nên không phải nhận sự trừng phạt của pháp luật. Tra tiếp đến lúc hắn học cấp ba, hắn từng bắt tay cùng đám bạn bắt nạt một nữ sinh khác. Nữ sinh đó chịu đựng nửa năm, cuối cùng chuyển trường, không ngờ đến năm lớp 11 lại nhảy lầu tự sát, trước khi chết còn để lại di thư.

Trong di thư nói ra toàn bộ bí mật mà cô bé phải chịu đựng, đến tận lúc cô chết người nhà mới biết, lúc học lớp 10 cô bé từng bị Lý Sơn và đám bạn luân phiên cưỡng hiếp, còn chụp lại ảnh đe dọa. Sau đó cô bé chuyển trường nhưng vẫn không thoát nổi bàn tay ma quỷ của đám ác ôn đó. Bọn chúng có khi gọi điện bắt cô thuê phòng, có khi thiếu tiền nên ép cô bán thân, cô bé thậm chí còn để lại một quyển sổ ghi tỉ mỉ ngày nào giờ nào, địa điểm thuê phòng, số tiền thuê phòng...

Nghe đến đây Thích An đã hiểu vì sao cô chỉ từ chối đưa số điện thoại mà đã bị Lý Sơn bôi nhọ, tên khốn đó rõ ràng là thứ hỏng từ trong xương tủy. Nhưng cô vẫn có chỗ khó hiểu: "Học cấp ba tuy chưa đủ 18 tuổi nhưng cũng phải chịu trách nhiệm hình sự mà? Vì sao Lý Sơn còn có thể vào đại học?"

Triệu Nhất bất đắc dĩ: "Không có chứng cứ, mặc kệ nữ sinh kia viết những gì, pháp luật không coi di thư là bằng chứng. Cô bé viết những việc xảy ra rõ ngày tháng năm, nhưng lại không viết được thân phận người mua dâm nên không tra được. Hơn nữa... khi ấy bố mẹ cô bé rõ ràng kích động kêu nhất định phải điều tra, ai biết tự nhiên mấy hôm sau lại nói với cảnh sát lúc cô bé còn sống có bệnh trên phương diện tinh thần, do bệnh tái phát nên mới làm thế, không có liên quan đến người khác nên không cần điều tra nữa."

Anh dừng một chút, nói tiếp: "Tôi nhờ Bạch Thự điều tra, khi đó tài khoản ngân hàng nhà họ tự dưng có thêm mấy chục vạn tệ, không lâu sau về quê mua nhà, còn... sinh thêm đứa con."

Không cần nói gì nữa, cô đã hiểu. Hiển nhiên lúc ấy người nhà Lý Sơn và đám đồng bọn đã gặp người nhà nạn nhân giải quyết riêng. Như vậy...

"Có thể là cô bé kia báo thù hay không?" Thích An hỏi.

Triệu Nhất thở dài: "Chưa biết được. Lúc ấy tôi chỉ thoáng nhìn thấy một cái bóng đen nó đã biến mất, chưa kịp xem rõ ràng. Còn có vụ án của Hoắc Hải nữa, điểm giống nhau với vụ Lý Sơn là đều xảy ra trong và gần H đại, đều là người từng làm chuyện ác. Chỗ cảnh sát thì tách hai vụ đó ra nhưng chúng ta thì gộp vào điều tra chung. Thời gian tới tôi còn muốn ở lại trong trường cô, đến lúc đó nhờ cô giúp đỡ nhé."

Thích An cười: "Khách khí vậy làm gì, chờ anh đến, tôi mời anh một bữa ở... Nhà ăn."

Triệu Nhất bị chọc cười: "Được, đã sớm nghe nói nhà ăn H đại vừa nhiều vừa ngon, thích hợp với người "Tốt bụng" như tôi. Cũng không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi đi, mai gặp."

Thích An cúp máy, vừa nhấc mắt đã thấy Tùy Uyên im lặng nhìn mình chằm chằm. Cô trầm mặc một lát, quăng trả lại anh một câu: "Anh lại nhìn lén tôi?"

Tùy Uyên hừ một tiếng: "Ngươi còn chưa bao giờ mời ta đến nhà ăn đâu, chẳng lẽ coi trọng hắn ta rồi?"

"..." Thích An trừng mắt anh: "Đúng vậy, tôi coi trọng anh ấy, ngày mai lập tức kết hôn!"

Tùy Uyên bày ra vẻ mặt không thể tin nổi: "Ngươi sao có thể mặt dày vô sỉ như vậy?"

"Thích đó, có giỏi đánh tôi đi?" Thích An mặc kệ anh, làm mặt quỷ xoay người bỏ đi.