Đăng vào: 12 tháng trước
Những chuyện này vốn phát sinh rất nhanh, chỉ khoảng vài giây mà thôi, nhưng trong mắt Thích An lại dài hơn rất nhiều.
Rốt cuộc nữ quỷ đã kéo được Thích An vào nhà chính, sau đó quay người bay vào phòng ngủ bên trái. Đến lúc này cô ta mới bỏ tay Thích An, dùng tay đánh con tiểu quỷ đang ôm đùi gặm cắn. Tiểu quỷ ngẩng đầu, dùng cặp mắt đáng sợ nhìn chằm chằm cô ta, trong miệng nhai nuốt gì đó.
Thích An không thấy vết thương trên người nữ quỷ nhưng lại phát hiện thân thể cô ta chớp động hai cái, trở nên trong suốt hơn. Có lẽ vì chỗ này là nơi ở của quỷ hồn, cho nên từ lúc đầu chúng nó đều dùng thân thể hiện thực hóa xuất hiện, cũng vì thế Thích An mới ném cái ghế trúng con tiểu quỷ được. Nhưng hiện tại... thân thể nữ quỷ lại trở nên trong suốt, đây chính là tổn thương quỷ hồn gây ra cho nhau sao?
Thích An muốn đứng dậy, lại thấy nữ quỷ mang vẻ mặt thống khổ chỉ chỉ dưới giường. Cô giật mình phản ứng, khom lưng nằm sấp nhìn, lại bởi vì tối quá không thấy rõ, luống cuống tay chân móc di động ra bật flash, lúc này mới phát hiện dưới gầm giường có một tấm ván gỗ hình chữ nhật.
Tiểu quỷ lại há mồm cắn xuống, nữ quỷ thống khổ tru lên. Thích An không biết cô ta chỉ dưới giường là ý gì, nhưng ngốc cũng biết cô ta không có ác ý. Cô vội duỗi tay kéo tấm ván gỗ, kinh ngạc phát hiện dưới tấm ván là một cái hầm!
Ngay lúc đó thanh âm nữ quỷ kêu thảm biến mất. Thích An kinh ngạc quay đầu thấy phía sau đã không còn bóng dáng nữ quỷ, chỉ còn con tiểu quỷ đứng đó, dùng ánh mắt âm trầm đáng sợ nhìn cô, trong mồm nó còn đang nhai nuốt thứ gì đó.
Thích An hung hăng bấu mình một cái, phục hồi tinh thần nhanh chóng bò vào gầm giường, nhắm mắt lao xuống cửa hầm màu đen.
Quá trình rơi rất ngắn, cảm giác đau đớn khi tiếp đất cũng không xuất hiện. Lúc cô rơi xuống giống như đè lên cái gì, chính xác ra mà nói giống như đè lên một người. Chẳng qua trong hầm tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón, di động trong lúc rơi lại văng ra xa đèn flash úp xuống che đi hoàn toàn ánh sáng.
Thích An sờ soạng từ trên người người đó đứng dậy, nhặt di động trên mặt đất lên chiếu sáng mới thấy hóa ra nữ quỷ làm đệm lưng cho cô.
Cái này... hình như không giống trong tưởng tượng?
Còn có, chỗ này cũng rất kì quái. Nhà xây bằng bùn phôi ở nông thôn còn có tầng hầm?
Thích An giơ lên di động chiếu xung quanh một vòng. Ánh sáng chiếu xạ ra một gương mặt cháy đen khủng khiếp ở trên miệng hầm, tuy từ nãy đến giờ đã bị dọa sắp thành quen, Thích An vẫn nhịn không nổi hít mạnh một hơi.
Con tiểu quỷ ghé đầu vào cửa hầm, không có ý định nhảy xuống. Nó nằm úp sấp trên miệng hầm phát ra một trận gào rống không cam lòng, sau đó bỗng dưng đứng dậy bỏ đi.
Thích An lúc này mới định thần lại, hoàn toàn hiểu được, hóa ra ngay từ đầu nữ quỷ xuất hiện để cứu cô chứ không phải để giết cô. Cô vội vàng nói với nữ quỷ: "Cảm ơn cô nhé, thật xin lỗi, lúc nãy tôi không biết cô muốn cứu tôi."
Cũng đến tận bây giờ cô mới xem kĩ bộ dáng nữ quỷ. Tóc tai cô ấy tán loạn rối bù thành một nùi, toàn thân không có chỗ nào sạch sẽ, quần áo trên người đầy miếng vá, cúc áo rơi mất hai cái, trên quần áo còn in hoa văn hoa mẫu đơn to lưu hành từ vài thập niên trước. Da thịt lộ ra ngoài đầy rẫy vết thương, có một ít là sẹo cũ, cũng có vết thương còn chưa khép miệng, mà trên hai cổ tay cô ấy Thích An còn thấy hai vết thương tròn giống như từng có thứ gì đó trói chặt hai tay. Cô ấy nhìn còn rất trẻ, chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi.
Thích An nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ Lưu gia một nhà năm người trừ bỏ hai vợ chồng cũng chỉ có ba đứa con, đứa lớn nhất cũng mới 7 tuổi, khẳng định không thể có đứa con gái 15 16 tuổi. Hơn nữa vết thương trên người và cả việc cô ấy ở chỗ này...
Thích An cầm di động chiếu một vòng xung quanh. Kì thật chỗ này cũng không thể gọi là tầng hầm, bởi vì xung quanh chỉ là tường bùn đất nguyên sơ nhất, gồ ghề lồi lõm, mặt đất cũng giống vậy. Không gian không lớn, áng chừng chỉ khoảng 10 mét vuông.
Khi Thích An dùng điện thoại chiếu sáng góc bên trái, cô giật mình lùi lại một bước...
Chỗ đó có một bộ xương người!
Trong góc đó có rất nhiều rơm rạ khô, phủ lên trên là một cái chăn bẩn thỉu đến mức không thể nhìn ra màu sắc nguyên bản, bộ xương nằm ở trên đó. Từ đầu đến chân nó đã hoàn toàn hóa thành xương khô, chỉ có trên đầu còn dính lại một ít tóc lơ thơ.
Là tóc dài.
Lại nhìn xuống tiếp cô thấy trên hai cổ tay bộ xương có đeo xích sắt.
Quả nhiên... Lúc nhìn rõ bộ dáng nữ quỷ cô đã hơi mơ hồ đoán được, lại không nghĩ nhanh vậy đã biết được đáp án...
Nữ quỷ không phải người Lưu gia, mà là nạn nhân bị Lưu gia cầm tù! Cầm tù tại chính chỗ này!
Như vậy nơi đây cũng là nơi oán khí mạnh nhất, thảo nào con tiểu quỷ kia không dám vào. Mà xem chiều cao tiểu quỷ kia có lẽ là đứa con thứ hai của Lưu gia, đứa con gái 5 tuổi. Nhưng mà một con tiểu quỷ 5 tuổi với một nữ quỷ bị cầm tù lại còn chết thảm trong tầng hầm, kiểu gì thì người sau oán khí cũng phải lớn hơn chứ? Sao ngược lại nữ quỷ này lại sợ con tiểu quỷ kia?
Thích An đang muốn mở miệng dò hỏi, chưa kịp lên tiếng đã thấy trước mắt hoa lên, tầng hầm đen nhánh bỗng sáng!
Cùng lúc đó, nữ quỷ đang đứng trước mặt cô cũng không thấy đâu. Cô vội vàng quay xung quanh, kinh ngạc phát hiện bộ xương trắng nằm trên đống cỏ ban nãy biến mất, thay vào đó là một cô gái trẻ còn sống sờ sờ.
Càng ngoài sức tưởng tượng của Thích An, cô gái này toàn thân sạch sẽ. Đúng vậy, là "Sạch sẽ", sạch đến mức một sợi vải che thân cũng không có. Cô ấy không mặc gì, đôi tay bị trói bằng hai sợi dây xích nối với khối xi măng khổng lồ. Cô gái nằm trên đống cỏ, ngọc thể ngang dọc, làn da trắng đến chói mắt, bộ ngực cao ngất cùng tam giác thần bí hoàn toàn bại lộ, Thích An cùng là con gái mà nhìn còn đỏ mặt, nhanh chóng dời đi tầm mắt.
Nhưng cô hồi phục tinh thần rất nhanh, ngẩng đầu nhìn bóng đèn điện tỏa ánh sáng mờ nhạt, mở miệng hỏi: "Cô... cô làm gì vậy?"
Chắc không thể nào là sắc dụ cô đâu...
Cô gái không trả lời, trên gương mặt là biểu tình trống rỗng tuyệt vọng, giống như căn bản không nghe thấy Thích An nói chuyện.
Thích An đi qua, quơ quơ tay trước mặt cô ấy: "Cô làm sao thế?"
Cô ấy vẫn không đáp lời, ngay cả đôi mắt cũng không hề chớp. Thích An có chút khó hiểu vò đầu, xoay người muốn nhìn xem chỗ này có biến hóa gì không, lại trong nháy mắt xoay người nhìn thấy một hình bóng cao lớn quen thuộc.
"Tùy Uyên?! Sao anh vào đây được?" Cô không kìm được kêu lên.
Nhưng kì quái là anh không nhìn cô. Anh cau mày kéo khẩu trang xuống, lướt mắt đánh giá tầng hầm này, sau đó rất nhanh thấy được cô gái ở trong góc. Giây tiếp theo anh cả kinh thất sắc, vội vã quay đầu còn nhắm hai mắt lại, mặt đỏ tai hồng hô lớn: "Ngươi là ai? Mau mặc quần áo vào! Thích An đâu?!"
Một khắc trước vẫn còn trưng ra biểu tình trống rỗng, cô gái giống như vừa được ấn nút khởi động, đột nhiên biểu cảm trở nên sống động hơn. Cô ấy từ nằm chuyển sang ngồi, anh anh nức nở dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tùy Uyên nói: "Cầu xin anh hãy cứu tôi, cầu xin anh thả tôi ra ngoài..."
"Cứu ngươi? Ngươi căn bản không phải người, cần gì ta cứu giúp?"
Tùy Uyên quay lưng về phía này nhắm mắt lại, biểu tình khó coi như gặp phải chuyện đáng sợ nhất trên đời, ngữ khí có chút luống cuống: "Lập tức mặc quần áo vào, nếu không hôm nay bản tướng quân nhất định phải khiến ngươi chết thêm lần nữa!"
Thích An lại gọi anh, thậm chí còn đi qua vỗ vỗ vai anh, cô rõ ràng cảm thấy có thể chạm vào anh nhưng anh vẫn không hề phát hiện ra cô. Cô rốt cuộc đã hiểu, hiện giờ cô chỉ là người ngoài cuộc đứng một bên xem chứ không thể làm gì.
Cô gái trong góc khóc thút thít, gương mặt thanh tú thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Cô ấy nghẹn ngào nói: "Tôi... Tôi không có quần áo mặc, tôi bị bọn họ nhốt ở đây. Cầu xin anh cứu tôi được không, chỉ cần anh chịu cứu tôi, cái gì tôi cũng nguyện ý làm!"
Tùy Uyên hung hăng nhíu mày, nhắm mắt cởi cái áo thun đen trên người quăng qua, nói: "Cầm mặc vào!"
Thích An thuận tiện nhìn lướt qua, khụ khụ...
"Nhưng tay tôi bị xích lại rồi, không mặc được quần áo." Cô gái thống khổ lắc lắc hai tay, tiếng xích sắt va chạm lách cách vang lên. Cô ấy lại thấp giọng nức nở cầu xin: "Anh cởi bỏ xích sắt giúp tôi trước được không? Cầu xin anh mà, chỉ cần anh giúp tôi, muốn tôi làm gì tôi cũng nguyện ý..."
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, Thích An cảm giác những lời này có chút mị ý. Chẳng lẽ... Cô ta đang câu dẫn Tùy Uyên? Vì sao chứ?
"Bản tướng quân mặc kệ ngươi!" Tùy Uyên hừ nhẹ, ngẩng đầu nhìn. Chỗ đó có cánh cửa hầm nguyên bản đã bị Thích An mở ra, nhưng giờ lại lần nữa khép lại, có vẻ như ở đây không phải cùng một không gian với chỗ cô vừa ở.
Độ cao từ mặt đất lên tới đó có thể làm khó con người, nhưng lại không thể nào làm khó quỷ. Tùy Uyên nhẹ nhàng phiêu lên xuyên qua tấm ván gỗ, nhưng ngay lập tức Thích An lại thấy anh xuất hiện trở lại ở chỗ đất trống giữa tầng hầm.
Tùy Uyên cho rằng anh đã đi khỏi hầm nên mở mắt, vì vậy không kịp đề phòng nhìn thấy cô gái đang ngồi trong góc. Anh kinh hoảng lập tức quay người, cả khuôn mặt đỏ như muốn nhỏ máu nhe răng nói: "Nữ quỷ nhà ngươi quả thật không biết tốt xấu! Ta không muốn đả thương ngươi, ngươi lại dám trêu cợt bản tướng quân! Nếu còn làm thế nữa ta nhất định khiến ngươi hồn phi phách tán! Nói mau, người ta muốn tìm đang ở đâu?"
Cô gái buông hai tay đang ôm gối ra, hai chân gập lên cũng thả xuống đất khiến cảnh xuân cả người bại lộ. Cô ấy đầy mặt nước mắt, nhu nhược đáng thương nhìn Tùy Uyên: "Anh lại đây cứu tôi, tôi sẽ nói cho anh."
Lần này Thích An có thể khẳng định cô không nghe nhầm. Nữ quỷ này trăm phần trăm đang dụ dỗ Tùy Uyên!
Sau đó cô thấy Tùy Uyên đỏ mặt hô to: "Thích An! Ngươi rốt cuộc ở đâu?! Mau tới cứu bản tướng quân!!!"
Thích An: "..."
Tuy rằng bây giờ thực sự không thích hợp, nhưng bộ dạng hoảng loạn thất thố của anh làm cô rất muốn cười.