Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm
Đăng vào: 12 tháng trước
Ngày đầu tiên đi học, ba cô Lan mặc trang phục giống nhau, đều là áo dài vạt thẳng mỏng cổ tròn màu xanh lục, trước ngực thêu nhành hoa màu vàng hạnh, phía dưới vận quần lĩnh thêu mây trắng, trước ngực đeo khóa ngọc, trên cổ đeo kiềng vàng rực rỡ, trên đầu rủ xuống chuỗi vàng xâu ngọc vô cùng xinh xắn, tinh xảo.
“Chiếc kiềng vàng này đẹp quá, để bà nội tiêu tốn như vậy, sau này chị phải cảm tạ bà nhiều nhiều mới được.” Mặc Lan quay sang Minh Lan cười nói. Trước ngày đi học, Thịnh lão phu nhân vì để cho bọn trẻ sớm đến học đường nên đã miễn thỉnh an.
“Đẹp thật, có điều nặng như vậy, em vốn cũng có một cái kiềng, chừng hơn mười lượng.” Như Lan phớt lờ nói. Ở bên cạnh, Trường Bách đang lật sách tỏ ý không vui liếc nó một cái.
“Hơn mười lượng? Thế chẳng phải là vít cổ xuống còn gì nữa, chả trách không thấy chị đeo, em đeo cái kiềng này cũng đã nặng lắm rồi.” Minh Lan xoa cổ, lầu bầu nói.
Mặc Lan thực ra đã sớm để ý tới cái khóa ngọc kia, thấy em gái gợi chuyện, liền đi qua cầm lấy đầu khóa mà nhìn kỹ. Chỉ thấy miếng khóa ngọc trắng bóng, hơi hơi phớt màu xanh biếc, nhưng khi ánh sáng lưu chuyển chiếu vào sẽ thấy tựa như ngả sang màu vàng xanh, chất ngọc nhẵn mịn, trong trẻo nền nã, óng ả mượt mà, thanh khiết vô cùng, liền khen: “Thực sự là ngọc tốt, ngọc đẹp như vậy chị chưa thấy bao giờ đâu.”
Trong lòng nó thầm nghĩ, ngọc này quý hơn ngọc của mình, nếu mà mình là người vào Thọ An đường, ngọc này còn không phải của mình sao. Nhớ ra bản thân bị lão phu nhân từ chối, nó không khỏi âm thầm oán trách.
Như Lan ở bên cạnh cũng không rành lắm về ngọc. Từ lúc vào học đường, nó vẫn nhìn chằm chặp vào khối ngọc trước ngực Mặc Lan, chẳng qua là nghĩ đến lời Vương thị dặn dò nên vẫn nhẫn nhịn. Giờ lại thấy mọi người đều bàn về ngọc liền không nhịn được mà nói: “Em Sáu cẩn thận nha, chị Tư xem trọng ngọc của em, sau này về tìm cha ăn vạ, nhõng nhẽo chùi nước mắt, không chừng ngọc này của em liền rơi vào tay chị Tư đấy.”
Trường Phong nhíu mày, quay đi đọc sách, Mặc Lan đỏ mặt, buồn bực nói: “Em Năm nói thế là ý gì? Thế không phải ý là chị chuyên tranh giành đồ đạc của chị em hay sao?”
Như Lan nhận được ánh mắt cảnh cáo của Trường Bách, nghĩ tới trận đòn nọ liền mềm giọng, chậm chạp nói: “Không có ý gì đâu! Chỉ là thấy cái khóa ngọc của chị Tư thì nghĩ ngợi lung tung thôi, chị đừng để bụng.”
Minh Lan lập tức nhìn khóa ngọc trước ngực Mặc Lan, chỉ thấy đó cũng là một khối bạch ngọc thượng đẳng ôn dịu. Hơn nữa, ngạc nhiên ở chỗ, phía trên miếng ngọc đúng là ánh lên màu mực từ đậm tới nhạt, đậm nhạt rất vui mắt, vừa nhìn một cái thấy tựa như một bức tranh sơn thủy thì không khỏi âm thầm tán dương. Mặc Lan tức giận nói: “Đây đúng là ngọc Vương gia đưa tới, cha vừa nhìn khối ngọc đã thấy hợp với tên chị nên mới cho chị, sau đó cha lại lập tức nhờ người tìm khắp nơi mới được miếng ngọc phù dung thượng hạng đền cho em còn gì, vì sao em còn không chịu bỏ qua.”
Như Lan giả vờ cười cười: “Ngọc tốt hay không em không biết, chỉ biết quà đưa tới là tấm lòng của cậu em.”
Mặc Lan cũng giả vờ giả vịt cười: “Em Năm quên rồi à, đó cũng là cậu chị mà!”
Như Lan cắn răng nhìn chòng chọc Mặc Lan nhưng lại không dám ho he chuyện con vợ cả vợ lẽ. Lúc này Trường Bách ho khan một tiếng, trầm giọng: “Tiên sinh đến rồi.” Mọi người lập tức yên vị.
Quả như vậy, tiếng bước chân dồn dập, Trang tiên sinh từ nhà sau vòng qua bình phong bước vào.
“Học sinh giờ phần đông đều đọc sách để thi khoa cử, cái gọi là “đạt tắc kiêm tể thiên hạ”[‘], muốn làm quan đấy nhưng cũng không phải có thể ứng với tất cả mọi người. Sau khi đỗ khoa cử xong, tầm nhìn nông cạn nói năng nhạt nhẽo thì đường làm quan sao có thể lâu dài, dù có phất lên rồi cũng phải ngã xuống thôi! Công khóa vững chắc, bụng đầy thi thư, tất sẽ nước chảy thành sông.”
[‘]Mạnh Tử nói tính cách bậc Đại Trượng Phu như sau: “Cùng tắc độc thiện kỳ thân. Đạt tắc kiêm thiện thiên hạ” – Dịch nghĩa: “Cùng thì tự tốt lấy ta, đạt thì đem lại hạnh phúc cho thiên hạ” hay là “Nếu đến mức bi đát nhất thì ta chỉ cần giữ cho bản thân mình được thanh cao; nếu được vua chúa tin dùng thì ta giúp mọi người được thanh cao như ta.”
Trang tiên sinh hiểu rõ kỳ vọng của mình đối với đám học trò, lại càng thêm xác định mục tiêu học tập của chúng, cho nên vừa tới liền trực tiếp giảng tứ thư ngũ kinh, giảng những nội dung liên quan đến kinh, sử, tử, tập (Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập), còn dùng đến rất nhiều đề thi của các triều đại trước. Bởi học trò của thầy hầu như đều tham dự khoa cử cho nên trong tay thầy có rất nhiều án lệ[‘] thành công hoặc thất bại. Thầy lấy ra bài văn mẫu để thảo luận, bài nào tốt thì phân tích cái đúng, bài nào thi rớt thì chỉ ra điểm chưa đạt.
[‘] từ dùng trong tòa án, chỉ các bản án có tính chất tham khảo để xét xử án tương tự, nữ chính làm trong ngành nên thích dùng mấy từ này để chêm vào +_+, tớ tôn trọng nguyên tác nên ko thay từ:P
Phương pháp dạy học có mục tiêu rõ ràng, mạch lạc, minh bạch như vậy lập tức khiến cho Minh Lan kính nể vị thầy giáo cổ đại này. Nàng vẫn luôn cảm thấy đám nho sinh cổ đại có chút đạo đức giả, rành rành một điều hai điều đều là vì chức vị khoa cử, còn cả ngày ra vẻ đọc sách là để tu thân dưỡng tính, thế nhưng vị Trang tiên sinh này lại dùng lời lẽ không kiêng dè: “Giáo dục từ xưa là rèn cái đức của người trong thiên hạ: trước tiên là trị quốc, muốn trị quốc thì phải tề gia, muốn tề gia thì phải tu thân, mà muốn tu thân thì phải tu tâm… Tâm chính rồi mới tu thân, tu thân rồi mới tề gia, tề gia rồi mới trị quốc, rồi mới bình thiên hạ, học vấn không phải là mấy bài văn, mấy bài thơ, mà là chuyên tâm tu dưỡng, vững chãi dài lâu, dù thế nào cũng phải kiên định học tập.”
Trường Bách cùng Trường Phong ngồi ở phía trước. Thiếu niên tuổi này đương vào kỳ trổ dáng, gien di truyền của Thịnh Hoành quả không tồi, nhóc Trường Đống ngồi phía cuối nhìn còn không ra chứ hai thiếu niên kia dáng người đều cao thẳng, ba cô gái ngồi dãy thứ hai đều thanh tú lễ phép, mỗi một động tác đều chuẩn mực, tuy còn nhỏ tuổi nhưng hai cô trong đó đã mơ hồ lộ ra dáng vẻ mỹ nhân. Trang tiên sinh nhìn thấy mỉm cười, vuốt vuốt bộ ria lơ thơ mà gật gật gù gù, hờ hờ, ánh mắt này rất tốt, vả lại, thầy đã đến cái tuổi này rồi, cũng già cả rồi, đã cách xa cái khái niệm “nam nhân” một khoảng rồi, chẳng cần lo hiềm nghi cùng với học trò nữ.
Khóa học tại gia gồm có sáu học trò, một vị thầy già, ở bên hiên nhà giữa còn có mấy đứa nha hoàn sai vặt thêm trà đang đợi. Từ trước tới nay đi học luôn có một hoạt động không thể tránh khỏi – đọc diễn cảm, còn phải là kiểu đọc gật gù đắc ý nữa cơ đấy.
Cho dù anh chưa chắc đã thuộc làu làu, thì cũng phải đu đưa cái cổ, lắc lư cái đầu, mắt híp suy tư, cứ một câu lại một câu kéo dài giọng điệu, đọc phải diễn cảm, đọc ra ý vị, còn phải đọc ra vẻ cực kỳ ảo diệu. Mặc Lan cảm thấy con gái làm động tác này thì rất xấu hổ, nhất quyết không chịu làm, Như Lan lắc hai cái thì thấy đầu quay cuồng nên bãi công, dù sao Trang tiên sinh cũng không quản nhóm các nàng.
Chỉ có Minh Lan giác ngộ sâu sắc lợi ích của việc này. Loại vận động xoay tròn cổ này vừa vặn có thể thư giãn một chút xương cổ đau nhức của nàng do cúi đầu luyện chữ, thêu thùa may vá mà ra, lắc vài cái, vai gáy lập tức thoải mái hơn nhiều. Minh Lan rút cục cũng hiểu thư sinh cổ đại mười năm gian khổ cúi đầu đèn sách làm sao lại không bị viêm xương cổ, bởi vậy nàng càng ra sức gật gù đọc sách, khiến cho Trang tiên sinh vừa lên ngọ đã nhìn nàng hai lần.
Trang tiên sinh kỷ luật nghiêm, không cho phép người hầu vào trong, bởi thế mài mực thêm giấy mọi người đều phải tự làm. Những người khác đều ổn, chỉ là Trường Đống rút cục còn bé, đến cầm thỏi mực nho nhỏ còn không xong, vừa hay ngồi ngay phía sau Minh Lan.
Minh Lan nghe thấy bên cạnh tiếng va chạm loảng xoảng không ngừng phát ra, nghĩ rằng mình nên rút đao tương trợ. Thừa dịp Trang tiên sinh không chú ý, nàng nhanh chóng ngoái đầu lại, tráo đổi nghiên mực đã mài xong của mình với nghiên mực phía sau, động tác hoàn mỹ thực sự là nhẹ nhàng, dứt khoát. Trang tiên sinh ngẩng đầu lên, Minh Lan đã yên vị, nâng cao cổ tay mài mực, điệu bộ thực sự chuyên chú.
Đôi mắt nhỏ của Trang tiên sinh chợt chớp chớp rồi lại tiếp tục giảng bài. Minh Lan nhẹ nhàng thở ra, lúc này sau lưng vọng tới tiếng bé trai lí nhí như chuột kêu: “Cảm ơn chị Sáu ạ.”
Minh Lan không ngoái cổ lại, còn gật gật đầu tỏ vẻ đã tiếp nhận.
Bởi vì phần tình hữu nghị cách mạng này, ngày hôm sau lúc Trường Đống đến Thọ An đường thỉnh an, ở bên cạnh cửa nó trộm giữ chặt lấy tay áo Minh Lan, vặn vẹo nắm tay cùng thân hình bé nhỏ nói lời cảm tạ rồi lại ấp úng ngập ngừng hồi lâu. Minh Lan nhìn Trường Đống so với mình thấp hơn một cái đầu, cảm thấy tỉ lệ chiều cao này vô cùng thỏa mãn lòng người, kiên nhẫn hỏi: “Em Đống có chuyện gì? Cứ nói với chị xem nào.”
Trường Đống được khích lệ nên lắp ba lắp bắp nói rõ ý định, nó không phải con dòng chính cũng chẳng được sủng ái, dì Hương xuất thân là nha hoàn của Vương thị, chủ tử đã không biết chữ huống hồ là nàng. Trường Đống năm tuổi còn chưa học vỡ lòng, nghe Trang tiên sinh giảng bài chỉ như vịt nghe sấm, vừa chật vật vừa hổ thẹn: “ Anh cả … Trước đây anh cả có dạy em vài chữ, sau này anh ấy lại phải thi cử, em nào dám phiền anh ấy… Chị Sáu, em…”
Nó ít xã giao, lại nhát gan, nói năng cũng không lanh lẹ.
Minh Lan nhẹ ồ một tiếng, thầm nghĩ, cứ mặc kệ hay là giúp người cho vui, cái nào mới tốt nhỉ? Chớp một cái, nàng thấy Trường Đống lộ ra khuôn mặt nhỏ bé rụt rè, tràn đầy khát vọng chờ mong, rồi lại ẩn nhẫn thận trọng, sợ hãi bị cự tuyệt.
Minh Lan chợt động lòng trắc ẩn, ngó vào bên trong nhìn một chút, thấy lão phu nhân cùng Vương thị đang nói chuyện, ngẫm lại thấy còn cách giờ lên lớp một lúc nữa, liền dẫn Trường Đống vào Lê Hoa Thụ, tiến đến cái án[‘] gỗ lê khắc hình bát tiên mừng thọ tìm ra một tập miêu hồng đưa cho Trường Đống, dịu dàng nói: “Đây là lão phu nhân cho chị để học chữ, quyển này chị không dùng nữa, hẵng còn mới, trước tiên cho em để luyện, em còn nhỏ, không phải vội, mỗi ngày học mười chữ cũng đã là giỏi rồi. Sau đó, mỗi ngày đến trường chị đều chỉ cho em vài chữ, em một bên nghe Trang tiên sinh giảng bài một bên tự học thuộc cho tốt, được không?”
[‘] Án: cái bàn dài đọc sách.
Trên khuôn mặt của Trường Đống nở ra một nụ cười rạng rỡ, ra sức gật đầu, luôn miệng nói cảm ơn. Minh Lan nhìn dáng vẻ nó cảm động đến rơi nước mắt, nhớ tới đứa cháu nhỏ bị bốn năm người lớn dụ dỗ đi học, bỗng thấy vô cùng xót xa.
Hôm nay nàng dạy tại chỗ năm chữ cho Trường Đống, làm mẫu các nét bút cơ bản. Trường Đống mở to mắt nhìn, cố gắng ghi nhớ, sau đó lúc đi học thì chiếu theo miêu hồng tô chữ, tô xong còn nháp qua nháp lại trên giấy Tuyên Thành. Chờ đến lúc tan học, khi Minh Lan ngoảnh đầu lại nhìn, năm chữ cũng ra dáng lắm.
“Đống nhi thông minh lắm, cha mà biết nhất định sẽ vui vẻ.” Minh Lan híp mắt cười, sờ sờ đình đầu mềm mềm của Trường Đống.
Khuôn mặt nhỏ bé của Trường Đống mừng rỡ đỏ bừng lên.
Minh Lan vốn tưởng rằng trẻ con thì sẽ không kiên trì, thế mà về sau, Trường Đống mỗi ngày thỉnh an đều đến sớm nửa canh giờ, nhân lúc thỉnh an mà tìm Minh Lan học chữ. Minh Lan thì chỉ như con heo lười tham ngủ, mỗi ngày sát giờ mới rời giường, bao nhiêu lần Đan Quất gần như hắt nước vào mặt, nàng mới chịu rời giường, cái này đúng là giết người mà.
“Chị Sáu, em xin lỗi, xin lỗi, tại em đến sớm, em đợi chị ở bên ngoài cũng được.” Trường Đống biết Minh Lan còn ở trên giường, dừng bước ở cạnh cửa, sợ hãi nói luôn miệng, tấm thân bé nhỏ định quay đầu chạy, bị Đan Quất chặn lại, bảo chờ, rồi quay về hướng Minh Lan đang dính chặt lấy cái chăn không buông mà càu nhàu, cộng thêm Thôi ma ma cạnh giường cười khổ, một con bé mắt híp ôm chậu rửa mặt đứng ở bên, Minh Lan thấy da đầu râm ran đành thành thật rời giường.
Một mầm đậu bốn năm tuổi, đúng vào thời kỳ ngây thơ ham ngủ, nhóc Trường Đống lại có nghị lực trời còn chưa tỏ đã rời giường học chữ. Nó mà sinh ra là con một ở gia đình hiện đại, không biết chừng bậc phụ huynh có thể ăn mừng mà đốt pháo thắp hương suốt đêm. Vì quý trọng tinh thần học tập tốt đẹp này mà Minh Lan dù có thế nào cũng không nhẫn tâm, không biết xấu hổ mà bắt mầm đậu chờ đợi, mặt mũi đau đớn cắn răng, chỉ đành mỗi ngày dậy sớm.
“Nhớ kỹ, nét bút từ phải sang trái, trên xuống dưới, nét đầu phải nghịch phong [‘], nét cuối phải hất lên, nét phẩy thì phải chầm chậm hất cổ tay, đầu bút mới tốt đấy,…” Minh Lan cùng nhóc Trường Đống ngồi song song trước kháng, một bút một bức tranh làm mẫu. Thôi ma ma tiến vào từ bên ngoài, bưng theo cái khay sơn đen vẽ hoa điêu tròn, trên khay đặt hai chén sứ trắng có nắp vẽ hình hoa ngũ sắc.
[‘]”từ dưới lên trên, từ trái qua phải”, viết ngược lại quy tắc nhấp bút thông thường gọi là nghịch phong. Khi đặt bút, trước tiên đi bút ngược quy tắc, nét sau đó lại đi bút thuận quy tắc.
“Cảm ơn Thôi ma ma, làm phiền ma ma, tại con mà ma ma phải mất công.” Trường Đống đỏ mặt, nhận lấy một cái chén mà Thôi ma ma bưng lên, nhẹ nhàng nói cảm ơn. Nó vốn là ở chỗ của Vương thị, thường không dám xuất môn đi lại, cả ngày cũng chỉ nói chuyện với mỗi dì Hương, một ngày chả nói được mấy câu. Mấy ngày này có Minh Lan dạy dỗ, chẳng những tự học cũng khá lên mà ngay cả lời ăn tiếng nói cũng lưu loát hơn hẳn.
“A di đà phật, cậu là cậu chủ nhỏ, sao lại nói như thế, may mà cậu đến đây, bằng không tôi muốn gọi cô chủ dậy cũng phải tốn nhiều sức lực!” Thôi ma ma cười nói, còn giận Minh Lan một chút, Minh Lan vờ không nghe thấy, cúi đầu thổi cái chén trong tay. Thôi ma ma lại quay sang Trường Đống nói tiếp: “Cậu Tư uống nhanh đi, đây là trà la hán hồng mai chưng đường ngọt đó, bổ phổi ấm ruột, buổi sáng uống là tốt nhất, lúc ăn điểm tâm cũng ngon miệng.”
Trường Đống hai tay bưng trà uống một ngụm, cái miệng nhỏ nhắn bị hun đến đỏ hồng, hai má trắng nõn phồng lên, ngọt tận đáy lòng, ngượng ngùng nói:”Ngon quá, cám ơn ma ma… Nhưng kiểu này mỗi ngày đến đây lại khiến mọi người tốn kém, về sau không cần đâu, con không cần uống đâu…” Càng nói càng nhỏ giọng.
Thôi ma ma cười nói: “Cậu Tư là ngại chúng ta đây mà, mấy giọt trà thì tốn cái gì nào? Mỗi ngày cậu đến đây, ma ma tôi liền mời cậu dùng trà! Cũng không biết, chị Sáu cậu làm sao mà nhẫn nại…”
Nói xong ánh cười nhìn Minh Lan, Minh Lan thầm cười khổ, cái lý thuyết trong sách về tiểu thư đầu thai đến cổ đại có thể lười biếng ngủ đẫy giấc thực sự là lừa đảo.
Bên ngoài Lê Hoa Thụ, Đan Quất đang giúp Minh Lan chuẩn bị cặp sách và nhồi bút nghiên vào giỏ trúc, Tiểu Đào ở một bên phụ việc, thật thà hỏi: “Chị Đan Quất, cậu Tư đến thì cũng tốt thôi, nhưng lại làm cô chủ nhà ta mệt mỏi, chị nhìn mà xem, ngáp suốt, em thà để cô ngủ thêm chút nữa còn hơn, sao cô không dạy cậu ấy vào ban trưa?”
Đan quất mặt mũi thanh tú, dùng tay ra dấu im lặng với Tiểu Đào, nhẹ nhàng nói: “Gièm pha ít thôi! Trong phủ nhiều cậu ấm cô chiêu, người nọ so với người kia khó mà công bằng, Lão phu nhân cũng có nỗi khổ riêng, làm bà nội phải đối xử bình đẳng, cô chủ nhà ta có phúc phận được bà nhận nuôi, lấy cớ là do dì Vệ đã mất, bao nhiêu người trông vào ganh tị đó! Bề ngoài thì nịnh nọt song lại ngấm ngầm gièm pha, đó gọi là trông mòn con mắt, lời bóng lời gió không lúc nào ngơi nghỉ, may mà cô chủ nhà ta là người khoan dung độ lượng, cũng không để tâm mấy lời thị phi.”
“Hôm nay nếu cô ấy cùng cậu Tư thân cận, lúc nào cũng để cậu ra ra vào vào Thọ An đường, đến lúc đó lại tai tiếng. Có điều cậu Tư hiện giờ thực là đáng thương, cô chủ không đành lòng bỏ mặc, chính lão phu nhân cũng giả bộ không biết, hôm nay nhân lúc thỉnh an thì dạy vài chữ, cứ như vậy uốn nắn.”
Tiểu Đào ngây người một lúc, khuôn mặt đầy tàn nhang chợt tiu nghỉu: “Chị Đan Quất, cô chủ nhà mình hiền hòa như vậy, chẳng tranh chấp với chị em bao giờ, chẳng qua là lão phu nhân thấy đáng thương thì yêu mến, cưng chiều cô thêm một chút, sao lại dẫn đến nhiều rắc rối như vậy?”
Đan Quất khẽ cười: “Em cũng đừng lo lắng, chuyện nội trạch phần lớn vốn là vậy mà, không chỉ phủ ta mới thế, nhà chúng ta tốt xấu gì cũng còn có lão gia và lão phu nhân trấn áp nên cuối cùng vẫn yên ổn. Em là con nhà nông từ bên ngoài tới, quen kiểu tự do chân chất, vốn cũng chẳng thạo những chuyện vòng vo tam quốc này, tính cách thế cũng tốt. Cũng không cần thiết phải sợ bọn họ, người hiền lành quá thì thường hay bị bắt nạt, muốn có thứ gì thì phải gắng mà đoạt lấy, chúng ta mất mặt là chuyện nhỏ, khiến cô chủ mất mặt mới là chuyện lớn.”
Tiểu Đào nghiêm túc gật gù, cúi đầu tiếp tục làm việc, bỗng nhiên nói: “Được rồi, còn phải bảo ban bốn đứa xanh kia nữa, chuyện cô chủ dạy cậu Tư học không được để chúng nó truyền bậy ra ngoài.”
Đan Quất che miệng cười, học theo dáng vẻ của Minh Lan, giả bộ nói: “Tốt tốt, học một biết mười, trẻ nhỏ dễ bảo.”