Chương 60: Vẫn còn nhớ chút gì đó

Thằng Ngốc (I)

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tiểu Nguyên dùng răng cắn sâu vào da thịt Lâm Hàn, đến khi cảm nhận được mùi tanh tưởi trong miệng mình, cậu mới chịu không nổi mà buông ra.

Đã vài ngày không ăn không ngủ nghỉ khiến Tiểu Nguyên mất sức trầm trọng, lúc buông tay người kia ra cũng chính là lúc cậu mệt lả người.

Tiểu Nguyên nằm xuống giường co ro vào góc tường run rẩy, khuôn miệng đầy máu cùng với ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chăm vào Lâm Hàn như thể "Nếu anh dám tới lại gần....tôi sẽ cắn chết anh"

Lâm Hàn khuôn mặt nhìn thì có vẻ không sao, nhưng ánh mắt hắn lại chất chứa rất nhiều cảm xúc. Đưa tay lên lấy một tờ khăn giấy ở đầu tủ giường ngủ, lâu sơ đi vết máu của mình. Sau đó hắn mới quay sang, nhẹ nhàng hỏi Tiểu Nguyên.

-Anh đưa em đi tắm nhé, sữa đổ trên người sẽ không sạch chút nào.

-A...a...a.

Chípppp!

Tiểu Nguyên vừa " a a" vừa lui vào bên trong một chút nữa. Bỗng nhiên lưng cậu chạm phải vật gì mềm mềm khiến nó phát ra tiếng kêu.

Tiếng kêu đó giúp xoay chuyển được sự chú ý của cậu, lúc xoay người qua nắm lấy vật mềm mềm kia. Khi nhìn thấy nó, mắt cậu bỗng nhiên sáng lên. Vẻ mặt vừa tò mò vừa thích thú, không quan tâm đến Lâm Hàn nữa.

Hứa Lâm Hàn thu được biểu cảm đó của Tiểu Nguyên, nhìn con heo bông nhỏ nhỏ bên trong có gắng cái còi khi bóp sẽ phát ra tiếng kêu kia. Trong lòng hắn bừng sáng lên một điều.

- Tiểu Nguyên vẫn còn thích heo bông, em ấy vẫn còn thích nó.

Lâm Hàn như tìm ra được một cách giải quyết cho tình hình lúc này vậy, hắn nhẹ nhàng bước xuống giường. Từ trong tủ quần áo lấy ra một bao thú bông to kéo đến cạnh giường, tìm một con vừa tầm tay đưa đến trước mặt Tiểu Nguyên, mong chờ hỏi.

-Em thích cái này không?? Anh cho em nhé.

Tiểu Nguyên bị con thú bông màu vàng ở trước mặt thu hút, vội vàng đặt con heo kia qua một bên ôm lấy nó. Hai tay cậu do dự muốn lấy con to hơn này.

Cậu thật sự muốn ôm lấy nó, nhưng mà người trước mặt này lại khiến cậu sợ rất nhiều. Tuy là người này không có ăn hiếp hay đánh đập gì cậu. Nhưng mà Tiểu Nguyên vẫn rất sợ.

Lâm Hàn nhận ra được sự do dự trên người Tiểu Nguyên, hắn cố gắng nhịn sự u ám trong người lại. Cố gắng nhu hoà hơn, đưa con gấu bông đến trước mặt cậu dụ dỗ.

- Lấy đi!!! Anh cho em đó, anh không có làm hại em đâu. Mau cầm đi nào.

" Người này là ai? Sao lại cười với mình vậy nhỉ?? Có cảm giác rất quen thuộc."

Tiểu Nguyên hình như đã bình tâm lại một chút, cậu cũng can đảm nhìn mặt Lâm Hàn, chỉ là cậu vẫn chưa nhớ được người này là ai thôi. Cảm giác vừa quen thuộc, vừa không tin tưởng, sợ hãi pha trộn với an tâm sôi sục trong người Tiểu Nguyên.

" Nhưng mà vật kia thật sự rất đẹp"

Nội tâm thôi thúc Tiểu Nguyên phải mau nhanh tay lấy nó, vậy là cậu cũng can đảm thử một lần. Nhanh tay giật lấy con thú bông trước mặt ôm vào lòng rồi nép vào góc tường.

Hứa Lâm Hàn thở một hơi nhẹ nhõm, trong lòng an tâm một chút. Đại não thầm nghĩ.

"Thật may Tiểu Nguyên vẫn còn có một chút kí ở đâu đây, em ấy còn thích thú bông là tốt. Cứ lợi dụng điểm này để đến gần em ấy cũng không sao"

Hứa Lâm Hàn như tìm ra cách giải một bài toán khó, khuôn mặt vì hai ngày chưa ngủ giờ đây đã có chút sức sống. Hắn lấy từ trong bao ra một con gấu to hơn khi nãy, tiếp tục dụ dỗ cậu.

-Đây là con heo bông nè, anh nhé em rất thích heo. Nếu như em đi tắm, anh sẽ cho em con này nhé.

-A....a...a

Tiểu Nguyên thấy được con heo bông to hơn con thú kia, ham muốn trổi dậy muốn cầm lấy nó. Nhưng mà cậu không muốn đi tắm, cho nên lập tức tỏ vẻ khó chịu đưa tay muốn bắt lấy vật kia.

- A....a...a

- Không được, em phải đi tắm. Anh giúp em tắm rửa nhé?? Tắm xong sẽ cho em một con.

-A...hứ...hứ.

Tiểu Nguyên cố chấp muốn lấy món đồ kia, Lâm Hàn sợ cậu sẽ hoảng loạn như vừa nãy cho nên thuận tay đưa thú bông đến. Sau đó hắn mới kéo cả một bao lớn cho Tiểu Nguyên, kiên trì với bài ca dụ dỗ.

-Cho em hết chỗ này luôn nhé?? Anh giúp em tắm rửa.

-A...a...a.

Tiểu Nguyên màn vẻ mặt thích thú muốn ôm hết đống thú bông kia, nhưng lần này Lâm Hàn kiên quyết phải dụ dỗ cậu tắm mới được.

- Nào... mau đi tắm thì cả đám thú bông này sẽ thuộc về em nhé??

Tiểu Nguyên mông lung suy nghĩ, ánh mắt liếc nhìn bao lớn một lúc lâu mới khó chịu gật đầu.

Lâm Hàn cảm thấy việc được cậu đồng ý còn vui hơn lúc kí được hợp đồng lớn. Hắn nhích lại ngồi sát trên giường hỏi.

- Anh giúp em cởi đồ nhé???

Tiểu Nguyên ngơ ngác không trả lời, Lâm Hàn nghĩ rằng cậu đã chịu nghe lời mình nên lập tức vươn tay đến. Định cởi một nút áo.

Bép!!!!

Chỉ là bàn tay Hứa Lâm Hàn vừa chạm vào một cúc áo, Tiểu Nguyên đã phản xạ nhanh đánh thật mạnh lên cái mu bàn tay kia. Sau đó lại đề phòng ôm cổ áo, lui người về phía sau.

-A...a...a