Đăng vào: 12 tháng trước
Tiếng nói cùng hành động của cậu con trai này khiến Hứa Lâm Hàn không kìm lòng được mà lưu lại tại đây một chút.
Hoắc Đông nhìn bà xã nhỏ bị người khác trêu chọc khóc đến đỏ mặt. Vừa đau lòng vừa yêu thương hôn lên tóc cậu kia, vẻ mặt lạnh lùng được thay bằng sự ôn nhu. Cậu ta cũng không để tâm đến việc Lâm Hàn còn ở đây, cứ như vậy nhẹ giọng dỗ dành vợ nhỏ.
-Bảo bối, sao lại khóc rồi?? Một lát nữa anh sẽ trị tội A Vinh nhé.
Khắc Kiệt ngồi hẳn lên đùi chồng mình, hai chân quấn lấy eo anh. Khuôn mặt đối diện với Hoắc Đông, tay vòng qua cổ ngước mặt đầy nước mắt kể lể.
- Đông Đông, A Vinh nhéo má em đau.... anh ấy còn nói sẽ vứt em vào thùng rác....ô...ô...
Hoắc Đông nghe vợ mình kể tội nhân viên, khoé miệng cong lên, vuốt nhẹ đầu vợ ngốc. Cậu vẫn một mực nhỏ giọng cưng chiều người kia.
- Sao lại vứt em vào thùng rác nhỉ??? Em được anh yêu thương thế này, không ai dám mang em vào thùng rác đâu. Ngoan đi nào....hôm nay sẽ trừ lương A Vinh, một lát nữa dẫn em đi mua đồ đẹp nhé.
-Dạ vâng....hức hức.
Hứa Lâm Hàn nhìn cảnh tình tứ của hai vợ chồng nhà họ Hoắc. Bỗng nhiên cảm thấy chạnh lòng thật sự, trái tim hắn một lẫn nữa đau đớn. Nỗi hối hận từ từ kéo về.
" Cũng đều bị ngốc như nhau, nhưng mà Tiểu Nguyên lại chẳng thể bằng Khắc Kiệt"
Càng nghĩ càng thấy giận bản thân, Tiểu Nguyên là một đứa ngốc...chuyện ở đời cậu đâu biết nhiều. Vậy mà hắn nhẫn tâm làm cậu hết lần này hết lần khác buồn rầu.
Khắc Kiệt buồn sẽ có người dỗ dành, cậu ta khóc sẽ có Hoắc Đông dỗ dành. Còn Tiểu Nguyên.... cậu ấy lại chẳng được như vậy.
Tiểu Nguyên buồn anh chỉ lựa vài lời trấn an cậu, cậu muốn cái gì anh vẫn sẽ mua. Nhưng chưa bao giờ cảm nhận được nó có ý nghĩa đến thế nào. Cậu không hiểu chuyện. Anh chọn cách mắng cậu thay vì dạy dỗ một cách tử tế, Tiểu Nguyên bị đổ tội vẫn là anh ngu muội không hiểu rõ nguyên nhân mà trách cứ cậu.
" Hai người bọn họ sao khác nhau quá"
Ôm vợ nhỏ trong lòng, Hoắc Đông hướng Lâm Hàn khẳng định.
-Anh cứ yên tâm đi, một lát nữa người của tôi sẽ bắt đầu đi tìm kiếm Tiểu Nguyên nhà anh.
- Cảm ơn cậu, tôi đi trước. Tiếp tục tìm kiếm em ấy đây.
Hắn xoay lưng bước đi, dáng vẻ mệt mỏi vừa bước ra khỏi công ty đã run lên vì cái lạnh.
Thời tiết Bắc Kinh hôm nay thật khác thường, hôm qua còn nắng ấm. Vậy mà hôm nay thời tiết đã lạnh đến run rẩy rồi.
Hứa Lâm Hàn giật mình hốt hoảng, lo lắng nghĩ về Tiểu Nguyên.
-Trời lạnh thế này, em ấy ăn mặc kiểu gì. Lỡ như bị cảm lạnh thì sao đây??
Nghĩ đến đây, hắn kìm lòng không được. Hứa Lâm Hàn lại lao mình vào công cuộc tìm kiếm Tiểu Nguyên trở về.
------******-----
Mười giớ tối ngày hôm đó, cho dù Lâm Hàn, đám người của Hoắc gia, thậm chí đội ngũ bác sĩ của bệnh viện tâm thần đã tích cực tìm kiếm. Nhưng vẫn chưa có tung tích gì của Tiểu Nguyên cả.
Tâm trạng hoảng sợ bao vây lấy hắn, ngồi dựa lưng về phía sau mệt mỏi. Hắn đã không ăn không ngủ hai ngày nay rồi, Tiểu Nguyên có như vậy không nhỉ?? Sức khoẻ cậu yếu, liệu có chịu đựng nổi không đây???
Hứa Lâm Hàn nghiêng đầu sang một bên, hắn hiện tại đang ở một khu toàn bán thức ăn. Nhìn qua nhìn lại, tiệm trà sữa, nhà hàng, quán kem cùng vài quán khác nằm san sát nhau đông đúc người đến mua.
Duy chỉ có một quán bánh bao xập xệ nghi ngút khói là vắng người qua lại. Hắn nhìn thấy mấy cái bánh bao trắng tinh còn nóng hổi nằm trong lòng hấp mà nghĩ về Tiểu Nguyên.
Lần đầu hai người gặp nhau, hắn chỉ cho Tiểu Nguyên một cái bánh. Cậu liền coi hắn là người tốt, còn tin tưởng lời của hắn nói mà đi theo về nhà.
Nhờ hai cái bánh bao, hắn mới biết được Tiểu Nguyên. Nhờ có loại thức ăn trắng trắng mềm mềm này, cậu đã tin tưởng hắn ngay từ lần gặp đầu tiên.
Hứa Lâm Hàn kìm lòng không được, mở cửa xe xuống đi đến quán bánh xập xệ kia mua bánh bao.
-Bà chủ, bán tôi hai cái bánh bao nhân thịt.
Chủ tiệm nhìn trông có vẻ đã già, nhìn nam nhân đẹp trai trước mặt. Bà mỉm cười nhân từ lấy hai cái bánh bao bỏ vào túi rồi đưa cho Lâm Hàn.
- Chàng trai, của cậu đây....hôm nay trời lạnh, ăn bánh bao nóng là tuyệt nhất đó.
- Cảm ơn bà.... tôi biết rồi.
Hứa Lâm Hàn rút trong ví tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho bà chủ. Cũng không đợi bà thối lại tiền thừa, định xoay người bỏ đi.
Bỗng nhiên, có một tốp bốn năm đứa trẻ tầm mười bốn mười lăm tuổi mang vẻ mặt hậm hực đi ngang qua anh. Thằng nhóc đi đầu tiên ôm cánh tay rỉ máu, vừa đi vừa mắng.
- Mẹ nó!!! Cái thằng điên đó nó dám cắn tao. Khốn khiếp, hai ngày nay nó xuất hiện ở đây. Chui rúc trong cái cống rãnh bỏ hoang ở công viên. Nhìn mà gai mắt, cả người bẩn thỉu lại còn trưng ra vẻ mặt đó khiến tao cảm thấy càng nhìn càng không thuận mắt. Thằng chó đó cắn tao đau thật.
- Đại ca, anh bình tĩnh đi. Dù sao bọn em cũng đánh nó một trận nên thân rồi. Anh đừng tức giận nữa.
Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!!!
-Người tụi bây nói còn ở công viên không.
Hứa Lâm Hàn hai con người chứa đầy tia hy vọng cùng nộ khí, hắn túm cổ áo thằng được gọi là đại ca và thằng vừa nói lúc nãy lên tra hỏi.
Cả đám thiếu niên nhỏ bị khí tức lạnh lùng và đầy sát khí của người đàn ông này doạ sợ. Một tên trong đám run rẩy khai ra.
-Không...không biết, lúc nãy bọn em đánh nó nằm ở bãi cát...rồi bỏ đi.
-Mẹ kiếp!!!
Hứa Lâm Hàn thốt lên câu chửi tục, cũng không màng đến tụi nhỏ này nữa. Cứ như vậy thả hai tên đang bị nắm trong tay ra. Tức tốc chạy về phía công viên.