Đăng vào: 12 tháng trước
May mà bữa tiệc khiến người ta ngượng ngạo này cũng không kéo dài lâu.
Khi mặt trời ngả về tây là lúc hơn mười đệ tử Vân Thượng phụng mệnh đem hơn trăm tấm bình phong trên hành lang kia mở ra toàn bộ.
Chỉ thấy trên nền trời nam, mặt trời đỏ sườn tây chiếu lên cuồn cuộn mây, phô ra kim quang vạn trượng. Có mấy đám mây lưa thưa bị gió cuốn đi, đắp nặn thành hình dáng một người, tựa như thần tiên đạp mây hiển thánh, Kim tiên theo gió hạ phàm.
Tuy đây là lần đầu Luyện Chu Huyền tới Vân Thượng, nhưng đã từng nghe đến kỳ quan "Biển mây Kim tiên". Lúc này trong đại điện vang lên tiếng trầm trồ thán phục, mọi người đều nhìn không chớp mắt.
Nhưng mỹ cảnh chỉ lướt qua trong chớp mắt. Khi ánh tà dương dần hạ xuống, kim quang trong chớp mắt trở thành màu đỏ, khiến tầng tầng biển mây ám màu huyết sắc.
Ngồi ở cửaLuyện Chu Huyền hơi sững sờ, đám đệ tử Vân Thượng đã đem bình phong đồng loạt đóng lại. Đèn trong gian phòng sáng lên, tuy không sáng như ánh mặt trời nhưng cũng chiếu rõ ràng đường nét từng người.
_____
Vân thương xưa nay thờ Ngọc Thanh chân vương. Tương truyền rằng, chân vương buổi tối giờ Tuất ba khắc phi thăng thành thánh, từ đó giờ cúng tế cùng với nghi thức linh tu cũng xác định tại giờ này tiến hành.
Khi cách cửa đại điện lần thứ hai mở rộng, bên ngoài đã chìm vào một mảnh yên tĩnh u ám thâm lam. Khách khứa và bằng hữu tham dự từng người nhấc lên đèn lồng, lấy ra pháp bảo chiếu sáng túm năm tụm ba theo đường núi di chuyển lên Ngưỡng Thiên đường.
Như cũ không có người chủ động bắt chuyện cùng Luyện Chu Huyền, hắn liền một mình đi theo đám đông tiến về phía trước.
Từ vị trí đỉnh núi, chỉ thấy trăng tròn treo trên cao, đầy trời sao sáng, Ngưỡng Thiên đường to lớn nguy nga lặng lẽ đứng.
Phía trước đường là một tòa cự nham*, rộng hơn trăm trước, bên trên từng hàng ngang dọc cắt nhau tựa như bàn cờ của tiên nhân. Tại chỗ giao nhau của hai hàng được đặt đệm hương bồ. Quan khách ấn theo thứ tự mà ngồi xuống.
(*tảng đá lớn)
Không có gì ngoài ý muốn, Luyện Chu Huyền lại ngồi ghế chót. Hắn vừa ngồi xuống đã nghe thấy yêu quái bên cạnh nói nhỏ: "Sao không thấy Tiên Nguyên vu nữ?"
Một con yêu khác cũng nhỏ giọng: "Ta vì muốn nhìn thấy các nàng mới đến đây!"
Luyện Chu Huyền giờ mới nhớ lại, vừa rồi hắn không cẩn thận nghe thấy Phượng Chương Quân cùng thủ hạ nói chuyện cũng là chuyện này. Nhưng hắn không biết rõ quy trình yến tiệc của Trung Nguyên nên cũng không hiểu ý nghĩa của nó là gì.
Đợi mọi người ổn định xong chỗ ngồi, nhạc công bắt đầu chơi bản nhạc cúng tế truy điệu. Chưởng quản lễ cúng bái là điện chủ Vân Hoa điện một thân pháp y, tay cầm thần phiên, từ từ bước lên đài, phía sau trái phải là hai đạo đồng, một người nâng Vân Thương pháp ấn, một người nâng bàn tử bằng ngà voi của Ngọc Thanh Chân Vương. Phía sau là đội ngũ các đệ tử của Vân Hoa điện, tay phủng pháp khí, rập khuôn bước theo sau.
Đội ngũ cúng tế đi tới trước Thông thiên đàn, Vân Hoa điện chủ miệng niệm khẩu quyết. Chỉ chốc lát sau, cửa đá tỏa ra ánh sáng, minh văn hiện lên.
Cái gọi là "Khai ngộ linh tu" là một truyền thống cực kỳ xưa cũ, cũng được coi là một loại lối tắt để tăng tu vi.
Nhưng giờ đây đã qua 500 năm, phương pháp tu tiên đã có nhiều biến cách, "Khai ngộ linh tu" sớm đã trở nên lạc hậu. Tới tham gia hoạt động mang tính nghi thức này, bất quá là để tỏ vẻ trung tâm với Vân Thương.
Không cảm thấy tu vi có tăng tiến gì, Luyện Chu Huyền trộm mở mắt. Nương theo ánh trăng sáng, hắn thực mau đã tìm thấy nơi có Phượng Chương Quân.
Ước chừng cách hắn hơn mười trượng, người nam nhân đang ngưng thần đả tọa, biểu tình túc mục trang nghiêm, phảng phất như cũng không cho rằng mấy thứ này chỉ là một tuồng kịch.
Luyện Chu Huyền theo đó mà nghĩ: "Trống chiều chuông sớm* ở trên núi Vân Thương này, cái trò "diễn kịch" này có lẽ phải hàng trăm hàng vạn kiện. Cả ngày đắm chìm trong bầu không khí của danh môn chính phái, có lẽ Phượng Chương Quân đã sớm bị mài mòn góc cạnh, không còn là thiếu niên chí tình chí nghĩa năm nào nữa.
(*ý chỉ là ngày qua ngày)
Nếu như quỹ đạo cả hai người từ lâu đã sớm lệch nhau, cần gì phải cưỡng bách trùng lại.
Hắn đang nghĩ tới đây, bên tai bỗng vang lên tạp âm, tựa như có nhạc công nào xảy ra sai sót.
Luyện Chu Huyền theo âm thanh nhìn lại, đột nhiên cảm thấy một trận sát khí.
Không thích hợp!
Mắt hắn còn chưa kịp nhìn, tiếng nhạc tế đã bị đánh gãy. Đàn cổ khóc than, khánh ngã xuống đất. Nhưng khiến người càng lo sợ là thanh âm nhóm nhạc công kêu lên sợ hãi.
Luyện Chu Huyền rốt cuộc đã nhìn rõ: Chỗ nhạc công ngồi toát ra một đoàn bóng đen to lớn. Bốn phía dày đặc hắc khí, chỉ có một cặp mắt huỳnh lục sáng lên, như quỷ hỏa trong phần mộ.
Chẳng lẽ là thi quỷ?
Cũng khó trách Luyện Chu Huyền kinh ngạc — Vân Thương nổi danh là Thiên hạ đệ nhất tu chân phái, chắc chắn cấm vệ nghiêm ngặt, cố tình tại Chân Vương tế điển long trọng, lúc mấu chốt lại xuất hiện một con thi quỷ đến tấn công?
Trong phút chốc, con thi quỷ kia đã hất văng vài tên nhạc công, xông thẳng lên đài!
Tối nay đệ tử cao cấp phụ trách cảnh giới của Vân Thương đại thể bị bố trí tại vị trí cửa chùa và các vị trí yếu đạo. Chuyên tư hộ vệ các nhân vật quan trọng và các cao thủ còn cách một khoảng. Chỉ còn mấy cái đệ tử trẻ tuổi cao giọng tiến lên ứng chiến.
Đám đệ tử tuy rằng tuổi ít nhưng đều có kinh nghiệm du săn, lúc này cũng hoàn toàn không hoảng loạn. Trong mắt bọn họ, trước mắt chỉ là một con thi quỷ nho nhỏ, vừa đúng lúc ở trước mặt chư vị sư phụ trưởng tôn thể hiện bản lĩnh.
Nhìn lại phía bắc, cả nhị quân Xuân Ngô, Phượng Chương và chủ trì bên trong Vân Thương đều trấn định tự nhiên. Hộ vệ đứng hầu bên người cũng không phản ứng chút nào. Hiển nhiên là muốn nhìn đám đệ tử trẻ tuổi biểu hiện một chút.
Chỉ thấy một đoàn sương đen nhiễu quanh thi quỷ kia, căn bản không thấy rõ hình dạng tứ chi, ban đầu giao phong từ xa với đám đệ tử trẻ, căn bản không chiếm thượng phong. Bỗng nó đột nhiên hét to một tiếng, vọt tới gần, thình lình từ trong làn sương đen vọt ra hai cánh tay khô quắt, như chân nhện, lớn đến kinh người. Mà móng vuốt nó sắc bén như đao, trong ánh trăng lạnh lẽo ẩn ẩn phản quang, móng vuốt nhẹ nhàng xượt qua một người, người bị thương tựa như bị trúng tà ngã xuống đất, không ngừng co giật.
Trảo có độc?!
Trung Nguyên cũng có độc thuật, lại hiếm khi cương mãnh cường lực giống như vậy. Vân Thương trước giờ thiện về chiến đấu từ xa. đối với độc công cũng không có gì nghiên cứu, đám đệ tử tuổi trẻ khí thịnh bỗng chốc trở nên chần chờ.
Trong chớp nhoáng, thi quỷ đã quật ngã mấy người, hướng thẳng phía đài mà xông lên!
Khách quý trên đài mặc dù đều là người quan trọng, nhưng cũng không phải toàn bộ đều biết võ công. Đặc biệt là mấy con yêu bên cạnhLuyện Chu Huyền, ngày thường chỉ biết xu nịnh, giờ gặp kẻ hung thần ác sát đã sớm co thành một đoàn.
Luyện Chu Huyền vốn có thể ra tay, nhưng hắn cả ngày nhận toàn ác khí, hiện giờ muốn nhân cơ hội nhìn xem năng lực của cái gọi là "Trung nguyên chính phái" nên hắn án binh bất động.
Bên này, có vài tên thủ vệ cùng nhau tiến lên, kiếm trong tay sáng như nguyệt quang.
Nhưng thi quỷ tựa như không biết đau đớn, không biết sợ hãi, mặc dù bị đâm vào chỗ yếu hại cũng chỉ thoáng dừng lại, rồi lập tức điên cuồng phản kích!
Thấy lấy bạo chế bạo không tác dụng, sáu, bảy tên thủ vệ đồng loạt cởi xuống dây thừng màu bạc bên hông, biến hóa trận hình, trong nháy mắt đan dệt thành một tấm võng lớn bao vây, hướng con thi quỷ trùm xuống.
Một chiêu này rốt cuộc có hiệu quả, thi quỷ bị chế trụ trong long võng, hắc khí quanh thân dần tán đi, hiện ra nguyên hình.
Thi quỷ này cao gần một trượng, tay chân dài loằng ngoằng, cả người xanh đen, da thịt khô quắt.
Nếu quan sát cẩn thận, còn thấy toàn thân nó tràn ngập phù văn vẽ bằng chu sa.
Vừa rồi mấy đệ tử trẻ bị thi quỷ áp chế, liền tiến lên muốn chặt đầu nó. Không ngờ được, lục quang trong mắt thi quỷ cháy bùng, há mồm phun ra một đạo khí đen.
Mọi người chỉ coi rằng nó đang giãy chết.Chỉ có Luyện Chu Huyền đột nhiên lớn tiếng quát lên: "Ngừng thở —! !"
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy đoàn khí đen kia nhào tới đám đệ tử trước mặt. Còn chưa kịp nín thở, từng người một đã mất đi tri giác.
Mà khí đen còn hướng về vật sống mà khuếch tán. Trong phút chốc, bất luận là đệ tử hay quan khách đều ngã xuống đất!
Mà càng thêm đáng sợ là, con thi quỷ không còn bị ai trói buộc lần thứ hai hướng đám người đánh tới...
Tình thế chuyển biến bất ngờ, Luyện Chu Huyền không thể bàng quan. Hắn lập tức cắn đầu lưỡi, đem máu tươi bôi trên môi, sau đó hướng không trung phun ra một hơi.
Nói đến cũng kì quái, đám khí đen đang tứ tán khắp nơi giống như ngửi được tanh ngọt trên môi hắn, một lần nữa tụ lại, hướng hắn đánh tới!
Tiểu yêu quái xung quanh sợ đến chạy trối chết, chỉ có Luyện Chu Huyền đứng yên bất động.
Trong chớp mắt khi đám khí đen đã đánh tới trước mặt, hắn há mồm hút khí, đem đám khói đen hút vào trong miệng, nuốt xuống bụng.
Đám người xa gần nhìn đên, đều kinh ngạc hành động quái dị của hắn. Luyện Chu Huyền hút đi khói độc xong, cũng không giống đám người ban nãy ngã xuống hôn mê.
Chỉ thấy dưới ánh trăng, hắn da trắng như tuyết, mặt như họa, hai tròng mắt ẩn ẩn phát ra thanh quang*, dường như càng thêm yêu diễm, mỹ đến kinh hồn táng đảm.
(*ánh sáng màu xanh)
Nhất thời, ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Thẳng đến khi nghe thấy mộ tiếng gầm điên cuồng, lúc này mới kinh ngạc phát giác con Thi quỷ đã hướng Luyện Chu Huyền lao đến!
Luyện Chu Huyền cũng không tránh né, duỗi tay hướng ngực di động, rút ra một thanh bảo kiếm thon dài lân bạc.
Hắn nhẹ nhàng vung lên thanh trường kiếm, thân kiếm dường như vô cùng mềm mại, trái phải lắc lư hai cái, phát ra âm thanh thanh thúy tranh minh.
Nhưng mà không đợi hắn ta chiêu, một đạo kiếm khí lạnh thấu xương từ mặt bắc xông tới. Chỉ một kích đã đêm cổ thi quỷ chặt đứt.
Chỉ phút chốc, thi thể chia lìa!
Rối loạn đột nhiên im bặt, phong thanh trên đỉnh núi, tất cả như á khẩu.
Ngoại trừ tiếng gió núi vù vù, Luyện Chu Huyền chỉ có thể nghe thấy duy nhất một thanh âm nghiêm túc từ mặt bắc truyền tới.
"Đủ rồi."
Phượng Chương Quân thu kiếm vào vỏ, mắt lạnh nhìn đống bừa bãi dưới đài.
Các đệ tử Vân Thương trẻ tuổi biết rằng thủ tọa là đang trách móc bọn họ làm việc bất lợi, từng người cúi đầu ủ rũ. Những người tuổi còn nhỏ thậm chí mắt ứa lệ.
Nhưng Luyện Chu huyền không thể không đánh gãy bọn họ: "Chuyển hết tất cả những người trúng độc vào phòng, vẫn còn có thể cứu được. Nhanh!"
Đám đệ tử Vân Thương nghe được liền phấn chấn,nhưng bọn họ không rõ Luyện Chu Huyền là thần thánh phương nào, vội vàng nhìn về phía bắc xin chỉ thị.
Đổi thành Xuân Ngô Quân làm chủ nói: "Đã có biện pháp, vậy mau chóng làm đi."
____
Những người khác vận chuyển người bị thương, vài đệ tử khác cũng chuẩn bị xử lí thi thể của thi quỷ.
Trước khi bọn họ động thủ, Luyện Chu Huyền đi tới chỉ điểm: "Thi thể còn có dư độc, không thể trực tiếp đụng vào. Đi chặt hai căn trúc, đặt lên trên, dời đi."
Vô duyên cớ bị một tên dị tộc không quen biết chỉ huy, lúc này có người hỏi ngược lại:"Ngươi rốt cuộc là người phương nào?"
Luyện Chu Huyền chỉ trả lời: "Ta hiểu độc."
Hắn cũng không nhiều lời nữa, lập tức xoay người đi kiểm tra người bệnh.
_____________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Phượng Chương Quân: Kiếm của bản tiên quân rất có lai lịch.
Luyện Chu Huyền: Kiếm của ta cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ!
Vậy vấn đề còn lại là, xem xem kiếm của ai tương đối dài hơn?
________________________________________(Edit: Byakuman)
Editor kêu khổ:
Nghỉ tết hơi dài, giờ mới cập nhật, rất vô cùng cực kì xin lỗi.
Sắp tới chắc sẽ chăm chỉ hơn :')
Spoil chương tiếp : Lột đồ :'>