Chương 22: Buổi sáng ngọt ngào

Sữa Chua Đánh Đá

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đá thấy Sữa Chua yên lặng đi phía sau mình liền nhướng mày thả chậm bước chân để đi ngang hàng với cậu. Anh lặng lẽ nhìn khuôn mặt nhỏ đăm chiêu hơi cúi xuống của cậu, không biết đang nghĩ gì, nhưng cứ vừa đi vừa tủm tỉm cười thế kia thì chắc hẳn tâm trạng rất tốt.

"Muốn ăn gì?"

"A, hả??" Sữa Chua ngẩng đầu lên thì phát hiện anh đang đứng ngay bên cạnh mình, tim cậu thình thịch thình thịch nảy lên, lí nhí nói: "Ăn gì cũng được."

Đá ngoài cười nhưng trong không cười, ăn gì cũng được là ăn gì? May mà hôm qua anh đã nghiên cứu một chút về những tình huống thế này, anh gợi ý: "Ăn bánh bao nha?" Lần đầu gặp nhau anh nhớ rằng hình như cậu nhìn chằm chằm bánh trong tay mình một lúc.

-"Được." Sữa Chua gật gật đầu.

Quả nhiên em ấy ngoan hơn những Omega thích nũng nịu kia, sau khi anh gợi ý không nói quá nóng, quá dầu mỡ các thứ. Đá có hơi thỏa mãn, lần trước mời ăn thì cậu chạy mất, lần này rốt cuộc cũng chân chính cho ăn được một bữa.


Đá đưa cậu tới AKL Bakery, tiệm bánh có bày bàn ghế ở ngoài, Đá cùng Sữa Chua chọn một bàn ngồi xuống, do nhiều người thích mua mang về nên giờ chỉ có hai người họ ở đây. Anh mua ba cái bánh bao nhân trứng cút rồi về bàn ngồi đối diện cậu.

Sữa Chua cẩn thận nhận lấy một cái từ tay Đá, nói cảm ơn, tim đập nhanh hơn ban nãy, sao anh ấy lại biết mình thích ăn nhân trứng cút? Chắc chỉ là trùng hợp thôi ha...

Đá hai ba lần cắn đã đem một cái bánh giải quyết xong, trong khi Sữa Chua còn chưa ăn được nửa cái. Anh đương nhiên đã dự đoán trước được sự tình này nên mới mua ba cái bánh bao, Đá bình tĩnh lấy cái còn lại ra ăn. Mình ăn xong trước sẽ rảnh rỗi mà ngắm em ấy, như vậy em ấy lại ngại ngùng.

Hai người đồng thời giải quyết xong bánh bao của mình, Sữa Chua hối hận, đáng lẽ mình nên ăn chậm hơn nữa, chẳng mấy chốc lại phải tạm biệt anh ấy rồi. Đá buồn cười nhìn sự tiếc nuối rất rõ ràng trên gương mặt cậu, thật là dễ đoán. Anh như làm ảo thuật mà lấy ra một hộp TH True Yoghurt đưa tới trước mặt cậu.


-"Trước khi qua nhà em tôi ghé qua bách hóa mua, vẫn còn lạnh đấy."

Sữa Chua mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn anh, không đoán nổi anh lấy từ đâu ra, cậu cầm lấy hộp TH lành lạnh, trong lòng lại tràn đầy ấm áp: "Cảm ơn cậu."

Đá đứng dậy đi tính tiền, khi quay về nhìn Sữa Chua đang chuyên tâm uống TH thì anh bỗng bật cười. Sữa Chua nghe tiếng cười của anh, tim run lên một cái. Cậu nhìn anh ngơ ngác, câu có chuyện gì vậy còn chưa thốt ra khỏi miệng thì bị hành động tiếp theo của Đá chặn lại.

Anh đột nhiên áp sát lại, đưa ngón cái lên chùi bên khóe miệng Sữa Chua, sau đó ngay trước mắt cậu đưa lên miệng mình liếm một cái.

Trong nháy mắt mặt Sữa Chua đỏ rực, trái tim không có tiền đồ đập nhanh dữ dội, cậu không nghĩ nổi gì, bối rối tới mức nói lắp: "Cậu... cậu... cậu làm cái gì vậy?"


Đá hài lòng nhìn phản ứng của cậu, nhưng lần này anh không có ý định buông tha dễ dàng như vậy: "Chẳng phải hôm trước hôn cũng đã hôn rồi sao, sao bây giờ lại xấu hổ thành cái dạng này?"

"Cậu... cậu nói gì vậy?" Sữa Chua hoảng loạn khi chất giọng trầm thấp của anh cất lên, nhất là chữ kia, h... hôn gì cơ?

Đá đã từng nghe nói có những Omega khi sốt phát tình quá cao thì kí ức lúc đấy sẽ mơ hồ. Nhưng không phải chỉ là mơ hồ thôi sao, bắt cậu nhớ lại là được. Vả lại việc này cũng đã nằm trong dự liệu của anh rồi.

Đá mím môi, xách cặp lên, quay mặt đi không nhìn cậu: "Chúng ta đi học."

"A?" Sữa Chua có chút không theo kịp loại tiết tấu này, cậu vội vàng đeo cặp lên chạy theo sau Đá. Thấy tâm trạng anh có vẻ kì lạ, cậu nhịn không được níu áo Đá hỏi han: "Cậu sao vậy?"
Đá nhìn Sữa Chua một lúc, đôi mắt đen tĩnh mịch chứa đầy tâm sự khóa chặt vào cậu, anh mở miệng định nói gì đó nhưng lại lắc lắc đầu cười khổ: "Bỏ đi, dù sao em cũng không nhớ chuyện hôm phát tình."

Sữa Chua xoắn xuýt, sao nhìn anh ấy lại có điều buồn lòng vậy? Hơn nữa hình như điều này còn có liên quan mật thiết đến cậu.

Đá cố gắng giữ cho khuôn mặt trở nên suy sụp, anh đưa tay xoa đầu cậu: "Coi như tôi chưa nói gì, em đừng cố gắng nghĩ lại."

Anh nói thế làm cậu càng phải suy nghĩ, rốt cuộc hôm ấy cậu đã làm gì? Cậu... cậu đã làm điều gì tồi tệ với Đá sao? Sữa Chua lục lọi lại kí ức, nhưng ngoài hai câu nói đòi ôm đáng xấu hổ kia thì nghĩ không nổi điều gì nữa. Cậu gấp gáp hoang mang nhìn đôi lông mày đang nhăn lại và đôi môi hơi mím của anh, không còn cách nào khác ngoài xin anh kể lại.
"Cậu... hôm đó mình đã làm gì, mau nói cho mình đi mà." Anh cứ buồn bã như vậy, trong lòng cậu cảm thấy khó chịu muốn chết.

"Bỏ đi, dù sao em cũng sẽ không chịu trách nhiệm."

Sữa Chua như rơi vào sương mù, nhưng là nghe thấy từ trách nhiệm, cậu cảm thấy chuyện này chắc hẳn rất quan trọng. Từ nhỏ được hưởng nền giáo dục quy củ từ ba mẹ Sữa, cậu hiểu rằng trách nhiệm là hai chữ có sức nặng. Sữa Chua nghiêm túc hẳn lên: "Mình sẽ chịu trách nhiệm."

Đá khó xử cất lời: "Tôi không muốn bắt ép em, chúng ta cho qua chuyện này đi."

Sữa Chua đau lòng, Đá thật là tốt, anh thà để mình như vậy cũng không muốn cậu phải gượng ép bản thân. Mình tuyệt đối không thể ủy khuất anh ấy dù chuyện kia là gì đi chăng nữa, Sữa Chua âm thầm ra quyết định, cậu dừng bước, nói: "Mình là tự nguyện, mình sẽ chịu trách nhiệm, cậu nói đi."
Đá đứng phía trước cho nên Sữa Chua không thể nhìn thấy nụ cười bên khóe miệng anh, cậu ngây thơ đứng phía sau chờ câu trả lời từ Đá. Anh quay người: "Em chắc chắn muốn nhớ lại sao?"

Sữa Chua kiên định gật đầu.

Đá một lần nữa áp sát lại, đè thấp giọng xuống: "Ngày hôm ấy, em đã làm thế này..."