Chương 12: Chưa accept!

Sữa Chua Đánh Đá

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sữa Chua cảm thấy ngày hôm nay trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đêm đã tới, mười giờ ba mươi phút cậu trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ như thường lệ.

Mẹ Sữa đi vệ sinh ngang qua phòng cậu tiện thể gõ nhẹ cửa nói với con trai: "Ngủ sớm nhé."

"Vâng ạ." Sữa Chua ngoan ngoãn đáp.

Đặt báo thức, tắt đèn ngủ, chui vào chăn ấm.

Mười phút sau, một cục nhỏ lăn qua lộn lại trên giường êm nệm ấm. Thật là tò mò, không ngủ được nha. Sữa Chua âm thầm mắng Ice một câu, tại sao lại đưa cho cậu thứ như vậy, đọc thì rất xấu hổ, không đọc thì hiếu kì muốn chết. Cả ngày hôm nay cậu đã cố gắng học tập làm việc chăm chỉ để quên đi tập tài liệu ấy, nhưng mà... vẫn không thể!

Đầu nhỏ chui ra khỏi chăn, mắt hạnh nhân to tròn chớp chớp vài cái, sau cùng đôi chân vẫn không thể kìm nén được mà đặt xuống đất, lén lút mở cặp lôi ra tập giấy kia.


Sữa Chua là một đứa trẻ cực kì ngoan cực kì nghe lời, đây là một trong rất ít lần cậu giấu ba mẹ làm một việc như thế này. Bỗng nhiên có tiếng sấm đùng đoàng, sống lưng cậu lạnh ngắt, tim thắt lại, hai mắt nhắm tịt. Vài giây sau, Sữa Chua mở mắt ra vỗ nhẹ ngực thở phào, ôi, những việc như này nên làm ít lại thì hơn, thật là tổn thọ mà!

Trong tiếng mưa như có như không vọng lại từ cửa sổ, cậu bật đèn bàn học lên, dưới ánh sáng vàng cam dìu dịu của nó nghiêm túc đọc từng dòng chữ xinh đẹp trên giấy.

Tên YYY, 17 tuổi, Alpha, học 11-1, bí thư lớp, phó liên đoàn trường, biệt danh: Đá, tin tức tố: mùi đá lạnh.

A? Tin tức tố này kì lạ ghê, chắc là rất hiếm nhỉ? Sữa Chua chậm rãi nhớ lại anh từng ghi trong giấy nhớ ba chữ Ice, thì ra không phải đặt bừa, cũng rất là có căn cứ. Sữa Chua nhăn mày, vậy lần đó là do cậu trách nhầm hả? Nếu cậu có tai thỏ, thì chắc chắn lúc này nó đang ỉu xìu mà cụp xuống.


Trang một và hai chủ yếu là những thông tin cá nhân cơ bản, lật sang trang ba, nội dung bắt đầu đi xa hơn, Sữa Chua ngại đỏ cả mặt không dám đọc tiếp, cái... cái gì mà size quần... quần... Vẫn nên thôi đi, chỉ cần biết sơ qua là được rồi. Cậu tách trang một và hai ra để trong tủ kéo dưới hộc bàn, những tờ còn lại cho vào một cái hộp có khóa, khóa lại.

Vì sao trang một và hai lại để ngoài á? Nếu mà nhỡ làm sao thì còn... khụ, đọc lại được.

Sau khi được thoả mãn trí tò mò, Sữa Chua an lòng leo lên giường lần nữa, trùm chăn rơi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Vũ đã nghỉ học không lí do hai ngày ló mặt tới lớp, hắn nhìn Sữa Chua tủm tỉm ăn TH có chút bất ngờ. Bình thường cậu không có thói quen đi mua đồ ăn vào buổi sáng vì cố định ôn bài, vậy TH này chín mười phần là đến từ người bí ẩn mua.


"Tên này kiên trì thật, cũng phải một tuần rồi đó." Vũ nhìn hộp TH trên tay cậu, nháy mắt.

Sữa Chua đã sớm nhìn thấy Vũ, đang định mở miệng hỏi lí do hắn nghỉ học thì nghe được câu nói kia, mặt cậu nhanh chóng hồng lên.

Vũ nhìn biểu hiện khác lạ của Sữa Chua, trong lòng đoán rằng hình như trong những ngày ở nhà hắn đã bỏ lỡ cái gì đó. Ai đã làm bạn tốt đơn thuần của hắn biết ngại ngùng thế này?

"Mình bỏ lỡ chuyện gì sao?" Vũ ngồi xuống bàn đối diện cậu dò hỏi.

Sữa Chua ừng ực uống hết TH trong tay, đứng lên nhìn hắn cười nói: "Không có gì đâu." Dứt lời cậu mượn cớ vứt vỏ hộp mà bỏ chạy.

Vũ trầm ngâm nhìn cậu bối rối chạy đi vứt rác, rõ ràng là "có gì" nha, người bạn này của hắn đúng là không giấu nổi một tí tâm tư gì.

Vài ngày tiếp theo vẫn như vậy, Sữa Chua trốn Đá tìm. Cậu thề là không cố ý trốn, nhưng mà nghĩ tới việc gặp anh là mặt lại hơi nong nóng. Đá thề là không cố ý tìm, nhưng giai đoạn đầu của thầm mến mà,  "xa là sẽ nhớ ngay".
Đá cảm giác bản thân không chờ nổi tới hôm sinh hoạt CLB để được gặp cậu. Buổi tối nọ anh đang nằm chán chường trên giường thì nhớ ra một việc, đúng vậy, mình có thể nhắn tin!

Anh vào Group FB của CLB Sinh học, lướt xem danh sách thành viên, lướt gần tới cuối thì thấy cái tên mình đã thuộc nằm lòng: Sữa Chua. Ấn vào xem thông tin cá nhân, avatar của cậu là những con thỏ trắng nằm trên nền cỏ xanh mướt, có lẽ là chụp tại sân sau trường. Ảnh bìa là bầu trời hoàng hôn được chụp ở một hồ nước nào đó, nhìn qua hình như là tự chụp. Tường nhà cậu rất đơn giản, quanh năm chỉ đăng ảnh chụp mây trời động vật hoa cỏ, những bài đăng khác không là chúc mừng sinh nhật thì cũng là chúc mừng ngày lễ.

Đá mải mê lướt xem rồi thả thương thương từng cái một, lúc hồi thần thì nhận ra đã hơn mười giờ. Anh day day thái dương, lướt ngược trở về rồi ấn thêm bạn với cậu.
Một phút sau, chưa accept, năm phút sau, chưa accept, mười lăm phút sau, Đá từ nhà vệ sinh đi ra mở ngay điện thoại lên, thế mà vẫn chưa accept!