Chương 75: Lễ đính hôn (3)

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Đăng vào: 12 tháng trước

.



"Ồ."

Món đồ bên trong vừa hiện ra, cả hội trường bất ngờ thốt lên, kinh hãi, khiếp sợ.

Anh nhân viên mang hoa tới sợ tới mức chết lâm sàng.

Lục tiểu thư thay vì vui mừng trong kinh ngạc, lại khiếp sợ vô thức lùi ra sau, khuôn mặt xinh đẹp tái mét, vỡ mộng. May có Lê Gia Thụy đứng bên cạnh đỡ, vẻ mặt hắn cũng chẳng ổn được bao nhiêu, nhìn món đồ đứng chình ình trước mặt kia như nhìn thấy quỷ.

"Hoa hồng đen?" Hắn run rẩy nói.

Đúng thế, thứ bên trong, chính là hoa hồng đen, màu sắc trái ngược hoàn toàn với màu đỏ khi nãy. Một màu đen chết chóc.

Nói chính xác, nó chính là một vòng hoa, còn là vòng hoa kết bằng hoa hồng đen tươi. Dải băng tôn dán trên vòng hoa còn có một dòng chữ được đánh máy bằng chữ in hoa cỡ lớn:

Chúc mừng cô dâu Lục Nhược Uyên và chú rể Lê Gia Thụy trăm năm hạnh phúc.

Nói chính xác, nó chính là một vòng hoa, còn là vòng hoa kết bằng hoa hồng đen tươi. Dải băng tôn dán trên vòng hoa còn có một dòng chữ được đánh máy bằng chữ in hoa cỡ lớn:

Chúc mừng cô dâu Lục Nhược Uyên và chú rể Lê Gia Thụy trăm năm hạnh phúc.

Bà Lục thấy vòng hoa đã sốc, đọc xong dòng chữ kia, càng sốc hơn. Hai chân mềm nhũn ra, suýt nữa còn tăng huyết áp mà ngã ra, may có Lục Bạch Văn đứng bên cạnh đỡ, mới không có chuyện gì.

Lục Bạch Văn nhìn dòng chữ in hoa to bự viết trên băng rôn dán trên vòng hoa. Không có biểu cảm gì, chỉ có ánh mắt lạnh xuống kéo theo nhiệt độ xung quanh dường như muốn giảm theo.

Ông bà Lê không khác bà là mấy.

"Chuyện gì vậy?"

"Đó... là vòng hoa phải không?" Khách mời nhao nhao cả lên. Vòng hoa thì thôi, còn là hoa hồng đen nữa?

Ôi trời...!!!

Ai chẳng biết, hoa hồng đen có ý nghĩa chết chóc và tang thương. Vậy mà lại có kẻ dám gửi hoa này tới lễ đính hôn đại hỉ của tiểu thư Lục gia. Ai lại có lá gan to như vậy, cả Lục gia cũng dám chọc vào? Trừ khi... là có thâm thù đại hận gì đó ghê gớm lắm.

Có vài người nắm được suy nghĩ này, thầm vui mừng khi thấy Lục gia sắp có chuyện.

Lục Thần Hạo thấy vậy, nhíu mày, đứng dậy đi tới. Tuyết Vũ cũng "vội vã" đi theo. Lên còn góp vui chứ. Lục Khang Dụ đang ngồi với mấy đứa em họ, cũng hùng hổ đi đến xem. Đợi tới khi Lục Thần Hạo nhìn thấy dòng chữ kia, đáy mắt anh đã lạnh xuống không còn độ ấm, chỉ còn sự nguy hiểm, chết chóc.

Dám mang vòng hoa tới lễ đính hôn em gái anh. Hắn chế mình sống quá đủ rồi sao?

"Sao lại như thế?" Tuyết Vũ đưa tay che miệng, "hoang mang, không thể tin được".

"Khốn nạn!" Lục Khang Dụ không bình tĩnh được như anh trai, hắn xông lên túm lấy cổ áo ang nhân viên tội nghiệp đang khiếp sợ mặt cắt không ra giọt máu. "Nói, là ai bảo anh mang vào?"


"Tôi... tôi... không... không biết. Người... người mang hoa tới là... là nhân viên của cửa hàng... giao hoa. Tôi không biết gì cả. Xin cậu hãy tha cho tôi." Anh ta lắp bắp mãi mới hết một câu, sắp són ra quần đến nơi rồi. Sợ Lục Khang Dụ không tin, anh ta đưa ánh mắt cầu xin về phía Thế Lần vừa đi tới. "Lam tổng, xin ngài hãy cứu tôi. Tôi thật sự không biết gì cả." Anh ta mà biết bên trong là vòng hoa, còn là hoa hồng đen, thì có đánh chết cũng không dám mang cái thứ xui xẻo đầy hiểm họa này vào đây. Không chỉ Thế Lân, mà cả Khắc Dương, Bích Trâm, ba mẹ Tuyết Vũ, Kỳ Luân cũng đã tập trung tại nơi này.

Thể Lân mặt mày nặng trĩu, chuyện này xảy ra tại địa phận của anh, nói thế nào thì Lam Thị cũng có một phần trách nhiệm về an ninh. Nhưng, nhân viên của anh không có tội.

Anh nhìn Lục Bạch Văn, khẳng khái nói: " Chủ tịch Lục. Ông là người biết nhìn ra trông rộng, hẳn đã nhìn ra, chuyện này không liên quan tới nhân viên của tôi, đúng chứ?"

Lục Bạch Văn nhìn Thế Lân, ánh mắt lạnh lùng pha lẫn sự cương nghị khiến người ta vừa sợ vừa kính nể.

Ông gật gù: "Lam tổng nói không sai. Ông già này đúng là có suy nghĩ như vậy. Khang Dụ, chuyện này không liên quan đến cậu ta, bỏ tay ra đi."

Nhìn qua là biết chuyện này không phải do một tay nhân viên quèn có thể làm ra. Có cho hắn mười lá gan, hắn cũng không dám. Kẻ dám gửi vòng hoa hồng đen tới hắn phải là người có thể lực, có thù với nhà họ Lục hoặc nhà họ Lê. Nhưng khả năng lớn là đối phương muốn nhắm vào nhà họ Lục đi.

Lục Khang Dụ nghe vậy, dù không cam lòng cũng phải nghe lời, tức tối bỏ anh nhân viên ra.

Nhưng anh ta vẫn chưa được thả đi đâu, còn bị Lục Thần Hạo giữ lại hỏi vài câu để lấy manh mối như, người giao hàng tên gì, đặc biệt nhận dạng, nhân viên công ty nào, có tên người gửi đồ không.

Tiếc là, anh ta cái gì cũng không biết. Người giao hàng tới ngoài mặc bộ đồ giao hàng thường thấy ra, chẳng để lại thông tin gì.

Hỏi một hồi không có được mang mối hữu ích nào, Lục Thần Hạo thả người.

Anh ta được thả, vội vàng nhặt cái mạng bỏ chạy khỏi nơi đó.

Lục Thần Hạo lại nói: "Có điều, tôi muốn kiểm tra camera an ninh của trung tâm một chút, Lam tổng chắc không có vấn đề gì chứ?"

Thể Lân dĩ nhiên không phản đối: "Tất nhiên không có vấn đề. Chuyện xảy ra tại địa bàn của Lam Thị, Lam Thị cũng có một phần trách nhiệm, Lục tổng cứ tự nhiên."

Lục Thần Hạo chỉ chờ câu nói này, phất tay ra hiệu cho Thạch Đường đi kiểm tra camera.

"Rốt cuộc là kẻ độc ác, thất đức nào làm chuyện này chứ? Hắn làm vậy là có ý gì?" Bà Lục đã bình ổn lại, tức giận nói.

Hôm nay là ngày vui của con gái bà, thế mà lại xuất hiện một chiếc vòng hoa chẳng phải muốn hạnh phúc con gái bà không trọn vẹn sao.

Rốt cuộc là kẻ nào? Hắn muốn gì? Tốt nhất đừng để bà biết, bằng không bà sẽ không tha cho hắn. Tuyết Vũ lại gần bà, dỗ dành: "Mẹ đừng tức giận kẻo hại thân thể. Chắc là trò đùa dai của người nào đó thôi. Có Thần Hạo và ba ở đây mà, nhất định sẽ không tha cho kẻ phá đám đó."

Lục Bạch Vân âm thầm quan sát Tuyết Vũ. Việc ông sai ông Trấn đi lấy mẫu giám định huyết thống giữa Tuyết Vũ và Trần Trọng Cường mặc dù đã lấy được tóc rồi, nhưng vẫn chưa có kết quả, ông ta vẫn chưa thể khẳng định được Tuyết Vũ là con ruột thật hay giả của Trần Trọng Cường. Nhưng lúc này, trong ánh mắt của cô, ngoài sự hoang mang và tức giận ra, ông ta không tìm thấy gì cả. Biểu cảm kia lại không hề giống đang diễn chút nào, nếu diễn, ông chỉ cần nhìn qua là biết. Chẳng ai có thể qua được mắt của ông đâu.

Lục Bạch Văn tự cho là thế.

Có lẽ là ông ta nghĩ nhiều. Lục Bạch Văn thu lại sự hoài nghi của mình.

Lục Nhược Uyên mãi mới hoàn hồn, tới ôm tay Lục Bạch Văn, uất ức: "Bọn chúng thật quá đáng, ác độc. Ba, anh hai. Hai người phải làm chủ cho con."

Lục Bạch Văn xoa đầu con gái yêu, thái độ dịu dàng lại mấy phần: "Con yên tâm, ba nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau lưng vụ này, trừng phạt hắn thích đáng. Đừng lo lắng nữa."

Nói rồi ông phất tay gọi ông quản gia luôn đứng sau lưng mình với khoảng cách không quá xa tới, bảo: "Mang cái thứ xui xẻo này vứt đi."

Ông Trấn vâng một tiếng, vội cho người đi lên lấy vòng hoa mang đi.

Ông Trấn vừa mang vòng hoa đi, đâu đó bỗng vang lên thứ âm thanh rè rè khá lớn, đủ để cả hội trường phải chú ý tới.

"Tiếng gì vậy?"