Chương 147: Bị Lừa Đến Công Ty

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Đáy mắt Thẩm Dã lóe lên, ánh mắt dừng ở bình hít mà Trương Thành đặt trên bàn: "Chuyện này con không muốn bỏ qua như vậy, Cố Quyện Thư giúp người phụ nữ của anh ta trút giận, con cũng muốn giúp Nhã Quyên trút giận."
Trương Thành khẽ nhúc nhích: "Con muốn làm thế nào?"
"Đoạt tất cả các mối làm ăn của Cố thị về, khiến bọn họ không còn mối làm ăn để làm." Đáy mắt Thẩm Dã hiện lên một tia dã tâm, nhưng lại che lấp dễ như trở bàn tay: "Chỉ là tạm thời công ty con nuốt không nổi những hạng mục đó, người xem..."
"Ông cũng già rồi, sau này Trương gia đều là của con và Nhã Quyên, hiện tại lấy đi luyện tập cũng đúng, chỉ là không biết con có thể gánh vác gánh nặng của hai công ty hay không?" Lời nói của Trương Thành mang theo chút thăm dò.

Thẩm Dã giống như nghe không hiểu gì hết, cười cười nói: "Cái công ty của con đã đủ làm con sứt đầu mẻ trán, con thật sự không có sức gánh vác công ty của ông bên này.

Không bằng để Nhã Quyên đến công ty học tập, sau này dễ tiếp nhận, ông cảm thấy thế nào?"
Tất nhiên Trương Thành không định giao Trương gia cho người ngoài, cho nên cũng chỉ là thử một chút mà thôi.

Thấy anh ta không mưu tính gia sản Trương gia, sự hài lòng đối với Thẩm Dã lại thêm một phần, vì thế thuận nước đẩy thuyền đồng ý.

Sau khi giao việc trấn áp dư luận trên mạng cho Thẩm Dã, Trương Thành còng lưng đứng dậy, gần đây thân thể ông ta ngày càng không ổn, xử lý công việc liên tục trong chốc lát là phải lên giường nằm một chút, bây giờ văn phòng trong công ty cũng đặt một chiếc giường.

"Ông nội, ông hít bình hít." Thẩm Dã nhắc nhở một câu, đưa bình hít tới tay ông ta.

Trương Thành hút mạnh hai hơi, lập tức cảm thấy có tinh thần không ít, chân cẳng đều có lực, ông ta khoát khoát tay về phòng trước.

Trương Thành vừa đi, Trương Nhã Quyên lập tức nhào vào trong lòng Thẩm Dã, khóc lóc nói cảm ơn.

(Truyện chính chủ TieuHiTieuHi).

Ở chỗ cô ta không nhìn thấy được, Thẩm Dã lộ vẻ mặt chán ghét, nhưng giọng nói lại vẫn dịu dàng như cũ: "Đây có gì mà cảm ơn, chúng ta là người sắp kết hôn không phải à? Ngày mai em bắt đầu đến công ty ông nội làm việc chính, bớt làm ông lo lắng biết không?"
"Nhưng, nhưng em không biết gì hết." Trong lòng Trương Nhã Quyên cực kỳ bất an, tuy cô ta ra nước ngoài học trường nổi tiếng mấy năm, nhưng đó đều là dùng tiền mua được, bản thân cũng chưa học cái gì hết.

Thẩm Dã cười giỡn một tiếng: "Còn có anh mà, đến lúc đó em đưa con dấu của công ty và ông nội cho anh, gặp phải văn kiện cần xử lý thì trực tiếp gửi cho anh, anh giúp em."
"Cảm ơn anh Dã, không có anh em làm sao bây giờ..." Trương Nhã Quyên cảm động đến rơi nước mắt.

Nếu Quý Chu Chu ở đây, nhất định sẽ nhịn không được trợn trắng mắt.

Tuy Trương Nhã Quyên và nguyên chủ là một người hư một người tốt, nhưng khá giống nhau, chính là được gia đình bảo hộ quá kỹ, chưa từng gặp người xấu nào, cho nên gặp được loại sói đuôi to như Thẩm Dã này, bị bán đi còn muốn giúp anh ta đếm tiền.

Đáng tiếc cảnh này xảy ra khi Quý Chu Chu không ở đây, không chỉ bởi vì cô có rảnh rỗi cũng không đến Trương gia, mà còn bởi vì cô bận đối phó với con sói nào đó mới vừa được hưởng thức món mặn.

"Không phải ngày mai anh phải đi làm à? Về phòng anh ngủ!" Quý Chu Chu chắn cửa, kiên quyết không cho anh bước vào, nhưng mà đầu gối Cố Quyện Thư đã chặn ở cửa phòng.

Đối với chuyện cô không cho mình vào phòng, Cố Quyện Thư rất bất mãn: "Đi làm và ngủ phòng nào có liên quan sao?"
"Anh dám nói không có?" Quý Chu Chu trừng mắt, trong một giây nhìn thấu kịch bản của anh.

Sáng nay theo nghĩa nào đó đã phá điểm mấu chốt, nếu buổi tối lại để cho người này vào phòng, cô sợ bản thân thật sự khó giữ được trinh tiết.

Ngày mai cô còn muốn cùng anh đến công ty đó, không muốn mình bị tẫng chút nào.

Cố Quyện Thư trầm mặc phút chốc, nói sang chuyện khác: "Để anh vào, anh kể truyện cho em nghe."
"...! Cảm ơn anh, làm như em rất muốn nghe câu chuyện lạn đuôi của anh vậy, mau đi đi!" Quý Chu Chu xua đuổi không chút lưu tình.

Cố Quyện Thư không chịu đi, giằng co với cô một lát, Quý Chu Chu đột nhiên liếm miệng một cái, tủi thân đáng thương nhìn anh: "Quyện nhãi con, anh đi trước đi mà, ngày mai người ta còn phải dậy sớm đó."
"Anh không làm gì hết, em để anh vào đi." Cố Quyện Thư vừa nhìn thấy bộ dáng này của cô, cho dù trong lòng rõ ràng là diễn tuồng, vẫn nhịn không được thỏa hiệp.

Quý Chu Chu lại rầm rì một tiếng, đôi mắt to ngập nước nhìn anh hồi lâu, Cố Quyện Thư lặng lẽ thu đầu gối về.

Quý Chu Chu vội vàng đóng cửa lại, thậm chí còn không quên khóa trái một cái.

Cố Quyện Thư đứng ở cửa một lúc lâu, chầm chậm nói một câu: "Trời lạnh, làm Cố thị phá sản cho rồi." Đỡ phải luôn chậm trễ chuyện yêu đương của anh.

Cách ván cửa Quý Chu Chu nghe được câu này, bị anh làm tức cười, rất có xúc động mở cửa hôn anh một cái, nhưng mà sợ thú tính của anh đột nhiên bộc phát, nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi.

(Truyện chính chủ TieuHiTieuHi).

Cô duỗi người, hôm nay sau khi nói một số chuyện với Cố Quyện Thư, chỉ cảm thấy bản thân nhẹ cả người, còn những chuyện không nên nói, vẫn là giấu trong bụng.

Tắm rửa xong xuôi Quý Chu Chu chui vào phòng để quần áo, tìm một bộ trang phục chuyên nghiệp, đặt ngay ngắn trên đầu giường, nghĩ nghĩ lại đi tìm dây buộc tóc, đặt trên ngăn tủ bên cạnh máy tính, cô định ngày mai buộc tóc đuôi ngựa đến công ty.

Sau khi làm xong tất cả những việc này cô mở máy tính viết chữ một chút, thấy thời gian cũng khuya rồi nên nằm xuống.

Mặc dù hôm nay cô không ra ngoài, nhưng cũng lăn lộn không ít, lúc này dính giường một cái ngủ mất rồi.

Ở nơi cách cô chỉ có một bức tường, Cố Quyện Thư cũng đang nằm trên giường, còn yên lặng tiêu hóa những chuyện hôm nay Quý Chu Chu nói.


Kỳ thật lời cô nói có rất nhiều lỗ hỏng, giống như đang giấu giếm một số chuyện, nhưng ít nhất phần nói ra anh rất chắc chắn là thật.

Cho nên Thẩm Dã cũng không có ghê gớm gì, chỉ là biết chút chuyện anh không biết giống Chu Chu mà thôi, giữa bọn họ căn bản không có liên quan khác.

Trong lòng Cố Quyện Thư dường như buông một tảng đá lớn xuống, cả người đều nhẹ hơn rất nhiều.

Anh ở trên giường trở mình, đột nhiên nghĩ đến bắt đầu từ ngày mai, Chu Chu sẽ bị anh bắt vào công ty, sau này không chỉ có tan làm mới thấy cô, ngay cả lúc đi làm cũng có thể thấy cô, coi như 24 tiếng đều dính lấy nhau.

Cố Quyện Thư đối với nhận thức này cảm thấy sung sướng, anh nghĩ nghĩ, mở di động ra tìm kiếm...!
Ngày mai dẫn bạn gái đến văn phòng của mình, có cần chú ý gì không?
Câu trả lời đầu tiên: Nhớ đem ba con sói(*).

(*) Ba con sói: BCS...!
Cố Quyện Thư: "?"
Anh lần đầu yêu đương, cũng là lần đầu tiên dẫn bạn gái đi làm, chỉ là muốn tra một chút có cần chú ý những việc gì hay không, tránh tiếp đón Chu Chu không chu đáo...!Nhớ đem bao là có ý gì?
Quyện Tể nhíu mày lại, cảm thấy sự việc cũng không đơn giản, với tâm lý học tập nghiêm túc, vẻ mặt của anh bắt đầu nghiêm túc đi tìm kiếm, kết quả không ngừng nhìn thấy các loại tri thức mới mà anh chưa từng nghĩ tới.

Bóng đêm ngoài cửa sổ thật tối, trong phòng không biết chủ nhân xuất phát từ tâm lý gì tắt đèn, cho nên tối đen như mực, chỉ có một màn hình di động nho nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt, chiếu đến đôi mắt Cố Quyện Thư cũng phát ra ánh sáng mờ nhạt theo.

Trong lúc Quý Chu Chu ngủ rất say, người nào đó bổ sung kiến thức về từ khóa Bạn gái và văn phòng, mãi cho đến hơn nửa đêm mới tràn đầy mong chờ ngủ thiếp đi.

Quý Chu Chu ngủ sớm dậy cũng sớm, sau khi cô dậy ngồi trong chốc lát, mới vừa động một cái cảm giác eo hơi đau.

Cô miễn cưỡng mở to mắt một chút, thì nhìn thấy eo mình bầm xanh một cục...!Tên khốn Cố Quyện Thư nửa đêm lén vào làm...?
Cô lập tức chạy tới cửa xem, thấy cửa phòng vẫn ở trạng thái khóa trái, lúc này mới rửa sạch oan ức của Cố Quyện Thư, quay đầu lại mặc quần áo vào.

Sau khi mặc xong thì lấy dây buộc tóc, kết quả sờ một cái, lại trống không.

Quý Chu Chu dừng một chút, dụi dụi mắt nhìn.

Chỗ hôm qua để dây buộc tóc trống trơn, nhìn lại cái bàn hình như cũng hơi lệch.

Cô nhíu mày một cái, sau đó thấy dây buộc tóc rớt dưới đất, cô hít mũi, nhặt lên buộc tóc đuôi ngựa cho mình, rồi đến nhà vệ sinh trang điểm.

Chờ Quý Chu Chu trang điểm xong bước ra, Cố Quyện Thư mới vừa đến cửa phòng cô.

Cô nhìn thấy đáy mắt Cố Quyện Thư xanh đen thì hoảng sợ: "Hôm qua anh làm gì, không ngủ à?"
"Có ngủ á." Cố Quyện Thư nhìn vào mắt cô như thể cất giấu mạch nước ngầm nào đó.

Hôm nay Quý Chu Chu mặc trang phục công sở, chiếc váy bao bọc cái mông vừa vặn tròn trịa thật sexy, nhưng tổng thể lại cố tình thiên về phong cách lãnh đạm, cảm giác mâu thuẫn làm ngón trỏ của anh động mạnh.

Quý Chu Chu nhận ra sự nguy hiểm, nhướng mày: "Hình như anh rất phấn khích ha."
"...!Không có, mau đi ăn sáng, chúng ta phải đến công ty." Cố Quyện Thư thúc giục.

Quý Chu Chu nghi ngờ liếc anh một cái, luôn cảm thấy anh lén lút làm gì đó, nếu không vì sao có một bộ dáng có tật giật mình.

Cố Quyện Thư quả thật có tật giật mình, buổi tối anh đã xem quá nhiều thứ không lành mạnh, bây giờ nhìn thấy Quý Chu Chu thì không thể không thay thế một chút.

"Không có thì tốt, nếu để em biết anh có ý định gì, em sẽ a..." Quý Chu Chu đưa tay chống lên eo bầm tím, nhịn đau không được kêu một tiếng.

Cố Quyện Thư nhíu mày lại: "Sao vậy?"
"Không sao, eo hơi đau, ăn sáng đi." Quý Chu Chu thúc giục.

Cố Quyện Thư không yên tâm liếc nhìn cô một cái, thấy cô không sao, lúc này mới đi ăn sáng với cô.

Bữa sáng xong xuôi đã hơn 7 giờ, cách giờ làm việc còn sớm, Cố Quyện Thư lại hối thúc cô mau đến công ty.

Quý Chu Chu chỉ nghĩ dưới sự cổ vũ của mình nên anh có lòng cầu tiến, vì thế hết sức phối hợp đi theo.

Bọn họ đến sớm, trong công ty còn chưa có người, Cố Quyện Thư trực tiếp dẫn cô vào phòng làm việc.

Lần trước cô đến đây là trong lòng còn nghĩ cách chạy trốn, cũng không có cẩn thận quan sát nơi này, bây giờ lần đầu tiên nhìn khắp nơi, dạo qua một vòng sau đó cảm khái: "Phòng làm việc của anh lớn quá, cuối cùng em có chút cảm giác anh là đại bá tổng...!Anh làm gì thế?"
Cô vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy động tác khóa cửa của Cố Quyện Thư.

Cố Quyện Thư bị phát hiện cũng không hoảng hốt, cởi áo khoác tây trang của mình ra tùy tiện ném lên sô pha.

Sau khi lập tức đi đến bàn làm việc ngồi xuống, trầm mặc phút chốc chầm chậm hỏi: "Em thấy cái bàn của anh đẹp không?"
"...!Đẹp." Quý Chu Chu không hiểu tại sao anh muốn hỏi chuyện này lắm.

Cố Quyện Thư nhìn về phía cô, tuy là giả vờ dáng vẻ trang nghiêm, nhưng ánh sáng trong ánh mắt cũng tiết lộ, giờ phút này cảm xúc của anh không đứng đắn chút nào: "Vậy em muốn chui vào cảm nhận một chút không?"
"..." Má nó không nên tin tưởng, tên này giác ngộ nghiêm túc làm việc.
Tác giả có lời muốn nói:
Khi ở văn phòng, hai vị vai chính suy nghĩ cái gì?
Chu Chu: Đả đảo Thẩm Dã, trở thành nhà giàu số một!
Quyện Tể: Trước như vậy, sau đó như vậy, lại lật người bên dưới.

__________
Editor:
Chương sau: Cùng nhau làm việc.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ..