Chương 27: Buổi xem mắt khác

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tô Nguyên đứng lên, cơ thể hơi nghiêng ngả: “Không cần đâu, em tự làm được.”

Đây là nhà cậu, tại sao phải cần người đưa đi?

Tạ Bân nhìn bộ dạng ngà ngà say của người đẹp thì không yên lòng để cậu đi về phòng một mình.

Có nhiều người ngấp nghé Tô Nguyên như vậy, khó có thể đảm bảo không có ai dùng thủ đoạn không ra gì.

Gã khẽ thở dài rồi nắm lấy cánh tay Tô Nguyên, ra vẻ như thể thuận tay giúp đỡ là một chuyện nhỏ.

“Hôm nay Tô Trạch mời quá nhiều người, không cần quấy rầy cậu ấy, đi thôi, anh đưa em về.”

Lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua cuốn theo hương hoa quế thoang thoảng trong không khí.

Tô Nguyên cũng tỉnh rượu mấy phần, nhẹ nhàng thoát khỏi tay Tạ Bân. Cậu giơ hai tay che đi gương mặt nóng bừng của mình, định tí nữa uống ít thuốc giải rượu.

Bỗng cậu nhìn thấy ở một góc cách đó không xa có một thiết bị tạo nước lưu động.

Tô Nguyên đi tới ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu vỗ vỗ nước lên mặt, từng ít một.  Những giọt nước chảy từ lông mày xuống cằm, dòng nước nhỏ uốn lượn làm áo sơ mi bị ướt một chút.

“Dạ thôi, em ổn hơn nhiều rồi ạ.”

Dù nói thế nhưng khi đứng dậy Tô Nguyên vẫn không nhanh nhẹn lắm, Tạ Bân thấy vậy thì kéo cậu lên.

Tô Nguyên vẩy nước trên tay về phía không có ai, nói lời cảm ơn.

Ánh đèn ở đây mờ ảo, nhưng trong mắt người khác, cậu như đang tỏa sáng. Vài giọt nước còn sót lại trên mặt phản chiếu ánh sáng mơ hồ, hàng mi dày hơi rủ xuống, rất quyến rũ.

Tạ Bân không nói nên lời nhìn hồi lâu, vẻ mặt khó lường. Gã không ngừng xoay nhẫn ngọc trên tay để kìm nén d*c vọng trong lòng.

Tô Nguyên ngửi hương thơm trong không khí, chậm rãi đi về phía cây hoa quế.

Nó được trồng ở một góc sau vườn, mỗi lần Tô Nguyên về nhà đều chỉ ở trong phòng ngắm nhìn nó từ xa.

Bây giờ cậu không tiện rời đi, không bằng đi ngắm hoa để giúp bản thân vui vẻ hơn.

Tạ Bân từ từ đi theo sau lưng Tô Nguyên, gã đã điều tra về sở thích và cuộc sống của cậu, còn biết cách đây không lâu Tô Trạch đã chuyển một cây hoa quế về nhà, khi nói chuyện trên trời dưới đất hai người họ đã từng nói qua về nó.

“Tô Trạch nói rằng cậu ta đã đặc biệt trồng cây hoa quế này vì em, có vẻ em cũng rất thích nó. Buổi tối hôm đó ở Bạch Nguyệt Hiên, em đã bẻ một nhành hoa quế nhưng rồi nhành hoa đó cũng không được mang đi.”

“Sao anh biết?” Tô Nguyên sững sờ, vành tai đỏ bừng, xấu hổ nhìn nhành cây mình vừa mới bẻ trong tay.

“Đúng vậy, em thích bẻ những cành hoa quế rồi sau đó cắm chúng ở trong phòng. Hôm đó vốn em định mang về nhưng lúc đi lại quên mất. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy hơi đáng tiếc.”

Đó là một khóm hoa quế nở rộ rất đẹp, từng đóa hoa vàng óng ả đều nổi bật, hoa tuy nhỏ nhưng vô cùng chói mắt.

Tạ Bân nhẹ nhàng đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, khóe miệng hơi cong lên: “Không đáng tiếc đâu.”

Gã thấy Tô Nguyên dời mắt, mặt như trăng sáng, đôi mắt ươn ướt sáng ngời như đang run run vuốt v e gương mặt gã.

“Hôm ấy anh đã đem nhánh hoa quế đó về trồng, bây giờ nó đã bén rễ nảy mầm. Chờ nó lớn hơn một chút thì anh sẽ chiết cành thành cả một rừng hoa quế, đến lúc đó Nguyên muốn làm gì cũng được.”

Giọng nói vô cùng dịu dàng, cuối câu còn đọng lại tình ý triền miên, dường như đang thủ thỉ tâm tình với người mình yêu.

Tô Nguyên tránh ánh mắt nóng bỏng và thẳng thắn ấy, cậu im lặng không nói gì.

Tạ Bân liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của đối phương: “Chắc em đang thắc mắc tại sao hôm nay có nhiều người tới như vậy mà hết lần này đến lần khác Tô Trạch cứ nhờ em tiếp đãi anh.”

Đợi khi ai đó tò mò quay đầu lại thì gã mới tiến lại gần cười và nói: “Bởi vì, anh trai của em đang sắp xếp cho chúng ta… một buổi xem mắt.”

Khi hai chữ cuối cùng được thốt ra, Tô Nguyên đột ngột mở to hai mắt.

Bởi vì quá gần, Tạ Bân thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong con ngươi của Tô Nguyên, gã hài lòng nở nụ cười.

“… Xem mắt?”

Tô Nguyên hoài nghi lùi về sau một bước.

Thế mà anh cả dám tìm một người đàn ông đến xem mắt với cậu thật.

Tô Nguyên lấy lại sự bình tĩnh, không thể tiếp nhận được chuyện này, lắc đầu nói: “Xin lỗi anh, anh trai của em hiểu lầm rồi, em không thích đàn ông.”

Cậu thấy người đối diện phát ra một tiếng cười nhẹ.

“Thật sao? Vậy mà anh không cảm thấy em thích con gái. Ở đây có nhiều quý cô xinh đẹp như vậy nhưng em lại không thèm liếc mắt dù chỉ một lần.”

Thực ra Tô Nguyên cũng không thích con gái, vừa định phản bác đã thấy đối phương duỗi ngón tay lắc lắc.

“Những gì Thẩm Thụy có thể cho em, anh cũng có thể, hơn nữa còn có thể vượt xa so với những gì cậu ta cho. Anh đã hứa với Tô Trạch sau khi chúng ta kết hôn, em sẽ có được một nửa tài sản cá nhân của anh, khối tài sản này đủ cho em đúc lại tượng vàng mỗi năm. Liệu sự chân thành này của anh có đủ để em bằng lòng cho anh một cơ hội không?”

Tạ Bân bình tĩnh đứng ở nơi đó, không tiếp tục đến gần cậu nữa. Gã vô cùng tự tin không có ai dám ra cái giá như vậy, hoặc nói cách khác là thể hiện sự chân thành bằng cách đó.

Tô Nguyên yên lặng nhìn nhẫn ngọc đang không ngừng xoay chuyển kia, như thể đang có một thợ săn vung lưới về phía cậu.

Cậu không biết anh cả đang suy tính gì nhưng anh cả sẽ không bán em trai mình đâu, đúng không.

“Nếu như em… từ chối,” Đầu lưỡi của Tô Nguyên uốn một vòng, cậu uyển chuyển nói: “Vậy nó có ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai công ty không?” 

Tạ Bân không ngờ cậu lại nhạy cảm như vậy, hỏi đúng điểm trọng yếu. Gã suy nghĩ rồi nói: “Có thể.”

Nếu như không lay chuyển được người đẹp, gã cũng không biết mình sẽ như thế nào.

Uy hiếp? Cầm tù? Hay là ép hôn?

Thật ra gã không muốn đối xử thô lỗ với người đẹp, anh tình em nguyện mới là niềm vui trên đời. Nhưng ai bảo cậu khiến gã yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ?

Đã thế còn mê hoặc gã đến mức không thể dứt ra được, thậm chí gã sẵn sàng từ bỏ một nửa gia tài chỉ để mong cầu hai người có thể đến với nhau.

“… Vậy cảm ơn anh.” Tô Nguyên cân nhắc về câu từ mình sắp nói, lâu lắm rồi cậu mới khéo léo như vậy: “Chỉ là em vẫn còn trẻ, cho nên muốn… suy nghĩ thêm hai năm nữa.”

Tạ Bân không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Tô Nguyên vô cớ cảm thấy tim đập thình thịch, dường như có một thứ kinh khủng không thể tưởng tượng nổi được che giấu dưới lớp mặt nạ tươi cười kia đang chuẩn bị xé rách đi ra để nuốt chửng cậu.

“Tô Nguyên…”

Một tiếng gọi nhẹ nhàng phá tan cục diện bế tắc.

“Hóa ra cậu ở chỗ này, làm tôi tìm cậu mãi.” Hướng Chi Nhu cười cười từ tốn đi tới, hôm nay cô mặc một bộ váy liền màu trắng, đứng bên cạnh Ôn Dĩ Đồng.

Ôn Dĩ Đồng đã gửi tin nhắn wechat cho Thẩm Thụy, nói cho hắn biết Tô Nguyên đang ở đâu.

Hướng Chi Nhu: “Lần trước tớ nhìn thấy cậu ở chùa Thiên Chiếu, dạo này cậu khỏe không?”

Tô Nguyên không nghĩ tới lúc đó bạn Ôn cũng ở chùa, cậu gật đầu nói: “Rất tốt, cậu cũng đến chùa Thiên Chiếu à?”

Thành phố Bắc Kinh thực sự rất nhỏ.

Hướng Chi Nhu bật cười thành tiếng: “Không phải ngẫu nhiên đâu, chúng tớ cố ý đến xem pháp sự đấy. Không chỉ tớ mà còn có cả Dĩ Đồng và anh Tạ đây nữa.”

“Thẩm Thụy cũng tới đó.” Ôn Dĩ Đồng đáp lại, tò mò hỏi: “Có phải cả hai có tiến triển gì không? Quả nhiên là tình yêu thần tiên mà.”

So với Thẩm Thụy, Lâu Thời Tấn đối xử với cô tệ hơn nhiều.

May mắn chia tay sớm nên cô vẫn có thể thoát khỏi mối tình này.

Tô Nguyên không biết phải nói gì nữa, trong mắt người ngoài có lẽ cậu và Thẩm Thụy đã bị trói với nhau rồi.

Tạ Bân khẽ hừ một tiếng, cau có lườm cô: “Bạn Ôn nói năng cẩn thận chút, Nguyên còn nhỏ, tạm thời không nghĩ đến những thứ này.”

Nhờ vậy Tô Nguyên lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Cậu vừa định phụ họa thì bả vai bị người khác nắm lấy.

“Mọi người đừng chọc cậu ấy nữa.” Thẩm Thụy xoa đầu Tô Nguyên, ngước mắt nhìn về bọn họ: “Tôi có việc tìm Tô Nguyên, hai người cứ tiếp tục nói chuyện.”

Sau đó hắn lôi Tô Nguyên đi không thèm quay đầu lại.

Mãi đến khi hai người lên lầu, ánh mắt sau lưng mới biến mất.

“Có phải Tô Nguyên mới lên lầu với bạn không, tớ cũng muốn vào phòng cậu ấy ngồi quá.”

“Lại là người con trai khác à, Tô Trạch không để em trai mình tiếp xúc với con gái hả trời?”

“Là âm mưu, chắc chắn đây là âm mưu rồi, vì muốn hết ế nên bảo em trai phải độc thân để lôi kéo chúng ta tới đây, quả nhiên là quá tâm cơ.”

“Vậy thà lo cho em trai xong xuôi đi, như vậy hoa cỏ bên ngoài mới chết tâm chứ, nói không chừng còn có chút hy vọng.”

“Hahaha, không sai, đáng tiếc Tô Trạch không biết nhìn thực tế.”

Các tiểu thư cười đùa thưởng rượu trong khu vực nghỉ ngơi.

Bố mẹ Tô cũng rất khó hiểu, tại sao thằng Nguyên lại đột ngột lên lầu, dưới đây còn rất nhiều khách mời phải tiếp đãi mà.

Ngay cả Tô Huỳnh cũng nghiêm túc tiếp đón mấy vị khách nhỏ tuổi. Cô bé mặc bộ váy công chúa lộng lẫy, lời nói cử chỉ đều giống như một bà chủ.

“Đó là Tô Nguyên đúng không? Cậu hai nhà họ Tô đúng là tuấn tú lịch sự, không biết có đối tượng chưa, nhà tôi có đứa con gái trạc tuổi cháu.” Giám đốc Lý lắc chiếc đồng hồ trên tay cười nói.

Sau lần gặp gỡ Tô Nguyên ở buổi tiệc từ thiện của Lâm thị, con gái ông khen ngợi cậu nhiều đến mức lên tận trời. 

Hôm nay gặp mặt quả thật như lời đồn.

Tuy rằng nhà họ Tô kém nhà ông nhưng đứa bé này gen tốt, cháu trai sinh ra ắt hẳn rất đẹp, haizz đây không phải là nhan khống thì là cái gì nữa.

“Chuyện này…” Bố Tô dừng một chút, ông không biết tình huống hiện tại giữa Nguyên và Thẩm Thụy, chỉ có thể cười trừ: “Con cháu tự có phúc của chúng nó, chỉ cần thằng Nguyên thích thì sao cũng được.”

Giám đốc Lý nghe thấy lời khách sáo này cũng hiểu, vì vậy không nhắc lại lần nữa.

*

Tầng hai nhà họ Tô.

“Phòng cậu ở đâu?” Thẩm Thụy quay đầu hỏi thì thấy gương mặt đỏ bất thường của Tô Nguyên: “… Cậu uống rượu à?”

Tô Nguyên kéo người đi về phía ngược lại: “Sai rồi, là lối này mới đúng. Tớ chỉ uống ngụm nhỏ, hình như là sâm panh…” [Không ngờ nồng độ lại cao như vậy.]

Thẩm Thụy dìu cậu vào phòng rồi đỡ cậu ngồi xuống sofa.

“Có khó chịu không? Tôi cởi bớt cúc áo giúp cậu nhé.”

Tô Nguyên nghiêng đầu tựa lên sofa, hơi thở của Thẩm Thụy rất gần, cậu ôm Thẩm Thụy rồi vùi đầu vào vai hắn.

“Tớ hơi buồn ngủ.”

Thẩm Thụy vỗ lưng cậu, ừ một tiếng: “Buồn ngủ thì cứ ngủ đi.”

Tô Nguyên lập tức thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Thụy quan sát phòng ngủ của Tô Nguyên, nhìn như một căn phòng biệt thự sang trọng bình thường, không lớn, chỉ có thể gọi là trang nhã.

Trên bàn làm việc cách đó không xa có vài chiếc hộp chưa mở.

Hắn khẽ nhíu mày, không hiểu sao hắn cảm thấy trong căn phòng này không hề có dấu vết tồn tại của Tô Nguyên.

Trống rỗng, không có đồ dùng cá nhân, gần như không khác gì khách sạn.

Còn không bằng vết tích ở ký túc xá nữa.

Khó trách Tô Nguyên luôn ở lại ký túc xá, nếu Tô Trạch không gọi cho cậu thì cậu chẳng bao giờ chủ động về nhà.

“Hưm…”

Có vẻ người trong lòng ngủ không được thoải mái nên hơi hé mắt ra. 

“Tỉnh rồi à? Mệt thì tắm sớm chút còn nghỉ ngơi.”

Thẩm Thụy một câu cũng không nhắc tới bữa tiệc dưới lầu, cơ thể Tô Nguyên không thể chịu mệt, chỉ hơi sơ sẩy một chút thôi sẽ dẫn đến tai họa không thể cứu vãn.

Tô Nguyên dụi mắt: “Ừm, vậy tớ đi tắm.” [Xuống lầu là lại phải xem mắt nữa, nên thôi vậy.]

Lại là xem mắt.

***

Tô Nguyên: Mình muốn bẻ trọc cây hoa quế.