Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt
Đăng vào: 12 tháng trước
“Nói nhăng nói cuội gì đấy.” Tô Trạch nhẹ giọng trách mắng em trai: “Nguyên của chúng ta sẽ sống lâu trăm tuổi, cả Phật cũng đáp ứng rồi mà.”
Đến nhà họ Tô, sau khi dừng xe tắt máy, Tô Trạch không vội xuống xe mà quay lại nhìn em trai mình.
“Nguyên, em đừng sợ. Có anh cả ở đây, còn cả bố mẹ nữa, mọi người đều rất yêu em. Em phải uống thuốc cho tốt, học hành và công việc thì không cần phải lo. Em muốn ở bên ai đều được, miễn là em hạnh phúc.”
Tô Nguyên hơi cúi đầu, ánh mắt rơi vào khoảng không trên tay, khẽ dạ một tiếng.
Sẽ không một ai muốn biết về nỗi đau và sự giày vò cậu phải chịu đựng cả. Cũng sẽ chẳng có ai mãi chịu được những cảm xúc tiêu cực của cậu.
Cuối cùng thì họ sẽ chọn rời đi mà thôi, nếu không họ sẽ bị cuốn vào vực sâu không đáy cùng với cậu để rồi không thể thoát ra được.
Lúc hai người đi vào nhà, cả gia đình đang xem TV trong phòng khách.
Đó là bộ phim hoạt hình yêu thích nhất của Tô Huỳnh.
Tô Nguyên lặng đi một chút.
Khi cậu ở trong ký túc xá, chương trình được phát trên TV luôn là Thế giới động vật.
Tô Trạch kéo em trai ngồi xuống sofa rồi cầm tay Tô Nguyên nói.
“Bố mẹ, Thẩm Thụy vì Nguyên mà đúc lại tượng vàng ở chùa Thiên Chiếu nên con nghĩ sau này hàng năm nhà chúng ta sẽ quyên góp một khoản tiền cho quỹ từ thiện của nhà họ Thẩm, coi như là cầu phúc cho Nguyên.”
Bố Tô im lặng một lát, đặt cờ vây trong tay xuống, mỉm cười gật đầu: “Ý kiến hay đấy, cả nhà đều mong Nguyên bình an. Mặc dù nhà chúng ta không phải là người đã phát thệ với Phật nhưng kết quả thì giống vậy.”
“Đúng.” Mẹ Tô đặt món đồ chơi trong tay xuống, xoa đầu Tô Huỳnh, để cô bé tự cầm lấy chơi.
“Vừa rồi bố mẹ đang nói chuyện, nếu như người đó không phải Nguyên thì chúng ta có thể tự mình làm. Dù không có khả năng xây một tượng Phật bằng vàng lớn như ở chùa Thiên Chiếu nhưng có thể đổi thành một nơi nhỏ hơn. Nhà chúng ta sẽ dốc hết sức mình, Phật sẽ không trách tội.”
Tô Trạch nghĩ, bố mẹ đã bày tỏ quan điểm như vậy thì chắc hẳn em trai sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm.
Anh khoác vai Tô Nguyên: “Vậy thì tổ chức yến tiệc chiêu đãi nhà họ Thẩm thôi, nhân tiện nói cho họ biết về quỹ từ thiện nữa.”
Hơn nữa cũng là để cho nhà họ Thẩm biết rằng Tô gia rất coi trọng Tô Nguyên, và cũng không nợ nần gì nhà họ Thẩm.
Tô Trạch sẽ không đồng ý để em trai mình không danh không phận đi theo Thẩm Thụy. Anh đang khéo léo bày tỏ Thẩm Thụy hãy từ bỏ càng sớm càng tốt.
Cuộc nói chuyện kết thúc, Tô Nguyên ngẩn người đi về phòng.
Cậu mới trọ ở trường một hai tháng mà gia đình của nguyên thân lại phát sinh biến hóa lớn như vậy.
Trong cốt truyện ban đầu, cậu không hề được coi trọng, thậm chí nói nguyên thân là người vô hình cũng không quá.
Bộ ấm trà yêu thích nhất bị em gái đập vỡ hoặc cướp đoạt bằng đủ loại lý do, cuối cùng đến một chiếc cũng không còn.
Bây giờ, họ lại vì cậu mà bỏ ra số tiền lớn như thế.
Nhưng nguyên thân đã chết rồi, bọn họ đã vĩnh viễn mất đi cơ hội bù đắp.
Mà cậu cũng không phải là “Tô Nguyên” ban đầu.
Lúc này.
Bố Tô và Tô Trạch đang ở trong một căn phòng khác.
Bố Tô gõ ngón tay trên bàn, suy nghĩ về tình hình hiện tại: “Lần trước ở bệnh viện, bố chỉ thấy Thẩm Thụy đối với Nguyên hơi không bình thường thôi, không ngờ lại khác thường đến như vậy. Cậu ta có phải thích Nguyên rồi đúng không?”
Trong vòng tròn xã giao này có cả khối người thích đàn ông, nhưng ông không ngờ sẽ có người đánh chủ ý lên con trai của mình.
Mà còn là danh gia vọng tộc như nhà họ Thẩm.
“Tám chín phần mười.” Tô Trạch nắm chặt hai tay, lộ ra nội tâm bất an của mình: “Hơn nữa, con nhìn Nguyên cũng đối xử đặc biệt với cậu ta.”
Anh thực sự lo lắng, so ra thì nhà họ Tô kém nhà họ Thẩm quá xa.
Nếu em trai ở cùng hắn rồi phải chịu ấm ức thì anh cũng không thể làm gì được.
Sớm biết vậy thì anh đã sắp xếp cuộc xem mắt với đàn ông rồi, nói không chừng Nguyên sẽ để ý thì giờ anh cũng không cần phải lo lắng nữa.
Bố Tô thở dài não nề, vẻ mặt buồn bã: “Trước khi bữa tiệc diễn ra, con nghĩ cách đi tìm hiểu giữa hai đứa nó có chuyện gì đi. Không phải bố không thương Nguyên, nhưng bố còn con và Huỳnh Huỳnh, nhà chúng ta không đắc tội nổi nhà họ Thẩm.”
“Bố, con hiểu rồi. Con sẽ đi nói chuyện với Nguyên.” Tô Trạch hiểu rõ hiện thực.
Suy nghĩ sâu hơn thì Thẩm Thụy đã ném cả vạn kim chỉ vì cầu mong em trai anh khỏe mạnh, từ đó có thể thấy được sự chân thành của Thẩm Thụy.
Cây hoa quế mới trồng sinh trưởng rất tốt, mặc dù trời tối không thể nhìn rõ, nhưng đứng trên ban công, Tô Nguyên vẫn có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thơm lan tỏa trong không khí.
“Nguyên?” Tô Trạch thấy trong phòng không có ai, cửa ra ban công lại mở.
Đến gần để tìm thì thấy cậu đang ở bên ngoài.
Tô Nguyên đổi tư thế, dựa vào lan can, lười biếng nhìn Tô Trạch: “Anh cả? Đã muộn như vậy mà anh còn chưa đi ngủ sao ạ.”
“Em cũng thế thây.” Tô Trạch bắt chước tư thế của em trai, cũng dựa vào lan can, nói tiếp: “Em đang nghĩ gì vậy?”
Tô Nguyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: “Em đang nghĩ… Bầu trời đầy sao này đã tồn tại hàng trăm triệu năm, so với nó thì cuộc sống của con người sao mà ngắn ngủi quá.”
Ngắn ngủi đến mức khiến cậu cảm thấy thực ra chỉ có mấy chục năm thôi, cũng không đáng để cậu phải chịu đựng như thế.
Tô Trạch sững người, hoàn toàn không hiểu em trai mình đang nghĩ cái gì.
Làm sao em ấy lại bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề triết học như vậy nhỉ.
“Không quan trọng nó ngắn như thế nào, đến thì cũng đã đến rồi.”
Tô Nguyên buột miệng cười, lần đầu tiên cậu cảm thấy rằng anh trai mình là một người tuyệt vời.
Tô Trạch trừng mắt nhìn cậu: “Em cười cái gì?”
“Anh cả nói rất đúng, cho nên em mới cười.”
“Em đấy, nếu lúc bình thường em cũng cười nhiều như vậy thì không biết sẽ có bao nhiêu người đạp nát cửa nhà họ Tô mất, vừa khóc vừa hô hào muốn gả cho em.”
“Anh cả gần ba mươi rồi còn chưa kết hôn, sao phải lo lắng cho em như vậy chứ? Em mới học năm hai thôi.”
“Thẩm Thụy, có phải… cậu ta thích em không?” Tô Trạch do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đi thẳng vào vấn đề.
Hơi thở của Tô Nguyên nghẹn lại, rất nhiều suy nghĩ lướt nhanh trong đầu cậu.
Biểu hiện của Thẩm Thụy rõ ràng đến mức ngay cả người chậm hiểu như cậu cũng có thể nhận ra, huống chi là anh cả.
“Vâng ạ.”
“Vậy em thích cậu ta không?”
Tô Nguyên: “…” Cậu không biết.
Nhưng cậu không thể ở bên Thẩm Thụy, tình yêu không cứu nổi cậu đâu.
Cách điều trị trầm cảm tốt nhất là đi khám bác sĩ, kiếp trước cậu đã thử rồi nhưng bệnh lại tái phát.
Không biết bao nhiêu lần cậu đứng trước cửa sổ của một tòa nhà cao tầng và nghĩ đến việc nhảy lầu, thậm chí cậu còn đã từng lang thang bên bờ sông vào đêm khuya.
Mãi đến khi vòng luẩn quẩn này vắt kiệt sức lực của cậu. Nên cuối cùng, cậu chọn cách chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Tô Trạch đợi một lúc, nhưng không đợi được câu trả lời chắc chắn của em trai mình, vì vậy anh cắn răng hỏi tiếp: “Nếu em thực sự thích đàn ông, anh cả đồng ý…”
Tô Nguyên ngắt lời ngay lập tức: “Không, em sẽ không ở bên cậu ấy.”
Cậu muốn lặng lẽ ra đi một mình.
Tốt nhất là không có ai khóc lóc vì cậu, không ai trải qua nhiều năm bên ai, và cũng không ai nhớ đến cậu nữa.
Tô Trạch nhạy bén hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu, không phải cậu không thích. Vừa rồi anh đã đồng ý cho em trai mình đi tìm bạn trai rồi mà, chẳng lẽ người lớn nhà họ Thẩm không đồng ý sao?
Đây là trường hợp xấu nhất.
Xem ra chỉ có thể tìm cách khiến Thẩm Thụy chủ động từ bỏ, nếu không nhà họ Thẩm sẽ nhắm vào nhà họ. Nhà họ Tô dốc sức nhiều như vậy sợ là giống như dã tràng xe cát.
*
Nhà họ Lâu.
Lúc Lâu Thời Tấn thấy kiệt tác của Thẩm Thụy, hai mắt gã đỏ ngầu, gã đập phá mọi thứ trong tầm mắt mình.
Trợ lý đứng bên ngoài nghe thấy tiếng rầm rầm, sắc mặt xám ngoét.
Anh biết Lâu Thời Tấn cực kỳ yêu Tô Nguyên, trước đây vẫn luôn che giấu Ôn Dĩ Đồng, chỉ coi cô là thế thân, chưa từng dắt cô đi gặp gỡ bạn bè của gã.
Nhưng Tô Nguyên thì ngược lại, câu hoàn toàn không muốn công khai mối quan hệ với Lâu Thời Tấn.
Kết quả chuyện thế thân vỡ lở, nếu biết trước như vậy thì sao ngay từ đầu còn làm?
Lâu Thời Tấn trút giận một trận, trong miệng không ngừng lặp lại: “Không, không được, tại sao em lại thích người khác hả Tô Nguyên? Anh không cho phép…”
Gã giật mạnh cà vạt, cởi khuy trên cùng của áo sơ mi, nhấc điện thoại lên, thở hổn hển.
“Alo, là tôi, chuyện lần trước các cậu làm rất tốt, làm thêm lần nữa đi, tôi để tiền ở chỗ cũ, các anh biết phải làm gì rồi đó…”
Nói xong cúp điện thoại.
Khuôn mặt gã hơi vặn vẹo khó che giấu nỗi hưng phấn: “Tô Nguyên, em sẽ tìm tới anh nhanh thôi.”
*
Ngày hôm sau Tô Trạch đưa em trai đến công ty.
Lúc Tô Trạch làm việc, Tô Nguyên ngồi trên ghế sofa chơi tự do, trên bàn có rất nhiều đồ ăn.
Khi thư ký vào văn phòng giao tài liệu, hai mắt tỏa sáng.
“Giám đốc Tô, bữa trưa có cần tôi đặt nhà hàng cho anh không? Hay là để canteen chuẩn bị vài món?”
Hai ngày trước cô còn than thở với đồng nghiệp tại sao cậu hai không đến thăm ông chủ của bọn họ, tiện thể để họ nhìn một lần cho đã mắt.
Lần trước nhìn thấy làm người ta chấn động đến mức cứ ngỡ gặp thần tiên.
Bình thường cô chỉ có thể mở weibo li3m màn hình, đọc những bài đăng về cậu do sinh viên Đại học Thanh Bắc đăng lên, bây giờ ước muốn của cô dường như đã thành sự thật.
Tô Trạch vẫn luôn một lòng với công việc nên không có thể gian để ý những vấn đề này, bình thường đều để nhà ăn chuẩn bị.
Nhà hàng anh chọn lần trước không tốt lắm, phải hỏi người sành ăn mới được.
“Không cần, chúng tôi ra ngoài ăn.”
Nói xong Tô Trạch nhắn tin Wechat cho Tạ Bân.
(Tao dự định dẫn em trai ra ngoài ăn, mày có chỗ nào ngon giới thiệu không?)
Đối phương trả lời ngay lập tức.
(Nhà hàng tư nhân của Lâm thị, có điều đồ ăn khó đặt trước, tao là thành viên VIP, để tao mang hai người vào.)
Tô Trạch nhíu mày, khoảng thời gian này anh khá thân với Tạ Bân nên cũng không cần phải khách sáo với gã.
(Ừm, tao mời khách.)
(OK.)
Tạ Bân đánh xong hàng chữ cuối cùng, đắc chí cười vừa lòng. Không uổng công dạo này gã cố ý tạo quan hệ tốt với Tô Trạch.
Mà Tô Trạch cảm thấy sáng nay đặc biệt bận rộn, tài liệu cần ký tên ồ ạt như hoa tuyết.
Còn có rất nhiều nhân viên đến báo cáo công việc khiến anh không có thời gian uống miếng nước.
“Được rồi được rồi, chuyện không gấp thì để ngày mai đến báo cáo sau, hôm nay dừng lại ở đây thôi.”
Thư ký Trịnh thất vọng đồng ý, lưu luyến không rời nhìn Tô Nguyên một chút rồi mới rời khỏi văn phòng.
Tô Trạch biết suy nghĩ nhỏ nhặt của cấp dưới, nhưng anh cũng muốn em trai gặp thêm nhiều người, có khi lại coi trọng ai đó.
Tô Nguyên chuyển ghế số pha đang ngồi ra bên cạnh cửa sổ để ngắm phong cảnh cả buổi sáng.
Tô Trạch nhoài người ra phía sau em trai, ghé sát vào nói: “Sao anh không biết phong cảnh bên ngoài văn phòng lại đẹp như vậy nhỉ?”
Anh nhìn qua, cũng chỉ là một số tòa nhà cao tầng bình thường cùng đám đông nhỏ như kiến cỏ ở bên dưới.
Tô Nguyên vẫn chống tay lên cằm, nói bằng giọng đều đều: “Anh cả nhìn nhiều đương nhiên sẽ không có cảm giác gì rồi. Em ít khi có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng như vậy.”
Dù cho bây giờ cậu đang rất muốn nhảy xuống. Độ cao vài trăm mét này thì sẽ không ai có thể sống.
Đây là một tòa nhà cao tầng có cửa sổ nhỏ đến mức người trưởng thành không thể chui ra ngoài.
Đáng tiếc.
“Em đấy.” Tô Trạch bất đắc dĩ lắc đầu: “Đợi em tốt nghiệp, anh cả sẽ sắp xếp cho em một văn phòng. Đến lúc đó em muốn nhìn thế nào thì có thể nhìn thế đó. Nhưng hiện tại, chúng ta phải đi ăn cơm rồi, đi thôi?”
“Vâng.” Tô Nguyên duỗi người, nắm lấy tay anh trai đứng lên.
Hai người rời văn phòng lúc mười một giờ.
Trong nhóm công ty——
“Ông chủ dẫn người đẹp nhỏ đi ăn cơm rồi, buổi chiều có trở lại không @Thư ký Trịnh.”
“Tôi cũng không biết, nếu như ngày nào ông chủ cũng dẫn cậu hai đến công ty dù không tăng lương tôi cũng chịu ahuhuhu.”
“Mọi người nói xem, sau khi anh bé đẹp tốt nghiệp thì có tới công ty chúng ta làm việc không.”
“Huhuhu vậy tôi muốn làm trợ lý của cậu hai, ai cũng không được đoạt với tôi.”
“Ồ, thế nhất định là chọn tôi rồi, tôi không cần lương cũng được.”
…
Nhà hàng tư nhân Lâm Thị.
Tạ Bân đang ngồi trong phòng riêng, ngoài cửa là sân nhỏ yên tĩnh tao nhã.
Gã đang nhìn Tô Nguyên và Tô Trạch, hai người đang chậm rãi sóng vai đi trên con đường lát gỗ, hai bên có dòng nước trong vắt chảy róc rách, trên đỉnh đầu là những chiếc lá phong màu đỏ nhẹ nhàng lay động.
Chàng trai có gương mặt và đôi mắt đẹp tựa như không phải người phàm, giống như cái đêm dưới ánh trăng đó, cậu đã lấy mất đi trái tim của gã.
Tạ Bân nhẹ giọng thì thào: “Tô Nguyên.”