Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn
Đăng vào: 12 tháng trước
Lúc bóng đêm hạ màn, Kỳ Vô Quá và Đoạn Lệ cũng bắt đầu lên tầng hai.
Lần này bọn họ không vào phòng Đoạn Lệ nữa mà chạy qua căn phòng Kỳ Vô Quá chỉ ở đúng một ngày.
Kỳ Vô Quá tắt đèn, nói: “Phải mô phỏng chính xác tình huống của buổi đêm hôm ấy, mới có thể dẫn con quỷ đó ra ngoài.”
Ánh đèn đường bên ngoài quá mờ, Kỳ Vô Quá chỉ có thể nhìn thấy đường viền khuôn mặt của Đoạn Lệ, chứ không nhìn thấy biểu tình của đối phương.
Cậu nghe Đoạn Lệ cười khẽ một tiếng, sau đó nói: “Lên giường đi.”
Kỳ Vô Quá ngẩn ngơ: “Hả? Cái gì?”
“Nếu muốn mô phỏng chính xác, thì cậu phải nằm trên giường.”
Nghe Đoạn Lệ giải thích như vậy, Kỳ Vô Quá lại cảm thấy khá là hợp lý, dù sao hai người cũng đã ngủ chung với nhau vài hôm, chẳng có gì phải ngại nữa.
Kỳ Vô Quá bò lên giường, sau đó còn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nói: “Nào, ngủ cùng luôn đi, tích trữ năng lượng lát còn ác chiến.”
“.…”
Đoạn Lệ trầm mặc mất một lúc lâu, Kỳ Vô Quá đang định mở miệng tiếp thì thấy nệm giường hơi chùng xuống, Đoạn Lệ đã nằm bên cạnh cậu.
Hai người không nói gì thêm, trong căn phòng đen kịt chỉ có thể nghe thấy tiếng đôi bên hít thở.
Khó có khi Kỳ Vô Quá cảm thấy lúng túng như vậy, cậu nằm trên giường thôi là đã cảm thấy mệt rã rời, nhưng tình huống trước mắt lại không cho phép ngủ quên.
Cậu chỉ có thể cố giữ vững tinh thần để mình không chìm vào giấc ngủ, trong tình huống như vậy, giác quan của con người sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm.
Lỗ tai Kỳ Vô Quá có thể nghe rõ được tiếng thở của Đoạn Lệ, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương.
Ngay khi Kỳ Vô Quá nhịn không được muốn bắt chuyện, trên đỉnh đầu lại truyền đến âm thanh rợn người.
Đó là tiếng móng tay cào vào vật cứng, khi bắt đầu còn kéo dài ra, sau đó càng lúc càng gấp rút.
Âm thanh rất khó nghe, nhưng lại khiến Kỳ Vô Quá cảm thấy được giải thoát.
Cậu nhảy lên một cái, lại bởi vì hưng phấn quá độ mà phạm vi nhảy hơi xa, nếu không phải Đoạn Lệ nhanh tay lẹ mắt kéo cậu lên thì không chừng đầu cậu đã cắm xuống giường.
Thời cơ không thể để vọt mất, động tác hai người rất nhanh, lúc lên tới tầng ba âm thanh vẫn còn vang vọng.
Kỳ Vô Quá và Đoạn Lệ đều là người có giác quan nhạy bén, bọn họ nhìn nhau, nói: “Trong tường.”
Tuy phát hiện được nơi phát ra âm thanh nọ nhưng hai người chưa vội lôi nó ra. Mặc dù Đoạn Lệ chắc chắn có thể đối phó được với con quỷ này, nhưng cũng không cần phải làm vào nửa đêm canh ba, lúc nó đang mạnh nhất như thế này.
Thế là hai người đi xuống tầng, tới phòng của Đoạn Lệ ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, Kỳ Vô Quá tìm đến bất động sản tiểu khu mượn vài món đồ phá tường.
Trước khi phá tường, Kỳ Vô Quá còn nghiên cứu kết cấu căn phòng một chút, nói: “Đây không phải tường chịu lực(1), phá đi.”
Đoạn Lệ nói: “Cậu cẩn thận chút.”
“Đương nhiên, bằng không chơi game mà bị tường sập chết thì oan lắm.”
Công tác phá tường dành cho Đoạn Lệ, lý do rất đơn giản, Kỳ Vô Quá là họa sĩ, là người dựa vào tay mà kiếm cơm. Loại này cần tới tay để sống, tránh được bao nhiêu việc nặng thì tránh.
Vậy nên tình huống trước mắt đã đổi thành Kỳ Vô Quá kéo ghế ngồi bình chân như vại ở chỗ không xa, còn Đoạn Lệ xắn tay chuẩn bị làm việc tốn sức.
Đoạn Lệ rất thích mặc sơ mi, kể cả khi đang là mùa hè, hắn vẫn mặc một chiếc áo sơ mi đen, cúc cài tới viên cao nhất, thoạt trông vừa cao lãnh vừa cấm dục.
Điều khiến người ta càng lạnh người là, dù đang mặc sơ mi dài tay trong mùa hè, thì Kỳ Vô Quá vẫn không thấy hắn chảy mồ hôi.
Đoạn Lệ giải thích rằng cơ thể hắn trời sinh đã tính hàn, không sợ nóng cũng không dễ chảy mồ hôi.
Nhưng trong tình huống như vậy, mặc sơ mi cũng khá vướng víu khi làm việc.
Kỳ Vô Quá ngồi ở nơi đó, nhìn Đoạn Lệ tháo từng viên cúc một, cởi chiếc áo sơ mi ra, để lộ một cái áo ba lỗ màu đen bên trong.
Cảm giác toàn thân Đoạn Lệ không hề giống cậu, chiếc áo ba lỗ đen dán sát người cũng không thể che lấp được đường nét cơ thịt của hắn.
Đoạn Lệ chỉ cảm thấy có ánh mắt nóng rực chiếu trên lưng, hắn quay đầu lại, thấy Kỳ Vô Quá đang dùng đôi mắt sáng như đèn pha nhìn mình.
Đoạn Lệ trầm mặc chăm chú nhìn đối phương một lát, thấy cậu không có ý định thu tầm mắt lại bèn mở miệng hỏi: “Nhìn gì đấy?”
Lúc này Kỳ Vô Quá mới hoàn hồn, cậu thấy Đoạn Lệ nhìn cậu một cách kỳ quái, lại không cảm giác được mình đã làm sai chỗ nào.
Cậu nói: “Vóc người của anh quá hoàn mỹ, chuẩn tỉ lệ vàng luôn, cơ bắp vừa đẹp, đúng là một tác phẩm nghệ thuật.”
Đoạn Lệ ậm ờ hỏi: “Thật sao?”
Kỳ Vô Quá gật đầu, tiếp tục dùng lời nói để biểu đạt tâm tình của bản thân: “Đúng vậy, hoàn hảo hơn bất kỳ người mẫu nam khỏa thân nào tôi từng vẽ.”
“…”
Kỳ Vô Quá khá là khó hiểu, cậu không biết vì sao Đoạn Lệ đột nhiên đang giữa lúc nói chuyện phiếm lại quay sang làm việc, đồng thời lực phá tường của đối phương có hơi lớn, dường như hắn đang xả giận chuyện gì đó.
Chưa tới mấy phút, bức tường đã bị đập nát hơn phân nửa, để lộ thứ bên trong.
Quả nhiên có một món đồ nằm giữa bức tường, đó là một cái rương gỗ cao bằng người trưởng thành, toàn bộ đều được sơn đen, trông không may mắn cho lắm.
“Đây là cái gì?” Kỳ Vô Quá đứng dậy, đi tới sau Đoạn Lệ hỏi.
“Quan tài.”
Kỳ Vô Quá đến gần, nhìn kỹ một lát, nói: “Phong tục dân tộc không có loại quan tài này.”
Đoạn Lệ nói: “Cậu còn nghiên cứu về quan tài nữa à?”
“Một phần của văn hóa dân tộc thôi.” Kỳ Vô Quá nói, “Tôi trời sinh đã có hứng thú về mấy thứ thuộc phương diện này rồi.”
“Thật sao?” Đoạn Lệ đổi chủ đề: “Cậu chưa từng thấy loại quan tài này, là vì bên trong không dùng để chứa người.”
“Không phải người? Là quỷ à?”
“Khó mà nói.”
Nếu như có người chơi khác cùng ở trong phòng, chắc sẽ cảm khái hai người này sao có thể thản nhiên bàn luận chuyện đáng sợ như thế.
Sau đó, Kỳ Vô Quá phối hợp cùng Đoạn Lệ khiêng cỗ quan tài nhỏ từ trong tường ra ngoài.
Thể tích của chiếc quan tài đen tuy không lớn, nhưng lại rất nặng.
Kỳ Vô Quá nói: “Cái món đồ chơi này nặng thế.”
Đoạn Lệ đưa tay sờ soạng tìm tòi xung quanh quan tài, xem ra hẳn là đang tìm cách mở nó ra.
“Để phong ấn một thứ từ hư vô, cần phải có đồ vật có mật độ lớn.”
Câu nói vừa dứt, chỉ nghe két một tiếng, quan tài theo đó mở ra.
Nằm trong quan tài là một con bù nhìn.
Con bù nhìn này thoạt trông không khác gì những con bù nhìn trước đó, vẫn đeo một chiếc mặt nạ giấy, trên đó nguệch ngoạc vẽ vài nét bút thể hiện ngũ quan.
Kỳ Vô Quá đảo mắt nhìn chiếc nắp quan tài bị lật ngửa, phát hiện mặt trong nắp chi chít những vết cắt, xem ra là bị vật sắc nhọn nào đó cào ra.
Kỳ Vô Quá ngồi xổm xuống, nhìn người rơm không có lấy một đầu móng tay, nói: “Nhìn không ra con này còn có móng tay cứng vậy cơ đấy.”
Không sai, Kỳ Vô Quá xem đến đây đã biết, tiếng móng tay bén nhọn đêm đầu tiên khiến cậu ngủ không yên chính là do con bù nhìn này phát ra.
Còn những âm thanh khác thì tạm thời chưa biết.
Nhưng mà đảo Giang Tâm này là một hòn đảo ma, mấy con quỷ thường tụ tập với nhau một chỗ, lâu lâu có vài con quỷ ranh tạo tiếng ồn cũng là chuyện bình thường.
Người rơm bị chôn trong tường cùng người rơm bị treo trên không lúc trước lại khiến Kỳ Vô Quá nhớ tới một chuyện.
Sự việc của người rơm này không hề có trong video của ông chủ thầu hay bất cứ cuốn sách nào trong thư phòng kia, từ đó có thể suy đoán rằng nó không có liên quan gì đến chuyện chủ thầu tự thiêu.
Thứ liên quan duy nhất là con đường hầm cạnh thôn.
Cậu lấy di động ra, gửi một tin nhắn Wechat cho chủ trọ, vừa nhanh vừa gọn.
Loại NPC không lộ diện này chỉ là công cụ để cung cấp thông tin mà thôi, không cần tốn quá nhiều kỹ xảo đã có thể lấy được manh mối.
“Này chủ trọ, anh quê ở đâu?”
“Thôn Giang Biên.”
“Đúng rồi, căn nhà 8/16(2) kia cũng là do anh chủ thầu đúng không, lần trước tôi đi với người môi giới có thấy.”
“Đúng vậy, cậu muốn thuê luôn căn đó à?”
“Để tôi suy nghĩ chút đã.”
Nhà 8/16 cũng chính là căn nhà có người rơm mặc váy đỏ. Như vậy, mối liên kết giữa hai con người rơm này đã có đáp án.
Thôn Giang Biên, nơi Tưởng Lệ Tuệ đang tạm ở, cũng là nơi thôn dân biến thành người rơm khi trời trở tối.
Đoạn Lệ xem đoạn chat giữa chủ trọ và Kỳ Vô Quá, trầm ngâm một lát, nói: “Đúng là thú vị.”
Kỳ Vô Quá hỏi: “Con bù nhìn này dùng để tạo trận gì thế?”
“Không biết.” Đoạn Lệ lắc đầu.
Kỳ Vô Quá thở dài: “Ôi chao, không phải anh là thiên sư chuyên nghiệp sao? Loại này là chuyên môn của các anh mà?”
Biểu tình của Đoạn Lệ có chút bất đắc dĩ, hắn nói: “Trong huyền môn cũng có các phái khác nhau, thuật pháp vừa đông vừa phức tạp, tôi chỉ tinh thông mấy món thuật pháp cơ bản thôi.”
“Thôi được rồi.” Kỳ Vô Quá trông hơi ủ rũ, nói tóm lại là vẫn phải đi thôn Giang Biên thăm dò thêm chuyến nữa mới có thể biết được bí mật ẩn giấu phía sau bù nhìn rơm.
Cũng không phải cậu sợ căn làng quỷ dị này, chỉ là khi nhìn thấy đám bù nhìn bừa bãi kia, cậu lại cảm thấy tụt hứng nặng nề.
Nếu thứ này chỉ ngẫu nhiên xuất hiện một vài cái, cậu còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng chúng lại xuất hiện con đàn cháu đống, ngại quá, cậu chịu không nổi.
Kỳ Vô Quá run cầm cập, quyết định không nghĩ nữa.
“Đến cạnh cửa đi.”
“Hả?” Kỳ Vô Quá hoàn hồn, thấy Đoạn Lệ biểu tình nghiêm túc nhìn cậu.
Kỳ Vô Quá biết hắn hẳn là chuẩn bị mời con quỷ bên trong bù nhìn ra thẩm vấn, lập tức lùi thẳng ra cửa.
Vẫn là vẽ bùa chú như cũ, nhưng tình hình lần này lại không giống lắm.
Kỳ Vô Quá đứng cạnh cửa, thấy ngũ quan của nó dần mơ hồ, chậm rãi cuộn vào nhau.
Trên mặt người rơm như sinh ra một vòng xoáy, khiến cho người ta không khỏi sởn da gà.
Sau đó, một tiếng thở dài não nề vang vọng trên không trung.
Theo tiếng thở dài dần biến mất, ngũ quan trên mặt bù nhìn cũng từ từ xuất hiện. Khuôn mặt xuất hiện lần này không còn là ngũ quan vẽ bằng bút lông nữa.
Đó là một khuôn mặt người.
Khuôn mặt nằm trên đầu bù nhìn trông rất bình thường, là một người trung niên ước chừng năm mươi tuổi, ánh mắt có vẻ thanh tỉnh, không có chút dáng vẻ nào của ác ma.
Kỳ Vô Quá đi vào, xem xét một lát, sau đó hỏi: “Mã đại sư?”
**********
Chú thích:
(1) Tường chịu lực: Là loại tường mang chức năng mang tải trọng bản thân và truyền tải trọng của các cấu kiện bên trên và hoạt tải của công trình.
(2) 8/16: Cô nào ở thành phố chắc sẽ biết kiểu đặt số nhà này, 8/16 là số nhà 16 ngõ số 8.
Lảm nhảm: Đồng chí Đoạn ghen mà im im vậy đó, ghi sổ chờ sau này về tính luôn một thể =)))