Chương 5: Rượu rắn

Sau Khi Sống Lại Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Cá Mặn

Beta: Karma Miao

Lý Tư Niên vừa về đến nhà cũng là lúc dì Trương mới vừa mua đồ ăn trở về, còn chưa bắt đầu nấu cơm.

Dì Trương đang nhặt rau Thấy Lý Tư Niên có hơi giật mình dừng tay, ngạc nhiên hỏi: “Đại thiếu gia, cậu… cậu tan tầm rồi sao?”

“Vâng.” Lý Tư Niên đem bao công văn ném lên sofa, cởi tây trang, đi vào phòng bếp: “Buổi tối ăn gì ạ?”

Dì Trương liệt kê cho anh tên vài món ăn: “Buổi tối làm những món này đó, đại thiếu gia thấy sao?”

Lý Tư Niên nhìn mớ rau vừa rửa sạch, còn chưa kịp cắt, trông rất tươi: “Được ạ, dì làm đi, không cần quan tâm đến con.”

Dì Trương nấu ăn cũng không phải chỉ cần khẩu vị mà không chú ý đến dinh dưỡng, mấy món dì kể cũng khá là yên tâm.

Thấy không có gì làm ở nhà bếp, Lý Tư Niên liền về phòng.

Anh ở trong phòng nằm chơi game một lát, cảm giác sắp tới giờ ăn mới chậm rì rì đi xuống lầu.

Lý Văn Tinh năm nay là sinh viên năm 4, gần đây đang chuẩn bị cho luận cương tốt nghiệp.

Vốn dĩ người rảnh rỗi nhất trong cái nhà này chính là cái vị chưa tốt nghiệp đại học kia, nhưng từ khi Lý Tư Niên bạo phát thuộc tính cá mặn, người rảnh nhất lại chuyển thành anh.

Anh xuống lầu ăn cơm vừa lúc giáp mặt Lý Văn Tinh.

Thấy Lý Tư Niên mặc áo ngủ từ trên lầu xuống dưới, dù biết anh hai ngày này không còn quá để tâm đến công việc, Lý Văn Tinh vẫn cứ kinh ngạc một phen.

“Anh tan tầm rồi sao?”

Lý Tư Niên ‘ừ’ một tiếng, không chờ Lý Văn Tinh hỏi tiếp, chỉ xoa xoa vai của cậu rồi đi xuống lầu.

Lý Văn Tinh quay đầu lại nhìn chằm chằm bóng lưng của Lý Tư Niên, mày hơi nhíu, vẻ mặt có chút hoang mang.

Lý Thành cùng Liên Mộng Lôi hôm nay lại tăng ca, trong nhà cũng chỉ có hai anh em Lý Tư Niên cùng Lý Văn Tinh ăn cơm.

Lý Văn Tinh sau khi lên lầu bận bịu gì đó, Lý Tư Niên ăn cơm gần xong cậu mới bước xuống dưới.

“Anh hai, công việc hôm nay không bận sao?” Lý Văn Tinh đi đường không chút âm thanh, không biết đã xuống dưới từ khi nào, hỏi câu này xong cũng đã ngồi vào bàn.

“Không bận.”

“Thảo nào.” Lý Văn Tinh cười nói: “Trước đây chưa từng thấy anh như vậy, quả thực so với người đi học như em còn nhàn hơn, ai không biết nhìn vào còn tưởng công ty nhà chúng ta sắp phá sản đó.”

Lý Tư Niên ăn xong miếng cuối cùng, giương mắt nhìn cậu, “Ý em muốn nói là anh đang lười biếng không chịu làm việc sao?”

Lý Văn Tinh đang đưa tay bới cơm liền dừng lại, “Không, không phải đâu, em không có ý này.”

“Không sao, anh đúng là đang làm biếng.” Lý Tư Niên chợt cười: “Anh lười, em nhớ siêng năng một chút, cố gắng biểu hiện trước mặt ba nha.”

Nói xong anh đẩy chén cơm qua một bên, lên lầu thay một bộ đồ thể thao ra cửa tản bộ tiêu thực.

Lý Văn Tinh nghe Lý Tư Niên nói xong liền sững sờ, chén cơm còn nguyên, thẳng đến khi vang lên tiếng tiếng đóng cửa cậu mới hoàn hồn trở lại.

Cậu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cửa, trong mắt nghi ngờ càng lúc càng sâu.

Tuy rằng không biết vì sao, nhưng cậu có thể nhạy bén nhận ra được Lý Tư Niên không thích cậu.

Nhưng dù là không thích, Lý Tư Niên cũng chưa bao giờ chất vấn cậu như lúc nãy, xong rồi còn âm dương quái khí nói cậu phải cố gắng biểu hiện trước mặt ba ba.

Có phải gần đây cậu đã làm gì khiến Lý Tư Niên nhận ra rồi sao?

Lý Văn Tinh không biết Lý Tư Niên nói lời này thật ra rất chân thành.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh sẽ phải lập tức rời khỏi nơi này, toại nguyện mong ước trải nghiệm cuộc sống nông thôn lý tưởng.

Tuy rằng Lý Thành cùng Liên Mộng Lôi chỉ coi anh như một công cụ hình người, nhưng rốt cuộc ơn dưỡng dục nhiều năm vẫn có, cũng chưa từng để anh phải thiếu thốn thứ gì.

Coi như là chút lương tâm cuối cùng của anh đi, dặn dò Lý Văn Tinh cần phải nỗ lực cố gắng, bằng không không có sự giúp đỡ của anh, Lý Văn Tinh cứ như bây giờ mà vô tư lự e rằng công ty Lý gia thật sự phải đóng cửa.

Sáng sớm hôm sau, Lý Tư Niên như cũ rời giường đi chạy bộ trước sau đó trở về ăn sáng, chờ sau khi thong thả làm xong bữa trưa tiện lợi mới mò đến công ty. Thiệt không khéo, hôm nay lại muộn nữa.

Nhưng mà có tiến bộ nhé, hôm nay anh chỉ đến muộn 35 phút, so ngày hôm qua sớm hơn năm phút lận. Lý Tư Niên bày tỏ đối với sự tiến bộ này anh thật sự rất vừa lòng.

Nhưng mà nhìn Lý Thành lại tức tối thở hổn hển nặng nề như lừa thở kia, anh đoán phỏng chừng Lý Thành chắc cũng không vừa lòng cho lắm.

Sau khi trải qua hai ngày thảnh thơi, người đại diện của Kiến trúc Xuyên Hiệp cuối cùng đã đến Bắc Kinh.

Mấy loại chuyện đón tiếp gì đó để cho Lưu Tuyết làm là được rồi, nhưng hai ngày nay Lý Tư Niên ở công ty liên tục chơi game, anh thấy hai mắt của mình không được tốt lắm, liền đi theo Lưu Tuyết ra sân bay. Lấy lí do cần phải đón người mà ngang nhiên bỏ việc.

Kiến trúc Xuyên Hiệp phái tới tổng cộng năm người, ba nam hai nữ.

Bọn họ ban đầu cho rằng Lý Tư Niên cùng Lưu Tuyết đều là trợ lý, cho dù không phải trợ lý phỏng chừng cũng là một trợ lý và một tài xế. Cho đến khi nghe được Lý Tư Niên tự giới thiệu, bọn họ mới há hốc mồm.

“Lý phó tổng thế mà tự mình tới đón? Chúng ta cũng quá vinh hạnh rồi!”

Sau khi nói xong, năm người đại diện đồng thời bắt đầu trao đổi ánh mắt.

‘Nhìn đi! Tôi đã nói rồi, Lý thị lần này rất coi trọng hợp tác cùng chúng ta, phó tổng tự mình tới đón cơ mà.’

‘Đâu chỉ là phó tổng, vị này còn là đại thiếu gia Lý thị nữa đấy!’

‘Trời ạ, phái người quan trọng như vậy tới đón chúng ta, xem ra tin đồn Lý thị mặt ngoài đẹp đẽ nội bộ thiếu hụt quả nhiên không giả.’

‘Nếu Lý thị có thành ý như vậy, chúng ta không hung hăng thịt bọn họ một miếng, chẳng phải là phí phạm hay sao?’

Trong mắt năm người liếc qua liếc lại một hồi, trên mặt đều lộ ra biểu cảm tươi cười đáng khinh – ‘Hiểu hết mà ’.

Lý Tư Niên ở bên cạnh lẳng lặng quan sát, chờ bọn họ giao lưu ánh mắt xong, anh mới dời đi ánh mắt, làm bộ cái gì cũng chưa thấy.

Hai bên tại chỗ khách sáo vài câu, liền rời khỏi sân bay đi thẳng đến nhà ăn. Biết được lần này bọn họ có nhiều người, Lý Tư Niên cố ý bảo tài xế lái Lincoln tới.

⌕ Xe Lincoln

Năm người đại diện nhìn xe hơi xa hoa, không khỏi lại liếc nhau, trên mặt lại lộ ra biểu cảm đáng khinh.

Nhìn đi, ngay cả siêu xe cũng lái tới, nói không coi trọng ai tin?

Ôi trời ơi, xem ra tiền thưởng cuối năm nay nói không chừng tăng lên gấp đôi, cảm ơn Lý thị.

Bọn họ không biết, cái xe Lincoln là do Lý Tư Niên muốn ngồi nên mới lái tới.

Cho dù lý tưởng của anh là điền viên sinh hoạt, nhưng đã quen sống tiện nghi đầy đủ rồi nên thay đổi hoàn cảnh dù gì cũng sẽ khó thích ứng, không chừng khi anh ở nông thôn sẽ thương nhớ lại cuộc sống giàu sang ngày xưa.

Đặc biệt là sẽ nhớ đến lúc mình còn ở trong căn biệt thự to bự, này một chút cũng không muốn trải nghiệm thử đâu.

Vì để tương lai mình không còn gì tiếc nuối, anh quyết định đem những thứ bởi vì trước kia công việc bận rộn không thể dùng trong hai ngày đều phải hưởng thụ một lần.

Ngồi trên một chiếc siêu xe sang trọng xa xỉ cũng là một trong số đó.

Ở trên xe, năm người đại diện cực kỳ nhiệt tình mà trò chuyện cùng Lý Tư Niên.

Bọn họ đông tây nam bắc cái gì cũng nói, chỉ là không nói chuyện công việc.

Chuyện này vừa lúc hợp ý Lý Tư Niên, vì thế dọc đường đi, hai bên đều phi thường vui vẻ.

Bữa cơm đón gió tẩy trần đầu tiên rất quan trọng, Lý Tư Niên đặt địa điểm là một khách sạn năm sao, chỗ ở cho năm người họ cũng ở đây.

Trong phòng riêng, những món ăn hình thức hoa lệ một tốp lại một tốp liên tiếp bưng lên. Đồng thời trong bữa tiệc ắt không thể thiếu rượu, rượu vang đỏ và rượu trắng, cùng với một thứ được bọc bằng vải đỏ, không biết là cái gì nhưng xem hình dạng rất giống cái bình.

Các món ăn đều đã được dọn lên hết, Lý Tư Niên hào phóng vung tay lên: “Các vị không cần khách sáo với tôi, thoải mái mà ăn, ăn không đủ thì lại gọi thêm, cứ tự nhiên như nhà của mình.”

Năm người khách sáo gật đầu, ai cũng chưa động chiếc đũa gắp đồ ăn, mà là thực hiện bước đầu tiên trong bữa tiệc thương mại kiểu này, rót rượu.

Ly đã rót đầy rượu, năm người ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy chủ bữa tiệc đang cầm đũa cúi đầu ăn vô cùng vui vẻ.

Khiến người ta khiếp sợ nhất là phó tổng giám đốc Lý không biết khi nào cầm bát cơm lên tay, để cơm ngon hơn, phó tổng giám đốc còn dùng thìa múc nước canh chan lên cơm.

Năm người họ: (jztr)???

Không, không phải đâu, sẽ không có ai thực sự vào bữa tiệc kiểu này chỉ để ăn cơm, nhỉ??

Trọng điểm của tiệc xã giao không phải ‘tiệc’, mà là ‘xã giao’ có được không hả?*

⌕ Giải nghĩa

Lý Tư Niên đương nhiên biết trọng điểm là phải uống rượu bàn chuyện làm ăn, nhưng bụng rỗng uống rượu không hề tốt cho dạ dày, đời trước anh chết vì ung thư dạ dày bây giờ sao có thể làm như vậy? Đương nhiên anh muốn ăn một chút gì lót lót dạ trước khi uống rượu.

Năm người đối diện ngơ ngác mà nhìn Lý Tư Niên cầm cái muỗng ăn cơm, nửa chén cơm xuống bụng, Lý Tư Niên cảm giác dạ dày đã bớt trống rỗng mới ngẩng đầu, tự rót cho mình một ly vang đỏ, ưu nhã giơ ly: “Nào, các vị, cầu chúc cho chúng ta hợp tác thành công, cụng ly!”

Năm người bọn họ không khỏi co rút khóe miệng khi nhìn cái ly nhỏ được dùng để đựng rượu trắng giờ lại có màu đỏ thẫm: “Lý phó tổng, cái ly kia dùng để đựng rượu trắng mà?”

Lý Tư Niên nhẹ nhàng chậc lưỡi: “Anh xem, anh nói vậy là không đúng rồi. Tôi vừa nãy đã nói các anh đến Bắc Kinh cứ xem chỗ này như nhà mình, nếu đã là nhà mình thì chúng ta chính là người một nhà, người một nhà còn chú ý như vậy làm chi?”

Người đại diện: “…”

Bọn họ cho rằng cái câu ‘người một nhà’ là câu lịch sự khách sáo với bọn họ, giờ xem ra lời này là để chính anh không cần khách sáo đúng không?

Lý Tư Niên khăng khăng muốn cầm chiếc ly nhỏ đó để uống rượu vang đỏ, năm người cũng không có cách nào khác, đành phải cầm ly rượu trắng của bọn họ miễn cưỡng cụng ly cùng Lý Tư Niên.

Uống xong ly rượu đầu tiên, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Đáng lẽ phải như thế này, nhưng Lý Tư Niên đã ăn nhiều như vậy trước khi uống rượu, khiến cho năm người đại diện mất cảm giác lễ nghi, uể oải mà cầm lấy chiếc đũa.

Lý Tư Niên tiếp tục ăn cơm, thừa dịp anh cúi đầu, năm người lại bắt đầu giao lưu ánh mắt.

‘Tình huống này là sao? Không phải nói Lý phó tổng tuổi còn trẻ mà phong thái làm việc đã như sấm rền gió cuốn, sự nghiệp thành công sao? Sao đến quy củ của bữa tiệc cũng không hiểu? Lời đồn chẳng lẽ là giả?’

‘Không đúng không đúng, người Lý thị ai cũng nói như vậy, có thể khẳng định là sự thật, này đoán không chừng là sách lược Lý thị.’

‘Nói nghe xem?’

‘Ngay từ đầu Lý thị phái vị phó tổng này tới đón, chắc chắn muốn để cho chúng ta có cảm giác mình được coi trọng, giống như hồi nãy chúng ta tưởng vậy.’

Chờ mình ảo tưởng xong, bọn họ lại biểu hiện không coi trọng chúng ta, như vậy chúng ta sẽ lâm vào hoài nghi, không xác định được Lý thị rốt cuộc là có coi trọng việc hợp tác này hay không.

Chờ đến khi mình vắt hết óc ra suy đoán, lúc này Lý thị đưa ra một ít yêu cầu nhìn qua rất hợp lý, lực chú ý của chúng ta bị chuyển dời, tính cảnh giác giảm xuống, chắc chắn sẽ trúng chiêu, lần hợp tác này sẽ được thương lượng với giá không hề công bằng cho chúng ta.

Đây chính là âm mưu của Lý thị!

‘Phân tích rất có lý!’

‘Nhất định chính là như thế này!’

‘Lý thị quá âm hiểm, chúng ta quyết không thể để bọn họ thực hiện được âm mưu!’

Lý Tư Niên âm hiểm xảo trá trong mắt nhóm người đại diện đã ăn xong một chén cơm, được bảy tám phần no, mới chịu ngẩng đầu lên.

Anh thấy năm người đối diện không hề động đũa, không khỏi nhắc nhở: “Các anh sao còn chưa ăn? Đồ ăn ở khách sạn này ngon lắm đấy.”

Năm người từng người dời đi ánh mắt, trong đó một người đại diện nam tên Ngải Tư Tất nói: “Ăn thôi ăn thôi, khách sạn Lý phó tổng đã chọn tất nhiên rất tốt, đồ ăn rất ngon.”

Lý Tư Niên ăn no, đương nhiên có sức cùng họ uống rượu.

Tuy nhiên, anh không có ý định để cho cuộc đàm phán hợp tác này thành công, lại sợ uống quá nhiều sẽ làm tổn thương cơ thể, cho nên anh uống toàn là rượu vang đỏ, cũng không uống nhiều.

Trên bàn cơm rượu vang đỏ và rượu trắng mỗi loại một chai, tính thêm Lưu Tuyết tổng cộng bảy người, hai chai rượu rất nhanh liền thấy đáy.

Năm người đại diện ở phía đối diện đều đã được huấn luyện trên bàn rượu, một chút rượu này không đủ cho bọn họ dính kẽ răng, bàn chuyện làm ăn mà không uống nhiều thì bàn kiểu gì?

Vì thế, vị Ngải Tư Tất đối diện lại mở miệng nói: “Lý phó tổng, ngài giấu rượu chỗ nào vậy? Trên bàn toàn là chai không, sao ngài không gọi thêm rượu vào?”

Lý Tư Niên cười nhẹ: “Ngải tiên sinh, nếu chúng ta là người một nhà, tôi phải khuyên nhủ anh. Uống rượu phải uống có chừng mực, quá liều thì hại thân, hôm nay chúng ta uống đủ nhiều rồi, không thể uống nữa.”

Năm người bọn họ nghe vậy, nụ cười trên mặt chậm rãi hạ xuống, vẻ mặt dần hiện lên bối rối.

Đây là lần đàm phán kinh doanh lành mạnh nhất mà họ từng có.

Lý thị rốt cuộc là muốn chơi như thế nào?

Ngải Tư Tất co rút khóe miệng: “Lý phó tổng, đừng nói là ngài keo kiệt một chút tiền rượu cũng không muốn bỏ ra nha? Ngài như vậy, hợp tác lần này chúng ta đàm phán không được.”

Hắn mẩm nghĩ, tuy rằng Lý thị âm hiểm, nhưng chắc chắn vẫn muốn hợp tác cùng bọn họ, bọn họ uy hiếp như vậy, người đối diện có tâm cơ cỡ nào cũng phải hạ mình xuống.

Nhưng hắn trăm triệu lần lại không nghĩ tới, uy hiếp của hắn đổi lấy một tiếng thở dài của Lý Tư Niên.

Mục đích đạt được quá nhanh, không có chút khiêu chiến nào á.

Lý Tư Niên đối diện với ánh mắt có chút nghi hoặc của Ngải Tư Tất, cười mỉm: “Ngải tiên sinh nói như vậy làm tôi hơi mất hứng, nhà họ Lý lớn như vậy, sao có thể luyến tiếc chút tiền rượu này?”

“Tôi thật sự xem các anh như người thân, không muốn thấy các anh chỉ vì hợp tác mà uống nhiều rượu như vậy, tổn hại sức khỏe.”

“Quên đi, nếu các anh khăng khăng muốn uống rượu, vậy chúng ta uống cái gì lành mạnh một chút.”

Vừa nói, Lý Tư Niên vừa đứng dậy mang cái bình được phủ bằng vải đỏ lại đây.

Sau khi đặt đồ vật lên bàn, Lý Tư Niên mở tấm vải đỏ ra, để lộ nguyên hình của nó.

Đấy là một vò rượu, một vò rượu màu vàng sậm, bình rượu trong suốt phía dưới trải một tầng dược liệu, ở giữa có một con rắn trôi lơ lửng.

“Rượu rắn có tác dụng bổ khí huyết, trừ phong thấp, tiêu đờm, có thể nói là trân bảo trong các loại rượu.” Lý Tư Niên đối diện với vẻ mặt hoảng sợ của năm người đại diện chậm rãi nói: “Nếu người nhà đã muốn uống rượu, vậy uống thứ gì bồi bổ thân thể đi!”

Hết chương 5