Chương 29: “‘Hầy, câu kia nói thế nào ấy nhỉ, truy thê hỏa táng tràng.”

Sau Khi Ly Hôn Em Vẫn Còn Mặc Áo Khoác Của Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ngày nào cũng thấy nhau trong đoàn phim, cho dù không nói được mấy câu nhưng cảm giác vẫn khác trước. Ánh mắt nhìn nhau xem như giao lưu, anh biết em cũng biết.

Đoàn phim thường xuyên mở cuộc họp, dù ngắn dù dài nhưng chung quy vẫn phải họp, cứ họp hành Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất lại bám lấy nhau theo bản năng, cứ phải ngồi bên nhau mới được. Lúc tiến hành cuộc họp nếu nói những chuyện không liên quan tới họ thì hai người nhìn nhau, anh nhìn em một chút em ngắm anh một hồi, nhưng ngoài mặt đều tỉnh bơ, giống như không phải cố ý.

Hôm nay lúc mở cuộc họp đạo diễn túm lấy Nguyên Dã, bảo anh: “Cậu ngồi với tôi.”

“À,” Nguyên Dã sờ sờ mũi, “Được rồi.”

Phương Thiệu Nhất cũng đi tới, đạo diễn chỉ tay về phía đối diện: “Cậu ngồi ở đằng đó đi, tôi để hai con chuột các cậu làm loạn à?”

“Hề hề, hai bọn em không làm loạn đâu mà.” Nguyên Dã ngồi ở đó cúi mặt lấy tay xoa đầu, “Hai đứa em tuân thủ kỷ luật cuộc họp.”

“Làm như không ai thấy à?” Đạo diễn Tưởng lại đẩy Phương Thiệu Nhất một cái, “Qua phía đối diện ngồi đi!”

Bị đạo diễn chỉ đích danh, Nguyên Dã cũng ngại đến hoảng, cười khà khà không ngẩng đầu lên. Phương Thiệu Nhất ngậm viên ngậm trong miệng, gật đầu, theo lời đạo diễn nói mà đi về phía đối diện.

Khi họp vẫn phải nghiêm túc, lúc phát biểu ý kiến Nguyên Dã vẫn rất chuyên nghiệp. Khoảng thời gian mới tới anh không thể nói suy nghĩ của mình, bởi vì kịch bản không phải do anh sáng tác, khi chưa hiểu rõ ràng suy nghĩ của đạo diễn anh không thể nhiều lời, nói nhiều cũng vô dụng, bây giờ quan sát đạo diễn nhiều ngày như vậy, lúc nên nói cũng cần phải nói.

Tưởng Lâm Xuyên có yêu cầu rất cao, phim của ông không tiếp cận với khán giả, không lựa ý hùa theo bọn họ, mà để khán giả tự tiếp cận ông. Trước đó xem kịch bản tuy rằng cũng có thể nhìn ra được điểm này, nhưng đến khi quay thực tế Tưởng Lâm Xuyên vẫn thay đổi rất nhiều, nếu cứ đổi theo ý ông, đến khi chiếu có lẽ khán giả sẽ không hiểu được.

Nguyên Dã nói chuyện thẳng thắn, nói thẳng với đạo diễn: “Không thể nâng cao hơn nữa, bản chất điện ảnh vẫn là một câu chuyện nhỏ. Sâm Sát chính là một sát thủ tới tìm người sau đó thanh trừ, dung lượng lại lớn như vậy, chưa diễn tả trọn vẹn đã qua rồi, đạo diễn à, anh thấy sao?”

Tưởng Lâm Xuyên suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Hiện tại vẫn chưa vượt quá thời lượng, vẫn phải đề cập tới tính nhân đạo.”

Nguyên Dã nói: “Bây giờ đã đủ rồi, nhưng anh vẫn thêm vào. Hầu như cốt truyện của mỗi nhân vật đều tăng lên, tiệm ngũ kim, tiệm dầu vốn không có cốt truyện, bây giờ đều đã có. Em cảm thấy phải bớt lại, anh suy nghĩ một chút.”

Phim của Tưởng Lâm Xuyên, vấn đề lớn nhất không phải là nhồi nhét quá nhiều, mà là mỗi một câu nói đều phải để khán giả suy xét, mỗi một cảnh phim đều đang thử thách khán giả. Nếu đạo diễn quá cố chấp với suy nghĩ của bản thân thì mọi người trong đoàn phim phải kìm hãm ông lại, Nguyên Dã không sợ đắc tội ai, tại kỳ vị mưu kỳ chức, tuy rằng anh tới đây vì Phương Thiệu Nhất, nhưng đã đến rồi, chuyện nên làm thì vẫn phải làm.

(Tại kỳ vị mưu kỳ chức: làm những việc nên làm đúng với vị trí của mình).

Anh vừa nói như vậy, đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của một số người. Từ trước đến giờ diễn viên chỉ sợ cảnh mình ít chứ không chê nhiều, đạo diễn chịu thêm cảnh thêm lời thoại thì còn gì tốt hơn chứ, Nguyên Dã không cho thêm, không cho đưa nhân vật khác lên. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cảm thấy biên kịch đang tính toán giúp đạo diễn, nhưng đặt bản thân vào sẽ cảm thấy Nguyên Dã đang ép cảnh vai phụ, đặt trọng điểm trước sau lên nhân vật chính, để nhân vật chính trở nên nổi trội.

Chuyện này quá bình thường trong đoàn phim, những người thuộc đẳng cấp như Phương Thiệu Nhất có không ít người dẫn theo ekip đạo diễn và biên kịch của mình, trong quá trình đóng phim thêm cảnh thêm lời cho vai của mình.

Tưởng Lâm Xuyên nhìn về phía Phương Thiệu Nhất, hỏi hắn: “Thiệu Nhất thấy sao? Cậu nghĩ thế nào?”

Phương Thiệu Nhất suy nghĩ một chút, nói rằng: “Mới như bây giờ thì vẫn được.” Hắn nhìn Nguyên Dã một chút, sau đó nói: “Đó không phải cảnh của em, vẫn là bản thân mọi người hiểu rõ nhân vật của mình hơn, hãy hỏi ý kiến của họ.”

Nguyên Dã cũng nhìn hắn một chút, sau đó không nói thêm gì nữa.

Buổi tối Phương Thiệu Nhất gọi điện thoại cho Nguyên Dã, Nguyên Dã bắt máy, Phương Thiệu Nhất bảo: “Xuống ăn khuya.”

Nguyên Dã nhận lời: “Được rồi, tới ngay.”

Địa điểm quay phim hiện tại không còn ở trong thôn nữa, xung quanh có không ít nhà hàng, Cát Tiểu Đào đặt đồ ăn ngoài đưa tới, Nguyên Dã xỏ dép mặc đồ ngủ đi xuống, Cát Tiểu Đào mở cửa cho anh, Nguyên Dã vừa ngửi liền nói: “Mặt cậu đã như vậy sao muộn rồi còn ăn cay, anh thấy cậu không muốn tìm đối tượng à.”

“Dù sao cũng không có đối tượng, không care.” Cát Tiểu Đào nhún vai, nói đoạn.

Phương Thiệu Nhất không có thói quen ăn đêm, hắn ngồi trên sofa vẫn còn đang ngậm viên ngậm. Nguyên Dã hỏi hắn: “Cổ họng khó chịu à?”

“Vẫn được.” Phương Thiệu Nhất mới vận động, sau khi tắm trên người vẫn còn chưa ráo nước.

Nguyên Dã nhìn giọt nước trên người hắn, nở nụ cười hỏi: “Mới tắm xong à?”

“Ừm.” Phương Thiệu Nhất dịch sang bên cạnh, nhường chỗ cho Nguyên Dã ngồi.

Nguyên Dã đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, anh giương mắt nhìn, nhỏ giọng nói: “Sữa tắm thơm ghê.”

“Hai anh đủ rồi đó,” Cát Tiểu Đào đã không còn kích động khi nhìn hai người họ như hồi đầu, bây giờ vẻ mặt hoàn toàn lạnh tanh, “Lúc nào cũng thả thính, đừng rắc thính nữa giờ em không ra ngoài được, em còn phải ăn nữa.”

Nguyên Dã buồn cười, nói với Phương Thiệu Nhất: “Đuổi cậu ta đi.”

“Em quyết định.” Phương Thiệu Nhất gật đầu.

Đồ ăn đêm trải khắp mặt bàn, Cát Tiểu Đào ngồi ăn với Nguyên Dã, Phương Thiệu Nhất nhìn họ ăn. Lúc Nguyên Dã ăn Phương Thiệu Nhất nói với anh: “Không còn là trẻ con nữa, sao cứ thẳng thắn như vậy.”

Câu nói này khiến Nguyên Dã khựng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn Phương Thiệu Nhất, hỏi: “Chuyện bộ phim á?”

Phương Thiệu Nhất “Ừ” một tiếng, nhìn anh nói: “Em ở ngay trước mặt diễn viên nói cảnh của họ nhiều, không thích hợp. Ngoài mặt không nói gì, nhưng nhất định trong lòng cũng có ý kiến.”

Nguyên Dã lắc đầu, chỉ nói: “Lời đắc tội người, nhưng em thà nói trước mặt mọi người. Em không thể ngoài mặt thì cười cười nói nói với họ, sau lưng lại thậm thụt đi nói với đạo diễn những điều đó, như vậy chó má quá, em không làm được, đặc tội người thì đắc tội ngay trước mặt.”

Nguyên Dã vốn như vậy, Phương Thiệu Nhất cũng thích anh như vậy. Nguyên Dã có cách sống của anh, Phương Thiệu Nhất không muốn hạn chế anh, yêu cầu anh phải sống thế nào, nhưng nhân tình thế thái, nhất là ở trong cái giới ăn thịt người này, bạn không thể lúc nào cũng thẳng thắn như vậy. Những lời này hắn không cần nói Nguyên Dã cũng biết, nhưng anh vẫn kiên trì với chính kiến của mình, như vậy cũng không có gì sai, rất tốt.

Phương Thiệu Nhất nhìn Nguyên Dã, trong mắt là ánh nhìn ôn hòa, cũng vương chút ngẩn ngơ trước dòng thời gian. Mười bảy mười tám tuổi như vậy, đảo mắt tuổi tác tăng gấp đôi, nhưng vẫn gàn bướng như thế.

Phương Thiệu Nhất duỗi tay khẽ xoa đầu anh, nói rằng: “Lúc đạo diễn quay phim có lẽ trong lòng không rõ ràng, thế nhưng khi phim hoàn chỉnh lúc biên tập anh ta sẽ nhìn ra, những cảnh thêm vào có lẽ sẽ cắt đi. Em xem anh ấy làm nhiều bộ phim như vậy, nhưng vẫn khống chế rất tốt.”

Nguyên Dã chau mày lại, vẫn lắc đầu: “Đạo diễn đã làm việc đơn độc đủ nhiều rồi, cũng không thể đưa cả bộ phim cho anh ấy cân nhắc, anh biết rõ đây là lệch lạc, anh nhìn anh ta lệch lạc, sau đó lại đợi anh ta tự nhận ra rồi thay đổi. Nếu anh ta không phân tích được thì sao? Phim điện ảnh mà có vấn đề thì đạo diễn phải chịu tội hết, như vậy quá lạnh lùng, anh à.”

“Em nói chưa chắc anh ta đã nghe, em xem tại sao trong ekip chỉ có hai cậu nhóc biên kịch, đạo diễn quay phim rất cố chấp, thứ anh ta quyết định thì không dễ dàng thay đổi.” Phương Thiệu Nhất nói với anh.

Nguyên Dã nhìn hắn nói: “Anh ta có nghe hay không là chuyện của anh ta, cái gì em cần nói thì vẫn cứ nói. Cũng bởi kịch bản này không do em viết, không phải con ruột của em, nếu không em còn nói nhiều hơn.”

Phương Thiệu Nhất không nói lại được anh, lòng bàn tay xoa gáy Nguyên Dã, nở nụ cười nhạt, nói rằng: “Được rồi, vậy thì làm theo ý em đi. Ăn đi.”

Bao nhiêu năm như vậy Nguyên Dã cũng chỉ nghe lời Phương Thiệu Nhất. Phương Thiệu Nhất lớn hơn anh vài tuổi, từ nhỏ đã ở trong giới giải trí đóng phim, cư xử rất chín chắn. Hồi Nguyên Dã còn trẻ thực ra trong lòng rất dựa vào hắn, hoặc nên nói là ngưỡng mộ. Ai mà chẳng thích người hào hoa phong nhã ôn hòa, nhưng anh không sống được như Phương Thiệu Nhất, anh vốn là người sắc sảo lập dị như vậy, chẳng được ưa thích chút nào.

Nhưng sau khi Phương Thiệu Nhất nhắc nhở Nguyên Dã vẫn thay đổi một chút, những lúc không thể nói thì anh không hé răng, trong đoàn phim đâu phải chỉ mình anh có thể nói chuyện, còn có sản xuất, tổng giám nghệ thuật, kể cả chỉ đạo quay phim.. tất cả cũng đều hạn chế Tưởng Lâm Xuyên, không để ông thêm quá nhiều ý tưởng của mình vào trong phim ảnh.

Biên kịch Tiểu Cao nói với Nguyên Dã: “Anh Dã à, sửa thế nào anh cứ nói với em là được, để em làm.”

Nguyên Dã ném cho cậu chai nước, cười nói, “Cảm ơn nhé.”

“Nên như vậy mà, anh rất săn sóc bọn em.” Tiểu Cao nhận chai nước nói.

Biên kịch ở cấp dưới chỉ có làm việc, liều mạng làm việc, cuối cùng có lẽ tên mình cũng không được đưa vào, có khi thậm chí còn không cầm được một xu. Nguyên Dã đã làm công việc này từ sớm, một nửa khoản tiền mà bị ngâm mãi thôi, sau đó biết anh là người nhà Phương Thiệu Nhất lại lật đật đưa tiền tới. Nguyên Dã vỗ vỗ người cậu ta nói: “Cứ thong thả.”

“Vâng, có sư phụ dẫn dắt tốt hơn nhiều.” Tiểu Cao nói.

Nguyên Dã đứng ở phim trường, tránh những nhân viên khuân đồ, nhường đường lại cho họ. Phía sau đột nhiên có người vỗ anh một cái, Nguyên Dã quay đầu nhìn lại, thế mà lại là Trì Tinh và Trình Tuần, phía sau còn có hai người trợ lý của họ.

“Tới thăm đoàn ạ!” Lúc Trì Tinh nở nụ cười đôi mắt cong lên, dáng vẻ rất được ưa thích, “Đã lâu không gặp anh Nguyên Dã!”

Trình Tuần bên cạnh cũng chào hỏi một chút, gọi anh một tiếng: “Anh Nguyên Dã.”

Nguyên Dã thấy hai người họ cũng rất bất ngờ, kéo về bên cạnh, tránh lối đi, hỏi bọn họ: “Hai đứa qua bên đây làm gì?”

“Hai bọn em có vai khách mời, ở bên thành phố điện ảnh.” Trì Tinh nói.

Nguyên Dã hỏi hai người họ: “Phim của Giản Tự à?”

“Vâng anh.”

Trợ lý cầm đồ họ mang tới chia cho mọi người, Nguyên Dã nói với hai người họ: “Buổi tối ăn một bữa rồi hẵng đi.”

Không ngờ Nguyên Dã tham gia chương trình truyền hình, lại kết giao được với hai cậu nhóc, còn không phải là hai cậu nhóc ngoài mặt nói cười giả lả. Bây giờ chương trình đã kết thúc, hai cậu nhóc càng nói chuyện thẳng thắn hơn, có sao nói vậy. Lúc này đây Nguyên Dã mới phát hiện hóa ra Trì Tinh là một vua khẩu nghiệp, cậu nhóc phỉ nhổ những ngôi sao từng hợp tác một lượt, bao gồm cả Lâm Điềm và chồng cô ta trong chương trình.

Cậu nhóc nói chuyện hài hước quá, đến Phương Thiệu Nhất cũng phải bật cười, nói với cậu: “Đừng nói những chuyện này với người khác đấy.”

“Em không nói đâu, không phải trước mặt mọi người em vẫn luôn là cậu nhóc đáng yêu sao?” Vẻ mặt Trì Tinh vô tội.

Nguyên Dã nhoẻn cười: “Anh tưởng cậu là thỏ ngốc, té ra cậu mới là con cáo nhỏ à?”

“Vâng anh, em giả bộ cả đấy.” Cậu nhóc vô cùng thẳng thắn, “Em vốn không phải ngốc bạch ngọt, em chính là một tâm cơ boy.”

Trình Tuần ở bên cạnh nở nụ cười, nói rằng: “Cũng bị bề ngoài của em ấy đánh lừa. Hồi trước cũng toàn giả bộ đáng thương trước mặt em, em thấy em ấy ở đoàn phim suốt ngày bị bắt nạt nên mới giúp, kết quả đều là em ấy cố ý diễn.”

Trì Tinh gật gù: “Đúng, đều là diễn cả, anh thành thật quá, em chỉ muốn tán tỉnh anh thôi.”

Sức sống trên người hai thiếu niên đúng là có thể lan truyền tới mọi người, ăn một bữa với hai cậu nhóc khiến Nguyên Dã cảm thấy mình như trẻ ra mấy tuổi. Cả buổi tối đều nghe Trì Tinh ‘khẩu nghiệp’, có những lúc nói quá đáng quá Trình Tuần ở bên cạnh phải nhắc nhở để cậu nhóc ‘tém’ lại. Nguyên Dã cười bảo: “Cứ để nhóc ấy nói đi, không anh sợ nhóc lại kìm nén quá, phải kiềm chế trong bao lâu rồi chứ.”

Thực ra họ cũng biết Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất là người có thể tin tưởng được, hơn nữa bản thân họ cũng không cùng một cấp bậc, hai người bọn họ và Phương Thiệu Nhất còn suýt có khoảng cách thế hệ.

Vốn là hai cậu nhóc đặt lịch bay năm giờ chiều, bởi nán lại ăn cơm mà chuyển thành bay đêm. Nguyên Dã lái xe thương vụ đưa họ và hai trợ lý tới sân bay, dọc đường về chỉ còn anh và Phương Thiệu Nhất.

Ban nãy lúc nói chuyện Trì Tinh cũng tưởng tượng đến tầm tuổi họ ngày trước sẽ kết hôn, nhưng không dám làm hôn lễ rêu rao như vậy, muốn lén lút đi làm hôn chứng. Khi đó Nguyên Dã chỉ nói đùa: “Cứ yêu thôi không được à? Có thể mãi mãi trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.”

Trì Tinh nói: “Thế sao lúc đó hai anh lại kết hôn?”

Nguyên Dã lái xe, dõi mắt nhìn về phía trước, anh nói: “Cảm thấy kết hôn chính là một đời, kết hôn sẽ ổn định.”

“Em cũng nghĩ như vậy.” Trì Tinh nhìn Trình Tuần nói.

Trình Tuần nhéo tai cậu, trong mắt mang theo ý cười, không lên tiếng.

Vế sau không cần nói nốt nữa, nói ra lại đau lòng. Kết hôn thì kết rồi, nhưng không phải kết rồi nhất định sẽ bên nhau trọn đời.

Quay trở lại khách sạn vẫn là Nguyên Dã lái xe. Phương Thiệu Nhất ngồi ghế bên cạnh, đột nhiên cất tiếng hỏi anh: “Hối hận vì lúc đó kết hôn à?”

Nguyên Dã không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu: “Không hối hận.”

Phương Thiệu Nhất nhìn anh: “Ban nãy em nói như vậy, anh tưởng rằng em hối hận.”

Nguyên Dã mỉm cười, khóe mắt có đường cung nhu hòa hướng xuống: “Lúc đó hai chúng ta không cảm thấy mình còn trẻ, cảm thấy mình rất trưởng thành. Nhưng bây giờ nhìn hai người họ, nhìn thế nào cũng chỉ là hai đứa nhóc, còn trẻ như vậy đã kết hôn không phải hồ đồ hay sao? Hai đứa trẻ có thể nghiêm túc yêu đương là tốt lắm rồi, nhưng nói đến kết hôn lại mông lung như trò đùa.”

Từ vị trí của Phương Thiệu Nhất nhìn sang Nguyên Dã trông thấy đuôi mày, sống mũi, bờ môi mỏng và sườn mặt anh, vừa nhìn đã biết là vẻ đẹp nam tính trưởng thành. Tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ một đoạn cẳng tay, có cảm giác gợi cảm không thể nói rõ thành lời, đến tầm tuổi này lại mang trong mình mị lực mà thiếu niên không thể có.

Từng trải qua, nên cũng nhìn thấu, trong ánh mắt đều mang theo vẻ tĩnh lặng xa xăm.

Nguyên Dã đột nhiên quay đầu nhìn hắn, đoạn nói: “Mối quan hệ hôn nhân quá quý giá, có nó khi còn quá trẻ, giống như không biết cần phải trân trọng thế nào. Mất đi rồi mới biết đau lòng, biết đau cũng đã muộn màng rồi.”

Hai câu nói này của anh thật khiến người ta xúc động, tức thì đâm thẳng vào nơi mềm mại nhất trong lòng người. Phương Thiệu Nhất nhắm mắt lại, hỏi anh: “Giờ thì sao?”

“Bây giờ á? Hầy, câu kia nói thế nào ấy nhỉ, truy thê hỏa táng tràng.” Khóe mắt Nguyên Dã vương ý cười, nói như vậy.

Phương Thiệu Nhất cũng nở nụ cười, lại nghe thấy Nguyên Dã nói: “Thứ quý giá nhất đã mất đi rồi, đến khi cảm nhận được mới biết xương cốt đã bị rút hết đi.. ai đau đớn người ấy biết.”


(*) Truy thê hỏa táng tràng: Vế sau của câu “Ngạo kiều nhất thời sảng, truy thê hỏa táng tràng”, thường chỉ nam chính trong phim truyền hình mới đầu thì ngạo kiều, cuối cùng để lấy lòng nữ chính mà dốc hết thủ đoạn ra:))