Chương 16: “Em có thích không?”

Sau Khi Ly Hôn Em Vẫn Còn Mặc Áo Khoác Của Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Cứ dăm ba ngày Nguyên Dã lại chạy tới trường học của họ, có lúc thậm chí còn chơi đến muộn không chịu đi. Anh ở phòng của Quan Châu chơi poker bomb, buổi tối Quan Châu bảo: “Tối anh đừng về nữa, hai chúng ta ngủ với nhau.”

Trên mặt Nguyên Dã dán đầy giấy, lắc đầu bảo: “Chú ngủ đi, anh không ngủ với chú đâu.”

“Không thì em ngủ giường của Tiểu Đinh cũng được, đêm nay nó về nhà.” Quan Châu nói.

Nguyên Dã vẫn lắc đầu: “Không ngủ ở chỗ chú đâu, chú ra nước đi.”

Quan Châu quăng bomb ra, hỏi anh: “Đã đến giờ này rồi, lát nữa đóng cổng đấy.”

Nguyên Dã vừa đánh bài vừa không để ý nói: “Anh đi tới chỗ anh Nhất ở.”

Bạn cùng phòng đánh bài cùng họ ngẩng đầu lên, hỏi Nguyên Dã: “Anh Dã à, anh lại muốn tới phòng ký túc của minh tinh à? Trời ơi tin được không, giờ anh còn có thể ngủ với minh tinh nữa à??”

Nguyên Dã bị vẻ mặt khoa trương của họ chọc cười, không ai quản hai lá ném ra, anh vung tay quăng hết lá bài trong tay đi, “Thôi được rồi không chơi nữa, mấy chú cũng đi ngủ sớm một chút! Anh đi đây!”

Nguyên Dã nói rồi giật mấy tờ giấy trên mặt xuống, nếu ban nãy Quan Châu không nhắc nhở một câu thì anh cũng quên mất đã mấy giờ rồi. Quan Châu hỏi anh: “Chỗ anh ấy có bao nhiêu chỗ?”

Nguyên Dã không quay đầu lại, giơ cánh tay lên vẫy chào: “Có chỗ mà, đừng bận tâm, mau thu dọn đi.”

Nguyên Dã đã quá quen với con đường từ phòng ngủ của Quan Châu tới chỗ của Phương Thiệu Nhất, chạy năm phút là qua. Trước khi gõ cửa anh ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng Phương Thiệu Nhất, tiêu rồi, đã tắt đèn rồi. Nguyên Dã gõ cửa rất nhẹ, gõ mấy lần nhỏ giọng hỏi: “Anh Nhất à anh đã ngủ chưa?”

Trong phòng không có tiếng động, Nguyên Dã lại gõ cửa thêm mấy lần nữa, có lẽ Phương Thiệu Nhất đã ngủ, anh xoay người định đi, định bụng xem bên ngoài đã khóa cổng hay chưa, nếu khóa thì anh về chỗ Quan Châu vậy. Nhưng anh vừa quay đầu đi được mấy bước, cánh cửa phía sau liền mở ra.

Lúc Nguyên Dã quay đầu lại trên gương mặt là nụ cười tươi rói, anh tươi cười lấy lòng gọi một tiếng “Anh Nhất”.

Phương Thiệu Nhất lấy tay chống cửa, chau mày hỏi anh: “Định đi đâu hả?”

“Em thấy anh ngủ rồi, định về trường em hoặc tới chỗ Quan Châu chen cùng.” Nguyên Dã gãi gãi đầu, cười nói, “Em đánh bài ở chỗ Quan Châu quên cả thời gian.”

Phương Thiệu Nhất nghiêng người, Nguyên Dã cúi đầu giống như con khỉ chui dưới cánh tay hắn.

Đúng là Phương Thiệu Nhất đã ngủ rồi, xem ra tỉnh dậy chỉ để mở cửa cho anh. Cái chăn trên giường hắn đang mở ra, Nguyên Dã hơi ngượng ngùng: “Anh ngủ đi anh Nhất, không cần phải để ý tới em đâu, đợi em thu thập xong ngủ ở cái giường trống kia là được.”

Phương Thiệu Nhất mặc quần short và áo phông, lúc này đây nào giống minh tinh, chỉ như một cậu sinh viên bình thường. Trong phòng chỉ bật chiếc đèn trên bàn học, ánh sáng yếu ớt, mang tới cảm giác ấm áp.

Phương Thiệu Nhất lấy áo phông và quần short trong ngăn kéo ra, lúc đưa tới tiện tay xoa đầu Nguyên Dã, nở nụ cười hỏi anh: “Không phải thích ngủ trên giường anh sao?”

Nguyên Dã cười hì hì: “Giường anh thơm mà.”

“Đi rửa mặt đi”. Phương Thiệu Nhất nói với anh.

Đúng là Nguyên Dã thích ngủ trên giường của Phương Thiệu Nhất, trên giường có hương thơm dịu nhẹ như trên người hắn. Nguyên Dã gối đầu trên gối hắn, hương thơm này thoang thoảng bên mũi, khoan khoái lạ kỳ. Anh vùi mặt vào trong chiếc gối của Phương Thiệu Nhất, cũng không thể nói rõ trong đầu có cảm giác thế nào, dù sao thì rất… không biết nên nói thế nào nhỉ, thì rất thú vị đi.

Sáng hôm sau Nguyên Dã còn có tiết, buổi sáng anh dậy từ rất sớm, bình thường anh quen nhảy từ trên giường xuống, nghiêng người rồi từ trên giường đáp xuống. Phương Thiệu Nhất vừa từ bên ngoài trở về, nghe thấy bên trong rầm một tiếng, vội vã mở cửa ra, lúc hắn mở cửa đi vào Nguyên Dã vừa mới xỏ dép.

Phương Thiệu Nhất quan tâm quét mắt nhìn xuống dưới đất: “Ngã à?”

“Không, không.” Nguyên Dã lắc đầu, vừa ngủ dậy cười trông đến là ngốc, “Em nhảy xuống.”

Phương Thiệu Nhất chau mày nói anh: “Em cứ nhảy cái gì? Ngã ra đấy.”

“Em quen rồi mà,” Nguyên Dã vẫn cứ cười, hồi đó anh rất thích cười như vậy, “Không ngã được đâu, hồi nhỏ em toàn nhảy từ trên xà nhà xuống, giường này có cao mấy đâu.”

Phương Thiệu Nhất hết cách với anh, cũng không nói anh nữa, chỉ lắc đầu bảo: “Sao em nghịch như vậy.”

Nguyên Dã rửa mặt xong an vị bên bàn của Phương Thiệu Nhất ăn sáng, Phương Thiệu Nhất dậy sớm chạy bộ xong đi mua về cho anh. Nguyên Dã không tim không phổi, hồi đó suốt ngày chạy tới chỗ Phương Thiệu Nhất, không cảm thấy mình quấy rầy người khác, cũng không cảm thấy giữa anh và Phương Thiệu Nhất có khoảng cách gì. Người khác nói với Phương Thiệu Nhất một câu cũng dè dặt từng ly từng tí, mà Nguyên Dã cứ tùy tiện mặc đồ người ta, ngồi trong phòng ký túc người ta ăn uống.

Khi đó Nguyên Dã còn quá nhỏ, anh mới mười bảy thôi mà. Hơn nữa trong đầu anh vốn không có mấy chuyện tình yêu nam nữ, cả ngày chỉ biết chơi với đùa, chuyện gì cũng chỉ ưu tư một chút chứ không suy nghĩ nhiều, sẽ không cẩn thận đi cân nhắc vì sao. Nếu anh suy nghĩ nhiều, có lẽ sẽ không thể đối mặt với Phương Thiệu Nhất thản nhiên như vậy.

Khoảng thời gian đó Phương Thiệu Nhất xem như đã tốt nghiệp, còn mấy tháng nữa mới khai giảng lớp nghiên cứu sinh, sau đó Phương Thiệu Nhất không ở trong trường nữa mà ra ngoài đóng phim. Hắn đi rồi Nguyên Dã mới cảm thấy buồn chán, cũng lười đi tìm Quan Châu, bình thường chỉ ở ký túc xá xem phim, đọc sách, viết mấy thứ linh tinh.

Những khi thật sự nhàm chán còn có thể gọi điện thoại cho Phương Thiệu Nhất, hoặc là gửi tin nhắn. Thế nhưng Phương Thiệu Nhất rất hiếm khi chủ động liên lạc với anh, đều là Nguyên Dã liên lạc trước, nhưng Phương Thiệu Nhất trả lời anh rất nhanh. Nguyên Dã biết tính cách của Phương Thiệu Nhất, về cơ bản sẽ không chủ động liên hệ hay giao lưu với ai, trong các mối quan hệ hắn luôn ở vị trí bị động, điều này cũng khiến con người hắn có khoảng cách, khiến người ta cảm thấy không thể chạm vào.

Nhưng Nguyên Dã không để ý điều này, trong lòng anh vốn không suy nghĩ tới điều này. Anh chậm nhiệt như vậy thì em nhiệt tình một chút, anh không gọi điện cho em thì để em gọi. Thế nhưng vì số lần Phương Thiệu Nhất chủ động gọi điện thoại rất ít, nên mỗi lần Nguyên Dã tình cờ nhận được đều rất vui.

Ngày hôm ấy Nguyên Dã đang làm tổ trong ký túc viết linh tinh ra giấy, điện thoại vừa đổ chuông anh liền nhấc máy, kẹp bên tai: “Ai vậy?”

Giọng Phương Thiệu Nhất từ trong điện thoại truyền tới: “Anh đây.”

Nguyên Dã nghe thấy giọng của hắn, giọng lập tức cất cao lên: “Anh Nhất à? Em đang định lát nữa gọi cho anh đây.”

“Ừm, em đang làm gì vậy?” Phương Thiệu Nhất hỏi anh.

Giờ Nguyên Dã cũng không lên lớp, các bạn học đều đi thực tập rồi, anh đang chán lắm đây, bèn than với Phương Thiệu Nhất là anh ở ký túc xá đến sắp dài lông rồi. Phương Thiệu Nhất nghe tiếng anh lầm bầm than thở, cảm thấy rất thú vị, nghe mà nhoẻn miệng cười, hỏi anh: “Có muốn tới đoàn phim chơi không?”

Nguyên Dã suy nghĩ một chút: “Chơi gì cơ anh?”

Phương Thiệu Nhất nói: “Tùy ý em.”

Đạo diễn bộ phim này là một người chú mà Phương Thiệu Nhất rất thân quen, thậm chí còn có thể nói là anh em thân thiết với cha hắn. Một Phương Thiệu Nhất ở đoàn phim lớn lên từ nhỏ không coi đây là chuyện gì to tát, một Nguyên Dã đầu thiếu dây thần kinh không biết trời cao đất rộng là gì. Thế là Nguyên Dã vẫn đi tới.

Xe lửa đi sáu tiếng, lúc đó Nguyên Dã thu thập mấy bộ quần áo, kéo theo vali tới ga xe lửa mua vé, nửa đêm cùng ngày thì đến nơi.

Phương Thiệu Nhất ở nhà ga đợi anh, Nguyên Dã vừa xuống liền kéo vali chạy tới, Phương Thiệu Nhất còn ôm anh một thoáng, nở nụ cười với anh. Khoảnh khắc nhìn hắn cười Nguyên Dã cảm thấy trong lòng hân hoan lắm, cảm giác khó chịu đè nén vì nhàm chán bấy lâu đã bay biến hết.

Khi đó Phương Thiệu Nhất cất đồ của Nguyên Dã về phòng mình, hỏi anh: “Ngủ ở chỗ anh chứ?”

Nguyên Dã còn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cười như một đứa ngốc, hỏi Phương Thiệu Nhất: “Không thì em ngủ ở đâu?”

Phương Thiệu Nhất nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh không nhịn được mà véo má, đoạn nói: “Anh thấy em ngủ ở nhà kho được đấy.”

“Không đâu, em ngủ với anh.” Nguyên Dã nói.

Thế là Nguyên Dã ở trong phòng Phương Thiệu Nhất, mỗi ngày theo Phương Thiệu Nhất cùng ra cùng vào. Tuy rằng anh mới mười bảy, nhưng Phương Thiệu Nhất đã hai mươi, trong cái giới này hai mươi tuổi nói lớn không lớn, nói nhỏ tuyệt đối không nhỏ. Ngày ngày Phương Thiệu Nhất dẫn một cậu trai theo người, mọi người trong đoàn phim khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Lúc hắn đóng phim Nguyên Dã cũng đi theo, Phương Thiệu Nhất rất chú ý tới anh, sợ anh chạy đi mất. Nguyên Dã thường xuyên kéo cái ghế nhỏ ngồi an vị xem Phương Thiệu Nhất đóng phim, anh thích xem lắm, đây là lần đầu tiên anh ở phim trường xem Phương Thiệu Nhất đóng phim, cứ có cảm giác trông hắn có chút xa lạ, nhưng cũng rất mê người.

Có những lúc Phương Thiệu Nhất dặn dò trợ lý của mình: “Chị để ý tới em ấy một chút.” Khi đó trợ lý là một cô gái, còn chưa tới ba mươi. Từ khi tốt nghiệp đã lăn lộn trong giới giải trí, rất nhạy cảm với một số việc, lúc đấy chị còn hiểu lầm quan hệ giữa Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã.

Qua một thời gian dài Nguyên Dã cũng cảm nhận được, cảm thấy mỗi lần chị ấy nhắc tới anh và Phương Thiệu Nhất sao có vẻ ám muội như vậy. Buổi tối xong việc Nguyên Dã ở trong phòng hỏi Phương Thiệu Nhất: “Anh Nhất à, em cảm thấy hình như trợ lý của anh nghĩ nhiều rồi.”

Phương Thiệu Nhất vừa xem kịch bản vừa hỏi anh: “Nghĩ gì?”

Xưa giờ Nguyên Dã nói chuyện đều rất thẳng thắn: “Hình như chị ấy cảm thấy hai chúng ta là một đôi.”

Ánh mắt Phương Thiệu Nhất từ trên kịch bản chuyển qua người anh, hỏi rằng: “Một đôi gì cơ?”

“Thì một đôi tình nhân ấy.” Nguyên Dã đặt mông ngồi trên giường, nói tới vấn đề này mà không cảm thấy ngượng ngùng chút nào, “Hôm nay chị ý nói chuyện với em nửa buổi, em cảm thấy giọng điệu của chị ấy cứ như cho rằng em là đối tượng của anh.”

Phương Thiệu Nhất thế mà không nhiều lời, chỉ “ừ” một tiếng.

“Anh “ừ” cái gì chứ hahaha, anh không cảm thấy kỳ lạ sao?” Nguyên Dã nằm ườn xuống giường, nghiêng đầu nhìn Phương Thiệu Nhất, “Làm em cứ thấy ngài ngại.”

Phương Thiệu Nhất nhìn anh, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, bảo anh: “Anh thấy em có ngại gì đâu, thấy em hớn hở lắm mà.”

Đúng là Nguyên Dã vui thật, nhưng ngày nào mà tâm hồn anh chẳng lửng lơ như vậy, không biết dạt tới đâu cũng không biết trôi về hướng nào. Anh còn hỏi Phương Thiệu Nhất: “Ở trong giới giải trí các anh, con trai chọn con trai làm đối tượng là chuyện bình thường như vậy à?”

Phương Thiệu Nhất liếc nhìn anh một cái: “Em cảm thấy hứng thú với chuyện này à?”

“Em chỉ hỏi một chút thôi.” Nguyên Dã nói.

“Thì nó vốn bình thường mà, ai thích ai có liên quan gì tới giới tính đâu.” Phương Thiệu Nhất hờ hững nói một câu.

“Ừm.” Nguyên Dã không nói thêm gì nữa, chỉ nằm ở đó một chút, được mấy phút lại quay đầu nhìn Phương Thiệu Nhất, không biết anh nghĩ gì, lúc cất tiếng giọng nhỏ đi nhiều, lồng ngực phập phồng, khe khẽ hỏi hắn: “Anh Nhất này, anh.. thích con trai à?”

Phương Thiệu Nhất nhìn về phía anh, gật đầu rất lưu loát, cũng rất thoải mái: “Đúng vậy.”

Nguyên Dã chớp mắt một cái, thấy bên khóe môi Phương Thiệu Nhất treo một đường cung đẹp đẽ, sau đó nhìn anh nói: “Anh thích con trai.”

Không biết vì sao ánh mắt hắn khi đó lại khiến người ta có chút căng thẳng, Nguyên Dã chống tay xuống giường mà ngồi dậy: “Ồ!”

Anh quay gáy về phía Phương Thiệu Nhất, nhưng vẫn nghe thấy Phương Thiệu Nhất hỏi mình: “Em có thích không?”

Nguyên Dã gãi mũi, đoạn hỏi: “Thích cái gì cơ?”

Phương Thiệu Nhất từ tốn cất tiếng, chỉ ném ra một từ ——

“Anh.”


Tác giả có lời muốn nói.

Đúng là dọa chết Dã hầu nhà chúng ta rồi.

Cảm ơn mọi người vẫn đón đọc bộ truyện, cảm ơn.