Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết
Đăng vào: 12 tháng trước
Vệ Liễm dứt khoát từ chối đề nghị vượt quá giới hạn của Cơ Việt.
"Huynh đừng học theo nàng."
Vệ Liễm không phản đối chuyện Lâm Yên Nhi lựa chọn cách sống khác biệt, thế nhưng không có nghĩa y tán thành, càng không có nghĩa y cũng phóng túng hết mình như thế.
Làm chuyện đó ngoài đồng... Kiếp sau cũng nằm mơ đi!
Cơ Việt tiếc nuối nhìn Vệ Liễm rung chuông cảnh báo mãnh liệt.
Y không muốn thì đành chịu, hắn cũng chẳng đề cập tới nữa vì hắn luôn tôn trọng y.
Sau đó họ tiếp tục cuộc hành trình, Lâm Yên Nhi tiếp tục săn bắt tình yêu của nàng, người nào việc nấy.
Dù biết trước cách sống của nàng, nhưng khi chứng kiến, Cơ Việt và Vệ Liễm vẫn phải than thở.
Lâm Yên Nhi xử lý những nam nhân kia rất kiên quyết, làm vợ chồng đúng một ngày, đã qua rồi thì không còn vướng bận, chẳng nam nhân nào đuổi theo gây phiền phức, không làm lỡ hành trình, hai người vẫn theo sát nàng.
Cuộc sống như thế kéo dài cho đến khi sắp ra khỏi lãnh thổ nước Sở.
-
Thành Vĩnh Lạc nằm ở biên giới phía nam nước Sở, ra khỏi tòa thành này, vượt thêm mấy ngọn núi nữa sẽ bước vào địa phận nước Lương.
Vệ Liễm ra ngoài mua hai xâu kẹo đường, vừa về tới khách đi//ếm, thấy phòng bên yên lặng thì hiểu rõ, y vào nhà hỏi: "Nàng lại đi ra ngoài à?"
"Mới gặp một đại sư huynh của môn phái nào đó, nói mấy câu rồi dẫn người đi mất rồi." Cơ Việt rất tự nhiên nhận lấy một xâu kẹo đưa lên miệng cắn: "Làm chuyện này với người mình không yêu cũng cảm thấy sung sướng ư?"
"Nếu tinh thần không thỏa mãn, thì thân thể thư thái trong chốc lát cũng tốt." Vệ Liễm ngẫm nghĩ: "Ta có thể hiểu một chút."
Cơ Việt nhíu mày: "Em hiểu gì?"
"Hồi ta mới tới Tần, ăn không đủ no mặc không đủ ấm nên cũng muốn bò lên giường huynh." Vệ Liễm thẳng thắn bảo: "Lúc đó ta đâu có yêu huynh."
"..." Cơ Việt đột nhiên cảm thấy chua xót: "Nếu Tần vương không phải ta mà là một người khác, em vẫn làm như thế ư?"
Vệ Liễm cười: "Ta tìm núi dựa, nên cần thân phận Tần vương, là ai cũng đâu có liên quan gì? Lâm Yên Nhi đã nói, nếu không phải người mình yêu, thì là ai đi chăng nữa cũng đâu có gì khác biệt..."
Lời chưa dứt, hắn đã cúi đầu hôn y.
Rất ít thời điểm Cơ Việt bá đạo như vậy, hung hăng cướp đoạt, dục vọ.ng chiếm hữu nồng đậm, chẳng dịu dàng như dĩ vãng, hôn đến khi bờ môi Vệ Liễm sưng đỏ.
Nụ hôn mang vị ngọt, vị của xâu kẹo đường.
"Không cho phép." Cơ Việt hung dữ, còn cảm thấy oan ức.
Hắn không thể chấp nhận chuyện Vệ Liễm nằm dưới thân, hầu hạ một nam nhân khác.
Y mỉm cười nhìn hắn: "Ta cũng có điều kiện chứ. Nếu dung mạo Tần vương xấu xí, cao lớn thô kệch, thì ta sẽ bỏ hẳn ý nghĩ kia đi. Nhẫn nhịn thêm một năm rồi giả chết xuất cung. Nhưng mà trời sinh huynh tuấn tú, thoạt nhìn đã hơi động lòng."
Đúng, y phải xem mặt. Y muốn trao thân cho người, dù không có tình yêu thì cũng phải vui tai vui mắt. Nếu linh hồn cộng hưởng không thỏa mãn, vậy thì nông cạn hơn, ít nhất cũng được vẻ bề ngoài.
Người Lâm Yên Nhi tìm có ai không phải là mỹ nam đâu?
Cơ Việt nói: "Lần đầu ta thấy vẻ bề ngoài của ta cũng có tác dụng."
"Nếu yêu thích vẻ bề ngoài như thế, vậy vì sao em còn dám ôm ta với bộ dạng gớm ghiếc khi ở huyện Thanh Bình?"
"Huynh lẫn lộn đầu đuôi rồi." Vệ Liễm đáp: "Nếu ta không yêu thì hắn chí ít phải ưa nhìn, nếu ta yêu thì hắn thế nào cũng không quan trọng."
"Cơ Việt, huynh biết rõ ta yêu huynh mà."
Cơ Việt khẽ cười. Đúng, hắn biết rõ, chỉ là hắn muốn nghe chính miệng Vệ Liễm nói yêu hắn thôi.
"A Liễm." Cơ Việt thẳng thắn: "Ta muốn em."
Vệ Liễm do dự: "Phải xong trước khi Lâm Yên Nhi trở về." Nữ nhân kia thật sự rất khủn,g bố.
Được cho phép, Cơ Việt lập tức bế Vệ Liễm lên giường.
-
Hắn vẫn thương tiếc nâng niu hệt như mọi khi, mềm mại tựa ngày xuân ấm áp, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua. Vệ Liễm có thể tận tình mở rộng mình để đón nhận hắn trong sự dịu dàng, bỗng một thời điểm nào đó y nghe thấy Cơ Việt đùa giỡn kêu lên: "Đại sư huynh."
"Ưm!" Vệ Liễm cắn chặt mu bàn tay, thân thể đột nhiên căng thẳng.
"Đại sư huynh căng..." hắn cố ý dừng lại, rồi mỉm cười nói: "…thẳng như thế làm gì?"
Vệ Liễm khó tin nhìn hắn, đôi mắt lấp loáng ánh nước.
Một hơi nói xong thì chết à?
Hắn nhập vào trò đóng vai nhân vật một cách quái lạ!
"Cơ Việt, đừng như vậy..." Vệ Liễm không chịu nổi.
"Sao?" Cơ Việt thờ ơ bảo: "Lâm Yên Nhi nói sinh vật khiến người ta muốn đẩy ngã nhất trên đời chính là đại sư huynh... đệ rất tán thành."
"... Huynh đừng có học theo nàng!" Quý trọng sinh mệnh thì nhất định phải tránh xa Lâm Yên Nhi.
"Thật ra nàng dạy đệ không chỉ có mỗi vậy." Cơ Việt thở dài: "Đáng tiếc đa dạng nhiều chủng loại quá, đệ không nỡ áp dụng với sư huynh."
Vệ Liễm đơn giản buông xuôi, ngừng giãy giụa, nằm thẳng cẳng.
Cơ Việt đã rơi vào kịch bản sư đệ sư huynh không thể nào tự kiểm soát, y chờ hắn tự động thoát ra thì hơn.
Hắn không hài lòng bảo: "Sư huynh phối hợp với đệ đi chứ."
"Phối hợp cái mả cha huynh..."
Hắn bật cười, không trêu chọc thanh niên đang giận dữ và xấu hổ muốn chết nữa.
Lúc kết thúc Cơ Việt khẽ cười bảo: "Dáng vẻ sư huynh thẹn thùng thật đáng yêu."
Thành công nhận được cuộc tập kích bằng gối đầu của Vệ Liễm.
Cơ Việt chộp lại dễ như ăn cháo.
Thanh niên không còn chút sức lực nào, hung hăng lườm nam tử quyến rũ kia, tay định túm cái gối nữa thì bị đối phương ôm vào lòng.
"Chán thật." Cơ Việt yêu thương hôn lên mái tóc thanh niên: "Đệ chưa thỏa mãn, thế mà sư huynh lại không được."
"... Cút đi ngâm nước lạnh." Vệ Liễm hít sâu một hơi, y không thể nuông chiều Cơ Việt.
"Tuân lệnh." Hắn cười nói, sau đó nhổm dậy.
Vệ Liễm nhìn hắn, do dự trong chốc lát, rồi bảo: "Khoan đã."
Cơ Việt nhìn y: "Hả?"
Vệ Liễm khoác tạm áo ngủ lên, rồi quỳ xuống trước ánh mắt kinh ngạc của hắn.
Thanh niên cụp mắt, nửa xấu hổ nửa mất tự nhiên: "Tạm thời giúp huynh, ta sẽ... sẽ hôn nhẹ tiểu sư đệ một hồi, lần sau không được như thế nữa."
Ánh mắt Cơ Việt trở nên sâu thẳm.
...
Mười lăm phút sau.
Vệ Liễm ôm đầu gối núp trên giường, ửng hồng từ tai xuống cổ.
Cơ Việt mặc quần áo chỉnh tề, bưng chậu rửa mặt và chén trà tới: "Súc miệng đi."
Vệ Liễm chậm rì rì súc miệng, sau đó tiếp tục rúc lên giường làm đà điểu.
Không thể tin được người vừa phóng túng như vậy chính là y.
Chắc chắn bị Lâm Yên Nhi ám.
Y vẫn là Vệ Tiểu Liễm thuần khiết trong sáng.
Cơ Việt cười bảo: "Đã là vợ chồng rồi sao lại còn xấu hổ như thế?"
Vệ Liễm ngước mắt nhìn hắn, mắt còn đọng ánh nước khiến đáy lòng Cơ Việt mềm nhũn.
"Nếu khó chịu thì sau này đừng làm vậy nữa." Cơ Việt dịu dàng.
Để Vệ Liễm ưa sạch sẽ giúp hắn chuyện đó, thật sự là làm khó y.
Vệ Liễm buồn bực cụp mắt. Không phải y mâu thuẫn, mà là... là cảm thấy hệt như giới hạn cuối cùng đã bị phá vỡ.
Cơ Việt dỗ dành y: "Lần tới ta giúp em nhé?"
Vệ Liễm khiếp sợ: "Huynh là vua…"
Tần vương ngồi trên vạn người, sao có thể giúp y làm chuyện như vậy.
"Chỉ là phu quân của em mà thôi." Cơ Việt xoa xoa đầu y: "Việc này không phân trên dưới, là vi phu muốn A Liễm được thoải mái."
"Ta gọi người mang nước nóng đến." Tai Vệ Liễm nóng lên, quyết đoán đứng dậy: "Dính nhơm nhớp, lại phải tắm rửa lần nữa."
-
Y vừa ra khỏi phòng thì gặp Lâm Yên Nhi trở về.
Không khéo chính là, nàng bị vận đào hoa đuổi tới, hai người đang dây dưa.
Lâm Yên Nhi sóng mắt uyển chuyển, hơi thở lười biếng, người tinh tường thoáng nhìn cũng biết nàng vừa trải qua điều gì.
Đứng đối diện nàng là một nam tử áo đỏ tuấn mỹ vừa tức giận vừa tủi thân: "Là nam nhân nào làm! Ta sẽ giết hắn!"
"Liên quan gì tới ngươi mà ngươi còn theo ta tới khách đ//iếm này!" Lâm Yên Nhi đau đầu bảo: "Ngươi thật sự phiền phức, ôi chao, ta sợ nhất kẻ bám víu dây dưa không buông như ngươi, ngươi làm mất thời gian của ta quá đấy."
Nam tử đỏ mắt: "Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng."
"Ta không cần." Lâm Yên Nhi khoanh tay: "Ta đã ngủ với biết bao nam nhân, nếu người nào cũng đòi chịu trách nhiệm thì ta đã mở hậu cung lên ngôi nữ vương rồi. Nếu ngươi không quấn lấy ta lâu như vậy, ta còn không nhớ rõ ngươi là ai nữa, thế đã được chưa?"
Cái tên này đuổi theo nàng tới ba năm. Mấu chốt là võ công lợi hại, giết không được, cắt đuôi chẳng xong, hại nàng hễ thấy ai mặc áo đỏ là muốn né thật xa.
"Nàng không nhớ ra ta thật ư?" Dáng vẻ nam tử bị tổn thương sâu sắc: "Bảy năm trước nàng đã cứu ta, ta tìm nàng bốn năm, sau đó ta bị thương, nàng xuất hiện đưa thuốc cho ta, sau đó chúng ta đã..."
"Ngươi nhận lầm người rồi." Lâm Yên Nhi đã nghe không biết bao nhiêu lần, thật sự nàng chẳng biết làm thế nào: "E rằng vị cô nương kia giống ta như đúc, chứ ta không phải là nàng đâu. Ta không cứu ngươi, càng không đưa cho ngươi thuốc thang gì hết."
Nàng nói thật, đúng là nàng không nhớ rõ. Toàn bộ ấn tượng về người này là giữa hai người từng có mối nhân duyên ngắn ngủi, sau đó nàng phủi mông bỏ đi, còn đối phương cứ đuổi theo nhất quyết không chịu buông tay.
Thoạt nhìn cứ như hắn sắp khóc đến nơi: "Nếu ta không đuổi theo thì nàng sẽ rời khỏi nước Sở, nàng muốn tránh mặt ta, để cả đời ta chẳng tìm được nàng có phải không?"
"..." Lâm Yên Nhi chân thành bảo: "Ngươi nghĩ nhiều quá."
Hắn nhỏ giọng: "Nếu nàng không muốn tìm người yêu, vậy ta làm bạn tình của nàng cũng được."
"Ôi chao tổ tông ơi, tính ta vốn d//âm đãng, có mới nới cũ, chỉ mong muốn vui vẻ đúng một lần." Lâm Yên Nhi quả thực bó tay với hắn: "Ta không ngủ lần thứ hai với cùng một nam nhân."
"Nàng không phải người như thế, ta không cho phép nàng nói về mình như vậy!" Nam tử ép Lâm Yên Nhi vào tường, định cưỡng hôn.
... Sau đó, Vệ Liễm đẩy cửa ra ngoài, thì gặp cảnh này.
Vệ Liễm nhíu mày: "Hình như ta đi ra không đúng lúc."
Lâm Yên Nhi như vớ được cứu tinh: "Ngụy Lang, mau cứu ta." Nhanh chóng giúp nàng thoát khỏi nam nhân đáng ghét này đi!
Ánh mắt tràn ngập thù địch của nam tử tức khắc rơi trên người Vệ Liễm, hắn cấp tốc đánh giá phân tích.
Mắt môi như vẽ, dung mạo xuất trần, là loại hình mà Yên Nhi yêu thích nhất.
Trên người có dấu hôn, hiển nhiên vừa mới kết thúc một trận ân ái.
Ở trong khách đi//ếm này, quen biết Yên Nhi.
Kết luận: Nam nhân ngủ cùng Yên Nhi chính là y.
Địch ý lập tức biến thành sát ý, mắt lộ vẻ tàn nhẫn, hắn rút ra một thanh loan đao: "Để mạng lại!"
Vệ Liễm mặt không đổi sắc lấy quạt xếp ra, ngăn trở công kích của nam tử kia.
Lưỡi dao chạm vào nan quạt, không thể nhích thêm được chút nào.
Nam tử âm thầm kinh hãi.
Từ bao giờ giang hồ lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như thế?
Hắn đã là cao thủ giang hồ số một số hai, ngoại trừ Tần vương, thì chưa bao giờ hắn cảm nhận được khí thế mạnh mẽ như vậy.
Đúng lúc này, Cơ Việt trong phòng nghe được tiếng động nên đeo mặt nạ đi ra.
Vừa thấy thanh đao nằm ngang trước người Vệ Liễm, ánh mắt Cơ Việt biến đổi, trường kiếm rời vỏ, đâm thẳng vào lưng người kia.
Nam tử nghe tiếng động, lập tức xoay người đón đỡ, không ngờ nội lực đối phương rất mạnh, hắn bị đẩy lùi về phía sau ba bước, miệng phun máu tươi.
Lâm Yên Nhi vẫn thờ ơ quan sát nãy giờ, thấy tình huống trước mắt, ý cười bỗng phai nhạt.
Cơ Việt lùi về cạnh Vệ Liễm, thì thầm: “La Sát."
Vệ Liễm hơi kinh ngạc.
Xếp hạng thứ hai trong danh sách sát thủ - Các chủ Ám Ảnh các - La Sát.
Ba năm trước từng ám sát Tần vương Cơ Việt, trọng thương trốn thoát, cũng là kẻ duy nhất thoát khỏi tay Tần vương.
Thế mà lại là hắn.
___o0o___