Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy
Đăng vào: 12 tháng trước
<sao họ vẫn chưa gọi điện cho mình nhỉ?>(Haruto)
Ngồi trong một quán cafe,Haruto vắt tay lên trán và than vãn.
<sao thế chàng trai? Bị vợ đuổi ra khỏi nhà à?>(Wilven)
<im đi Wilven,mày muốn uống thuốc súng pha với chút lửa không?>(Haruto)
Haruto bực tức hỏi.
Người đang nói chuyện với cậu là Mero Wilven,một người đức kiêm đồng đội của cậu. Cậu ta đang là chủ của quán cafe này.
<bình tĩnh đi,tao không muốn bị nổ tung người như mấy cái thằng bị mày xử tử đâu>(Wilven)
Cười gượng,Wilven trả lời lại .
<mà điều mày nói cũng chẳng sai. Tao bị vợ đá đít ra khỏi nhà>(Haruto)
Nhấp một ngụm cafe,cậu chán nản nói.
<cái đ*o gì cơ! Mày có vợ rồi !?>(Wilven)
Wilven chạy cấp tộc tới chỗ Haruto và lắc lắc cổ áo cậu,nước bọt tung toé hết ra nhưng Haruto đã đỡ lại những dòng nước bọt đó bằng một cách vi diệu nào đó,đến tôi cũng ko biết.
<này!nước bọt mày bắn hết ra rồi!>(Haruto)
<thẳng choá! Sao mày lại có vợ trước cả tao cơ chứ!? Không phải mày và tao đã hứa rằng sẽ FA cả đời hay sao?>(Wilven)
Mắt Wilven long sòng sọc lên khi nhắc đến điều đó. Dù có khuôn mặt khá là bảnh nhưng với cái nết lăng nhăng của mình,Wilven đã trải qua hàng tỉ lần bị gấu đá. Cái nết đánh đến chết cũng không chừa,bây giờ lại lao vào Haruto như thằng động kinh
<xin lỗi,vì tao đẹp trai hơn mày>(Haruto)
<mày....mày nói cái đéo gì cơ? Tao éo tin mày có vợ đâu>(Wilven)
Wilven khoanh tay và nhìn ra phía khác mà cười mỉm
<xin lỗi lại cuộc đời đi,tao có ảnh đấy>(Haruto)
Lúc đầu Haruro chỉ muốn cho Wilven xem ảnh để loè cho cậu ta sôi máu nhưng điều không may đã xảy ra.
Hầu hết những bức ảnh khi cậu hôn hít với các cô gái đều bị Mio chụp lại vì hiếu kì,trẻ con không có tội mà :))
<cái thằng chó máaaaaaaaa! Mày có Haremmmmm>(Wilven)
<à.....có lẽ chúng ta không nên đào....sâu.....quá....>(Haruto)
<thằng chó....mày....mày.....đéo anh em gì nữa,tao treo cổ và sẽ nguyền rủa mày>(Wilven)
Cậu ta treo cái thòng lọng và đứng lên ghế.
<mày bị điên à!! Mày mà chết thì tao biết ở nhờ đứa nào!?>(Haruto)
<đm thể loại bạn bè bẩn tính >(Wilven)
Cả hai thằng bám lấy nhau như hai thằng bê đê,may mà hôm nay cậu ta vắng khách chứ không đông như hằng ngày nên mới giám chửi tục.
<thôi được rồi,mày có thể ngủ lại đây,ở đây cũng còn thừa một phòng >(Wilven)
<cảm ơn đại ca!>(Haruto)
Cậu cầm 3 nén hương và bắt đầu chắp tay.
<bố chưa chết đâu thắng chó má!>(Wilven)
<thôi,nếu mà vợ tao không gọi thì nhờ mày bữa tối vậy>(Haruto)
<được thôi,mà bỏ ngay mấy cái nén nhang ra đi thằng đầu **** này!>(Wilven)
Haruto gãi đầu cười cười và chạy lên lầu.
Bên dưới, Wilven hít thở sau những pha sống chết cãi nhau với Haruto và cười.
<có lẽ cậu ta đã nguôi ngoai đi nhiêu phần rồi đó,Mia-san>(Wilven)
Một vị khách bắt đầu bước vào .
<ồ thì ra là Kirinko -chan hả? Hôm nay về sớm thế?>(Wilven)
<à vâng,hôm nay em về sớm>(Kirinko)
Bưng ra một miếng bánh ngọt,Wilven hỏi.
<hôm nay có bài tập gì cần hỏi anh không?>(Wilven)
<à,hôm nay em không có bài tập nào cần hỏi cả.....à mà Wilven-san này....>(Kirinko)
<hử?>(Wilven)
<anh nói rằng mình có rất nhiều mối quen biết phải không?>(Wilven)
<ử,thế thì sao?>(Wilven)
<vậy....anh có thể tìm giúp em một người được không?>(Kirinko)
<em cứ nói tên ra đi,có thể anh sẽ biết>(Wilven)
<Haruto......>(Kirinko)
<ể?>(Wilven)
<Hitsuga......Haruto>(Kirinko)
Trong đầu Wilven bây giờ giống như đang nổ ra một cơn bão vậy,thằng chết tiệt bạn cậu lại còn để lại đống dư thừa để mà đi tìm chồng mình cơ mà.....
<Em đã từng kể với anh là gia đình em từng rất giàu và có một võ quán phải không?>(Kirinko)
Wilven giật mình
<chẳng lẽ.....>(Wilven)
<đúng....vào 2 năm trước....>(Kirinko)
-----------2 năm trước
<nè Haruto! Tối nay là sinh nhật chị đó,em đã chuẩn bị quà chưa?>(Kirinko)
Kirinko đứng trước mắt Haruto đang cầm cái chổi lau dọn và nói.
<chưa.....nhưng mà em sẽ đi mua>(Haruto)
Một vẻ mặt tươi cười phát ra từ khuôn mặt cậu.....đúng! Cậu đang thâm nhập vào nhà Fudo để lấy bảo vật của gia đình này cho khách.
Một vẻ mặt biến tấu,giả dối.
<chị rất mong chờ đấy>(Kirinko)
Cô ôm hai má mình và nghĩ tới cảnh tượng cậu tặng qua cho cô.
Cố cứ giữ lấy cái cảm xúc yêu đó cho tới khi tối đến,khi cô bước vào khu tiếp đón của cha mình.
*uỳnh
Cha cô bay ra từ trong phòng và xô đổ,gãy cả cửa.
<cha! Cha!>(Kirinko)
Cha cô gượng dậy và quệt vệt máu ở miệng đi.
<chạy đi Kirinko,ở đây nguy hiểm lắm. Ta không nghĩ con chấp nhận được sự thực này đâu>(Cha)
<cha nói gì vậy chứ?>(Kirinko)
Cha cô là một võ sĩ tài năng,không thể có chuyện bị đánh bay như một con rối được. Cô bán tính bán nghi,người mà luôn luôn bên cạnh để lau dọn phòng của ông chỉ có một người......
<ông còn sống cơ à?>(Haruto)
Trước mặt cô,cậu thanh niên bước ra từ cửa với một bộ đồ đen toàn thân và miệng cười mỉm khinh địch. Trên tay cậu ta là con rồng được trạm trổ bằng vàng và ngọc quý của gia tộc được truyền qua nhiều đời.
<sao....sao em lại cầm thứ đó!?>(Kirinko)
<bởi vì....tôi được lệnh để lấy đi thứ này của gia tộc cô>(Haruto)
Khuôn mặt tươi cười hằng ngày của Haruto bây giờ đã trở thành một khuôn mặt độc ác,con mắt sắc lẻm như đang cứa từng nhát vào tim cô vậy.
<điều này không phải thật đúng không?>(Kirinko)
Cô nhìn sang cha mình và hỏi,ông cũng chỉ biết quay đi chỗ khác.
<cô nghĩ rằng tôi tới đây chỉ để học võ của gia tộc cô? Cô đã bị tôi lừa ngay từ rồi>(Haruto)
<im miệng lại ngay!>(Cha)
Cha của Kirinko lao lên và dùng hai tay nắm lấy cổ áo định quật ngã cậu nhưng khi bàn ông gần nắm được cổ áo cậu. Cậu đã hạ thấp thân mình xuống,đấm thẳng vào bụng cha Kirinko. Theo phản xạ,ông ta ngã về phía sau nhưng Haruto đã nắm lấy tay ông ta và đã thẳng vào đó. Tay của cha Kirinko bị gãy ngặt đi,trông rất dị dạng.
<Aaaaaaa!>(Cha)
<cậu.....! Aaaaaaa!>(Kirinko)
Cô cũng lao lên
<dừng lại.....Kirinko!>(cha)
Cô tung một nắm đấm rất nhanh về phía Haruto,động tác tưởng chừng như hoàn hảo nhưng đã bị Haruto bắt thóp.
Haruto đá vào đùi non của cô khiến cô khuỵ xuống ,nắm lấy tay cô,cậu tặng cô một phát đá cực kì mạnh ở phía sau lưng.
Cô gục xuống vì cái đau ê ẩm,thấu xương,nát thịt. Cả lưng cô nóng ran lên và cô không nói được gì nữa. Mỗi lần cô định nói là lưng cô lại đau đớn lên và át đi mất giọng cô.
*phừng
Ngọn lửa đỏ chót đã bao lấy xung quanh khuôn viên nhà cô,nó đã được Haruto đốt ở phía nhà chứa bảo vật. Mọi thứ đã nằm trong tính toán của Haruto.
Cậu bước đi ra ngoài như không có gì và quay lại.
<hô nay là sinh nhật của cô nên tôi sẽ cho cô một món quà>(Haruto)
<tôi là Hitsuga Haruto,nếu có gan tìm được thì tôi sẽ cho cô đâm tôi,thế nhé?>(Haruto)
Một chiếc trực thăng bên trên thả thang thừng xuống cho cậu,cậu leo lên và bay đi mất.
Để đó hai con người và khuôn viên gia tộc đang rực cháy.
Sau việc đó,Kirinko đã đi tới những gia tộc mình quen để hỏi về cậu nhưng cô nhận thấy rằng,khi cái tên này thoát ra khỏi miệng cô là các trưởng gia tộc khác lại tím tái mặt mày,không thế nói.
------------------------
<đó là vì sao em muốn tìm cậu ta?>(Wilven)
<đúng,em đã ngu ngốc khi tin vài lời hắn>(Kirinko)
Cô nắm chặt lấy cái dĩa ,người cô run lên vì tức giận.
<em cứ bình tĩnh đã,nếu có tin gì thì anh sẽ nói cho em ngay lập tức>(Wilven)
<em cảm ơn>(Kirinko)
Quay vào trong khu pha chế,sắc mặt Wilven trở nên khó khăn
"Cậu đã làm cái gì thế? Haruto?"
Ở trên cầu thang,Haruto đã nghe hết toàn bộ những gì Kirinko kể và những hồi ức kéo về.
<cô.....thật phiền phức>(Haruto)
Cậu ngồi đó và rủa
--------------
Còn nữa