Chương 135: C135: Quãng Thời Yên Ắng

Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Cả hai im lặng, chủ yếu là sự im lặng của Lene, cô liên tục ngước nhìn Yami đang hướng mắt ra nền trời xám xịt đang mưa kia. Cô bỗng chốc lại cảm thấy đau lòng thay cậu vì những điều cô nghe thấy ban nãy, không thể phủ nhận rằng đối với mấy cô gái kia cậu đã bị khước từ một cách tàn nhẫn. Nhưng.....cậu lại không khóc?
<này Yami....>(Lene)
Yami không quay lại, chỉ ra hiệu cứ nói
<mấy cô gái khi nãy, cậu có cảm thấy nó tàn nhân khi cậu chấp nhận?>(Lene)
Yami trầm lặng một hồi, rồi quay nhẹ lại
<không có gì là không chấp nhận được? Chẳng qua là cách nhìn của ngươi với nó là gì? Đối với ta điều đó coi chừng cũng chỉ là thoảng qua vành tai>(Yami)
Cậu nói nó bằng khuôn mặt không cảm xúc càng làm cho Lene tin hơn nữa, thực sự cậu không khóc khi đó quả thực là một kì tích. Nhưng cô đâu biết kẻ trước mắt cô đã trải qua, đánh mất đi những thứ còn hơn thế, nhiều tới nỗi nước mắt hắn đã cạn khô mà vứt bỏ cảm xúc đi, xoá sổ nó vào trong hư vô.
<với....chúng là kẻ phụ thuộc vào ta chứ ta không lệ thuộc vào chúng>(Yami)
Yami nở một nụ cười mỉm nhẹ đầy ngạo mạn, cứ như những cô gái kia không là vấn đề gì với kẻ như hắn. Đơn thuần như cậu nghĩ bây giờ chúng chỉ là những kẻ ngáng đường của mình, trả thù cho Haruto? Chiến đấu vì người còn sống sao? Mà thôi cũng chẳng liên quan tới cậu, nếu chúng đến? Chí ít cậu có lí do để đánh trả.
<từ giờ cậu sẽ làm gì?>(Lene)
Hỏi điều đó thật vô nghĩa? Cậu luôn là kẻ rảnh rỗi tới lười biếng, cậu mà làm việc thì bất kì kẻ nào cũng xoa mắt để xem nó có phải ảo giác? Nhưng  thực sự đây chẳng phải là lúc để đùa nữa? Cậu cần thức tỉnh linh hồn càng sớm càng tốt! Chaos đã nóng lòng tới mức phải chi phối cậu, trận chiến nổ ra chỉ còn vấn đề thời gian. Điều cậu khiến cậu khó chịu mà nói là.....bằng cách nào? Bằng cách nào để linh hồn đi về đúng bản chất bóng tối của nó?
<ta không biết? Ta không có hứng để làm việc>(Yami)
Cậu lơ đãng nhìn vào khuôn mặt Lene, ánh mắt cậu khi thức tỉnh lần đầu đã cuồng bạo nhưng giờ đây nó thật trống rỗng và cuồn cuộn bóng đêm sâu thẳm, kẻ nào có thể nhìn lâu vào nó mà không cảm thấy kinh hãi?
<cậu đang khiến tôi sợ với cánh ánh mắt đó đấy>(Lene)
Lene một phen xanh mặt khi bị cái ánh mắt đó nhìn chằm chằm, tim cô như muốn tìm cách nhảy ra khỏi ngoài, lồng ngực như muốn vỡ nát ra trăm ngàn mảnh. Lene nói như vậy vì cũng chỉ biết cúi đầu trước hắn, bộ dạng gầy gầy mảnh khảnh của hắn không đơn thuần chỉ là một con người, nó là một con quái vật mới đúng.
<đó là mắt ta>(Yami)
<điều đó ai cũng biết....>(Lene)
Lene thở dài, có lẽ cô đã lo thừa rồi, còn thờ ơ thế này thì đau lòng sao được?
<nếu không phiền? Cậu có thể đi tới nhà thờ của chúng tôi để ở lại>(Lene)
<ở lại trong nhà thờ sao?>(Yami)
Yami một tay đưa lên cằm suy nghĩ một chút, ở lại nhà thờ tất nhiên không phải là một quyết định tồi, cậu không tới vì nơi đó là nơi linh thiêng và có thể "soi sáng" tâm hồn cậu mà là vì ba đứa Imilia, Enrena, Fotia tuyệt nhiên sẽ tự động mò tới tìm cậu, cũng đỡ tốn thời gian vủa một tên lười như cậu vác cái đít đi để gặp mặt.
<được>(Yami)
Cậu gật nhẹ đầu rồi đứng dậy, cùng một lúc đó, trên trời đang mưa bỗng dừng hẳn, để những tia nắng vàng nhạt chiếu qua từng gợn mây đen dần tan.
<hết mưa rồi? Lạ vậy?>(Lene)
Cô cũng đứng dậy mà vươn vai một cái mạnh, cùng Yami bước ra khỏi nhà hàng.
<trời đẹp quá.....>(Lene)
Cô ngước mắt lên nền trời dần trong xanh mà cảm thán một câu, Yami cũng ngước lên nhưng lại với một ánh nhìn xa xăm, anh nhìn không có biểu hiện gì.
<đi thôi, phí thời gian quá>(Yami)
Cậu thôi thúc Lene

<được rồi được rồi, cậu cứ như ông già vậy>(Lene)
Lene tiến lên trước dẫn đường đi, nhà thờ Dieria chính là nơi tiếp theo dừng chân của cậu, Haruto dừng lại một chút, giơ bàn tay lên mà nhìn vào nó, mỉm cười nhẹ
<Haruto.....xin tiễn biệt mày với những kỉ niệm mà mày đã từng cho là đẹp>(Yami)
Bàn tay nắm chặt lấy, khuôn mặt lạnh giá nay đã trở về nguyên vẹn của nó, lời nói thay cho tạm biệt quá khứ đầy màu nắng mà hướng về con đường tăm tối đã quyết. Tất cả đều là kẻ thù, chỉ có kẻ đứng dưới chân hắn, không có kẻ nào được cái phép đứng trên đầu hắn, mà....để đứng lên được đầu hắn là một điều nực cười.
Từng bước chân cách xa khỏi những kỉ niệm, ngay từ khi mới bắt đầu, đó đã là dĩ vãng đi trôi vào tiềm thức, khởi đầu được cho là sự kết thúc, sự kết thúc đơn thuần chỉ là khởi đầu mới của hắn.
Yami tiến theo Lene, không còn nhớ nhung gì về những điều cậu đã cố gắng ở quá khứ, những người cậu cần bảo vệ nay là những kẻ thù của cậu.

<đây là phòng của cậu>(Lene)
Lene mở một cánh cửa của căn nhà gần với nơi giáo đường, bên ngoài đầy những bụi và mạng nhện nhưng bên trong quả thực sạch không hề chút bụi bẩn. Yami lấy một ngón tay quệt nhẹ lên bàn, quay lại với Lene nói
<không phải nơi đây được ngươi dọn vì ngươi trốn lén ngủ chứ?>(Yami)
Lene nảy mình một chút, giọng không tránh khỏi sự lắp bắp, ánh mắt liên tục đánh ra nơi khác
<T-tất nhiên là không có rồi?>(Lene)
Yami không nói gì nữa, ngáp một cái mà để ý trời đất, đã gần chiều rồi, Yami đang lười biếng không muốn ra ngoài thì vẫy vẫy tay có ý nói rằng Lene hay ra ngoài

<chắc cậu cũng đã mệt, nếu cần gì cứ gọi tôi, tôi ở ngay dãy nhà bên cạnh thôi>(Lene)
Đã thấy Yami nhắm mắt, Lene nhẹ nhàng đóng cửa mà đi ra ngoài.
Ngay khi Yami vừa đưa tâm hồn thả lỏng, ba đốm loé sáng chói cả căn phòng , chính xác là ba cô gái đang đứng đó, ai ai cũng tuyệt sắc mĩ nhân, nhìn chăm chú vào Yami nằm trên giường. Cả ba bóng hình cùng leo lên giường. Người nằm lên trên thân cậu, hai người kia cứ lấy nơi gần hai vai cậu mà nằm, khuôn mặt tỏ vẻ cưng chiều. Ai nấy đều tay này tay nọ ôm lấy cơ thể của cậu để mà đè những thứ mềm như lụa bông lên tay, ngực cậu.

Trăng đã lên cao, cùng với đó là tiếng reng réc kêu của những con dế, Yami bỗng bật mình tỉnh giấc, con mắt đen hoà với không gian tĩnh lặng cùng màu mở ra, nếu nhìn ở góc độ thẳng mặt, không bao giờ có thể nhìn rõ đồng tử của cậu. Hiện tại cậu chưa thể cử động cơ thể, cũng chẳng phải vì do kẻ nào đó lấy tay làm gối nên cậu bị tê, thực tế cậu còn cứng hơn vẻ bề ngoài bao nhiêu mà là vì cậu đang nhìn ba cái khuôn mặt đang ngủ say của ba nữ nhân kia, mỗi lần thở thì đôi môi hồng nhạt của họ lại mấp máy quyến rũ, lâu lâu mí mắt lại giật giật đôi chút rồi cũng hoà theo tiếng thở. Cậu đang không biết rằng có nên đánh thức cả ba dậy? Giờ cũng đã quá khuya để mà có thể dậy nhưng cậu cũng chẳng muốn ngủ nữa, cậu đang muốn kiếm thứ gì đó bỏ bụng.
Cậu ngáp một cái rồi nhìn lại ba nữ nhân đang nằm với mình, trước tuyệt nhiện không thể thấy nhưng giờ cậu đã để ý hoàn toàn.
Từ cổ của ba người được nối một sợi xích mà hợp thành một đầu nối vào tay cậu, chính xác hơn nó đang cuốn lấy tay cậu.
<Khế ước áp chế....>(Yami)
Câu không ngạc nhiên cho lắm vì đây là khế ước áp chế ngay lập tức cái ngày cậu cứu cả ba khỏi bàn tay của Ánh Sáng Khởi Nguyên Neonatis. Thế nên giờ đây cánh tay cậu được nối liền đầu với ba nhánh xích ở cổ của ba người như một khế ước rằng đây là một vật thuộc về cậu. Ba nữ nô lệ tuyệt sắc còn là thần thánh đứng đầu con người, không phải thứ kẻ nào cũng thèm muốn sao? Rất tiếc! Rất tiếc! Cậu không phải kẻ thích chìm vào sự dâm dục, và có thể bị nhan sắc làm gục ngã.
<Yami......anh đang nghĩ về bọn em ?>(Fotia)
Yami nghe thấy tiếng nói nhẹ thì ngước mắt xuống, Fotia với ánh mắt như sáng lên trong màu u tối của đêm trăng.
<sao cô biết ta là Yami?>(Yami)
Fotia ngồi dậy mà chỉ vào sợi xích đen đang dẫn từ cổ cô về phía tay Haruto
<thứ đó đã luôn hiện lên hình ảnh của anh trong từng giấc mơ của em, luôn có một cái tên Higa Yami hiện lên khi em nhớ về anh>(Fotia)
Fotia bỗng nhắm mắt lại, mái tóc vàng đặc trưng của cô trong tia sáng của những ánh trăng chiếu qua khe cửa sổ bắt đầu xuất hiện những đốm sáng rải trên nền không khí, mái tóc bắt đầu chuyển dạng thành màu trắng, ngay cả đồng tử cũng đã một phần biến chuyển thành một sắc đỏ huyết thuần tuý, vẻ đẹp này một phần biến thành một vẻ đẹp lạnh lẽo, mạnh mẽ những cũng không kém phần ấm áp trong cái bàn tay đang râm ran sắc ấm của cô.
<từ giờ em là Aurora, xin hãy quên cái tên Fotia đi>(Aurora)
Aurora cười nhẹ, nụ cười của thiếu nữ trong ánh trăng chiếu kẽ, một vẻ đẹp trong vẻ đẹp, ánh mắt huyết đỏ huyền ảo càng làm nụ cười của cô tươi thêm phần nào. Vẻ đẹp của sự hoàn thiện hoàn toàn, một sắc đẹp trong đêm tối, xứng đáng là một bức tranh được trả bằng máu để đoạt được.
<được....Aurora>(Yami)
Khi áp chế, năng lực của cậu đã một phần làm Aurora biến đổi từng nơi, mạnh mẽ nhất là màu mắt và màu tóc. Màu vàng vốn có đã mất đi, thay vào đó là màu trắng của hư vô, coi như cái vai thần ánh sáng nguỵ tạo đã mất.
Yami lại bị Aurora đẩy xuống, lại phải nằm nghỉ lại qua đêm này. Có quá nhiều thứ đã biến chuyển trong thời gian, nó làm cậu cảm thấy lạ lùng. Yami nhìn xuống hai người kia, đặt tay lên đầu họ, xoa nhẹ như những đứa con của mình.
Nhưng rồi cậu cũng lạnh lùng khuôn mặt, thời gian êm đẹp cũng chỉ hết đêm nay thôi. Trong thâm tâm cậu, giờ đây lại nghĩ về việc vì sao để thức tỉnh lại Ám Vương thực sự, Yami thực sự.
<ne Yami>(Aurora)
<cứ nói>(Yami)
<em chỉ muốn anh biết rằng....không cần biết anh ở trong giấc mở có phải là kẻ tàn ác thế nào nhưng.....chúng em sẵn sàng phá đổ tất cả để được bên anh.....>(Aurora)
Thật sự giống Hitomi
<vì chúng em là của anh, Yami>(Aurora)
Nụ hôn nhẹ lên môi Yami, cậu cũng nhàn nhạt nhẹ cười rồi nhắm mắt lại.
Nhưng rất tiếc, cậu không quá cần thiết tới những nữ nhân này.

<999! 1000! 1001>(Lesta)
Từng đường viêm đao sắc đỏ vung lên giữa trời đêm, cô gái với vẻ mạnh mẽ tựa lửa thiêng cắn chặt môi
<chưa đủ....chưa đủ để giết hắn>(Lesta)