Đăng vào: 12 tháng trước
============
"Chỉ biết ba hoa là giỏi." Thẩm Hòe Tự né tránh nhìn sang nơi khác, lòng bàn tay vuốt v e tấm lưng gầy, nhỏ giọng thúc giục, "Anh nhanh lên đi..."
Ngọn đèn đầu giường tranh tối tranh sáng, một nửa khuôn mặt bị ẩn trong bóng đêm.
Kỷ Xuân Sơn lẳng lặng nhìn anh vài giây, dùng lòng bàn tay nâng gáy đối phương tiếp một nụ hôn dài lâu, th@n dưới phát lực đẩy nhanh tốc độ va chạm.
d**ng v*t cứng rắn càn quấy lung tung trong cơ thể, tiếng r3n rỉ của Thẩm Hòe Tự đột ngột cất cao, huyệt đạo co rút xoắn chặt, Kỷ Xuân Sơn đè lại thân thể đang run rẩy kịch liệt gia tốc lao tới, không hề kiềm chế k1ch thích bắn t1nh, phóng thích toàn bộ vào sâu trong thân thể anh, sau đó nằm đè lên người tiếp tục say sưa hôn môi.
Giữa bụng hai người nhầy nhụa mồ hôi và dịch tuyến tiền liệt, xúc cảm da thịt ẩm ướt dính dớp.
Kỷ Xuân Sơn chống khuỷu tay ngồi dậy, sắc mặt phức tạp nhìn anh.
"Nhìn em như thế làm gì." Thẩm Hòe Tự lấy lại tinh thần từ cơn cao trào, sờ vuốt mặt hắn, "Kỷ Xuân Sơn, dáng vẻ thâm tình của anh đẹp trai quá."
Kỷ Xuân Sơn đặt tay lên mu bàn tay anh, chất giọng khàn khàn độc hữu chỉ xuất hiện sau khi hắn đ ộng tình: "Thẩm Hòe Tự, em không tin vào tình yêu suốt đời suốt kiếp giữa hai người sao?"
Hóa ra hắn rối rắm vì chuyện này.
Thẩm Hòe Tự nhẹ giọng mỉm cười: "Tin chứ."
Từ ngày Kỷ Xuân Sơn rời đi, thứ biến mất cùng với hắn còn có d*c vọng của anh.
Cuộc sống của Thẩm Hòe Tự bị học hành và công việc hoàn toàn lấp đầy, ngày qua ngày lặp lại những sinh hoạt buồn tẻ, không hề sinh ra chút hứng thú đối với thứ gì mới lạ.
Trong một khoảng thời gian rất dài, "Tìm được Kỷ Xuân Sơn" là chấp niệm duy nhất của anh.
Nhưng vào thời khắc bản thân buông bỏ chấp niệm này, linh hồn anh dường như cũng bị rút ra theo, trong lồ ng ngực chỉ còn lại một đống hoang tàn hỗn độn.
May mà Kỷ Xuân Sơn đã trở lại.
Cánh tay anh vòng qua cổ Kỷ Xuân Sơn kéo người xuống, dán lên khóe môi hắn: "Làm lần nữa đi, phải mạnh vào..."
Kỷ Xuân Sơn cởi chiếc áo vướng bận trên người anh ra, để da thịt hai người tương dán mà ôm hôn, từ từ đẩy hông về phía trước.
Lối vào qua một lần cao trào vừa mềm vừa ấm, t1nh dịch màu trắng đục theo động tác thọc rút thong thả chảy ra khỏi miệng huyệt trượt dọc xuống bắp đùi.
Kỷ Xuân Sơn vươn tay lau một chút, rút tính khí c**ng cứng ra khỏi thân thể anh, lật ngược người lại nâng m ông anh lên tiến vào từ phía sau.
Thẩm Hòe Tự trở tay vuốt v e cơ bụng hắn, thở gấp nhắc nhở: "Mạnh lên..."
Lời còn chưa dứt, anh đã bị một lực mạnh như trâu ấn xuống gối đầu.
Một tay Kỷ Xuân Sơn đè lưng anh lại, tay kia nâng eo bắt đầu va chạm vào đáy chậu không chút lưu tình.
Anh bị đâm nhào cả người lên phía trước, đầu gối Kỷ Xuân Sơn cũng hơi nhấc kéo hai chân anh ra rộng hơn, dùng cơ đùi rắn chắc chống đỡ thân thể Thẩm Hòe Tự.
Điểm mẫn cảm bị cọ xát vừa nhanh vừa mạnh, giữa trận tiến công mưa rền gió dữ, anh lại tiết thân lần nữa, run chân b ắn ra vài dòng dịch lỏng trong suốt.
Kỷ Xuân Sơn nhẹ nhàng vuốt v e tấm lưng run rẩy, cho anh vài giây nghỉ ngơi rồi lại bắt đầu tiếp tục thúc eo.
Thứ c ứng rắn ở phía sau ra vào như không biết mệt mỏi, kh0ái cảm vừa kh ủng bố vừa kịch liệt đánh sâu vào thần trí Thẩm Hòe Tự.
Anh bị giam giữ trong không gian nhỏ hẹp dưới thân Kỷ Xuân Sơn không thể tránh thoát, đành phải vươn tay đẩy đùi hắn ra nhưng bị Kỷ Xuân Sơn đè lại.
Hắn túm chặt hai tay anh bắt chéo sau lưng, lực nện cũng thêm phần hung ác, tốc độ đâm thọc càng lúc càng nhanh.
Cao trào liên tục đánh úp từng đợt, đến cuối anh thậm chí còn không thể kêu thành tiếng, chỉ biết nhắm mắt nhỏ giọng nức nở, thế nhưng tiếng nức nở này cũng bị tiếng thân thể va chạm kịch liệt che lấp đi mất.
Quan niệm về thời gian không còn tồn tại, không biết qua bao lâu, bên tai đột nhiên vang lên tiếng thở gấp khàn khàn nóng bỏng và một câu trầm thấp "Tôi yêu em".
Kỷ Xuân Sơn cúi người ôm chặt anh, bắn sạch t1nh dịch vào thân thể.
Thẩm Hòe Tự yếu ớt thều thào: "Lại...!ôm chặt thêm một chút..." Anh quay đầu tìm đôi môi Kỷ Xuân Sơn, muốn hắn hôn mình.
Cánh tay Kỷ Xuân Sơn ngăn cách hết hỗn loạn bên ngoài, góc ẩm ướt ấm áp này là cảng tránh gió của riêng anh.
- -------------------
Lời tác giả:
Ăn Tết vui vẻ! Kỷ Xuân Sơn và Thẩm Hòe Tự cung chúc tân xuân mọi người!
Hy vọng các bạn thích bữa cơm tất niên nhà tui.
Nhân mùa tết Nguyên đán, xin đặc biệt tặng kèm cho bà con quyển sách giáo khoa tình thoại của học sinh xuất sắc ban khoa học tự nhiên Kỷ Xuân Sơn:
"Thẩm Hòe Tự, cậu có thích ngắm sao không?"
"Có lẽ tôi...!sinh ra là để...!gặp cậu ấy."
"Tôi thì sợ lắm.
Cậu đừng sợ."
"Tôi đã nói rồi, loại chuyện này là không thể kiềm chế."
"Bản tâm của cậu đâu? Cho tôi xem đi."
"Bởi vì làm thế này cậu mới có thể quang minh chính đại ôm tôi."
"Thẩm Hòe Tự, tôi nhận lời kết giao với cậu."
"Đẹp."
"Tôi muốn gặp cậu."
"Bởi vì...!tôi muốn đưa cậu lên trời ngắm sao."
"Không cần nói gì cả, tiếng thở của cậu cũng đủ thôi miên rồi."
"Thẩm Hòe Tự, tôi còn thích cậu nhiều hơn mình tưởng tượng nữa."
"Dải ngân hà hôm cắm trại không thể nhìn thấy, tất cả đều ở trong này."
"Ồ —— Con đường tình yêu.
Đúng là một cái tên vừa giản dị vừa hay ho."
"Ngắm hoa."
"Hoa hồng có rất nhiều chủng loại, có biết loại này gọi là gì không?"
"Không thể.
Tôi muốn để những người có ý định theo đuổi em biết khó mà lui."
"Tiểu Tự, chức năng tim phổi của tôi bây giờ vẫn tốt đúng không?"
"Tốc độ giãn nở của vũ trụ ước chừng 70km/s, tình yêu tôi dành cho em cũng vậy."
"Thẩm Hòe Tự, tôi yêu em còn nhiều hơn mình tưởng tượng."
"Đúng là em trêu tôi trước, cho nên em phải chịu trách nhiệm."
"Em đúng là...!không biết chút gì cả.
Thật sự muốn moi tim mình ra đưa cho em xem."
"Thân thể em, mong manh, yếu ớt, cứ như pha lê vậy..."
"Sau này, mỗi lần đau đừng tự nắm lòng bàn tay nữa, cứ ôm chặt tôi, đau bao nhiêu thì ôm chặt bấy nhiêu."
"Cuộc đời có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, nhưng ngày mai em vẫn sẽ tỉnh dậy trong lòng tôi."
"Thẩm Hòe Tự, tôi mãi mãi yêu em.
Bắt đầu từ Vụ nổ Bingbang đên tận cùng vũ trụ, tôi mãi mãi yêu em.".